Chap 23
Của cậu PMK_17 nè ❤️❤️
________________________________
Xem TV được một lúc lâu thì Taehyung lại trở mình lăn tới lăn lui.
- a~ chán quá.
- thế giờ anh muốn làm gì ? - Jungkook quay sang.
- anh muốn ăn kem.
- vậy anh đi mua đi.
- nhưng anh lười...
- chậc chậc, thôi để em đi mua. Nhớ ngoan ngoãn ở nhà chờ em về đấy.
- anh cũng không phải trẻ con.
- còn nói em lập tức không đi.
- xin lỗi... TaeTae yêu Kookie nhiều lắm nè, đi nhanh rồi về nhé. - nói xong Taehyung còn quỳ lên lấy tay tạo thành một hình trái tim, nở nụ cười hình chữ nhật đặc trưng của mình.
Jungkook xoa xoa đầu anh rồi liền đi mua. Nhưng... Cậu không biết rằng chính lần này sẽ là ngày mà anh phải rời cậu.. Nhìn Jungkook đã đi được một quãng rồi, anh đóng cửa lại rồi trượt cả người xuống sàn nhà.
Taehyung ôm mặt suy nghĩ một chút rồi lấy điện thoại ra.
"Alo, Taehyung đấy à ?"
- vâng, con đây...
"Jungkook đã đi chưa ? Con mau thu xếp đồ đạc đi."
- em ấy....đi rồi. Ba đợi con một chút, khi nào con gọi thì đến đón con.
"Ừ, nhanh lên nhé."
Anh vào phòng lấy tạm vài bộ đồ của cậu, vì đồ của Taehyung thật sự đã bị Jungkook đem cho từ thiện cả rồi ( ủa rồi tụt mẹ nguyên cái dòng cảm xúc tui nuôi nãy giờ .-.). Chắc là mọi người vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra đi, giờ thì cùng xem lại nào..
_Flashback_
Taehyung đang ngủ bỗng dưng lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại bên cạnh vang lên. Anh chớp chớp mắt mơ màng tỉnh dậy, lấy tay quờ quạng nơi tiếng reo kia phát ra. Nhìn nhìn màn hình rồi bước xuống giường, cẩn thận đắp chăn cho Jungkook rồi mới ra ngoài nghe điện thoại.
- alo.
"Ba đây, xin lỗi vì đã tối muộn rồi còn làm phiền con."
- có việc gì ba mau nói nhanh đi ạ.
"Vậy vào thẳng vấn đề. Thế ba hỏi lần cuối, con có chịu đi du học không ?"
- con đã bảo là không. Con sẽ không đi đâu hết !
"Con có cần nghe những tác hại nếu con không chịu đi ?"
- ba nói thử xem.
" đầu tiên sẽ khá bất lợi cho việc tiếp quản sau này của con, thứ hai ở lại đây cũng không mấy tốt đẹp cho con và cuối cùng... Ba nghĩ Jungkook không ổn đâu."
- ba định làm gì em ấy ?
"Tuỳ theo sự quyết định của con thôi. Nếu con đi trong khoảng thời gian 3 năm, Jungkook sẽ ổn con cũng không sao. Không đi thì việc gì đến nó sẽ đến."
- con không ngờ ba lại dùng cái trò tiểu nhân nhờ cậy vào quyền thế này.
"Con quyết định nhanh đi, bản thân ba cũng không muốn gây bất lợi cho Jungkook. Chỉ có 3 năm thôi, thời gian không quá dài cũng không gọi là ngắn." ( đm ba chơi hack não nhau à :v)
- vậy ba phải hứa... Nếu con đồng ý thì không được làm gì em ấy trong suốt 3 năm đó.
"Ba hứa."
- con....sẽ đi..
"Ngày mai bằng cách nào đó dụ Jungkook ra ngoài rồi chuẩn bị xong thì gọi. Ba sẽ kêu người đến đón con."
- con biết rồi....
Taehyung cúp máy, anh vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình cái điện thoại 1080 của mình =)))) Thật sự anh không muốn đi, rõ ràng không muốn chút nào. Thời gian 3 năm này... Đối với người khác có thể cho là không quá dài đi.
Nhưng đối với Taehyung mỗi một phút xa Jungkook nó tựa như một thế kỉ vậy. Dù là vậy, nhưng vì để bảo vệ sự an toàn cho cậu. Anh đành phải chấp nhận khoảng thời gian này đi...
_End flashback_
Chuẩn bị ổn thoả mọi thứ nhanh gọn cũng chưa mất đến 5 phút. Tay anh hơi ngập ngừng khi định bấm gọi... Nhưng cuối cùng vẫn phải chấp nhận thôi.
"Bây giờ ba kêu người đến đón con."
- vâng...
Cũng chỉ tầm khoảng vài phút sau liền có người bấm chuông cửa nhà anh. Taehyung đặt một tờ giấy ở trên giường để Jungkook có thể dễ thấy rồi kéo vali rời đi.
Trên đường đi anh cứ một bộ ủ rũ, gác tay lên cằm dựa vào cửa kính để nhìn ngắm thật kĩ khung cảnh bên ngoài. Là Taehyung đang cố nhớ lấy những hình ảnh quen thuộc này, những thứ có thể xem là đã ở bên anh và cậu trong suốt thời gian qua.
Những hàng cây, công viên, cửa hàng tiện lợi, trường học,... Rất rất nhiều thứ đã gắn bó với cả hai trong ba năm qua. Nó cũng thay đổi dần dần như tình cảm mà Jungkook dành cho anh... Đến bây giờ thì đã tươi đẹp lắm rồi.
Mãi lo nhìn ngắm bên ngoài mà không để ý xe đã dừng từ bao giờ. Người tài xế vận y phục đen trang nghiêm mở cửa xe, dùng giọng cung kính nói.
- mời cậu chủ xuống xe ạ.
- ừm... Cảm ơn anh.
Taehyung kéo theo vali đi vào căn biệt thự sang trọng mang phong cách cổ điển trước mặt. Đang định mở cửa thì từ bên trong đã có người mở ra, anh nhìn thấy cả ba và mẹ đều đang ngồi ngay phòng khách.
Phu nhân Kim thấy con không khỏi kích động mà chạy lại ôm chầm lấy anh. Taehyung ngước xuống nhìn mẹ thì thấy bà đang khóc nức nở, lại còn đánh nhẹ liên tục vào lồng ngực anh.
- thằng bé ngốc này, sao mày không nói gì về chuyện của hai đứa cho mẹ biết chứ.
- mẹ...con.....
- còn mẹ con gì nữa, giờ ba mày ổng như thế có mà mẹ cũng không làm gì giúp mày được.
- bà bình tĩnh buông con ra trước đã. - chủ tịch Kim đặt tách trà lên bàn.
Phu nhân lúc này mới bình tĩnh trở lại, bà lau lau nước mắt rồi đi lại phía ghế ngồi. Taehyung cũng tiến tới, anh ngồi xuống cạnh mẹ nhưng mặt lại không mấy vui vẻ.
- con chắc chắn tự nguyện đi rồi đúng không ? - chủ tịch hỏi.
- vâng.
- ông ở đó mà còn chắc chắn với tự nguyện vớ vẩn cái gì, không phải là ông ép thằng bé thì ai vào đây nữa. Đừng vờ tốt đẹp chèn ép con cái như thế. - phu nhân Kim nhăn mặt.
- mẹ đừng lo... Con tự nguyện thật mà. - Taehyung cúi đầu miễn cưỡng nói.
- trời ạ, khổ quá thằng con tôi. Sao trước giờ mày cứ nhân nhượng hiền lành đến thế không biết. Nói gì thì nói chứ mẹ là không ngăn cản hoặc có ý kiến gì về chuyện của hai đứa, có mỗi ba mày...
- thôi con lên phòng nghỉ ngơi một chút, ba mẹ cứ nói chuyện.
Anh đứng dậy kéo theo vali xoay người đi lên lầu. Phu nhân thở dài một hơi rồi quăng ánh mắt sắc lẹm về phía chủ tịch đang ngồi nhởn nhơ trước mặt.
- ông hay thật, con cái như thế mà xem cái bộ dạng bất cần của ông đi.
- là tôi muốn tốt cho tụi nhỏ, nếu Taehyung đi thì hẳn là Jungkook sẽ quên được nó. Cũng tốt cho Taehyung nếu đi du học nữa, có nhiều cơ hội hơn. Jungkook thì ở lại đây còn có thể tốt nghiệp xong liền quản những công ty con giúp tôi, bà thấy như vậy không tốt à ?
- cuộc đời của ông trong mắt toàn là công việc, địa vị. Thì còn có thì giờ mà thèm quan tâm đến tốt xấu của con chắc.
Phu nhân nói xong cũng ngoảnh mặt đi lên lầu. Chủ tịch nhâm nhi tách trà, đôi mày ông hơi nheo lại. Ông chắc rằng quyết định của mình là đúng đấy chứ, thật sự vì rất thương hai đứa con nên ông mới phải làm vậy thôi.
Taehyung nằm vật ra trên giường, anh đang suy nghĩ rất nhiều thứ. Như là... Jungkook hẳn là đã về tới rồi đi, nhưng không thấy anh ngoan ngoãn ở trong phòng như đã hứa thì cậu sẽ thế nào? thấy tờ giấy viết những lời chẳng khác nào sẽ không gặp lại nữa thì cậu sẽ thế nào ? Không còn anh ở bên cạnh trong 3 năm tới nữa thì cậu sẽ thế nào ?
Anh không biết câu trả lời... Mặc dù trong đầu đã hiện ra hàng chục câu hỏi đều liên quan đến Jungkook. Taehyung lấy tay gác lên trán, một dòng nước mắt lăn xuống má anh. Không nghĩ tới lại có ngày phải thế này, thật tình không cam.
___________________________________
Về phần Jungkook, cậu trở về ngay sau khi anh vừa rời đi không lâu. Mở cửa vào nhà không quên kèm theo câu.
- TaeTae a, em về rồi nè.
Không nghe thấy tiếng đáp lại Jungkook mới đi vào phòng. Nhìn xung quanh lại không thấy ai, cậu cứ nghĩ là anh đang trốn mình. ( viết tới khúc này tớ lại thấy buồn buồn T_T )
Jungkook đi đến tủ áo lại cười thầm vì nghĩ anh trốn trong này, liền mở tủ ra với hi vọng Taehyung sẽ nhào ra rồi ôm lấy cậu.
- thấy anh rồi.....nhé.
Sự thật nó trái ngược với tưởng tượng là thế đấy... Cậu vẫn không thấy anh. Không hiểu sao lúc này lòng Jungkook có tí rộn rạo cùng lo lắng, nhìn ngang ngó dọc một hồi cậu mới để ý thấy tờ giấy nằm trên giường.
Jungkook cầm lên đọc.
"Jungkookie à, là anh nè. TaeTae đáng yêu nhất hệ mặt trời của em đó. Anh muốn nói là .. Anh yêu Kookie nhất trên đời này, muốn ở bên cạnh Kookie suốt luôn. Nhưng tiếc là anh phải đi rồi.... Anh không biết liệu trong khoảng thời gian không dài không ngắn đó em có quên anh hay không. Mà anh hứa là sẽ cố trở về thật nhanh và gặp Kookie đầu tiên đó ! À còn nữa, cho anh mượn vài bộ đồ nhé. Khi về anh sẽ trả lại cho ^_^ Còn phải nhớ rằng không được quên anh đâu đó nha, cho dù có muốn cũng không được quên TaeTae của em đâu đó. Vậy nha, bây giờ anh phải đi rồi. Bye bye !"
Jungkook không biết từ lúc nào nước mắt đã ướt đẫm cả rồi. Cậu không muốn tin vào điều này, có phải chỉ là anh ấy đùa với mình hay không ? Chỉ vừa lúc nãy anh ấy đã bảo muốn ăn kem, mình đã đi mua và quay trở về nhanh như lời anh ấy dặn. Nhưng mà sao.... Taehyung không ở nhà đợi mình như đã hứa ...
- TaeTae.... Anh thật không ngoan...hức... Không ngoan tí nào.... Kim Taehyung anh không ngoan chút nào cả !
__________________________________
Phong ba bão táp lên :v
Nói chứ viết xong cứ thấy buồn buồn...
-🐰-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro