Chap 9
Jungkook nhìn vẻ mặt Taehyung ngoài kia khác hẳn khi ở cùng với mình, trong lòng lại hận không thể nở ra một tràng cười khinh bỉ cho hả giận... Nhưng vốn cớ gì mà cậu lại phải giận, không logic, không chấp nhận được !
- gặp hậu bối vui thật nhỉ ?
- hả...à anh. - Taehyung lập tức đỏ bừng mặt, cầu trời sao cho tiết này mau hết đi chứ.
- lại còn được mời ăn, tốt quá còn gì. - Jungkook dùng giọng giễu cợt. ( uis ghen thì nói đại ra đi )
- nhưng...sao từ bao giờ mà em lại quan tâm chuyện của anh đến thế ? - Taehyung hơi cúi đầu hỏi.
Bị nói trúng tim đen Jungkook liền bắt đầu ấp úng. Nói là "tôi thích thế" hả, không. Sao mà được chứ, vậy còn... "Là tôi không thích hậu bối" lại càng không ổn. Như thế mất giá quá rồi còn gì. Chủ đích cũng đâu cần quan tâm đến anh ta, chỉ là nhất thời cảm thấy chướng mắt không ưa nhìn thôi mà.
Theo bản năng Jungkook trả lời.
- nhất thời cảm thấy chướng mắt không ưa nhìn thôi.
- sao lại thấy vậy, hậu bối cũng chưa làm gì em... - hình như đã là lần thứ hai Taehyung dám hỏi lại Jungkook như vậy, thiết nghĩ anh cũng phải bào chữa đôi chút cho thằng nhóc Jihan này.
Anh ta hỏi lại mình... Không phải đó chứ, chẳng lẽ thật sự tên nhóc kia quan trọng đến vậy. Trong đầu Jungkook hiện ra một loạt suy nghĩ mông lung :v " Kim Taehyung cãi lại mình..." " Kim Taehyung thay đổi tình cảm..." Cái đặc biệt nhất là .."anh ta hết tình cảm với mình rồi ?"
Taehyung cảm thấy được một lúc rồi vẫn chưa có câu trả lời liền nghĩ chắc cậu đã cho qua. Quay lại thì thấy người ngồi cạnh hồn xiêu phách tán luôn rồi. Suy nghĩ quá nhiều có thể dẫn đến tẩu hoả nhập ma...
Nhưng vẫn luôn giữ cái khí chất lạnh lùng cool ngầu của mình mà lập tức lấy lại tinh thần.
- ư hừm. - cậu hằn giọng một chút.
Taehyung cũng không muốn để tâm nhiều đến nữa, chẳng hiểu sao. Jungkook một tiếng cũng "hậu bối" hai tiếng cũng "hậu bối" trường hợp này có phải hay không giống như phim ngôn tình mấy thím thường hay xem. Nhỡ đâu cậu thích Jihan thì sao ai biết được. ( suy nghĩ của TaeTae ngày một phong phú :v )
"Reng..." 45 phút tra tấn Taehyung cuối cùng cũng qua. Tiếp theo là tiết anh thì phải.
- Nghiêm.
- được rồi, các em ngồi đi. Mở sách trang...
Ừm đúng là tiết anh rồi. Taehyung đương nhiên là học sinh gương mẫu ngoan hiền có tiếng trong trường, mỗi tội học không được giỏi như em mình thôi... Thôi thì nghe lời khiến giáo viên yêu thương cũng đủ rồi.
Anh lấy sách vở ra chăm chỉ chép bài trên bảng.
- các em hãy luyện nói với bạn cùng bàn trong 5 phút.
Tiếng cô vừa cất lên đồng thời cũng nghe tiếng "loảng xoảng"...tiếng lòng Taehyung vỡ vụn đó. Trời ạ ! Luyện nói với bạn cùng bàn. Tại sao môn học nào cũng muốn hành anh như thế chứ hả.
- hey you. - Jungkook ngoắc tay.
Cậu chỉ chỉ vào khung thoại trong sách ra lệnh.
- how much is this ? - Jungkook đọc như trong sách.
-....
Đáp lại cậu chỉ là một khoảng im lặng. Jungkook lay người Taehyung.
- có nghe không đấy.
- anh...anh..
- thôi dẹp đi. - Jungkook nói rồi đóng sách lại.
Jimin nhìn qua thằng bạn lại quay sang nói với Hoseok.
- anh xem, Jungkook có phải hay không liên tục gắt gao với TaeTae như vậy. Thân là một người thánh thiện như em rất ư là thấy thương TaeTae nha...
- vậy nói xem em nuôi được cậu ấy không đây ? - Hoseok quay xuống bật cười.
- ừm thì... Thôi bỏ lòng từ bi qua một bên đi, nhất thời là không quan tâm nữa. Anh kì thật đấy, cứ canh lúc người ta đang sống nhập tâm lại liền làm đứt mạch cảm xúc là sao chứ. - Jimin khoanh tay hờn dỗi.
- anh còn chưa kể tội em sáng nay, về nhà coi chừng đấy. - Hoseok nháy mắt một cái rồi quay lên.
Jimin cũng hơi hướng ánh nhìn về Taehyung. Cảm thấy thương đứa bạn của mình quá đi, thân nhau cũng lâu rồi mà... Nghĩ tới y vẫn chưa giúp gì nhiều cho anh, chỉ biết ngồi nhìn Taehyung bị tên nhóc nhỏ hơn kia ăn hiếp mãi. Y cũng đâu thể làm gì hơn... Hoseok bảo là không nên xen vào chuyện người khác chỉ tổ rước hoạ vào thân, nên thôi Jimin cũng cam chịu vậy.
_______________________________
...Giờ nghỉ trưa...
- tiền bối. - Jihan ló đầu vào lớp vẫy tay với Taehyung.
- ừm tôi ra ngay. - Taehyung nhanh dọn sách vở.
Vừa định đứng lên lại cảm thấy có vật gì đó kéo vạt áo mình lại. Anh quay sang thì thấy Jungkook đang nắm lấy một phần vạt áo.
- xuống căn tin mua thức ăn cho tôi.
- anh đi cùng Jihan sẵn sẽ mua đem lên cho em ngay. - Taehyung.
- mua xong ngồi trong đây ăn, không được đi. - Jungkook mặc dù câu nói rõ tính ghen tuông như vậy vẫn dùng giọng điệu lạnh ngắt. ( rớt giá quá nha Cúc :> )
Taehyung ngó nghiêng qua lại sợ Jihan đợi lâu nên thuận miệng "ừ" một câu rồi nhanh đi ra. Vừa ra anh mới chợt nhận thấy mình khi nãy đã... Thôi thì Jihan vào ăn cùng hẳn là không sao đâu nhỉ.
Xuống dưới căn tin Taehyung cũng muốn đi mua nhưng Jihan cứ cản anh lại.
- để anh mua cậu đưa tiền được rồi.
- thôi thôi, tiền bối ngồi đây đợi để em mua. Ba phần cơm phải không, em đi nhé. - không đợi anh trả lời thằng nhóc đã thẳng hướng căn tin mà chạy.
Aigoo, công nhận Jihan có tiếng thật. Mới 5 phút trước khi thằng nhóc bước tới thì căn tin rõ ràng là một mớ hỗn độn. Vậy mà Jihan chỉ cần đứng im thôi thì ai nấy đều dạt ra nhường đường cho, mấy học sinh nữ thì cứ nhìn bằng ánh mắt hình trái tim ấy. Đẹp trai tốt thật...
- xong rồi, vậy mình lên lớp tiền bối ăn hả ?
- ừm.
Thế là cả hai cùng lên lớp của Taehyung. Jungkook vẫn ngồi im đấy, nhưng...sao hôm nay cậu không ăn cùng Na Eun chứ ? Lạ thật.
Rõ ràng mỗi lần ăn cùng là nuốt không trôi mà... Jungkook cứ hết nhìn chằm chằm vào anh rồi lại chuyển sang Jihan. Thật sự rất khó xử. Không hiểu Jihan có phải là không biết thật hay giả vờ không biết mà cứ vui vẻ bắt chuyện với Jungkook một cách vô cùng hứng khởi.
- anh Jungkook nhỏ hơn tiền bối 1 tuổi hả ?
- ừm.
- anh học theo kịp chương trình của tiền bối luôn. Giỏi thật !
- ừm.
- anh ở chung nhà với tiền bối luôn à ?
- ừm.
Taehyung huých vai Jihan ra hiệu im lặng, thằng nhóc vẫn ngây thơ hỏi Jungkook một cách dồn dập. Cậu thì cứ ngồi ăn ánh mắt bừng bừng sát khí luôn hướng về Jihan, lâu lâu thằng nhóc hỏi gì thì "ừ" một tiếng cho có lệ rồi cũng không dời mắt đi chỗ khác.
________________________________
Hết 1 chap rồi đấy người ơi :v
Á đệch...ngày càng nhạt rồi..
Đừng lo, tới 1 chap nào đó tớ sẽ cho bùng nổ tất cả :v
Rồi tui sẽ bùng nổ mọi thứ :v hãy đợi đi :v chờ đợi là hạnh phúc :3
Vote, vote, vote điều quan trọng cần nhắc lại 3 lần 😂
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro