Chap 4
Jimin huých vai Taehyung một cái rồi hỏi.
- này, sao cậu cứ để Jungkook làm tới như vậy. Không phải cậu lớn hơn sao !
- thì... - Taehyung hơi cúi xuống.
- có gì mau nói tớ biết, Hoseok với tớ chắc chắn giúp được. - Jimin.
- không sao đâu, đừng quan tâm đến nữa. Mà tớ đói rồi bao tớ bữa sáng đi nhé. Dù gì cũng còn lâu mới đến giờ.- Taehyung cười.
- aishh.. Sao lúc nào cũng cố lảng sang chuyện khác. Thật chẳng hiểu nổi cậu, đại nhân sẽ rộng lòng mà bao cậu bữa nay đấy nhé. - Jimin nháy mắt rồi khoác vai Taehyung.
Ngồi ăn dưới căn tin cũng chẳng khác nào tra tấn Taehyung. Nhìn ngay bàn bên cạnh thì Jungkook ngồi đó cười đùa vui vẻ với mấy bạn nữ, sao lúc ở gần anh thì cậu không vui như vậy chứ...
Jimin ăn rất kịch liệt :v nhưng quay sang lại thấy Taehyung cứ nhìn về bàn bên cạnh mà dường như quên mất cả sự hiện diện của y.
- đừng có nhìn tên đó nữa. Mau ăn đi không đại nhân lấy lại hết bây giờ.
- ừm...mà Minnie này. - Taehyung.
- gì, cậu muốn thổ lộ tâm tình gì với đại nhân. - Jimin vừa một miệng đầy thức ăn vừa nói.
- sao cậu ăn như heo thế :v - Taehyung bụm miệng kìm nén để không bật cười.
- mài cút ngay :v đại nhân sẽ không bao mài một chầu nào nữa, ói hết đồ ăn của đại nhân từ đầu năm đến giờ rồi cuối đầu xám hối đi. - Jimin bừng bừng sát khí. ( tau thấy ngược quá thì để Chim vào cho hài cũng được rứa 😂😂 )
Taehyung bật cười thành tiếng, Jungkook ngồi cạnh nhìn tình cảnh của hai người mà không khỏi chướng mắt. Lại đứng dậy, cả đám nữ sinh cũng đứng theo.
- ở đây đau mắt thật, chúng mình ra chỗ khác nói chuyện nhé.
Taehyung bỗng im bặt lại, không nói thêm gì nữa mà nắm tay Jimin kéo đi về lớp. Đúng lúc Hoseok cũng đang ngồi ôn lại bài trong lớp, Jimin vừa thấy đã nhào lại ôm lấy Hoseok mà quên mất Taehyung.
- Hoseokie ~ nhớ cậu lắm.
- ừm, nhớ Minnie lắm nè. - Hoseok nói rồi nhéo nhéo cái má của y.
Anh nhìn hai người mà trong lòng lại bất giác dâng lên một cỗ hạnh phúc. Bọn họ trông dễ thương thật...cũng đúng cả hai đều dành tình cảm cho nhau mà. Không giống Taehyung, chỉ mãi hướng về một người luôn chà đạp không xem anh ra gì. Nhưng vì cớ nào đấy anh vẫn một lòng dành hết tình cảm cho người đấy.
Taehyung lặng người đi bước về chỗ ngồi, cũng quay sang lấy sách vở ra xem lại bài để quên chuyện kia. Jimin lúc này mới giật mình buông Hoseok ra nhìn qua Taehyung, Hoseok cũng nhìn theo.
Hoseok đẩy nhẹ vai Jimin một cái. Y liền hiểu ý mà lạch bạch chạy xuống bàn Taehyung, cọ cọ cái má mềm như mochi của mình vào má anh.
- TaeTae nè....
- hửm ? - Taehyung quay sang.
- cậu......làm bài chưa vậy. - Jimin.
- không lẽ cậu lại ? - Taehyung.
- thì đương nhiên rồi, nếu không tớ hỏi cậu làm chi rứa :v dù gì đại nhân đã rất bao dung cho cậu ăn rồi nên giờ đền đáp lại một ít cũng được mà nhỉ :> - Jimin cười cười.
- không, tự thân vận động đi chứ. Tớ không thể giúp cậu mãi, bù lại tớ bao cậu ăn trưa vẫn được nhé. - Taehyung ngoảnh mặt làm ngơ.
- hứ, đáng ghét, TaeTae đáng ghét. Hông dễ chương gì hết trơn. Minnie giận luôn ! - Jimin phồng má.
- dạ dạ thôi con đưa cho ông ngay. - Taehyung. ( dễ dãi là không tốt nhé Tae :v )
- yay yêu cậu nhất đấy. - Jimin.
Y hứng hở cầm cuốn bài tập nhảy tung tăng về chỗ, Hoseok ngồi sau cốc nhẹ lên đỉnh đầu Jimin một cái rồi nói nhỏ.
- cái đứa ngốc này, bảo cậu lại tâm sự mong manh với người ta chứ có phải lại cuỗm cuốn tập đâu chứ.
- aigoo...biết rồi mà. Seokie đánh Minnie là hết thương Minnie rồi phải hông. - Jimin xoa xoa đỉnh đầu. ( chúng mài hường quá là Tae tau buồn đấy :< )
- tôi mãi thương mình ông thôi ạ. - Hoseok cười.
Taehyung cũng đang cười vì cuộc nói chuyện đáng yêu của họ, thì tự dưng ghế bị kéo ngã ra phía sau... Biết ngay là Jungkook, chỉ có cậu là làm thế này với anh thôi. Taehyung ê cả mông liền nhanh đứng dậy dựng ghế lên.
Cậu chỉ thản nhiên ngồi vắt chân lên bàn rồi nói.
- à không cố ý. ( dối trá nhé Cúc :v )
- ừm. - Taehyung cho dù bao nhiêu lần cũng chỉ dám đáp lại như vậy chứ không bao giờ nói gì hơn.
Jungkook lại ra vẻ hứng thú hài lòng.
"Reng..." Cũng đã tới giờ vào học. Giọng nói nghiêm trang của Namjoon vang lên.
- nghiêm.
- được rồi. - thầy giáo.
- các em lấy sách vở ra học bài mới.
Jungkook quăng cuốn vở qua phía Taehyung rồi nhướn mắt như ra hiệu. Chỉ cần vậy thôi anh cũng hiểu, một lượt liền phải chép bài cho cả hai.
Tiết học có 45 phút mà cứ như cả một năm dài, cứ nhận được những ánh mắt lườm qua lại của Jungkook cũng khiến Taehyung không khỏi rùng mình. Tha cho anh một ngày chắc hẳn cậu ở không yên.
Học xong tiết 3 Taehyung liền thở dài một hơi. 1 tiết đã chịu đựng rất nhiều rồi, 3 tiết hẳn là cứ xem như 1 thế kỉ đi. Chả khác gì tra tấn ngầm người khác.
Hoseok và Jimin hai vị cứu tinh của cuộc đời anh cũng đã cùng nhau sánh vai đi ăn trưa trong khoảng trời hạnh phúc rồi. Riêng Taehyung lại phải ngồi đây phục vụ cho cậu em quý giá của mình.
Anh lấy hai phần cơm trưa ra. Chỉ mới để trên bàn thôi mà cũng đã có cả đám nữ sinh kéo ào đến đưa thức ăn cho cậu. Chen lấn hất đổ mất hộp cơm của Taehyung đưa cho Jungkook. Anh nhìn xuống đống thức ăn vương vãi trên sàn lại phải bước ra dọn dẹp, còn đám người kia đưa được đồ xong liền quay đi lườm Taehyung một cái rồi bàn tán.
- chả hiểu sao thằng đó cứ bám lấy Jungkook. - nữ sinh 1.
- ừm chướng mắt thật. - nữ sinh 2.
- không phải mình mà ở vị trí của nó sẽ tốt hơn sao. - nữ sinh 3.
Taehyung nghe thấy vẫn làm lơ, thở dài một hơi rồi quay lại ngay với công việc dọn dẹp đang dở dang. Xem ra thì đổ hết rồi, nhưng không sao đâu nhỉ có cả đống thức ăn mà đám người kia đem tới cho cậu mà.
- này xuống căn tin mua thức ăn cho tôi. - Jungkook ngoắc tay.
- sao..em không ăn những cái kia. Nhiều như vậy.. - Taehyung vừa dọn sạch vừa đứng lên hỏi.
- không thích. Mà anh có quyền cãi tôi từ khi nào thế ? - Jungkook nhướn mày.
- anh biết rồi. - Taehyung cũng chỉ lẳng lặng hướng thẳng phía cửa lớp mà đi.
_________________________________
Vote đi vote cho tớ đi :3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro