Chap 11

Taehyung đang rất bối rối thì...

- tiền bối a.

Jihan từ đâu mở toang cửa ra... ( thánh phá mood :3 ) Jungkook và Taehyung cùng lúc xoay qua nhìn hậu bối đang đứng đực ra ở cửa kia. Aish chết tiệt ! Chỉ tại vừa nãy cậu quên khoá cửa, giờ hỏng cả chuyện tốt thế này....

Mà khoan gì mà chuyện tốt chứ ? Bỏ đi bỏ đi, lý trí ngày càng đi theo hướng sai lệch quá rồi. Vấn đề là Jihan đứng mắt chữ A miệng chữ O thế kia bởi vì tư thế ám muội của hai tiền bối trước mặt.

Cũng không có gì mờ ám lắm, chỉ là Jungkook đè Taehyung vào tường, chân thì lại để ngay chỗ không nên của Taehyung, mặt thì sát đến mức chỉ cần nhích một chút liền có thể môi chạm môi... Không có gì.. Chắc chắn không có gì mà..

- à em... - Jihan lúc này mới bình tĩnh trở lại.

Anh đẩy nhẹ cậu ra, rồi cúi cúi xuống. Mặt thì đỏ lựng ấp úng nói.

- cậu... Cậu...có việc gì..

- em chỉ định qua kêu hai anh đi ăn tối cùng... Nhưng mà, có vẻ không tiện. - Jihan.

- không...không sao đâu, đi...đi chứ. - Taehyung vội xua tay.

Anh nhìn qua Jungkook, cậu phất tay một cái rồi quay về phía phòng.

- tôi đi. ( chỉ là anh sợ mất vợ thôi chứ gì :v )

- ừm, vậy cậu ngồi đây đợi bọn anh chuẩn bị một chút. - Taehyung.

- vâng.

Jungkook lại tự dưng ló đầu ra nhướn mày chỉ tay ý bảo anh vào phòng mình. Taehyung ngơ ngác một hồi rồi cũng ngoan ngoãn đi vào.

Vừa vào cậu đã đè anh ngay sát cửa, nói giọng cảnh cáo.

- trong thời gian đi ăn mà dám thân thiết quá mức với thằng nhóc đó đi thì biết.

- anh...biết rồi.. - Taehyung quay mặt sang để tránh đi ánh mắt sắc lạnh của cậu.

Anh bước ra với vẻ mặt khá hoang mang làm Jihan không khỏi lo lắng cùng buồn bực. Rõ ràng khi nãy thấy vậy Jihan chắc hẳn đã có chuyện gì đó rồi...

Bây giờ lại còn lệnh vào phòng chung cơ. Mặt Taehyung thì trắng xanh không rõ như vậy.. Hừm, nếu thích thì Jihan đây sẽ solo một mất một còn với tiền bối Jungkook luôn đấy :v ( đừng đập chậu cướp hoa nhoé 🌸)

______________________________

Trong một quán ăn trên một cái bàn mà lại có hai con người đang dùng ánh mắt toé lửa nhìn nhau. Căng thẳng, quá căng thẳng rồi. Ăn uống thì phải vui vẻ thì mới ngon được chứ, chỉ cần nhìn sát khí của hai người này là nuốt không trôi.

- à.. Đi ăn thì phải vui lên chứ nhỉ ? Haha....ừm...ha.. - Taehyung cố gắng tươi cười với hai thánh thần trước mặt.

- tiền bối im đi.

- anh im đi.

Hai giọng nói cất lên cùng lúc khiến tâm hồn mong manh của anh như muốn vỡ vụn nha. Sao có thể tàn nhẫn như vậy... Người ta chỉ có ý tốt cho hai người mà. Đã thế không quan tâm nữa, cứ nhìn đi nhìn cho tròng rơi khỏi hốc luôn đi. ( *Taehyung đanh đá mode on* )

- phiền ba vị chọn món được không ạ ? - cô phục vụ đứng đợi nãy giờ cũng không chịu nổi bầu không khí này.

Đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng bắt người ta đứng chờ như vậy chỉ để hai người eye contact với nhau thôi à !

- cho tôi món này.

- vậy tôi cũng thế.

- món này nữa.

- giống cậu ta.

- món này, món này,.."vân vân,..và..mây mây,.."

- tất thảy đều giống cậu ta.

Cô phục vụ ghi ghi chép chép nhanh cực kì, cuối cùng hai người này có bị gì không vậy. Đẹp quá hoá khùng rồi ư ? Thật không tưởng tượng được trai đẹp bây giờ... Chỉ có cậu trai dễ thương ngồi trầm lặng nãy giờ là được lòng cô nhất a. ( người ta đang lạnh lùng đanh đá nhé :v )

- phiền chị ạ. - Taehyung quay sang cười với cô phục vụ. Khiến trái tim mong manh của cô như lệch đi một nhịp :3

Cô phục vụ cười gật gật đầu rồi quay vào trong gọi món. Gọi xong cô đứng một góc bàn tán xôn xao với vài phục vụ khác. Nội dung cuộc trò chuyện là..

- đấy đấy thấy không. - phục vụ 1.

- là hai tiểu công tranh giành tiểu thụ a. - phục vụ 2.

- hảo hảo là tiểu thụ cũng chỉ biết cam chịu. - phục vụ 3.

- mỗi cái là....hai tiểu công xinh trai thật ấy, thụ thụ kia thì đáng yêu cực ! - phục vụ 2.

,...

Nhưng cho dù..sông có cạn, núi có mòn, trái đất có ngừng quay, tầng ozon có bị thủng, sao chổi đi lệch quỹ đạo, đại dịch xác sống có xảy ra. Thì vẫn không khiến hai ông trời con kia chịu dời mắt khỏi đối phương. Thật sự là một mất một còn :v

Tới lúc đồ ăn được đem ra. Jihan gắp liên tục vào chén của Taehyung, Jungkook thì cứ tranh lại rồi bỏ vào chén mình ( ơ..người ta thì quan tâm tiểu thụ, còn anh là kiểu cách gì đây Cúc .-.) Anh thực tình không chịu được sự bất thường ở hai người này nha.

Nếu có hận thù riêng tư thì cứ việc ra chỗ khác trò chuyện tâm tình giải quyết với nhau. Chứ vướng bận gì lại phải để anh chịu trận thay. Taehyung đập đũa xuống bàn lườm qua Jihan.

- ngưng.

- sao vậy tiền bối ? Anh khó chịu chỗ nào ư, không ăn được hả, tiêu hoá không tốt, hay anh tới tháng rồi. ( diz =)))) ) - Jihan bung một loạt câu hỏi.

- anh nói cậu đấy. Ngưng. - Taehyung đưa tay ý chỉ dừng lại. ( Ngưng :v )

- hai người rốt cuộc là bị gì chứ ! Không thể bình thường được một chút sao ?

- tiền bối, nhân đây em nói luôn. - Jihan.

- chuyện gì nữa ? - Taehyung

Jungkook thì cứ lườm lườm dè chừng Jihan. Không ngờ thằng nhóc lại nhào ra ôm chầm Taehyung vào lòng, thật bạo nha.

- em thích anh, tiền bối.

Taehyung đứng ngơ ra trước hành động cùng lời nói của Jihan. Những người còn lại đang ăn thì chĩa ánh nhìn về phía Jihan và anh, Jungkook vẫn như không liên quan đến mình ngồi ăn thản nhiên. ( anh là muốn sao đây hở Cúc :v )

Mấy chị phục vụ cố gắng kìm nén tiếng hét phấn khích. Về Taehyung thì một lúc sau anh mới bừng tỉnh.

- cậu...gì vậy chứ....giỡn...giỡn với anh mãi..

- em không đùa, nói thật. Là nói thật đấy Kim Taehyung ! - Jihan lần nữa siết chặt anh vào vòng tay của mình.

Jungkook lúc này mới kéo mạnh tay Taehyung đưa anh theo chỉ để lại một câu.

- đi về.

_________________________________

TaeTae rồi sẽ ra sao :v

Ra sao thì mấy cậu đợi tới chap sau nhé ❤️

À mà đừng quên vote kịch liệt cho trai nhà trên twitter với web nhé 😘 yêu 💕💕 #BTSBBMAs

-🐰-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro