[ _ ]
Truyện không có tên, chỉ là mình chợt nghĩ tới và muốn viết ra. Không cốt truyện rõ ràng, chỉ theo trình tự thời gian, kể bằng ngôi thứ nhất.
--------------------------------------------------
Từ những năm đầu tuổi hai mươi, tôi đã làm ở quán cà phê của anh họ với vị trí barista, tuy không thường xuyên phải trực tiếp đối mặt với khách hàng, thế nhưng tinh ý một chút cũng nghe được khối chuyện bát quái trong thành phố nhỏ này. Tỉ như trong ngõ số hai mươi ba đêm qua vừa xảy ra mất cắp, hay khu mười bốn gặp hỏa hoạn chẳng hạn. Anh họ tôi mấy hôm nay cũng kiểm tra cửa nẻo cẩn thận lắm mới an tâm về, có lẽ dạo gần đây những chuyện xui xẻo cứ nối tiếp nhau mà tới.
“Taehyung, nghĩ gì thế?” Một cậu phục vụ cao ráo với mái tóc hoe vàng chải chuốt gõ lên quầy. Một tờ giấy mỏng được đặt lên trước mặt tôi, tiếng nói lanh lảnh tiếp tục cất lên, kéo tôi khỏi công việc lau mấy chiếc ly vốn đã láng bóng chẳng một hạt bụi. “Bàn số bảy nhé, nhanh cái tay lên nào.”
Tóc vàng trêu chọc, chưa dứt câu đã nghe tiếng anh họ gọi từ phía trong. “Jimin!” Tiếng anh không lớn lắm, nhưng thật trầm rất dễ nhận ra. Tôi cầm lấy tờ giấy trắng loằng ngoằng mấy ký tự khó đọc bỏ xừ mà có lẽ tôi là người duy nhất trong cái quán này dịch được, lẩm nhẩm tên đồ uống cho nhớ.
“Americano, macchiato…” Rồi tôi ngẩn người. “Một cặp đôi sao?”
Hai phần cà phê rất nhanh chóng được hoàn thành. Jimin tóc vàng cũng đã quay trở lại, lần này ôm theo một cái khay tròn, nó cẩn thận đặt hai chiếc cốc vào đó, mang đến bàn kia. Tôi vô thức nhìn theo, thấy một đôi nam nữ đang cười nói có vẻ rất vui. Tôi chắc mẩm người đàn ông kia sẽ uống americano nóng trong tách sứ trắng, còn cô gái thì sẽ đón lấy cốc macchiato với đôi mắt mong chờ. Và Jimin cũng đặt đồ uống xuống bàn đúng như những gì tôi nghĩ. Cậu chàng cúi người, vừa mới quay đi đã thấy người đàn ông nhăn mày, đổi đồ uống của mình với cô gái đối diện, chẳng hiểu tại sao hành động ấy lại khiến cô cười ngặt nghẽo.
Bàn số bảy xa quầy barista nhất, tôi cũng ít khi chú tâm đến đó, nhưng hôm nay tôi cảm thấy mình rõ ràng rất lạ. Vừa theo dõi hành động của người ta lại vừa tò mò muốn biết tại sao cô gái cười vui vẻ như thế. Nhất thời, ánh mắt tôi không thể rời khỏi bàn số bảy đó, đến mức người đàn ông kia còn cảm nhận được bị nhìn chằm chằm mà quay đầu nhìn tôi. Tôi vội tránh ánh mắt đó, cúi mặt xuống, lại tiếp tục với công việc trên mớ giấy trắng được đặt trên quầy từ lúc nào.
Sau đó mấy hôm, tôi không còn bắt gặp cặp đôi đó đến quán nữa, những sự kỳ lạ dấy lên trong lòng cũng nhanh chóng mất đi, mấy ngày đó với tôi khá yên bình.
Số tôi từ nhỏ hình như đã hút vận xui, lớn lên càng muốn sống bình thường lặng lẽ lại càng dễ bị cuốn vào biến cố. Mang mệnh Hỏa có nhất định gặp lửa không? Đối với tôi, hình như chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Đêm cuối tháng mười một, chung cư nơi tôi ở gặp hỏa hoạn, nguồn cháy ở nhà bên cạnh, loáng cái đã lan đến nhà tôi. Tiếng còi xe cứu hỏa, tiếng phun nước ầm ầm, cả tiếng người dáo dác cùng âm thanh khóc lóc khiến cả khu ấy bị đánh thức ngay trong đêm. Tôi tỉnh dậy đã thấy cửa ra vào rực lên những lửa nóng, giấy dán tường và các thứ kệ cũng đang nhen nhóm rồi. Nếu tôi tỉnh dậy muộn chút nữa, có khi bản thân chết thế nào cũng không biết.
Tôi, trái ngược với tình cảnh lửa vây bốn bề như thế, lại vô cùng bình thản. Tôi lột lấy vỏ gối, thấm ướt nó bằng nguyên chai nước một lít rưỡi đặt gần đó, rồi nằm sấp xuống bịt chặt mũi miệng bằng vải ướt. Rất nhanh, có một bóng đen vụt qua cửa sổ lớn trước mặt tôi, người đó cầm theo một cái búa khá lớn, nhòm thấy tôi nằm sấp cách xa cửa sổ liền nhanh chóng đập vỡ kính xông vào. Tôi nhìn thấy màu cam sáng dường như tạc ra từ ngọn lửa, trong đầu biết rằng mình sắp được cứu rồi, đang chuẩn bị bò dậy di chuyển ra phía trước thì đột nhiên chân nhói đau. Cái kệ gỗ năm tầng đựng sách của tôi cháy mục, đổ sụp xuống, đè nghiến lên bắp chân, vừa đau lại vừa bỏng. Tôi kêu cũng không kêu nổi, răng cắn chặt vào lớp vải ướt sũng, nước thấm trong đó chảy ngược vào miệng lại có mùi khói khó chịu vô cùng. Người lính cứu hỏa mau mắn chạy lại nhấc đống gỗ còn đang cháy phừng phừng trên chân tôi quẳng sang một bên, sau đó khom người bế thốc tôi lên, nhảy qua chiếc cửa sổ thấp còn tua tủa những mảnh thủy tinh bám vào đó, một bước lên thang cứu hộ, vẫn không đặt tôi xuống.
Chân quá đau, tôi vứt tấm vỏ gối vừa sũng nước vừa ám khói xuống, chẳng còn hơi đâu mà cảm thấy chuyện người đàn ông hai sáu tuổi như mình bị bế lên thật sự khó coi. Thang cứu hộ tiếp đất, người lính ấy nhanh chóng đặt tôi lên băng ca cứu thương, sau đó người ta đưa tôi đi. Trước khi cánh cửa xe cấp cứu đóng lại, tôi kịp nhìn được diện mạo của người vừa cứu mình, tuy khi ấy mắt tôi không nhìn rõ lắm, nhưng chắc đến chín phần đó là người đàn ông ngồi bàn số bảy uống macchiato hôm nào.
Chiều hôm sau, Jimin-vàng-hoe và anh họ tới thăm tôi. Anh tôi thật tốt, mua quýt đến, còn nhiệt tình hỏi tôi có muốn ăn, muốn uống gì không. Còn nói đã sắp xếp cho tôi một chỗ ở tạm thời nhưng tiện nghi khá đầy đủ ở tầng trên của quán, nói tôi ở đó cho đến khi tôi dành dụm đủ tiền để trả góp căn mới. Cậu chàng kia hãy còn đang mải nhìn tôi từ đầu tới chân, áo bệnh viện trắng xanh dịu mắt, bắp chân quấn băng trắng toát chìm hẳn vào màu ga giường, còn cái mặt tôi cũng một ngày rồi chưa cạo râu chưa chải tóc.
“Trông thảm thật đấy.” Vàng hoe chép miệng, nhón một quả quýt mọng nước thuần thục bóc ra. “Ừm, quýt ngọt ghê, anh Yoongi chọn khéo quá. Há miệng ra đút cho này.”
Thăm bệnh kiểu vàng hoe chính là đút bạn một miếng còn mình chín miếng. Tôi nhấm nháp vị ngọt thanh trong miệng, có cả cậu chàng này đến thăm, tâm trạng tốt hơn rất nhiều.
“Mà làm sao lại thành như thế?”
Tôi chán nản, thở dài. “Tưởng đâu lành lặn, ai ngờ bị cái kệ sách rơi vào chân. Còn phải để người ta bế ra, bao nhiêu mặt mũi cũng mất hết.”
“Được bế?!?!?!!??” Jimin hét lên nho nhỏ, khiến tôi cảm thấy mình vừa mắc sai lầm rồi.
Jimin ăn thêm một múi quýt, gật gù. “Tôi lại cảm thấy là trong họa có phúc đó. Hết mùa đông lạnh chính là mùa xuân ấm áp. Mùa xuân của Taehyung đến rồi…”
Tôi chính là quá bất lực với cậu bạn này của mình. Nó còn sốt sắng hơn mẹ tôi, đến nỗi nhìn đâu cũng thấy người yêu tương lai của Kim Taehyung này.
“Dở hơi vừa. Người ta làm nhiệm vụ, liên quan gì mà xuân với chả hè?”
-------------
Sau khi tôi ra viện với một vết sẹo lớn ở bắp chân và quay lại làm barista một hai hôm, người đàn ông đó lại đến cùng cô gái nọ, vẫn ngồi bàn số bảy. Sự việc giống quá khứ tới mức khó tin, khi Jimin tiếp tục đến kéo tôi ra khỏi suy nghĩ vẩn vơ với tờ giấy ghi vỏn vẹn americano và macchiato, và anh họ lại gọi cậu chàng đi đâu đó.
Khi Jimin quay lại, hai phần cà phê đã được làm xong, ngon lành và thơm phức. Cậu ta định bỏ đi ngay sau khi đặt hai chiếc cốc lên khay, nhưng tôi nhớ ra một điều nhỏ, bèn gọi giật vàng hoe lại, khẽ bảo:
“Macchiato là người đàn ông uống đấy.”
Jimin tiếp nhận thông tin này với vẻ mặt thản nhiên, nó đến bàn số bảy, lần này đặt đồ uống theo thứ tự tôi dặn, và thành công thu được ánh mắt ngạc nhiên của hai vị khách. Tôi đứng ở quầy nhìn ra, cảm thấy rất thành công với điều này. Tâm trạng đột nhiên vui vẻ hơn, tôi không còn đứng bần thần lau ly cốc nữa.
Tôi chăm chú làm việc, và chỉ ngẩng lên khi lại nghe thấy tiếng cộc cộc của ngón tay gõ lên mặt bàn. Không phải ngón tay mũm mĩm của vàng hoe, mà rất thô, có vài vết sẹo mờ với màu da hơi sạm.
“Anh đã dặn cậu phục vụ kia đem macchiato cho tôi đúng không?”
Người đàn ông bưng cốc macchiato còn quá nửa đặt lên quầy, tôi cũng vô thức nhìn ra chỗ bàn số bảy, cô gái đã đi đâu mất rồi.
“Đúng thế, sao anh biết?”
Người đó cười, mắt cậu ta hấp háy như đôi sao sáng, khiến tôi thấy thích thú trước cặp mắt kia vô cùng. “Tôi không để ý lắm, nhưng chị tôi là thanh tra cảnh sát, chẳng có gì qua nổi mắt chị ấy.”
Tôi rắc thêm bột cacao lên trên phần đồ uống đang làm dở, vẫn vui vẻ tiếp chuyện với người khách lạ.
“Cảnh sát… Chị của anh dũng cảm thật.”
"Truyền thống gia đình ấy mà." Người đàn ông uống thêm một ngụm nhỏ, bình thản nói. "Ngay cả tôi cũng đang công tác trong lực lượng cứu hỏa, phải gọi là liều gia truyền."
Tôi nhìn kỹ gương mặt ấy, người này chính là ân nhân của tôi. Tôi muốn cảm ơn anh ta, nhưng chẳng hiểu sao cổ họng nghẹn lại không thể nói ra. Có lẽ bản thân tôi cũng mặc định đó là nhiệm vụ của người lính cứu hỏa, nên rất nhanh cho qua cái lời cảm ơn đáng-lẽ-phải-được-nói-ra ấy.
Anh ta vừa uống macchiato vừa nhìn ngắm những vật dụng trong quán phía sau lưng tôi. Có người bên cạnh như thế này khiến tôi không tập trung lắm, bột cà phê mấy lần rớt xuống mặt bàn trắng tinh, nước sôi cũng sánh lên tay tôi một chút.
"Anh bất cẩn quá." Người đàn ông để ý được bộ dạng lúng túng của tôi, cũng không nhận ra được bản thân mình chính là lý do khiến tôi bất cẩn như thế. Anh ta nhắc tôi đi rửa tay bằng nước mát, sau đó đặt tiền lên quầy và ra về.
Tối đó, tôi ăn tối ở một quán ăn vỉa hè mà tôi là khách quen, gọi một phần thịt nướng và một chai rượu. Đầu tháng mười hai rét căm căm, được ăn miếng thịt nướng đậm đà lại còn uống ly rượu ấm người thì chẳng còn gì thú hơn. Tôi uống được vài ly, trong người bắt đầu ấm sực lên, hơi rượu tỏa nồng lên mũi, tôi hơi nóng bèn cởi áo khoác ngoài. Khi tôi đến chỉ còn một bàn trống, vậy nên lúc có thêm khách đến, bà chủ liền xếp người ta ngồi cùng tôi.
"Ơ kìa lại gặp anh ở đây rồi!"
Tôi đang nhồm nhoàm với một nùi rau sống cuốn thịt, chỉ có thể gật đầu với người kia. Một đĩa thịt khác và thêm hai chai rượu mới được mang đến, người đàn ông xắn tay áo cùng tôi nướng thịt. Tôi uống ực thêm một ly rượu, nhìn chằm chằm vào phần bắp tay rắn rỏi chằng chịt những sẹo và gân tay của người kia, vô thức vươn tay chạm lên chúng. Người đàn ông khựng lại một chút, nhưng rất nhanh tiếp tục lật mấy miếng thịt đã săn lại.
"Tay anh lạnh quá. Uống bao nhiêu rồi mà…"
"Ấm người thôi, tay chân tôi khó mà ấm nổi."
Tôi rút tay về, rót thêm rượu vào ly cho cả hai.
"Tôi tên Jeon Jungkook. Hai bốn."
"Hai sáu, Kim Taehyung."
Tôi hơi ngạc nhiên với độ tuổi của cậu ta, nom mặt mũi trưởng thành hơn nhiều, chỉ có đôi mắt sáng dường như thuộc về đứa trẻ ngây thơ. "Cậu đưa nó cho tôi, tôi nướng thay, còn cậu lo ăn đi."
Jungkook đưa cái kẹp vào tay tôi, không hề khách sáo mà cuốn mấy miếng thịt vào rau sống, rồi bỏ vào miệng ăn ngon lành. Tôi vốn không quen ăn cùng người khác, nhưng lại rất thoải mái khi ngồi cùng Jungkook, nhìn cách ăn rất tận hưởng của cậu ấy.
"Có duyên thật đấy, sáng vừa gặp, tối đã lại gặp." Jungkook uống hết ly rượu, khà một tiếng, rõ ràng rất hài lòng thỏa mãn với sự kết hợp của thịt nướng và rượu giữa đông như thế này. "Anh có hay đến đây không?"
"Quán quen của tôi đấy." Taehyung đáp lại, tôi no rồi, nên chỉ ngồi nướng thịt cho người kia thôi.
"Bao giờ anh lại đi ăn thì gọi em đi cùng với, anh có phiền không?" Jungkook đề nghị, với một miếng lớn đang nằm trên tay chuẩn bị nhét vào trong miệng.
"Tất nhiên, chúng ta trao đổi số đi."
-------------
Bẵng đi một chặp, đến khi tôi nhìn lại, Jungkook đã trở thành "bạn nhậu" của tôi được hơn một tháng rồi.
Vẫn quán vỉa hè quen thuộc, hai người bốn suất thịt và năm chai rượu, nhâm nhi giữa cái gió hun hút của mùa đông. Giữa chúng tôi thân thiết hơn trông thấy, tôi kể chuyện barista, Jungkook đổi lại kể cho tôi nghe những kỉ niệm khó quên khi làm nhiệm vụ. Những vết sẹo trên tay cậu ta là những lần cứu nạn nhân khỏi đám cháy như tôi ngày đó, bị va quệt, rách cả áo bảo hộ, xước hết da bên trong. Chuyện Jungkook kể y như chuyện phiêu lưu kỳ thú, lần nào cũng khiến tôi ngạc nhiên. Cuộc sống của Jungkook như ngọn lửa vậy, nhiệt huyết, năng động, cũng táo bạo và chứa đầy nguy hiểm. So với cuộc sống như mặt hồ ngày lặng gió của tôi thì đúng là bên nặng bên nhẹ không cần so đo.
"Ngày mai em mời anh đi chơi, được không?" Jungkook mở lời, ánh mắt cậu nhìn tôi đầy mong chờ, hơi khác so với thường ngày một chút.
Tôi ngẩn ra. Người ta nói chỉ cần đâu đó một tháng hơn để phải lòng một người, và nếu ai đó đứng ra phản bác điều ấy, tôi sẽ ngay lập tức đứng lên bảo vệ cho quan điểm kia. Bốn tuần để phải lòng ai đó, thực sự đối với tôi là khoảng thời gian được tính chính xác như in.
Tôi hay để ý điều nhỏ nhặt, rất kỹ tính, nhưng có lẽ chính vì thế mà tôi càng dễ rơi vào lưới tình của cậu Jeon. Jungkook chưa lần nào khiến tôi cau mày dù chỉ một khắc về hành động của mình, tôi làm barista tiếp xúc với nhiều kiểu người, cũng quan sát nhiều loại người, đối với tôi, chưa ai được như Jeon Jungkook. Điều này ghi điểm rất lớn. Hơn nữa, cách cậu ấy hỏi thăm và quan tâm tôi, giữa hai người đàn ông trưởng thành, rất nhã nhặn và chừng mực, khiến tôi phải tự thú nhận với bản thân rằng khoảng thời gian gặp và nói chuyện với Jungkook giống như một liệu pháp chữa trị cho tinh thần của tôi.
"Anh?" Jungkook rót rượu vào ly cho tôi rồi mới rót sang cho mình. Tôi như bừng tỉnh, bưng ly rượu uống cạn, rồi gật đầu. Jungkook dường như rất vui, tôi không ngửng lên nhưng tai nghe thấy tiếng reo khẽ lẫn vào âm thanh xèo xèo trên bếp nướng, trong lòng chợt không yên.
Tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ gặp và yêu một người nào như Jeon Jungkook.
Gia đình tôi vốn có truyền thống làm nghề giáo, từ nhỏ đã dạy dỗ tôi hết sức cẩn thận, và hướng cho tôi đến một cuộc sống bình yên và nằm trong vùng an toàn. Tức là, đối tượng kết hôn nhất định phải là người ổn định về sự nghiệp. Chính vì thế, những nghề nghiệp kiểu như cảnh sát gì đó đương nhiên, cho tới khi tôi đủ tuổi kết hôn, đều không nằm trong dự định của tôi.
Tôi giữ im lặng đến hết bữa ăn, sau đó lững thững bắt taxi về nhà. Tin nhắn hỏi thăm "Anh về đến nhà chưa?" vẫn được Jungkook, bằng một cách kỳ diệu nào đó, gửi đến cho tôi chuẩn xác ngay sau khi tôi vừa cởi cái áo măng tô khoác ngoài và đôi giày da. Tôi đơn giản bấm "Rồi" ngắn ngủn, rồi vứt điện thoại xuống giường, cả thân hình cũng nặng nề đổ xuống.
Hình như không hề mất tinh thần vì lời nhắn rút gọn hết cỡ của tôi, Jungkook lại nhắn thêm một tin dài.
"Mai em sẽ tới đón, anh không cần dậy sớm đâu, em rảnh, chờ bao lâu cũng được, anh chuẩn bị xong thì gửi định vị cho em. Anh uống nhiều rồi, ngủ sớm nhé."
Ngày đi chơi hôm đó, khi chúng tôi đang đi bộ cạnh nhau bên bờ sông, lạnh thật lạnh khiến chóp mũi tôi tê cứng đỏ ửng, ngay khi Jungkook vừa định nói gì đó thì tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên, là nhiệm vụ bất ngờ cần chi viện.
"Khu sáu xảy ra hoả hoạn, em phải đi…"
Jungkook không đành lòng nhìn tôi, tôi bấy giờ đang giấu nửa khuôn mặt trong khăn choàng, cụp mắt xuống, tôi cố xua đi cảm giác buồn bã trong lòng, giục cậu ấy đi nhanh.
Tôi thấy Jungkook hít một hơi, đôi mắt cương nghị nhìn thẳng, đột nhiên ôm chầm lấy tôi một cái. Cái ôm có lực đầy mạnh mẽ, dường như đã rút hết can đảm, khiến tôi bất ngờ đến cứng người. Cậu cũng chẳng nói thêm gì, cứ thế đi thẳng. Nhìn bóng lưng càng lúc càng xa của Jungkook, tôi cảm thấy nỗi hụt hẫng đang dần nuốt chửng mình, vô cùng khó chịu.
-------------
Tôi đã tránh mặt Jungkook hai tuần.
Thực ra đó là nói vậy, chứ tôi và Jungkook vốn dĩ chẳng biết gì về nhau nhiều hơn cái tên và nghề nghiệp, hai tuần này cũng vì cậu ta không còn đến quán cà phê nữa. Tôi sợ rằng sẽ lại gặp nhau ở quán thịt nướng vỉa hè, nên cũng chẳng đến đó ngồi như bình thường.
Nói một cách khách quan, tôi thấy cảm xúc trong lòng mình, qua hai tuần này, bắt đầu mơ hồ. Tôi có thực sự thích Jungkook không, hay chỉ đơn giản là nói chuyện với cậu ấy hợp quá, ở bên cậu ấy lòng nhẹ nhõm quá, tôi cũng chẳng rõ. Mất đi Jungkook với tư cách bạn bè, thực sự tôi rất tiếc, nhưng dường như với một tư cách khác, thì ở chúng tôi lại chưa có gì đủ để khiến tôi níu chặt cậu ấy không buông.
"Lại để não đi đâu thế?" Jimin, không còn vàng hoe nữa, mà đã nhuộm lại màu đen nhánh, vừa chỉ vào đống ly thủy tinh sạch bóng xếp thành hàng vừa hỏi tôi.
"Không gì." Tôi đáp gọn, cố gắng phân tán suy nghĩ vào những mẩu giấy trắng mới được đặt vào cái hộp nhỏ trên quầy. Chợt nhận ra tôi lúc nào cũng nghĩ đến mối quan hệ giữa mình và Jungkook. Suốt mười bốn ngày.
"Một americano."
Giọng nữ cất lên, không hề quen thuộc nhưng tên món đồ uống lại như đánh vào tâm trí tôi.
Tôi ngẩng lên, đúng là chị gái của Jungkook.
Tại sao cậu ta không tới?
Cô gái mang gương mặt xinh đẹp sắc sảo giống Jungkook sáu bảy phần, mái tóc đen dài búi cao gọn gàng, trang phục cũng thanh lịch tinh giản, khí chất mạnh mẽ quyết đoán mang lại cho người đối diện cảm giác bị nhìn thấu tới tâm can. Tôi có cảm giác cô gái này còn cứng rắn nghiêm túc hơn Jungkook vài lần.
Nhìn thấy chị, tôi giống như bị ai đánh cho một cái thật đau. Khi nãy, tôi đã mong chờ lúc ngẩng lên sẽ bắt gặp gương mặt quen thuộc của người kia, nhưng rồi kết quả là chị ấy đến đây một mình. Nếu tôi không mang cái biểu cảm nhạt nhẽo này từ bé tới lớn, có khi vừa nãy đã tỏ ra hụt hẫng trước mặt cô gái kia mất rồi.
Rồi tôi lại cảm thấy mình hấp tấp quá. Vừa pha americano, tôi vừa nhớ đến cái lần mình bị nước sôi đổ ra tay, Jungkook ngồi ngay vị trí của chị cậu ta bây giờ, nói rằng tôi thật bất cẩn. Một chút chờ, một chút mong, tôi cứ mãi tự ý quyết định cảm xúc của mình là tình hay là bạn, mà chẳng thèm để tâm đến tần suất cậu ta xuất hiện trong đầu mình.
---------------
Tôi đã cho rằng, mình nghĩ đến Jungkook nhiều như vậy, chỉ là vì muốn thực sự xác nhận được vị trí của cậu ấy trong tim tôi là gì. Thế đó, đến khi tôi tỉnh ngộ, rằng gặp mặt là không thể thiếu nếu muốn có được câu trả lời chính xác, thì chân tôi đã đứng trước cổng một ngôi nhà hai tầng kiểu hiện đại, theo địa chỉ mà chị ấy viết cho tôi. (Ở quán, rất ít khách đặt đồ uống mang về, nên hầu như nhân viên sẽ phân công nhau đi mang đơn hàng đến địa chỉ đã định.)
Tôi bấm chuông, một giọng nam cất lên ngay sau đó.
"Ai vậy?"
"Tôi là nhân viên quán cà phê Mint."
"A, đợi tôi một chút."
Một, hai, ba, bốn… Tôi nhẩm đếm, như một thói quen mỗi khi đợi chờ. Đếm như vậy khiến tôi cảm thấy thời gian trôi nhanh hơn chút đỉnh.
"Mười lăm, mười sáu…"
Phía sau cánh cổng sắt, Jungkook ló đầu ra khỏi cửa nhà, hình như mắt cậu ấy sáng lên, và chạy rất nhanh ra cổng. Jungkook mang nụ cười rất tươi, vừa chạy vừa lúc lắc cái đầu. Gần ba tuần mới lại thấy dáng vẻ năng động của cậu ấy, nửa gương mặt giấu sau lớp khẩu trang của tôi vui vẻ nở nụ cười. Còn đôi mắt tôi vẫn lại bình thản như không.
"Phần macchiato đã được thanh toán, chúc cậu ngon miệng. Tôi xin phép."
Tôi quay người rời đi, nhưng có vẻ Jungkook không muốn như thế. Cánh tay tôi bị giữ lại bằng một lực lớn và đột ngột, tôi cảm nhận được lòng bàn tay đầy vết chai nham nhám của cậu ấy trên da mình.
"Anh, ba tuần rồi mới lại gặp, tối nay em hẹn anh đi ăn có được không? Anh bận gì không ạ?"
"Không vấn đề gì." Tôi đáp, nhẹ nhàng rút cổ tay mình khỏi tay Jungkook, nói nhanh. "Tối gặp."
Rồi tôi đi về thật nhanh, gần như là chạy.
Càng về đêm, không khí càng lạnh, nhiệt độ xuống thấp, tuyết cũng lác đác rơi. Tôi quyết định mặc chiếc hoodie dày và quần jeans, sau đó rời nhà lúc hơn bảy giờ ba mươi để đến quán thịt nướng. Ba tuần rồi tôi mới ra ngoài ban đêm để đi ăn thế này, gió lạnh khiến đầu óc tôi tỉnh táo, hít căng một ngụm lạnh lẽo, tôi xoa gáy, rảo bước nhanh hơn.
Jungkook đã đến từ trước, khi tôi đến đã thấy cậu thoăn thoắt lật những miếng thịt nướng thơm lừng. Tôi ngồi xuống đối diện, rất tự nhiên rót rượu vào cái ly thủy tinh trước mặt Jungkook, rồi cầm lên uống cạn. Thật ấm.
"Anh chưa ăn gì mà uống ngay như thế hại lắm, thịt sắp chín rồi, anh đợi một chút nữa thôi."
Jungkook nhăn mày nhìn tôi, tôi lảng tránh ánh mắt phê bình ấy, tập trung vào miếng thịt ba chỉ trên bếp đang chuyển màu vàng ruộm.
"Lần trước đi chơi cùng nhau, em có việc phải về giữa chừng, hôm nay em mời anh ăn bữa này xem như xin lỗi nhé."
Tôi vốn không còn để bụng chuyện ấy nữa, mà thời gian này tôi lại nghĩ vẩn vơ đến mẹ. Kiểu như, lỡ bây giờ mình muốn kết hôn với người công tác trong lực lượng cảnh sát, thì mẹ sẽ bày ra thái độ như thế nào?
"Chuyện ấy cũng không có gì," Tôi nói, cố gắng không nhớ đến sự hụt hẫng ngày hôm đó. "nhưng cậu có lòng mời thì tôi không khách sáo đâu."
Jungkook cười lớn, bỏ vào chén của tôi mấy miếng thịt nướng chín tới mềm ngọt. "Được mà, anh cứ thoải mái ăn đi."
Cảm giác được chăm ăn thật thích.
Hai suất thịt nhanh chóng hết veo, mỗi đứa chúng tôi cũng bỏ bụng được hơn nửa chai rượu, Jungkook mặt hây hây đỏ nhìn tôi, hỏi khẽ. "Anh, anh để râu sao?"
Tôi vốn cũng chẳng phải thần tửu gì, nhận thức mười phần còn bảy phần tỉnh, đưa tay rờ rờ lên phía trên môi và chiếc cằm lún phún râu, gật đầu.
"Đàn ông trưởng thành mà, tôi cũng muốn thử nuôi râu xem sao."
Chẳng biết nghĩ gì trong đầu, tôi nheo mắt nhìn Jungkook qua màn khói trắng mỏng bốc lên từ bếp nướng thịt, hỏi dồn.
"Sao nào, thấy hợp không? Đẹp trai không?"
"Đẹp trai lắm." Jungkook cười hì hì, rót thêm cho tôi một chén, còn vươn tay sờ cái cằm của tôi. Tay cậu ấy hơi lạnh, chạm lên da mặt nong nóng vì cồn rất dễ chịu.
Rồi giống như nước sông chảy mãi cũng gặp được cửa biển, Jungkook thú nhận tình cảm của cậu ấy với tôi.
Tôi tự hỏi, những cặp đôi ngoài kia khi một người tỏ tình với nửa còn lại, sẽ nói thế nào? Có mượn thơ, mượn rượu, mượn cớ này nọ để lèo lái đến vấn đề chính nhất là "anh/em yêu em/anh" hay không? Chứ Jungkook ấy mà, cái gì vào đúng trọng tâm nhất thì cậu ấy sẽ làm, ném một đường bóng thẳng về phía tôi, dễ hiểu, còn dễ bắt lấy.
Mặc dù tôi chưa thực sự chắc chắn về tình cảm của mình, tôi vẫn đồng ý, và chúng tôi cứ vậy quen nhau.
--------------
Thời gian càng lâu, yêu Jungkook càng nhiều, tôi càng phải tự trấn an bản thân nhiều hơn nữa.
Jungkook biết bản thân mình gánh trên vai trách nhiệm nặng nề, cậu ấy sợ tôi nghĩ ngợi, sợ tôi buồn, cứ rảnh rỗi lại tranh thủ ở bên tôi. Cậu đến quán cà phê, đưa tôi đi ăn nướng, ôm tôi ngủ, cùng tôi đi dạo. Tôi không cho Jungkook nhắc đến những chuyện không vui, vì tôi biết điều đó có thể sẽ thành sự thật và muốn lẩn tránh nó càng xa càng tốt. Nhưng dường như sao quả tạ chiếu vào tôi bao năm nay, sau một thời gian mất tác dụng, đến bây giờ lại bắt đầu linh ứng.
Ngày mười bốn tháng hai, tòa chung cư bên cạnh chung cư cũ của tôi bốc cháy do nổ bình gas.
Bảy giờ tối, khi ai nấy đang quây quần bên mâm cơm, một tiếng nổ lớn phát ra, khiến cả chung cư bị ngắt điện ngay lập tức. Cửa sổ căn phòng ấy vỡ nát, mảnh kính bay từ độ cao hơn hai mươi mét xuống đất, may mắn không ai bị thương. Xung quanh cửa sổ bị ám một màu đen đặc quánh, ánh lửa bắt đầu lan đến những nơi bên cạnh.
Khi ấy, tôi đang cùng Jungkook dạo bộ ở công viên gần đó, chúng tôi bị tiếng nổ lớn làm cho thất kinh, vội vã chạy đến, Jungkook còn quên mất cậu ấy chưa mặc đồ bảo hộ, định xông lên, nhưng tôi ngăn lại.
"Tôi đang ở hiện trường, không kịp quay về đơn vị." Jungkook nói qua điện thoại, gấp gáp như đang gào lên. "Nhờ mọi người đem dụng cụ đến cho tôi!"
Tôi nhìn lưỡi lửa quét đến những nơi lân cận, nhìn thấy mọi người đứng bên cửa sổ hoảng loạn vẫy tay, nhớ lại ngày xưa mình cũng từng là nạn nhân của đám cháy lớn thế này, trong lòng bắt đầu lo sợ. Một điều gì đó nặng nề và đầy thống khổ sắp đến, đè nặng trong thâm tâm, khiến tôi choáng váng.
"Taehyung!" Jungkook đỡ lấy tôi, cậu ấy đem tôi đến ghế đá gần đó, nhìn tôi đầy lo lắng. Rõ ràng Jungkook đang đứng ngồi không yên, nhưng vì tay tôi nắm chặt lấy áo cậu không buông đến nỗi da tay trắng bệch khiến cậu không thể mạo hiểm chạy lên đó trước mặt tôi.
Rất nhanh, đội cứu hỏa đã đến. Đồng đội trong xe quăng ra ngoài bộ đồng phục bảo hộ, Jungkook cởi áo khoác ngoài đưa cho tôi, trấn an tôi bằng một cái hôn nhẹ trên trán, sau đó chạy đến nhặt bộ đồ lên nhanh nhẹn mặc vào. Ánh mắt cậu ấy toát lên vẻ quyết tâm và mạnh mẽ, mang sứ mệnh trên vai, trèo lên thang cứu hộ, bắt đầu giải cứu những người còn mắc kẹt đang đứng bên cửa sổ.
Mắt tôi mở to, tay ghì chặt lấy chiếc áo của người yêu, thần kinh tôi thoáng chốc căng thẳng tột độ, cố gắng theo dõi từng bước đi của Jungkook. Cậu đi lên theo thang cứu hộ, sau đó lại quay về với một nạn nhân trên tay, sau khi đem họ đặt lên băng ca trắng, lại tiếp tục đến giải cứu những người khác. Từng người, từng người được đưa xuống, phối hợp với những người lính cứu hỏa dưới mặt đất, ra sức dập lửa, cứu người, dần dần cũng thấy được tình hình có vẻ ổn định hơn. Càng lúc càng nhiều người đến, họ hiếu kỳ xem xét, khiến tôi mất dấu Jungkook ngay khi cậu vừa đi vào từ cửa sổ căn nhà đang cháy cuối cùng.
Tôi hoảng loạn, ôm lấy áo của Jungkook loạng choạng đứng lên, đầu đau nhức, tim tôi đập nhanh tưởng sắp vỡ tung. Tôi chen qua đám đông đang chỉ trỏ bàn tán, đứng ngay trước dây phong tỏa, nhìn thật kỹ từng người, từng người theo thang cứu hộ kia đi xuống.
Tôi nhận ra hết mọi người, chỉ duy nhất không thấy Jungkook đâu.
Những người lính cứu hỏa mang bộ đồng phục bảo hộ màu cam rực rỡ như tạc ra từ lửa, họ lấm lem hết cả, tháo mũ bảo hộ xuống, chính là gương mặt đầm đìa mồ hôi, tuy mệt lả nhưng vẫn mỉm cười động viên nạn nhân và những người liên quan. Tôi cứ tưởng mình hoa mắt không nhận ra được cậu ấy giữa những người lính cứu hỏa kia, nhưng càng nhìn kỹ, tôi lại càng hoảng sợ.
Jungkook của tôi, vẫn không có ở đây.
"Jungkook!"
Tôi hét lên một tiếng, nước mắt chảy xuống không ngừng từ hốc mắt trừng trừng mở lớn. Tôi ôm chặt áo người yêu, xông ra khỏi vùng phong tỏa, tôi không thể bật lên tiếng khóc, cũng chẳng thốt nổi nên lời. Gió đông thổi vào khoang miệng ấp úng của tôi, cổ họng tôi khô khốc, nhưng Jungkook còn đang ở trên kia, tôi làm sao còn quan tâm đến tình trạng của mình nữa chứ.
Tôi bấu lấy áo của từng người lính cứu hỏa, họ nhận ra tôi, một người đến trấn an tôi mãi, nhưng tôi chẳng nghe lọt câu gì. Mắt tôi cứ nhìn lên nơi đó, trong lòng tôi tưởng như đã chết đến nơi. Rồi đột nhiên, chiếc thang cứu hộ từ từ hạ xuống, Cùng lúc đó, cả đội hình như nghe được gì đó trong bộ đàm, liền chạy thật nhanh để đem chiếc đệm cứu hỏa đến dưới cửa sổ ngôi nhà ấy. Tôi cũng chạy. Tôi chạy thục mạng, để chờ sẵn dưới chiếc thang khi nó vừa tiếp đất, để đón Jungkook của tôi.
Thế mà, trên chiếc thang, chỉ có hai đứa trẻ đã ngất đi, nằm mê man ở đó. Chiếc thang vừa đáp đất tạo ra một tiếng động lớn, rồi phần mà hai cô bé đang nằm rơi ra khỏi trục. Tôi nhận ra Jungkook biết tình trạng chiếc thang không thể chịu được thêm trọng lượng của mình, cậu đã quyết định ở trên đó mất rồi.
Căn nhà ấy vẫn đang cháy, những nỗ lực dập lửa chưa thể bảo đảm Jungkook sẽ không phải bỏ mạng ở đó. Tôi gần như tuyệt vọng, nhìn chiếc đệm cứu hỏa căng phồng trước mắt, níu giữ một tia hy vọng rằng Jungkook sẽ giữ được mạng quay về. Một người lính cứu hỏa đã trèo lên nóc chiếc xe màu đỏ chói, hướng lên trên tầng bảy vẫy tay.
"Jungkook! Cậu nghe thấy tôi nói không? Đừng sợ! Nhảy xuống đi, Chúng tôi đỡ cậu!"
Tôi vội vã nhìn lên. Jungkook đang đặt một bên chân lên bậc cửa sổ chuẩn bị rơi tự do từ độ cao hai mươi mét. Tôi thấy cậu ấy bám chặt vào khung cửa sổ, trong lòng chưa kịp yên tâm, lại thấy Jungkook loạng choạng, hét thất thanh một tiếng vì bất ngờ trước khi cả thân hình rơi xuống từ độ cao ấy.
Khi tấm đệm cứu hỏa lún xuống một cái, Jungkook hiện ra trước mắt tôi: ngất lịm đi vì mệt mỏi và đau đớn, với nửa gương mặt sạm đen vì bỏng, cùng một vết rách sâu ở tay.
-------------
"Cậu thấy người kia không?"
"Ôi, mặt anh ta thấy ghê quá!"
"Nửa bên kia rõ đẹp trai, tiếc thật…"
"Chẳng biết gặp phải chuyện gì...?"
Những tiếng thì thào trong quán cà phê càng lúc càng nhiều lên kể từ giây phút người thanh niên đội mũ sụp xuống, lại còn đi cà nhắc ấy bước vào. Nửa gương mặt bên trái gần như bị hủy trong vụ cháy, bây giờ để lại những vết sẹo nhăn nhúm đáng sợ. Tôi đứng trong quầy, khóe mắt lại chực mờ đi. Jungkook của tôi đấy, một chàng thanh niên khỏe mạnh, điển trai, vì những người vô tội gặp nạn trong đám cháy mà không tiếc bản thân, hy sinh nửa gương mặt và một bên chân để cứu hai đứa bé. Jungkook nghe những tiếng xì xầm bàn tán, cậu ấy kéo chiếc mũ xuống càng thấp hơn, bước đến trước quầy và ngồi xuống.
"Anh sẽ về nhà rồi chúng ta cùng đi đón con cũng được mà, em không cần-"
"Anh," Jungkook dịu dàng nói, cậu ấy mỉm cười, những nếp da xô lại ở nửa gương mặt bên trái càng thêm đáng sợ, khiến mấy nhân viên đứng sau lưng tôi vội quay mặt đi. "Em không sao."
"Nay em nghỉ sớm mấy phút đi." Anh họ đến vỗ vai tôi, thuận tay cởi nút buộc tạp dề sau lưng. Tôi cảm ơn anh, sau đó cũng rời khỏi quầy, đứng trước mặt Jungkook, tôi nắm chặt bàn tay mang vết sẹo dài của người yêu, ngẩng cao đầu bước đi. Ánh mắt tôi quét qua hết một lượt những vị khách trong quán, sau đó chúng tôi tay trong tay đến trường học của Jungyeon.
Jungyeon là một trong hai đứa trẻ được Jungkook cứu sống hai năm trước, cô bé đã sáu tuổi, mới bắt đầu vào lớp một được vài tuần. Đứa trẻ còn lại, bé Taemi, năm nay đã lớp ba, là cô chị gái rất thương em và gương mẫu. Ba mẹ chúng sang nhà bên cạnh khi chúng vẫn đang ăn cơm cùng nhau ở nhà, nên không may bị cuốn vào vụ nổ và qua đời, hai đứa nhỏ may thay chỉ bị thương nhẹ, vì hít phải chút khí độc nên hôn mê.
Jungkook nằm trong bệnh viện đến hơn một năm, một chân của cậu không thể đi lại bình thường được nữa, gương mặt cũng phải chạy chữa rất lâu, đứa trẻ nào thấy cũng bật khóc vì sợ, nhưng Taemi và Jungyeon lại khóc rất lâu vì thương, cũng vì biết ơn cậu ấy. Jungkook nhờ chị gái giúp đỡ hoàn thành thủ tục nhận nuôi hai đứa trẻ, tôi cũng chuyển về căn nhà hai tầng sống cùng với cậu ấy, cùng nhau chăm sóc hai đứa trẻ ngoan. Jungyeon và Taemi cũng là tên mà chúng tôi đặt cho hai đứa con gái của mình.
Khi chúng tôi đến cổng trường, bé Jungyeon đã đứng đợi. Bé con đội chiếc mũ của ba nhỏ nom như cây nấm lắc lư, thấy chúng tôi, gương mặt phụng phịu của bé dụi vào lòng Jungkook, khiến tôi thấy lạ, bình thường Jungyeon vốn là cô bé rất vui vẻ và hay cười.
"Sao thế Jungyeon của ba?"
Tôi cúi xuống, đỡ cặp cho con bé. Jungkook bế nó lên tay, đứa trẻ sáu tuổi nằm gọn trong vòng tay ba, nó đưa bàn tay nhỏ xíu trắng nõn sờ lên mặt ba mình, rồi hôn lên má trái của ba nhỏ.
"Hôm, hôm nay, Jihyun nói ba Jungkook trông rất xấu xa."
Jungyeon ngây thơ kể lại, môi cô bé bĩu ra, vẻ mặt khó chịu cau mày. Jungkook chỉ cười cười, tôi đi bên cạnh cũng cảm thấy hơi chạnh lòng.
"Xong rồi, con nói với bạn ấy là, cậu mới là đồ xấu, ba nhỏ của tớ không có xấu xa, ba tớ là anh hùng cơ mà!"
Jungkook im lặng, cậu chẳng nói gì, nhưng cánh tay đỡ con gái mình càng thêm mạnh mẽ, tôi còn thấy rõ một giọt nước mắt lăn dài. Tôi biết trong lòng Jungkook rất hạnh phúc, nếu bây giờ đang ở nhà, có khi cậu ấy đã khóc ầm lên rồi. Ba nhỏ của Taemi và Jungyeon thực ra rất mau nước mắt.
"Jungyeon à, đúng vậy đó, ba Jungkook chính là anh hùng của chúng ta." Tôi xoa lưng con, bé Jungyeon gật đầu lia lịa, bé biết ba mình vĩ đại lắm mà.
"Vì ba Jungkook đã bảo vệ chúng ta, thế nên từ bây giờ, nếu có ai dám đụng tới ba nhỏ, chúng ta sẽ không để yên cho kẻ đó, được không con?"
"Vâng ạ! Con và ba Taehyung sẽ bảo vệ ba Jungkook mãi mãi luôn!" Nắm đấm nhỏ giơ lên trời xanh, câu tuyên thệ hùng hồn được nói ra. Nhưng nhớ tới gì đó, cô bé lại bổ sung. "Chút nữa về nhà, con sẽ kể cho chị Taemi, chị ấy cũng sẽ cùng chúng ta bảo vệ ba Jungkook!"
Mình đã vừa suy nghĩ vừa viết, ý tưởng có nhiêu đem lên đây hết, nên chưa kịp tìm fanart phù hợp ㅠㅠ Sogi mọi người ㅠㅠ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro