Chương 8: Đêm trăng.
Đêm đã dần về khuy, mọi vật đều chìm trong im lặng.
Loay hoay mãi vẫn không ngủ được JungKook quyết định đi ra ngoài hít thở khí trời. Đeo earphone vào, nhắm mắt lại, âm lượng mở ở mức lớn nhất, giai điệu ồn ào của No more dream chảy vào tai cậu.
"Này ước mơ của cậu là gì?
Hey ước mơ của cậu là gì nào?..."
Câu hỏi này đã lặp đi lặp lại trong đầu cậu không biết bao nhiêu lần. Từ khi còn là chàng trai mười bảy tuổi, cho đến khi trở thành một đứa bé, lớn lên một lần nữa. Giỏi nhiều thứ biết nhiều điều, nhưng cậu chưa bao giờ biết được giấc mơ của mình là gì, rốt cuộc điều mình muốn là gì. Từ khi còn nhỏ đến tận bây giờ, cuộc đời cậu là một chuỗi những kế hoạch được sắp đặt sẵn. Họ dạy cho cậu rất nhiều điều nhưng chẳng ai dạy cậu cách ước mơ. Đôi khi cậu tự hỏi mình rằng. Phải chăng mình là một cái máy. Lời bài hát No more dream cứ lặp đi lặp lại.
"Cậu muốn trở thành ai?
Cậu muốn nhìn thấy ai ở trong tấm gương? Tôi chỉ muốn nói với bạn rằng.
Hãy đi theo con đường riêng của chính bạn."
"Con đường riêng của mình ư? Nó là cái gì chứ."-JunhKook tự hỏi mình rồi bất giác thở dài.
Gió đêm man mát mơn man qua người cậu. Người ta nói con người về đêm càng nhiều tâm sự quả không sai. Khi kết thúc một ngày dài mệt mỏi quay cuồng, đêm tối khiến ta sống chậm lại và suy nghĩ nhiều hơn.
Bỗng có một thứ gì đó mềm mềm âm ấm khoác qua người cậu.
Mở mắt ra thấy V đứng trước mặt mình.
-Khuy rồi không ngủ anh chạy ra đây làm gì?
-Thấy cậu đi lâu vậy rồi chưa vào nên tôi đi tìm. Vừa nãy thấy cậu nhắm mắt nên tưởng cậu đang ngủ. Sợ cậu bị cảm nên tôi khoác áo vào cho cậu.
-Cảm ơn anh.
-Không có gì, cậu cũng giúp tôi rất nhiều mà.
V nhìn cậu cười trìu mến. Mỗi lần anh cười cậu cảm thấy như cả một bầu trời đang bùng nổ pháo hoa rực rỡ. JungKook cũng mỉm cười, tháo một bên earphone đưa cho anh.
-Có muốn nghe không?
V cầm lấy nhét vào tai. Giai điệu của một bản nhạc êm ái chảy vào tai.
"Em...em.
Quá xinh đẹp khiến tôi phải lo sợ.
Phải giữ lấy em.
Giữ chặt lấy em.
....
Liệu khi tôi chạm vào em có bay đi mất..."
(Butterfly-BTS)
Hai người đột nhiên quay sang nhìn nhau. Họ quan sát đối phương. Ánh mắt giao nhau như thế kiếm tìm điều gì đó. Bản nhạc vẫn tiếp tục chạy. Trăng sáng soi vào bóng hai người họ, đổ dài trên mặt đất.
V bối rối quay sang chỗ khác.
-Muộn lắm rồi. Về thôi mai còn phải huấn luyện.
JungKook cũng thoáng ngại ngùng. Đứng lên đi theo sau V như một cái máy.
Đi được một đoạn thì V bị vướng vào một thứ gì đó. Ngấp nghé ngã xuống. V nhắm mắt lại chờ đợi một cú ngã đau đớn. Nhưng eo đã được một vòng tay rắn rõi siết chặt. Cả người anh dựa hẳn vào người đó. Bất giác tim anh đập không kiểm soát. Má bắt đầu nóng ran lên, hơi thở nam tính của JungKook phảng phất trên đỉnh đầu. Cậu buông anh ra.
-Đi đứng cho cẩn thận chứ.
V xấu hổ im lặng chẳng nói gì. Anh vẫn còn trôi trong mớ cảm súc mới mẻ hỗn độn của mình. Vừa vào phòng là V leo ngay lên giường, trùm kín chăn lại. JungKook tưởng anh mệt nên không nói tiếng nào, nằm xuống từ từ chìm vào giấc ngủ.
Điều gì sẽ đợi họ vào ngày mai? Chẳng ai biết được. Cứ cảm nhận cuộc sống yên bình trước mắt thôi.
_______________________________________
Ây da xin lỗi vì để reader chờ lâu. Thời gian qua khá bận, còn phải tranh thủ end fic kia để tập trung fic này. Cảm ơn đã ủng hộ Au nhé :)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro