Chap 30 (END-H+)
Của cậu Suhyun0804 luôn nè ❤️ yêu cậu ❤️
_____________________________________
Người thư kí chạy nhanh để bắt kịp tốc độc của nam nhân đang đi trước mặt. Vừa thở vừa cố nặn ra từng chữ để nói.
- thưa...thưa...Jeon Tổng, chúng ta có cuộc hẹn dùng bữa với đối tác bên KGR vào bảy giờ tối nay đấy ạ, còn có cuộc họp lúc bốn giờ chiều nay nữa và còn...
Jungkook tiêu soái bước đi, đưa tay lên ngỏ ý muốn người kia ngừng nói. Thư kí lập tức cúi đầu im bặt, cậu cũng chợt khựng lại. Quay đầu ra phía sau đối mặt với thư kí.
- huỷ hết tất cả lịch trình trong hôm nay, qua một tuần nghỉ tôi sẽ bù lại. Còn cậu, trong tuần tôi nghỉ cứ việc đi đâu đó. Tiền lương tháng này lãnh trước, tôi sẽ chuyển vào tài khoản của cậu sau hôm nay. Tiền thưởng cộng thêm gấp đôi vì làm việc khá tốt, giờ thì liên hệ với tài xế riêng rồi cậu chính thức được nghỉ phép.
- vâng ạ, cảm ơn thưa Jeon Tổng !
Cậu thư kí gật đầu cảm ơn, trên mặt không hề dấu đi ý cười. Lập tức gọi với tài xế riêng rồi chào Jungkook để ra về. Đợi không bao lâu thì có ngay một chiếc xe sang trọng màu đen bóng đỗ trước mặt cậu.
Jungkook bước vào ngồi phía sau.
- tới nơi của Hoseok.
Người tài xế gật đầu rồi chiếc xe di chuyển. Khoảng chừng mười lăm phút sau thì đã đến nơi, xe dừng trước một cửa hàng bánh nhỏ trên con phố tấp nập người. Jungkook rời khỏi rồi đi vào tiệm bánh.
- xin chào quý khách, a ! - Jimin đang cắm cúi xếp bánh, ngước lên nhìn thì mới thấy ra là thằng bạn lâu năm.
- tớ cũng không phải yêu ma gì mà cậu kinh ngạc đến vậy. - Jungkook bật cười.
- ngồi xuống, ngồi xuống đi. Tớ vào trong kêu Hoseok.
Nói rồi cái dáng người bé tẹo như năm nào lẽo đẽo chạy vào trong kêu chồng. Hoseok đi ra không khỏi trách vợ có việc gì gấp mà cứ hấp ta hấp tấp, lộn xộn cả lên.
- chỉ là Jungkookie thôi mà ! Em làm gì hoảng cả lên như vậy.... Khoan... Là Jungkookie... Là Kookie đấy phải không ?
Nói rồi Hoseok nhào tới ôm lấy cổ cậu, xem có khác mẹ con lâu ngày xa cách không chứ ? Jungkook đẩy đẩy con người đang chuẩn bị hôn mình ra trước khi Hoseok làm gì quá lố.
- được rồi. Dừng lại coi ! Cái tên này...
- a chu cha, nhớ cậu quá đi Jungkookie a ~ cho hun cái đi nà ~ chu chu, cục cưng của eomma.... A hừm, tớ xin lỗi. - Hoseok bất chợt ý thức được hành động rồi ngồi thẳng lưng, hắng giọng một tiếng hai tay thì chắp lên đùi nghiêm trang.
- vợ anh chắc nó chết rồi =)) - Jimin lặp lại câu nói nguyên thuỷ của ba năm trước.
Hoseok đứng bật dậy, ôm chầm lấy Jimin đang phụng phịu kia vào người. Rồi ra dáng người chồng chuẩn mực hỏi Jungkook.
- nói xem ba năm qua cậu đã sống thế nào từ ngày bọn tớ rời đi ?
- buông vợ cậu ra, rồi ba đứa mình ôn lại chuyện xưa :v chứ cứ giữ khư khư như vậy ma nào dám nói. - Jungkook.
Hoseok buông Jimin ra, kéo y ngồi xuống đối diện với Jungkook. Cả hai vợ chồng lại như được lập trình sẵn mà cùng ngồi thẳng lưng, hai tay quy củ chắp lên đùi. Cậu bật cười trước hai người này.
- thoải mái, thoải mái đi.
- ngồi trước tổng tài thường được lên TV thì có phải hay không cái này là quy luật. - Hoseok.
- tổng tài thì tổng tài chứ cũng vẫn là thằng bạn thân của các cậu mà. Bung xoã như lúc trước có phải tốt hơn không ? - Jungkook cầm một tay của Jimin và một tay của Hoseok rồi để tay hai người khỏi đùi.
Hoseok và Jimin lúc này thật sự đã bung luôn rồi :v Jungkook đã nói như vậy thì hai vợ chồng đây không cần giữ hình tượng làm gì. Jimin chống tay lên cằm rồi hỏi.
- ba năm qua cậu đã làm gì mà biệt tăm biệt tích thế ? Chỉ thấy trên kênh tin tức ở TV mỗi ngày thôi.
- chính là thành tổng tài đấy. - Jungkook nháy mắt.
- ay xừ, làm người nổi tiếng cực khổ quá đi. Không gặp cậu đã lâu kể từ lúc bọn tớ kiếm được việc làm. - Hoseok.
- thôi cái gì qua cũng qua rồi, giờ tớ gặp các cậu lúc nào cũng được. Nhưng mà hôm nay Taehyung về đấy, các cậu có đi đón anh ấy không ? - Jungkook cười cười.
- TaeTae về á ! ...... Ừm...em quên báo với anh mất. - Jimin bỗng ngạc nhiên rồi dần trở lại trạng thái điềm tĩnh bình thường.
- sao em cái gì cũng quên vậy, năm cuối cấp kia thì quên báo lịch thi. Hôm trước thì quên lấy tiền khách trả, bữa nay thì quên cả Taehyung. - Hoseok phàn nàn.
- trí nhớ em không được tốt mà... - Jimin cúi mặt.
- thế các cậu có đi không, chút nữa đi cùng với tớ đến Incheon luôn.
Jimin và Hoseok gật gật đầu, Jungkook thật tình vẫn không quên cái tính đồng bộ này của hai vợ chồng. Cả bọn nói chuyện một lúc thì cũng đến giờ đi.
Cả hai người khi vừa thấy chiếc xe bóng loáng bên ngoài không khỏi há miệng kinh ngạc. Hoseok khi bước vào còn chạm nhẹ qua dàn máy lạnh trước mặt. Jimin còn lướt thử chất liệu ghế nữa, hai vợ chồng cùng bật ngón cái với Jungkook ngồi ở phía trước.
Jungkook cười rồi bảo với tài xế đến sân bay Incheon. Người tài xế vẫn nghiêm trang gật đầu rồi bắt đầu di chuyển xe. Cậu thì trong lòng háo hức không thôi rồi, đã ba năm kể từ ngày Jungkook cố gắng để có được mọi thứ địa vị và danh lợi kia.
Và nguyên nhân chính của sự nỗ lực này là ai hẳn mọi người đều biết. Là Kim Taehyung, người mà cậu có thể yêu thương bao bọc cả đời này. Từ những ngày đầu Jungkook chỉ bị người khác gắn cho cái mác "con trai chủ tịch" rồi chẳng ai tin vào chính tài năng của cậu.
Thậm chí còn bị bọn họ chê cười, sỉ nhục không kiêng nể. Nhưng cậu cũng dần dần tiến lên từng bước một. Từ tổ trưởng của đội, đến trưởng phòng, sau đó là giám đốc tiếp theo chính là tổng giám đốc. Đến chức vụ này chủ tịch Kim cũng đã hoàn toàn tin tưởng có thể đương nhiệm lại ngôi vị quản lý Kim Thị bất cứ lúc nào.
Hiện tại ông cũng đã tin vào năng lực của Jungkook và đồng ý giao Taehyung cho cậu ngay khi anh trở về. Cậu trên đường đi miệng vẫn tươi cười không thôi, tất nhiên là phải rất vui khi sắp được gặp bảo bối của mình rồi. Qua bao nhiêu việc đã dốc tâm cố gắng như vậy mới lại được thấy khuôn mặt gầy gầy cùng nụ cười hình chữ nhật đó.
__________________________________
Taehyung cũng đã sắp đến sân bay Incheon, lần này Seokjin về cùng anh với lí do nhớ Namjoon cơ :> Taehyung rất háo hức khi được trở về Hàn, anh nhớ tất cả mọi người. Nhớ Jimin, nhớ Hoseok, nhớ ba và mẹ. Đặc biệt là .... Jungkook.
Anh vẫn không biết tin tức nào về cậu trong ba năm dài đó, Taehyung thật sự nhớ Jungkook đến điên lên mất. Không biết bây giờ cậu đã làm gì rồi, cậu có còn thích hay yêu anh như lúc trước không ? Rất rất nhiều câu hỏi mà Taehyung muốn hỏi cậu.
Nhỡ đâu khi anh trở về cậu đã có người khác và hoàn toàn quên mất anh rồi... Mãi suy nghĩ Taehyung mới bị Seokjin bên cạnh lay lay người.
- TaeTae, đến nơi rồi.
- hả...à ừm, tớ hơi mất tập trung nhỉ. - anh lại nở cái nụ cười ngây ngốc đó.
- đi thôi, hẳn là mọi người đang chờ cậu. - Seokjin cốc nhẹ đầu Taehyung.
Cả hai cùng bước ra khỏi để tiến đến sảnh chờ. Jungkook, Jimin và Hoseok cũng đã đến nơi. Cả ba đi vào để tìm bóng người gầy gầy nhỏ nhỏ quen thuộc kia, đặc biệt là Jungkook cứ thấp thỏm không yên.
- a ! TaeTae kìa...bọn tao ở bên này, TaeTae. - Jimin vẫn vẫy tay cho Taehyung thấy, anh vui vẻ đi lên cũng ngó quanh kiếm bóng cậu.
Vừa thấy Jungkook ló ra anh đã chạy ào tới nhảy cẫng lên ôm chầm lấy cậu. Để lại Jimin phía sau ngơ ngác rồi tự hỏi "mình là người kêu nó phải không ta .-." ( thiệt chứ đời Chim chưa bao giờ hết bất hạnh =)) )
Riêng Taehyung khi nhào vào vòng tay quen thuộc của cậu đã không kiềm được nước mắt mà khóc nức nở như một đứa trẻ. Đương nhiên anh phải khóc rồi vì đã phải cố gắng rất nhiều khi không có cậu ở bên.
Jungkook cúi xuống nhìn cái đầu nấm quen thuộc đang vùi trên người mình.
- Taehyung, anh về rồi...
Taehyung gật gật chứ không ngước lên, Jungkook xoa xoa nhẹ tóc anh.
- sao anh không ngước lên nhìn em một cái đi chứ ?
Cái đầu nấm lắc lắc, quyết vùi đầu vào người cậu. Vì nước mắt bù lu bù loa cả lên rồi, mặt mũi đâu mà ngước lên nữa chứ. Seokjin từ nãy giờ cứ như người vô hình mới lên tiếng.
- TaeTae ngại đấy, cậu xem áo cậu có ướt không.
- hả...à... Kim Seokjin ? - Jungkook nhìn người trước mặt hơi nheo mày để xác định.
- ừm là tớ, trong khoảng thời gian qua tớ đã ở chung với TaeTae. - Seokjin cười cười.
- ra là vậy, cảm ơn cậu vì đã chăm sóc đứa ngốc này. Cơ mà......cậu bảo là ở chung phải không ? - Jungkook bỗng chốc hoảng lên.
Cậu cố cho người đang vùi đầu vào áo mình ngước lên, anh ngẩng đầu nhìn cậu bằng đôi mắt long lanh ngấn nước. Mặt mũi thì đỏ bừng còn sụt sùi không thôi.
- nói xem cậu ta có làm gì anh không ? - Jungkook ôm hai má anh tra hỏi.
- hức....không.. - Taehyung khịt mũi một cái.
- vậy thì tốt, thôi anh tiếp tục đi. - Jungkook gật gật rồi đẩy anh vào trong người.
- oaa...hức... - Taehyung lại vùi vào trong áo người kia khóc nức nở.
- hừm...ra là ghen đấy à, vợ chồng nhà người ta hạnh phúc ấm áp quá anh nhỉ ! - Jimin huých tay Hoseok.
- toàn em ghen chứ anh còn chẳng có đường mà ghen. - Hoseok bĩu môi.
- thôi tớ về trước đây, mấy cậu nhớ đưa TaeTae về sớm nhé. - Seokjin vẫy tay.
- cậu về đâu ? - Jungkook hỏi.
- chỗ của Namjoon, thôi tớ đi trước. - Seokjin gật đầu chào rồi rời đi.
- ừm...còn cục bông của em sao đây. Bao giờ mới ngưng khóc chứ. - Jungkook.
- hức...anh..hức...nhớ Kookie nhiều lắm.. - Taehyung lúc này mới ngẩng lên.
- em cũng nhớ TaeTae nhiều lắm. - Jungkook cúi đầu thấp xuống chạm vào cái mũi đỏ ửng của người trước mặt.
- Hoseok ơi cúi xuống chạm mũi em cái nào anh. - Jimin hùng hổ nắm sau gáy Hoseok đẩy đầu Hoseok xuống.
- thôi bọn mình về nhà, em có việc quan trọng cần làm với TaeTae đấy. - Jungkook cười gian.
- ủa rồi còn bọn tớ thì sao ?? - Jimin.
- bắt taxi về đi nha. - Jungkook cười rồi đưa Taehyung ra xe.
- trời má .-. Tự hỏi vì sao đời em chưa bao giờ hết bất hạnh. - Jimin thở dài.
- bắt xe về lẹ em ơi, tiệm đóng gần nửa tiếng là lỗ vài won rồi. - Hoseok kéo Jimin đi.
Jungkook và Taehyung cũng đang trên đường về nhà riêng của cậu. Anh ngơ ngác nhìn đường đi, vì không giống với đường về trước đây. Anh chọt chọt cậu đang ngồi kế bên.
- em có nhà riêng hả ? Rồi còn xe này cũng là của em hả ?
- ừm, của em hết đó. Em đã hứa là sẽ nuôi TaeTae mà, bởi vậy phải có thật là nhiều thứ mới nuôi TaeTae được. - Jungkook cười cười.
- ồ ra là vậy, Kookie giàu quá đi. Chỉ mới ba năm mà em đã phát triển thế này rồi. - Taehyung giơ ba ngón tay lên.
- ngoài phát triển kinh tế em còn phát triển cái khác nữa đó. - Jungkook nắm lấy ba ngón tay của anh cụp xuống rồi cười.
- cái gì ? Không lẽ em phát triển chi nhánh toàn quốc luôn hả ?
Taehyung ngây thơ hỏi, nhưng Jungkook lắc đầu rồi bảo.
- đến nhà xong em sẽ cho TaeTae biết em phát triển thứ gì :> ( chọi oi, đừng dụ dỗ trai nhà lành nha :3 )
Nói chuyện được một lúc thì chiếc xe cũng dừng trước cổng một căn biệt thự có kiến trúc pha lẫn giữa Âu-Á, Taehyung chỉ mới vào tới sân thôi mà đã ngó quanh với vẻ mặt kinh ngạc. Giữa sân có một hồ nước rất rộng, lại còn có nhiều loại cá đủ màu nữa.
Xung quanh thì trồng nhiều cây cao to, không những thế có cả hoa mọc dưới thân cây rất đẹp. Dưới chân thì là những lớp gạch được trải sỏi trông sang trọng chẳng khác cung điện tráng lệ mà người ta thường thấy trong truyện cổ tích.
Bước vào nhà lại càng làm người trợn mắt há mồm tán thưởng không thôi, giữa trần nhà được treo đèn thuỷ tinh có hoa văn rất đẹp mắt kèm với ánh đèn vàng ấm áp nữa.
Ở góc bên phải chứa một cái hồ nhỏ được tạo với những viên đá trơn loáng màu đen tuyền lắp xung quanh. Từ phía trên hồ cách tầm một hai mét có đầu sư tử nhỏ bằng nạm kim đang chảy nước xuống hồ, trông đẹp cực kì.
Taehyung thích thú nhìn xung quanh, Jungkook bật cười trước biểu hiện ngốc lăng mà mắt sáng rỡ của người kia. Biết là anh đang rất vui nhưng chúng ta phải mau vào chuyện chính thôi, từ lúc thấy ánh mắt ngấn nước, má hồng hồng đỏ đỏ kia là cậu đã nhịn không nổi rồi :>
- TaeTae đi theo em lên đây, sẽ còn có cái này hay hơn nữa.
Taehyung nghe có thứ hay liền theo lời, bị Jungkook nắm tay dẫn lên lầu. Tới lúc bước vào phòng rồi anh vẫn nhìn qua lại tìm kiếm thứ hay ho mà cậu nhắc tới. ( hay lắm :> )
Anh bước lại giường ngồi vì hơi mỏi chân, mắt vẫn láo liêng nhìn quanh tìm thú vui. Jungkook nới lỏng cởi áo khoác ngoài, xắn tay áo sơmi lên rồi nới lỏng caravat. Cậu tiến lại gần, đặt hai tay sang hai bên người anh, Taehyung vẫn không biết cái mô tê gì ngơ ngác hỏi.
- có cái gì hay hơn đâu, em lừa anh hả.
- em đâu có lừa anh, nhưng mà phải đợi một chút rồi anh mới biết cái đó được.
Nói rồi Jungkook cúi xuống hôn anh, lúc đầu Taehyung có hơi kinh ngạc nhưng rồi cũng thuận theo. Được một lúc cậu sắp đưa lưỡi vào thì anh đẩy ra, thở gấp một chút. Mặt mũi thì đỏ hồng nói.
- nhưng phải cho anh xem cái hay hay kia trước đã.
- thì em sắp cho TaeTae xem rồi này. - Jungkook dứt lời đè hẳn người đang ngồi xuống giường.
Lập tức lúc anh suýt bật lên tiếng thì nhanh nhảu đưa đầu lưỡi của mình vào khoang miệng ấm nóng. Cậu càn quấy đến từng ngóc ngách, lưỡi nhỏ của Taehyung không bắt kịp tiến độ liền mặc sức để Jungkook chủ động.
Môi lưỡi triền miên hồi lâu, Jungkook mới buông ra. Mặt cả hai đỏ ửng cùng thở dốc dồn dập. Cậu cúi xuống gặm cắn xương quai xanh lộ ra do áo thun đã lệch đi một nửa, Jungkook cắn mạnh một cái như đánh dấu chủ quyền. Nghe được vị máu tươi trên đầu lưỡi cùng tiếng la nhỏ của Taehyung, cậu liếm nhẹ qua vết cắn như một con mèo nhỏ.
Cách một lớp áo cậu vờn quanh hạt đậu nhỏ đã nổi lên từ lúc nào, Taehyung thở dốc vì cảm giác ngứa ngáy nơi đầu ngực. Jungkook thấy phản ứng của anh liền thích thú đùa giỡn xung quanh chứ không nhắm vào trọng điểm.
- a..ư... Kookie...khó..khó chịu quá..
- hửm khó chịu chỗ nào ? - Jungkook vờ đưa tai nghe ngóng.
- không...ha..không giỡn đâu mà..
- phải nói em biết mới giúp anh giải toả sự khó chịu này được chứ. - Jungkook dùng tay vờn vờn xung quanh đậu nhỏ bên kia, một bên cũng chỉ lướt nhẹ phần ngoài.
- chính là...ư...đ...đầu ngực...aw... - Taehyung nói xong liền chộp cái gối bên cạnh rồi úp vào mặt mình lắc đầu lia lịa.
Jungkook cười cười rồi kéo áo thun người nọ lên, mút lấy đậu nhỏ đang cương kia. Liếm liếm rồi lại dùng răng nanh day cắn, bên kia thì dùng tay ấn vào rồi lại kéo mạnh ra. Khiến Taehyung lẫn lộn giữa cảm giác vừa đau lại vừa thoải mái.
Cậu hôn từng chút xuống phía dưới, mỗi nơi lướt qua đều để lại vết đỏ tím bắt mắt. Tới ngay cạp quần đã hơi nhô lên, Jungkook chậm rãi kéo khoá xuống. Rồi đến boxer, cự vật bán cương như đã thoát ra khỏi gọng kìm.
- em sẽ giúp TaeTae nha.
Cậu cầm nhẹ cự vật vào tay rồi lên xuống chậm rãi, dùng ngón tay vờn nhẹ đầu khấc và gảy gảy vào lỗ niệu đạo. Taehyung giật bắn cả người, mặt mày đỏ ao chỉ dám chôn vào gối chứ không ló ra.
Bỗng dưng từ phía dưới truyền đến cảm giác nóng ấm khiến Taehyung thấy kì lạ, vừa hé gối ra một chút nhìn thử đã khiến anh thất thần. Taehyung lại úp gối vào mặt rồi đạp đạp hai chân.
- ha... Chỗ đó..không nên...
Jungkook vẫn mặc kệ lời người kia nói, ngậm sâu lấy phân thân. Liếm mút qua lại, không lâu sau dịch trắng liền phun ra. Cậu nuốt vào trong nhưng vẻ mặt vẫn thản nhiên như không.
- cái đó...bẩn ..bẩn lắm...em sao..
- em thấy ngon mà, muốn thử chút không.
Jungkook nhướn lên hôn anh, truyền vào miệng một ít tinh dịch còn sót lại. Mùi vì mặn tanh khiến Taehyung cảm thấy khó chịu liền nhăn mặt lắc đầu. Jungkook rời môi người dưới thân ra, hiện thì quần áo anh đã khá xộc xệch rồi mặc dù chưa bỏ hết nhưng vẫn rất kích tình a.
Quần áo của cậu thì vẫn nguyên vẹn trên người, Jungkook quỳ lên vuốt vuốt cằm nhìn người phía dưới suy nghĩ gì đó rồi tiến lại tủ gỗ bên cạnh đầu giường. Cậu lấy ra từ đó một lọ trơn tề ( bôi trơn =)) ) ngồi ngay phía cạnh giường rồi vỗ vỗ đùi ra lệnh.
- TaeTae cởi quần ra rồi ngồi lên đây.
Taehyung đỏ mặt ném cái gối về phía cậu.
- nói cái gì vậy chứ !
- chính là chơi SM. - Jungkook thản nhiên.
- không.. - Taehyung.
- chứ TaeTae nghĩ là nếu nói không thì sẽ dừng à ? Đương nhiên là không rồi, thôi để em cởi giúp cho.
Cậu một tay kìm người anh lại, một tay kéo cái quần ra mặc cho Taehyung đang giãy nãy kháng cự. Có chút thấm mệt vì quần quật với Taehyung và cái quần :v Xong cậu bế xốc anh ngồi lên đùi và đối diện mặt mình.
Taehyung cúi mặt đỏ như trái cà chua nhìn chăm chăm xuống đất, Jungkook tháo caravat ra rồi chụp lấy hai tay đang che hạ bộ của anh. Taehyung lại lần nữa vung ra.
- không đâu nha.
- ngoan đi rồi Kookie thương. - Jungkook vỗ vỗ đầu anh rồi nắm lấy hai tay Taehyung dùng caravat trói lại.
- kyaa, thả anh ra.
Taehyung vẫn cố sức nhưng đành bất lực, cậu trói khá chặt nhưng vì caravat rất mềm nên sẽ không gây thương tích cho dù anh vùng vẫy kiểu gì đi nữa. Taehyung vô lực ngồi trên đùi Jungkook, để hai tay bị trói giữa nơi cần che.
Jungkook lúc này thấy anh ngoan ngoãn rồi mới lấy trơn tề bên cạnh, bôi ra một ít rồi để ngay huyệt khẩu vẽ một vòng xong một ngón tay liền thâm nhập vào trong. Taehyung đang ngồi bỗng có một luồn lạnh chen vào hậu huyệt khiến anh hơi khó chịu mà vặn vẹo.
Cậu dùng ngón tay ra vào huyệt động mềm mại bên trong, lâu lâu lại gãi gãi vách thịt mềm khiến Taehyung giật nảy. Jungkook lại nói ra một câu làm anh xấu hổ muốn chết.
- chặt như vậy hẳn từ lúc em đụng vào đến giờ vẫn không có ai làm gì nhỉ ?
- đừng...đừng nói...ưm.
Taehyung khẽ rên lên khi Jungkook cho thêm một ngón vào. Rồi dần dần lên đến ba ngón, cảm thấy nới lỏng đã đủ. Jungkook rút ra khiến anh có cảm giác khá hụt hẫng, cậu lại với tay đến cái hộc tủ đã mở sẵn lục lọi gì đó rồi trên tay xuất hiện một cái đuôi mèo.
- bây giờ bọn mình làm từng cấp độ nhé. - cậu nháy mắt.
- cấp..cấp độ gì...a ! - Taehyung la lên một tiếng bởi bị dị vật xâm nhập.
Thế là xuất hiện một cái đuôi lòng thòng rũ xuống, Taehyung cựa quậy cựa quậy trên đùi cậu khiến cái đuôi cũng theo đó mà lắc lư. Jungkook lại moi từ trong tủ ra một cái tay mèo rồi gắn lên tóc anh, nhìn nhìn ngắm ngắm một hồi thì bật ngón cái.
- tốt ! Quá xuất sắc.
- ha...xuất sắc cái gì..ưm.....l..lấy ra..kyaaa !
Taehyung khó chịu vì cái chỗ gắn làm bằng kim loại nên mang lại cảm giác lành lạnh, bỗng Jungkook đẩy mạnh cái đuôi. Rồi nó chui tọt một khúc nữa vào trong khiến anh hét một tiếng. Cậu vuốt vuốt cái đuôi trắng, gãi gãi phần tóc gắn tai mèo.
Taehyung dựa cả lên người cậu, hai chân run rẩy vì phần kim loại của đuôi đã nằm gọn trong hậu huyệt. Jungkook vỗ nhẹ lưng anh trấn an bằng một câu nói không thể doạ người hơn.
- mới như vầy mà TaeTae đã không chịu nổi rồi, còn mấy cái sau sẽ nặng hơn nữa có khi nào ngất luôn không.
Taehyung vùi đầu vào hõm cỗ cậu lắc lắc phần dưới khiến cái đuôi đã được đeo thêm một cái lục lạc phát ra tiếng leng keng. Anh ngoái đầu nhìn phía sau nhưng vẫn chưa thấy rõ liền ngoe nguẩy thêm một lần để kiếm nơi tiếng kia truyền từ đâu.
Hơi cúi xuống một chút thì thấy đuôi đã được buộc thêm lục lạc, lập tức mặt đỏ đến tận mang tai. Jungkook tự hỏi sao da mặt người này lại mỏng đến mức chỉ cần tác động ít chuyện liền đỏ bừng lên. Nhưng như vậy lại rất đáng yêu a.
- hừm... Chơi với đuôi như vậy là đủ rồi. Chúng ta dùng cái khác thôi. - Jungkook lại hơi nhướn người đưa tay vào hộc tủ mò mẫm. ( đm hộc tủ thần kì =))) )
Cuối cùng lấy ra một xâu chuỗi với nhiều hạt có kích cỡ khác nhau, cái thì vừa vừa, cái thì khá ổn, cái thì hơi to.... Cái thì to quá rồi đấy !!! Jungkook định rút đuôi ra thì Taehyung lắc đầu nấm lia lịa, mắt ngấn nước cầu xin.
- đừng...đừng có thay nữa mà....khó.. TaeTae khó chịu lắm..
Jungkook như muốn bùng nổ, gì chứ cái câu nói khiến người ta càng muốn hung hăng chà đạp khi dễ mình là sao ?? Cậu che mặt hít sâu một hơi, dặn lòng phải bình tĩnh đến cuối cùng. Xong không chần chờ rút mạnh đuôi ra, thay thế vào đó bằng xâu chuỗi khi nãy.
Jungkook cẩn thận đưa từng hạt vào, Taehyung không khỏi run rẩy. Hậu huyệt mấp máy đón nhận đến hạt cuối cùng chỉ còn lại một sợi dây ngắn củn bên ngoài.
- tốt, tốt lắm.
Cậu cầm một cái điều khiển nhỏ trong tay, chỉnh đến mức thấp nhất rồi chờ đợi phản ứng của người kia. Bên trong xâu chuỗi bắt đầu rung động, chỉ với mức độ khá nhẹ nhưng đã làm cho Taehyung bức bối không thôi.
- ưm...a..a.. - anh rên những tiếng đứt quãng mê người.
Điều này càng làm thú tính trong người Jungkook trỗi dậy, nhưng cậu lại vuốt mặt kìm chế. Chỉnh đến mức vừa phải thì xâu chuỗi rung mạnh hơn một chút, Taehyung bây giờ không biết mình đang ở đâu và bị gì nữa.
Chốc sau anh chỉ cảm thấy đùng một phát xâu chuỗi bắt đầu rung mạnh hơn nhiều và di chuyển loạn xạ bên trong. Ma sát qua tuyến tiền liệt khiến Taehyung rên khẽ một tiếng.
- ha..ưm...
- trúng điểm nhạy cảm rồi sao ? - Jungkook nhìn nhìn.
Xong cậu tắt đi, xâu chuỗi lúc này ngưng chuyển động nằm im bên trong. Jungkook cầm lấy sợi dây ngắn kia kéo từng hạt ra, Taehyung ngồi dựa vào Jungkook thở dốc. Bờ vai hơi run lên, Jungkook nắm lấy cằm anh rồi áp môi mình vào bờ môi đỏ mọng kia.
Trong lúc len lỏi vào quấn lấy lưỡi nhỏ bên trong, cậu nhẹ với tay lấy ra thứ cuối cùng trong tủ. ( thề chap này tủ on top =)) ) Môi lưỡi vẫn giao triền, lúc đấy Jungkook dùng cái dương cụ giả với kích thước khá to trong tay đâm thẳng vào bên trong.
Taehyung đang chìm đắm trong nụ hôn giật nảy lên, mặc dù đã nới lỏng qua vài ba lần nhưng cái này thật hơi to nha. Jungkook nắm lấy gáy ép anh vào tiếp tục hôn môi, dùng điều khiển của dương cụ bật nút on rồi thứ bên trong bắt đầu hoạt động.
Lúc đầu nó chỉ lên xuống nhẹ nhàng, dần về sau lại như búa đóng đinh mà bổ mạnh bên trong làm anh giật thót nhưng vẫn bị Jungkook kéo vào hôn. Dương cụ chạm qua điểm nhạy cảm khiến anh đang hôn nhưng vẫn bật ra được tiếng rên khẽ.
Vật bên trong lần nữa chạm qua nơi đó thực tình làm Taehyung muốn khóc. Lúc Jungkook bỏ anh ra thì kéo theo một sợi chỉ bạc giữa hai người, Taehyung thở dồn dập miệng còn hơi mở thấp thoáng đầu lưỡi trơn hồng hồng.
- có vẻ đã đủ rồi. Bây giờ đến món chính.
Jungkook đỡ Taehyung ngồi xuống giường, anh vô lực nằm ngả cả ra. Cậu kéo khoá quần của mình cùng cởi boxer, phân thân đã cương kia liền bật ra đứng thẳng. Thật sự là phải kìm nén từ nãy đến giờ.
Cậu tiến lại giường nơi anh đang nằm, dùng phân thân ma sát qua lại cửa huyệt đỏ hồng đang khép mở không ngừng. Taehyung thở dốc vì cảm giác bứt rứt trống trãi bên trong, anh cần thứ đó.
- Kook..Kookie....anh..ưm....muốn..
- vậy kêu em bằng từ nào dễ nghe rồi em sẽ cho TaeTae. - Jungkook cười cười.
- ưm....em trai...
- Kookie...ha..a...
- Jungkook...ư..khó chịu quá....
-....DADDY !! Argh..
- ừm, nếu đã như vậy thì daddy sẽ cho em ngay cưng à. - Jungkook cười hài lòng rồi đâm vào bên trong.
Dùng sức nhẹ nhàng chậm rãi ra vào, Taehyung thật muốn chết đi được. Anh vặn vẹo thân dưới để thúc cậu di chuyển nhanh hơn, nhưng thứ bên trong vẫn cứ bình thản nhẹ nhàng như không.
- nhanh...nhanh hơn ...ưm..một chút...
- TaeTae nói gì daddy nghe không rõ.
- chính là... Em muốn daddy nhanh hơn a !! - Taehyung muốn khóc nấc ngay khi nói xong câu này.
Jungkook bỗng xoay người Taehyung nằm sấp lại, dùng sức không tưởng nổi mạnh mẽ luật động. Trừu sáp đến nơi sâu nhất bên trong.
- nói daddy nghe thoải mái không ?
- ha...ưm...ư..thoải...thoải mái....a..
- hừm.. Ra là chỗ này.
Jungkook lướt qua một điểm hơi nhô lên thì Taehyung bật ra tiếng rên thoả mãn. Cậu nhằm ngay nơi đó đâm chọc mãnh liệt, khiến hậu huyệt co rút mạnh mẽ. Thít chặt lấy phân thân bên trong liền sinh ra thoải mái vô cùng.
Suýt chút đã bắn ra nhưng cậu vẫn kìm được tiếp tục di chuyển trong vách tường mềm mại kia. Taehyung liên tục bị đâm vào tuyến tiền liệt sướng muốn khóc thét cả lên.
Được một lúc thì cự vật của anh đã xuất ra thứ trọc dịch kia. Nhưng Jungkook vẫn còn rất mạnh mẽ đâm sâu như muốn phá nát người bên dưới.
- ưm...a...chậm..chậm một chút..
- không phải em đã bị daddy thao đến bắn hay sao mà còn dối lòng như vậy ? - Jungkook thúc mạnh một cái.
- a..a...
Jungkook lại tiếp tục xỏ xuyên người kia, không biết bao lâu mới thoả mãn gầm một tiếng rồi bắn vào bên trong.
_________________________________
Sau khi bị hành thêm vài lần trong phòng tắm nữa thì Jungkook mới chịu buông tha cho anh. Cả hai nằm trên giường, cậu ôm anh vào hôn nhẹ lên tóc anh rồi hỏi.
- nói daddy nghe xem, ba năm qua TaeTae có nhớ daddy không ?
- dẹp cái từ đó đi mà...chỉ là nhất thời.. - Taehyung đỏ mặt cúi đầu gãi gãi mũi.
- ha ha, vậy nói em nghe TaeTae có nhớ em không ?
- có chứ, nhớ chết đi được ! - Taehyung vòng tay qua cổ cậu.
- em cũng nhớ TaeTae lắm. - Jungkook cụng nhẹ vào mũi Taehyung.
- nhưng mà... Ba thì sao ? - Taehyung hỏi.
- không sao cả, mọi chuyện ổn hết rồi. Em có thể lo cho TaeTae đến mãi mãi sau này mà !
- thật hả ? TaeTae yêu daddy !! - anh cười.
- daddy cũng yêu TaeTae !
____________________________________
_5 tháng sau_
Từ ngày nhận nuôi hai đứa bé, một trai một gái. Taehyung và Jungkook luôn yêu thương hai bé hết lòng, mỗi điều.... Chúng nó quậy muốn banh cái nhà. Khiến hai vị phụ huynh thực phiền lòng chết được..
- Jeon Jungmin, Jeon Hyemi. Đứng lại hết, mau vào bàn ăn sáng nhanh !!!
Taehyung đuổi theo hai cái cục tròn vo đồng chị đồng em đang dắt nhau chạy trốn ba của nó. Hyemi kéo em vào gốc ghế cúi thụp xuống rồi nói nhỏ.
- im lặng nha, ba Taehyung mà biết hai chị em mình ở đây là chết chắc á !
- Jungmin biết òi.... Nhưng mà chị ơi... Ba Taehyung đang...đang ở sau lưng chị kìa.. - thằng bé sợ hãi chỉ ra sau lưng chị nó.
- em cứ đùa quài à nha ! Thôi để chị coi. - Hyemi vừa quay ra sau liền thấy một bóng đen bừng bừng sát khí trên tay còn cầm theo.....chảo ?
Taehyung xách cổ áo Hyemi lên hỏi tội.
- dám dẫn em đi trốn ba ha.
- Hyemi...đâu có... Là Jungmin dẫn con đi. - con bé quay sang chỉ vào đứa em vô tội ngồi ngơ ngác.
- hức...là chị Hyemi mà..
- thôi không cãi nữa, lập tức ngồi vào bàn ăn sáng ! - Taehyung nắm bàn tay nhỏ nhỏ của hai bé dắt đi. Bế từng đứa vào ghế cao rồi chuẩn bị thức ăn.
Hai cục bông kia lại giận dỗi nhau. Đúng lúc đó thì Jungkook từ trên lầu đi xuống. Cậu tiến nhẹ lại ôm Taehyung từ phía sau khiến anh giật thót mình.
- í í, hai ba ghê quá nha. Hyemi không nhìn nữa đâu, Jungmin che mắt lại đi a. - Hyemi đưa một tay qua che mắt em mình.
- Hyemi ! Jungkook ! Cha con mấy người muốn sao đây, ăn sáng nhanh còn đi. - Taehyung nghiêm mặt.
- ai chà, vợ dữ quá nha. Thôi ba Jungkook sẽ qua với hai đứa vậy. - Jungkook cười cười rồi qua ngồi cạnh Hyemi.
Hai ba con to nhỏ xì xầm gì đó rồi kết câu là.
- con biết không Hyemi, ba Taehyung của con là người kinh khủng nhất cái hệ mặt trời này luôn đấy.
- anh nói cái gì !
Và thế là trong căn nhà rộng lớn vang ra những tiếng la hét chửi rủa kinh khủng. Quả là một gia đình đầm ấm và hạnh phúc các cậu nhỉ :>
Cuối cùng thì...
___________________________________
Thì đến đây là hết rồi =)))
_END_
-🐰-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro