-2-

Chết tiệt! Taehyung thật sự không ngờ tới là cậu đã bị lừa một cách trắng trợn như vậy. Cậu vừa định đứng dậy bỏ chạy thì đã bị Jungkook giữ lại.

- Nếu anh không buông ra thì tôi sẽ phải gọi cảnh sát đấy sunbae-nim. - Taehyung ánh mắt kiên định nhìn anh.

- Cậu muốn chọc tức tôi à?! Rõ ràng cậu là người làm sai mà sao không biết điều chút nào vậy!

- Tôi chẳng làm sai chỗ nào cả, sunbae cúp học thì cũng phải nghĩ đến hậu quả chứ. - Taehyung vẫn giữ khuôn mặt lạnh cùng chất giọng ngang nhiên mà nói.

- Thằng nhóc này... - Jungkook thật sự đang rất muốn đánh người.

- Biết gì không? Tôi thật sự không muốn bản thân vướng vào bất cứ rắc rối nào của anh nữa. Thế nên tạm biệt tiền bối. - Taehyung nói rồi không lo sợ mà nâng gối đá vào hạ bộ của Jungkook.

Anh hoàn toàn không lường trước được chuyện vừa xảy ra nên liền nhận trọn cú vừa rồi. Nhân lúc Jungkook ngã xuống thì Taehyung nhanh chóng xách balo bỏ chạy đi mất.

- Kim Taehyung!!!

- Này em kia, đây là thư viện đấy nhé!! - Anh vừa tức tối la lên thì lại bị một giáo viên trách móc.

- Khốn thật... Mình chắc chắn sẽ băm xác tên nhóc đó ra! - Jungkook vừa cắn răng chịu đau vừa lồm cồm đứng dậy.

Taehyung về đến nhà thì người cũng đổ đầy mồ hôi do sợ hãi. Vừa nãy cậu gần như không thể thoát khỏi Jungkook do sức của anh ta khỏe hơn cậu rất nhiều, kế hoạch của Taehyung đã thất bại vì cậu bỏ xuống sự cảnh giác của mình chỉ trong giây lát.

"Ting!"

Là tiếng thông báo có tin nhắn từ điện thoại của cậu.

"Taehyungie-ah, chúng ta thật sự cần phải ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng đó."

Taehyungie-ah... Sao anh ta lại gọi cậu như vậy? Sao lại làm như cả hai người thân thiết thế?

"Tôi nghĩ anh nhầm số rồi." - Taehyung nhắn lại.

"Kim Taehyung, 20 tuổi, học năm hai ở trường đại học X, chuyên ngành computer sci, không tham gia bất kì clb nào, không tham gia vào hội đồng học sinh. Nếu cậu không muốn bị nghỉ học thì hãy đến gặp tôi trong khi tôi vẫn còn đang nói chuyện nhẹ nhàng đi."

Gì chứ, anh ta nghĩ gì vậy.

"Ngày mai, 6h chiều ở sân sau của trường. Tôi hứa tôi sẽ không đánh cậu."

Ha, nực cười ghê. Ngay cả đứa trẻ ba tuổi cũng biết đó là một lời nói dối.

- Anh ta cứ làm như anh ta không có cách khác để hù dọa mình vậy.

Chúng ta sẽ không gặp nhau và sẽ không bao giờ gặp nhau nữa đâu sunbae à.

Ngạc nhiên là ngày hôm sau đã trải qua khá êm đềm. Không có biến động gì mấy mặc dù Taehyung đã sửa lại thời khóa biểu một cách kĩ càng hơn để đề phòng. Tuy vậy, chẳng có gì xảy ra cả.

Tiết học cuối cũng đã kết thúc, vì vậy Taehyung dọn dẹp sách vở rồi chuẩn bị đi đến chỗ làm thêm của mình. Cậu làm ở một tiệm internet coffee gần trường nên thời gian đi từ trường đến đó cũng không lâu lắm.

Taehyung đến nơi liền nghe theo lời quản lý mà mau chóng bắt tay vào làm việc. Cậu đang sắp xếp lại đồ đạc trên kệ thì nghe thấy tiếng có khách đang vào.

- Wow, cậu với cô ấy thật sự không hẹn hò à?

- Haha, nói gì vậy. Bọn tớ chỉ ăn trưa cùng nhau một l...

- Xin mời quý kh...

"Jungkook sunbae!!! Lần này mình chết chắc rồi..." Taehyung thầm nghĩ rồi giả vờ quay mặt đi chỗ khác.

- Jungkook, Jeon Jungkook. Sao nhìn cậu có vẻ khó chịu vậy? - Một người bạn hỏi anh.

- À... Không có gì. Chuyện vừa nãy tớ muốn nói là bọn tớ chỉ ăn trưa cùng nhau một lần thôi, không có hẹn hò đâu. - Jungkook cười trừ.

- Không hẹn hò thì không hẹn hò, đừng trông giận dữ như vậy chứ. - Người bạn kia đẩy nhẹ vai anh.

- Không phải vì chuyện đó đâu mà... Nhưng mà cậu này, cho bọn tôi ba máy nhé. - Jungkook vừa nói chuyện với bạn xong liền quay sang đập mạnh tay lên bàn của Taehyung.

- V... Vâng, tiền phí sẽ tính theo giờ. Mời quý khách đi sang bên kia. - Taehyung nói rồi hắng giọng vài lần.

Jungkook lườm cậu một cái rồi cũng rời đi. Taehyung nhẹ nhõm thở ra một hơi sau khi anh đi, cậu cũng không thể tự dưng bỏ dở việc mà đi về được. Điều cậu thấy khó hiểu nhất có lẽ là việc Jungkook đã đến đây trong khi hôm qua anh vừa nhắn rằng muốn gặp cậu ở sân sau của trường.

Chẳng lẽ Jungkook chỉ đặt cái bẫy đó ra để theo dõi Taehyung vì biết dù thế nào đi nữa cậu cũng sẽ không đến?

Cái tên này sao lại làm lớn mọi chuyện như vậy chứ?

"Khách bàn số 36 đã order một phần mì tương đen." Taehyung đang điên cuồng nghĩ ngợi thì trên màn hình máy tính hiện lên order từ khách.

- Bàn số 36... A... Chết tiệt. - Đương nhiên là không ai khác ngoài vị tiền bối đáng kính của cậu rồi.

Được rồi, sẽ không sao cả. Anh ta cũng không thể nào dùng Taekwondo rồi làm loạn giữa chốn thanh thiên bạch nhật thế này.

Taehyung mang đồ ăn tới thì thấy Jungkook đang vừa chơi game vừa hút thuốc. Thật ra anh đã bỏ thuốc từ lâu rồi, nhưng do hôm nay chạm mặt phải một cái gai rất khó ưa liền làm anh tức tối đến mức phải hút thuốc để trấn tĩnh bản thân lại.

- A hừm... Đồ ăn của quý khách đây ạ. - Taehyung che miệng ho nhẹ vài tiếng rồi nói.

"Tên khốn chết tiệt này, mình ghét nhất là mùi thuốc lá." Cậu mặt mày tối sầm nghĩ thầm trong đầu.

- Tôi đã không biết hậu bối của mình làm việc ở đây đó. - Jungkook nói.

- Thì đó cũng không phải là chuyện của anh mà. - Taehyung vẫn giữ biểu cảm lạnh nhạt mà trả lời.

- Sao cậu lại không trả lời tin nhắn vậy? Điều đó làm tôi tổn thương lắm đấy. Taehyungie-ah, có thể nói cho tôi biết là vì sao không?

"Anh ta chắc chắn là đang muốn đánh nhau mà." Taehyung nghĩ.

- Dù gì chúng ta cũng là sunbae và hoobae, chi bằng giải quyết vấn đề này để bọn mình có thể trở thành bạn tốt sau này đi nhỉ? - Jungkook cười nhẹ rồi đưa tay ra ý muốn bắt tay với cậu.

- Anh đang bị ảo tưởng à sunbae? Ai muốn làm bạn với tên kì lạ như anh bao giờ? - Taehyung vẫn giữ tone giọng điềm tĩnh mà nói.

- .... Yah, cả cái trường này ai cũng biết đến tôi đấy!

- Với cả vì sao anh cứ muốn gặp tôi vậy? Dù có gặp thì điểm của anh vẫn là F thôi mà. Sunbae đã thông minh đến mức có thể vào được trường đại học danh tiếng này thì tôi nghĩ anh cũng phải hiểu được chuyện đơn giản này chứ?

- Aish, ý cậu là sao khi nói về điểm chứ? Hạn chấm điểm đã qua lâu rồi.

- Vậy tại sao anh cứ cố gây khó khăn cho tôi làm gì?

- Tôi gây khó khăn cho cậu lúc nào? Tôi là đóng vai người tốt, là người tốt đấy. Dù gì bọn mình cũng là sunbae và hoobae, tôi lại càng không muốn mang tiếng xấu. Vì vậy nên tôi chỉ muốn gặp mặt và giải quyết những hiểu lầm giữa chúng ta thôi. Nhưng thằng nhóc chết tiệt nhà cậu luôn bỏ chạy trước khi tôi kịp nói gì đó! - Jungkook tức giận tuôn một tràng những lời mình ấm ức bấy lâu nay.

- Nhưng tôi không muốn nói chuyện với anh. - Mặc cho Jungkook có đang lên giọng cỡ nào thì Taehyung vẫn không thay đổi.

- Hmm... Vậy thì cậu nên bảo trước với tôi là cậu không muốn nói chuyện chứ nhỉ? - Jungkook từ vẻ tức giận lại chuyển sang bình tĩnh.

"Gì vậy, tên sunbae kì lạ này còn bị đa nhân cách nữa à?" Taehyung trong lòng hơi lo sợ mà nghĩ.

- Đúng không Taehyungie-ah? Sự tôn trọng chó má của cậu dành cho người khác biến đâu mất rồi? - Jungkook hỏi.

Thật ra Taehyung đã có thể gọi cảnh sát nếu Jungkook dám động tay động chân. Nhưng anh ta chỉ chửi thề thôi thì cậu không thể làm gì được...

- Trước hết tôi vẫn cảm thấy khó tin khi anh bảo rằng anh chỉ muốn nói chuyện. Bởi vì anh vẫn luôn nghĩ tôi là người khiến cho anh không thể tốt nghiệp được.

- Chuyện hiển nhiên mà, tôi đã có thể tốt nghiệp nếu cậu không nói gì ngu xuẩn với giáo viên. Tôi đã có kế hoạch đi du học và giờ thì tôi không thể nữa và cũng không thể tốt nghiệp vì thiếu mất 2 điểm.

- Tôi chẳng có làm gì sai cả. - Taehyung vẫn kiên định mà nói.

- Taehyungie-ah, đừng có như vậy nữa. - Jungkook vẫn gắng giữ vẻ bình tĩnh mà nói.

- Nếu việc anh có thể tốt nghiệp nhờ vào ai đó điểm danh giúp, thì tất cả sinh viên ở đây đều đang đến trường như những đứa ngu còn gì? Nhìn tôi giống một thằng ngu sẽ để một tên khốn kiếp nhận được những điểm số mà hắn ta không nên nhận lắm à?! - Taehyung cuối cùng cũng không kiềm chế được mà trở nên tức giận.

"Rác rưởi!" Cậu nói xong liền nghĩ đến từ này trong đầu.

- À thì ra cậu là loại người này, tôi cũng biết cậu sẽ là loại người này. Không có lý do gì tôi lại để bản thân bị đánh giá bởi cậu cả. Tôi đã bắt cậu phải quỳ gối xuống xin lỗi tôi chưa? Tôi đã bắt cậu phải đi xin thầy cho tôi điểm chưa? Nhưng nếu cậu muốn chuyện này trải qua êm đềm thì có lẽ cậu cũng ít nhất nên cảm thấy xấu hổ và tội lỗi đi chứ?

- Tôi vẫn không hiểu cuối cùng anh muốn nói điều gì, nên làm ơn nói thẳng ra điều mà anh muốn.

- Nói "Tôi xin lỗi vì đã khiến tiền bối vụt mất cơ hội đi du học."

- Trừ khi anh tự sửa hai lỗi lầm mà anh đã tự gây ra. Anh được điểm kém bởi vì do anh, anh đã không đến lớp để điểm danh. Hoàn toàn không phải do tôi. Và đương nhiên tôi cảm thấy bản thân mình chẳng có lỗi gì cả.

- Cậu...

- Nhưng nếu anh muốn tôi nói thì tôi có thể nói là anh đã vụt mất cơ hội tốt để đi du học.

- Đ*, cậu đúng là một thằng khốn chết tiệt đó... Mì của tôi cũng nguội hết cả rồi, mang đi đi. Và này, chúng ta không nên chạm mặt nhau lần nào nữa đấy.

- Tôi xong ca làm của mình vào lúc 10 giờ, nên anh cứ đến vào khoảng sau 10 giờ là được. - Taehyung nói rồi bưng đồ đi.

"Tên nhóc kì lạ khó ưa." Jungkook nghĩ thầm.

_____________________

-🐰-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro