Đôi mắt em như ánh trăng muốn chìm sâu vào biển cả nơi anh
“Jungkook này, rồi liệu rằng tương lai của chúng ta sẽ ra sao đây?”
Taehyung cuộn tròn trong cái ôm vững chãi của người yêu nhỏ tuổi, bọc lấy hai người là lớp chăn ấm áp mềm mại, là không khí se se lạnh của những ngày cuối thu đầu đông, là từng đợt gió thoảng mang theo sương lạnh mơn man lên gò má ửng hồng, lên mái tóc thơm mềm của hai người, là cả bầu trời đêm như tấm màn nhung thượng hạng được những người thợ lành nghề nhất điểm đầy những ngôi sao tựa kim cương.
Thời tiết đêm nay thật đẹp. Càng đẹp, lại càng đau lòng. Người đời thường nói, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Vậy mà khi trong lòng hai người nặng gánh tâm tư, thì khung cảnh mới nhẹ nhõm và thư thái làm sao.
Jungkook nghe từng lời anh nói, những câu chữ nhẹ bẫng sao còn đau đớn hơn thiên đao vạn kiếm, khiến trái tim cậu từng chút từng chút như nghẹn lại, lồng ngực co rút thật khó chịu. Cánh tay rắn rỏi càng cố gắng siết chặt thân thể người kia trong tay, Taehyung giống như thiên thần mà Thượng đế ban cho riêng cậu vậy. Jungkook nâng niu anh như thể pha lê, cậu từng nói, có lẽ mình đã tích đủ may mắn của cả kiếp trước lẫn kiếp này mới được gặp và yêu anh. Từng lời của Jungkook đều xuất phát từ chân tâm, ánh mắt cậu lấp lánh như bầu trời sao vậy, dường như tất thảy dịu dàng đều ẩn chứa trong những tia sáng nơi ánh mắt cậu gửi đến anh, mọi lúc. Jungkook lúc nào cũng bị Taehyung mắng là dẻo miệng, là nhóc con nịnh hót, bởi những câu nói chân thành ngây ngô đến sến sẩm như thế. Để rồi khi Jungkook quá bất lực với việc phải giải thích cho anh rằng, cậu chỉ thốt lên những gì trái tim mách bảo mà thôi, thì thay vì lời nói, Jungkook lại gửi gắm lòng mình vào cái hôn nồng nàn lên bờ môi tựa bông hoa hé mở.
Taehyung đã sớm tìm cho mình một vị trí thoải mái trong lòng người nhỏ hơn, anh tựa má vào ngực trái của cậu, nhắm mắt lại. Từ khi bắt đầu, anh đã canh cánh trong lòng một nỗi sợ, rằng bất cứ lúc nào cũng sẽ có người đến tách họ ra xa. Có thể là một năm, một tháng, hoặc chỉ ngay ngày mai thôi, khi mở mắt dậy, thứ đầu tiên đập vào mắt không phải là mái tóc mềm như mây đang cọ ngay hõm cổ ngưa ngứa, hoặc những cái hôn phớt nhẹ như chuồn chuồn lướt nước trên mặt, trên cổ, trên vai. Jungkook thì không nghĩ nhiều đến vậy. Cậu kém anh hai tuổi, nhưng cái gì cũng hơn anh. Cậu cao hơn anh một chút, chính xác là hai phẩy một centimet, vai cậu rộng hơn anh một chút, cơ thể cậu to hơn anh, cả những nụ hôn cũng dồn dập và nóng bỏng hơn anh. Thậm chí, cả cách yêu, Taehyung cũng cảm thấy anh nhận được nhiều hơn, và Jungkook cho đi nhiều hơn. (Jungkook luôn nói ai yêu nhiều hơn thì sẽ nhận về đau khổ nhiều hơn, nên hãy để cậu yêu anh nhiều hơn một chút, cũng là nguyện gánh lấy sự đau khổ ấy). Vậy nên ngay lúc này đây, mặc dù người nhỏ hơn cố ý duy trì im lặng, nhưng tiếng trái tim em ấy đập trong lồng ngực vừa dồn dập vừa nặng nề như thế, khiến anh chợt nhận ra cậu đang vô lực đến mức độ nào.
Vô lực, vì phải trơ mắt nhìn người mình yêu, nâng gót chân bước trên con đường rải đầy thủy tinh, mà chính mình cũng như đang quỳ trên bàn chông, đau đến tê dại.
“Anh có cảm thấy khó chịu chỗ nào hay không?” Jungkook ngẩng mặt lên trời, cậu cố gắng để dòng lệ nóng rẫy chảy ngược vào trong, lại cố điều chỉnh giọng mình thật bình thường, mới nói tiếp. “Khuya rồi, lại lạnh nữa, anh có muốn vào bên trong không?”
Taehyung rúc sâu hơn nữa vào ngực Jungkook, anh lắc đầu, rồi lại gật đầu. Có thể xảy ra phép màu hay không? Cho anh hòa làm một với người anh yêu, để thời gian cuối đời của anh được hạnh phúc.
“Ngồi đây đi. Có Jungkook bên cạnh rồi, anh còn lạnh thế nào được nữa?”
Giọng Taehyung nhỏ dần. Trước khi thiếp đi, cảm nhận được một đôi môi mềm chạm khẽ lên trán mình thật nhẹ, anh cong lên khóe môi, an tâm rơi vào giấc ngủ say.
Jungkook nhìn người lớn hơn đang thở đều trong lòng, bấy giờ mới để nước mắt chậm rãi chảy xuống. Suốt một tuần nay, trong đầu cậu cứ quay cuồng những hình ảnh của ngày hôm ấy, cứ như một thước phim lặp đến vô hạn, nó ám ảnh cậu, thậm chí còn gan lì chui cả vào những giấc mơ, khiến bảy ngày qua Jungkook chẳng thể nào chợp mắt quá hai tiếng đồng hồ. Mỗi lúc tỉnh giấc giữa đêm, việc đầu tiên cậu làm chính là quay sang bên cạnh, vuốt ve đôi má bầu bĩnh của người yêu, thấy anh hô hấp chậm rãi từng nhịp, mới thở ra một hơi. Đến khi bình tĩnh lại, mới nhận ra mình đổ mồ hôi lạnh thật nhiều.
Quay ngược lại hai tuần trước, khi Taehyung bắt đầu có dấu hiệu mất tập trung, mệt mỏi, ho khan, anh hoa mắt, thậm chí có một lần còn bước hụt cầu thang mà ngã xuống trước mặt cậu, cổ tay trật khớp mất một tuần. Từng ngày trôi qua, những triệu chứng kì lạ đó càng lúc càng dày đặc hơn, nên Jungkook quyết định đưa anh đến bệnh viện tốt nhất trong thành phố để khám. Jungkook không có nhiều tiền, nên để chi trả cho chuyến khám bệnh ấy, khoản tiết kiệm nho nhỏ của cậu cũng hết sạch. Để rồi kết quả nhận lại được, là Taehyung mắc một căn bệnh lạ, tỉ lệ mắc phải rất nhỏ, và bệnh viện trong nước không thể nào có đủ điều kiện và công nghệ y học để chữa trị cho anh. Nghe được chẩn đoán ấy, Taehyung ngẩn người, Jungkook thì khóc ngay lúc đó. Bàn tay ấm áp của cậu run rẩy siết lấy tay anh, đầu cúi gằm, nhưng nước mắt rơi xuống từng giọt mặn chát thấm ướt một một mảng lớn. Cậu không đủ tỉnh táo để nghe rõ điều gì mà bác sĩ nói nữa, chỉ có Taehyung chú ý nghe, và ghi nhớ từng chút một. Về đến nhà, Taehyung dùng khăn ướt lau mặt cho người yêu, Jungkook đã khóc sưng hết hai mắt, khóe miệng run run, còn đôi vai thì rung bần bật. Anh vừa xót xa trong lòng vừa cảm thấy buồn cười, Jungkook rốt cuộc cũng chỉ là đứa trẻ kém anh hai tuổi. Khóc một hồi lâu, lại lau mặt, nom chẳng khác gì con thỏ bị nhúng nước, ướt nhẹp và mếu máo.
“Em bình tĩnh lại chưa nào?” Taehyung vừa xoa đầu Jungkook, vừa hôn lên mắt cậu. “Nghe anh nói được không?”
Jungkook cắn chặt răng gật đầu. Cậu không dám mở miệng, sợ rằng sẽ không kìm được mà khóc lần nữa.
“Ngoan lắm.” Taehyung lau nước mắt cho người nhỏ hơn, anh mỉm cười, chỉ để trấn an cậu, cũng là khiến cho bản thân bình tĩnh lại đôi chút.
“Anh phải báo với ba mẹ thôi. Sau đó, anh nghĩ mình sẽ để ba mẹ tùy ý quyết định.”
“Mọi chuyện sao?” Jungkook thút thít.
Taehyung đau lòng gật đầu. Có lẽ, chỉ còn cách ấy mới có thể giúp hai người mà thôi.
Ba mẹ Kim từ đầu đã không thích Jungkook. Ông bà thậm chí còn bày tỏ thái độ khó chịu với cậu, khi biết đứa con trai mà họ nâng như trứng mỏng, hứng như hoa mềm cố chấp muốn dọn ra ở riêng, và sống cùng thằng nhóc đã kém tuổi lại còn nghèo như cậu. Jungkook tự biết mình chẳng thể cho anh điều gì ngoài tình yêu và lòng chân thành này, nên dù ba mẹ Kim có nói bao nhiêu lời khó nghe, cậu cũng cố gắng nghe cho bằng hết, dù sao họ cũng vì thương con trai mình. Nhưng Taehyung lại không thể nghe được dù chỉ một câu như vậy. Anh kiên quyết bảo vệ cho người mình yêu đến cùng, nỗ lực lấp kín những thương tổn bằng lời nói mà ba mẹ mình đã gây nên cho cậu, sau đó cùng cậu rời đi. Đêm ấy, anh thức suốt đêm ôm lấy Jungkook vào lòng, vỗ về an ủi cậu, nói cậu là người tuyệt vời nhất thế giới, là người anh yêu nhất trên đời. Taehyung nói, mắt cậu sáng như trân châu đen láy, đôi mắt có thể khiến anh mềm lòng ngay lập tức. Taehyung nói, anh từng nghe kể rằng, ngày sinh của con người liên quan mật thiết đến số kiếp mà linh hồn của họ đã tồn tại trên thế gian, anh nói, Jungkook là linh hồn mới được tạo ra, và đôi mắt như trời sao lấp lánh nhìn mọi vật bằng sự trong trẻo thuần khiết của cậu chính là bằng chứng. Không như anh, dù có hạnh phúc đến cỡ nào, thì nhìn mọi vật với ánh mắt vẫn lặng lẽ như mặt biển đêm đứng gió.
“Anh muốn sống cùng em.” Taehyung vuốt lưng cho Jungkook, hôn lên trán cậu, giống như đang ru ngủ một em bé. “Dù có thế nào, anh vẫn muốn sống cùng em. Vì anh biết, Jungkook của anh bản lĩnh và yêu anh như vậy, nhất định sẽ không để anh chịu khổ.”
Đứng trước một Taehyung như vậy, Jungkook là ai mà có thể dừng lại, hay làm vơi đi tình yêu thương dành cho anh cơ chứ?
Cho đến một tuần trước, ba mẹ Kim đến tận căn hộ của hai người, thông báo rằng họ sẽ đem Taehyung sang nước ngoài chữa bệnh. Jungkook đương nhiên không được đi theo. Lần này gặp lại, ba mẹ Kim đã không còn ác cảm với cậu ra mặt nữa, tuy trong lòng vẫn không ưng ý, nhưng thấy Taehyung khoác chặt tay Jungkook, mười ngón đan kín không một kẽ hở, thì nhị vị phụ mẫu chỉ còn cách thở dài. Taehyung của họ vốn là một đứa trẻ ít nói, tuy rất hiếu thuận nhưng lại hơi lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh, cũng chưa từng thấy quan tâm và yêu thương một ai đến quên đi bản thân như vậy. Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời vậy, dù sao họ cũng là ba mẹ thân sinh, chẳng thể nào sống hộ cho con mình cả một đời một kiếp. Nghĩ thế, liền cho Jungkook và Taehyung một cái hẹn, đúng ngày này tuần sau họ sẽ mang Taehyung đi.
Nghĩ càng nhiều, nước mắt rơi xuống càng nhiều. Jungkook khóc đến nghẹn, lại cố gắng gồng mình lên, chỉ cho phép nước mắt lăn dài hai gò má. Thiên thần, có phải rồi cũng sẽ về với trời hay không?
------------------------
Chuyến bay mang theo trái tim của Jungkook cất cánh lúc chín giờ sáng, Jungkook đến tiễn anh, đã cố để không khóc, nhưng mắt vẫn đỏ hoe. Taehyung trái lại rất bình thản, còn lén lút tháo chiếc nhẫn đang đeo trên tay, lồng vào ngón áp út của Jungkook.
“Đây nhé, Jungkook đã là người của anh rồi.” Taehyung mân mê ngón tay thô ráp cùng chiếc nhẫn lành lạnh. “Đợi anh nhé, anh hứa sẽ có một ngày quay về đây đoàn tụ cùng em.”
Jungkook ôm lấy anh, cảm thấy trái tim như đã chết đi một nửa. Giờ phút này, cậu lại chẳng biết nói gì, chỉ có thể ôm anh thật chặt, gửi đến anh chút hơi ấm của mình, để anh bước những bước đầy đau đớn ấy, trong lòng cũng cảm thấy có cậu bên cạnh đỡ lấy tay anh.
Ba mẹ Kim khẽ hắng giọng, khiến hai người quyến luyến buông nhau ra. Jungkook đứng như trời trồng giữa biển người đông nghịt, nhìn theo bóng lưng cô độc của anh, nắm tay siết chặt đến trắng bệch, sau đó quyết tâm quay người bỏ về.
Đời này, kiếp này, trái tim chỉ rung động một lần, với một người.
Mặt trời rải những tia nắng vàng nhạt xuống nhân gian, bầu trời hôm nay xanh ngắt một màu, khiến cõi lòng đổ nát của Jungkook càng bi phẫn. Đến khi gặp lại anh, nhất định Jungkook sẽ trở thành một người mạnh mẽ hơn nữa, trở thành chỗ dựa cho anh suốt đời, để ba mẹ Kim có thể yên tâm giao con trai của họ cho cậu yêu thương và bảo vệ.
Làm ơn, Taehyung. Chúng ta hãy cố gắng lên vì nhau nhé, xin anh.
-----------------------
Cuộc sống là một guồng quay không hồi kết. Dù hôm nay trải qua nỗi buồn tưởng chừng sụp đổ không thể đứng dậy được, thì ta vẫn phải sống. Kẻ mạnh mẽ, là kẻ có dũng khí đứng lên và sống tiếp. Jungkook sau một đêm thức trắng, để ngồi thẫn thờ nhìn từng góc nhà mà mới hôm qua đây vẫn còn hơi ấm của Taehyung. Căn nhà tối om lạnh lẽo, trong màn đêm dày đặc như muốn nuốt chửng tâm can con người, chỉ có đôi mắt như trân châu đen của Jungkook vẫn dường như đang bừng lên ngọn lửa.
Sau hôm ấy, Jungkook như lao vào công việc. Tấm hình Taehyung với nụ cười sáng như ánh mặt trời, sưởi ấm lòng cậu, tiếp thêm dũng khí cho cậu, được Jungkook làm thành mặt dây chuyền, và luôn đeo trên cổ. Chiếc nhẫn bạc lấp lánh trên tay, hình bóng anh được lưu giữ trong trái tim nồng nhiệt, cậu ngày đêm bán mạng mà cố gắng. Có những lúc tưởng như gục ngã, có những lúc nhớ anh đến cắn răng khóc trong đêm, nhưng dù thế nào, chỉ cần kim đồng hồ chỉ số bảy, một Jeon Jungkook bản lĩnh và mạnh mẽ, lại tiếp tục với cuộc sống bên ngoài. Mỗi lần khó khăn, cậu đều nhìn lên bầu trời, nơi chuyến bay hôm ấy mang anh đi sang một chân trời mới, để lấy động lực mà vững từng bước chân tiến về phía trước.
Ở bên kia trái đất, cũng có một người nhớ tới cậu, nhiều như thế, sâu sắc như thế. Căn bệnh mang đến cho Taehyung bao đau đớn và khó khăn, nhưng dù có trải qua trị liệu tưởng chừng như chẳng thể vượt qua, thì cuối cùng anh vẫn kiên cường gắng gượng. Anh không kêu than dù chỉ một lời, dù có cắn môi mình đến bật máu, hay đau trào nước mắt, cũng giữ cho bản thân thở đều, không thốt ra một tiếng nào. Ba mẹ Kim nhìn con trai mình, dù đã gầy đi rất nhiều, sức lực cũng dần bị mài mòn đến dường như cạn kiệt, thì ánh mắt vẫn như hai đốm lửa quyết tâm cháy âm ỉ. Họ liền biết, vận mệnh của con trai mình, với cậu thanh niên kia, sẽ gắn liền đến tận khi hai người chết đi. Hai người đã đánh giá quá thấp tình yêu mà bọn trẻ dành cho nhau. Nghe lời bác sĩ nói, Taehyung, từ nỗi hy vọng sống chỉ còn ba mươi phần trăm, đến bây giờ đã lên năm mươi phần trăm. Ý chí của người bệnh lớn như thế, các bác sĩ cũng đều hết lòng cố gắng, để mang lại được cho cậu ấy cuộc sống ở quãng đời còn lại trọn vẹn nhất.
Ba mẹ Kim đã bao lần thấy Taehyung ngồi thẫn thờ ở trên giường bệnh, nhìn ra cửa sổ, nơi bầu trời xanh, lặng lẽ mỉm cười. Người khác không biết, nhưng trong lòng Taehyung lại có một suy nghĩ, rằng chỉ cần nhìn lên bầu trời, thì anh và Jungkook có thể thấy được nhau. Dù họ có cách xa ngàn vạn dặm, chỉ cần trái tim này còn đập, họ vẫn sẽ như đang ở bên nhau.
“Bầu trời có gì khiến con của mẹ vui như thế?” Mẹ Kim ngồi bên mép giường nắm tay con trai mình. Bà dịu giọng hỏi, nhìn thấy sắc mặt Taehyung có chút sắc hồng hào, trong lòng hạnh phúc đến run lên.
“Con cảm thấy Jungkook đang nhìn con.” Taehyung nắm lấy tay mẹ mình. “Em ấy luôn bên con dù cho có thế nào đi chăng nữa.”
Ba Kim đứng phía sau, nhìn vợ mình rưng rưng nước mắt, trong lòng buông bỏ hoàn toàn cảm giác chán ghét đối với Jungkook. Ông nghĩ, giai đoạn nguy hiểm đã qua, có lẽ nên làm gì đó để giúp đỡ Taehyung và người nó yêu thương.
“Bọn con đều đang cố gắng vì nhau.” Taehyung cụp mí mắt xuống, sờ lên chiếc nhẫn bạc là một cặp với chiếc nhẫn ngày ấy trao cho người yêu. “Kể cả khi không thể trò chuyện, chúng con vẫn biết người kia đang nghĩ gì.”
Ba Kim lặng lẽ bỏ ra ngoài, gọi cho con gái thứ của mình một cuộc.
“Seoyeon? Ba đây. Ba nhờ con chút chuyện nhé…”
Seoyeon đang học năm cuối đại học, rất bận rộn, nên không thể nào bỏ ngang chương trình để đi cùng gia đình được, đành phải ở lại Hàn Quốc. Đột nhiên lúc đêm khuya lại có cuộc gọi đến của ba, còn nhờ cô làm vài việc vì anh Taehyung, Seoyeon tuy ngạc nhiên nhưng cũng đồng ý. Mừng cho người anh trai của cô, cuối cùng cũng vượt qua được cửa ải cuối cùng. Chỉ còn chờ xem bản thân anh cố gắng đến đâu, và ông trời cho phép màu nào hay không mà thôi.
Chiều hôm sau, khi kết thúc ca học cuối cùng, Seoyeon bắt đầu đi tìm Jungkook. Mặc dù cô còn chưa được nhìn thấy anh ta, nhưng việc tìm ra một người đàn ông đã thành công bước đầu sau chuỗi thất bại để xây dựng sự nghiệp của mình, vốn không phải khó. Công ty của Jungkook tuy chưa lớn, nhưng những tâm huyết và nỗ lực cậu bỏ vào đó, khiến danh tiếng của nó bắt đầu có chỗ đứng trên thương trường, có lẽ cũng chính sự cố gắng phi thường ấy, mà giờ đây ông trời đã cho cậu cơ hội ngàn năm có một này.
Hai người đi cùng nhau tới một quán cà phê yên tĩnh. Seoyeon nhìn người đàn ông đã khiến anh trai mình bộc phát ra sức mạnh lớn lao như vậy, cô không thể không cảm thán cho được. Đây đích thực là một người mà anh cô có thể yên tâm giao cuộc đời mình, và ba mẹ cũng chẳng cần đắn đo nữa.
“Chào anh Jeon, tôi là Kim Seoyeon, em gái của Kim Taehyung.”
Jungkook nghe đến tên Taehyung thì giật mình, giống như có một bàn tay vô hình đã gò ép lấy trái tim cậu vậy, nó đập loạn lên trong lồng ngực, một năm nay, cậu chỉ có thể gọi tên anh trong tiềm thức mà thôi.
“Sao cô lại…”
“Anh có muốn liên lạc với anh Taehyung hay không?” Seoyeon vào thẳng vấn đề. Cô nhìn điệu bộ người kia nắm chặt tay rồi lại buông lỏng liên tục, biết là trong lòng anh ta rất loạn.
“Đương nhiên là có.” Jungkook gật đầu, nhưng lại rụt rè hỏi. “Vốn dĩ ba mẹ cô đâu có cho chúng tôi liên lạc?”
Seoyeon rút từ trong ví ra một tờ giấy, nhoẻn miệng cười. “Tôi giúp anh.”
Cuộc gặp mặt chóng vánh kết thúc, Jungkook ra về trước, Seoyeon ở lại. Cậu nhớ đến câu nói cuối cùng của cô trước khi ra về, “Mười giờ đêm nay, gọi theo số máy đó. Tôi nghe nói anh Taehyung có thể tự mình đi dạo, thiết bị điện tử cũng không gây hại gì cho anh ấy, mới tìm đến anh.” Một năm trôi qua, có thật là cậu lại sắp được nghe giọng của Taehyung hay không? Cậu không biết mình có thể bình tĩnh nổi không nữa, có lẽ là sẽ lại khóc mất thôi…
Seoyeon nhìn Jungkook đi xa dần, mới rút điện thoại gọi cho ba.
“Sao ba không nói là đã đồng ý chuyện của hai anh?” Cô khuấy khuấy tách trà trước mặt, nhớ đến gương mặt vừa hạnh phúc lại ngờ vực của Jungkook. “Lại còn muốn con giả bộ giúp hai người lén lút nữa chứ.”
-------------------
Mười giờ đêm.
Jungkook run tay, không biết có nên bấm vào nút gọi hay không. Cuối cùng, cậu lấy hết can đảm, gọi đến cho Taehyung. Bên kia, Taehyung đang cầm điện thoại đi bộ ở khuôn viên bệnh viện vào buổi sáng sớm. Điện thoại của anh là kiểu điện thoại chỉ có thể nhận cuộc gọi đến, lại được thiết kế sao cho an toàn với cả bệnh nhân và thiết bị y tế, nên anh lúc nào cũng cầm theo. Bầu không khí sáng sớm ở đây rất thoải mái trong lành, Taehyung không ngủ được nhiều, sáng nào cũng dậy sớm đi dạo, bác sĩ cũng nói rất tốt cho tiến độ hồi phục, nên anh thường đi khoảng nửa tiếng mới quay lại. Sáng nay cũng vậy, khi anh đang chậm rãi đi từng bước, thì chiếc điện thoại trong tay rung lên. Tưởng là mẹ hay ba nhưng lại là một dãy số lạ, nhưng anh vẫn nghe máy, để rồi nhận được kinh hỉ chưa từng có.
“Taehyung? Có phải Kim Taehyung ở bên kia không ạ?”
Giọng nói này, anh suốt đời này không thể nào nhận nhầm được. Taehyung ngạc nhiên đến nỗi đứng yên suốt mấy phút, khiến Jungkook lo sợ, nhỡ đâu cô Seoyeon đó trêu chọc cậu thì sao. Nhưng sau đó, tiếng đầu dây bên kia đáp lại, tuy nghe có vẻ mệt mỏi, nhưng lại đúng là âm thanh mà cậu đã luôn muốn được nghe suốt thời gian qua.
“Vậy bên đó chắc hẳn là Jeon Jungkook rồi.”
Tưởng như sẽ nói được nhiều điều với nhau lắm, nhưng Jungkook chẳng thể thốt được lời nào khác ngoài việc lặp đi lặp lại mãi cái tên khiến cậu mong nhớ bao lâu nay.
“Taehyung.”
“Anh đây.”
“Taehyung à…”
“Anh nghe.”
“Taehyungie…”
“Anh ở đây.”
Được nghe giọng nói của anh, được biết rằng người yêu mình vẫn đang sống, đang vì mình mà cố gắng, Jungkook đã cảm thấy mãn nguyện rồi. Nhưng cùng lúc đó, cậu lại tham lam muốn được gặp anh, ôm lấy anh vào lòng, ở bên cạnh anh những lúc đau đớn nhất, để động viên và chống đỡ tinh thần cho anh. Tiếc rằng, vẫn không được. Cậu không thể gặp được anh mà không có sự cho phép của ba mẹ Kim. Taehyung nói, anh không biết cậu bằng cách nào có thể gọi được cho anh, nhưng số điện thoại quốc tế sẽ chỉ gọi được một lần cho bệnh nhân ở đây mà thôi, dù có đổi số đi nữa cũng không thể.
“Nhưng mà, chỉ cần được nghe em nói một lần, anh đã có đủ dũng cảm để gắng gượng thêm một đoạn đường nữa rồi.”
“Taehyung, em yêu anh.”
“Anh cũng yêu Jungkook nhiều lắm.”
----------------
Ba mẹ Kim nhìn Taehyung, thời gian sau khi được nói chuyện với Jungkook, đáy mắt anh ngoài quyết tâm cũng đã len lỏi ánh sáng, và đôi môi nhợt nhạt đã cười nhiều hơn. Tỉ lệ sống của anh càng lúc càng tăng lên, tiến trình chữa trị cùng mang lại kết quả rất tốt. Taehyung bắt đầu hi vọng đến một ngày trong tương lai gần, anh sẽ về lại Hàn Quốc, tiếp tục cùng cậu người yêu sến sẩm của mình, viết tiếp chuyện tình còn dang dở của hai người.
Lại hơn một năm nữa, Taehyung một mình trải qua tất thảy đau đớn, còn Jungkook bên kia trái đất cũng một mình chống chọi với cuộc sống hà khắc, trái tim hướng về nhau, xem nhau là ánh sáng, là niềm an ủi mỗi lúc yếu lòng.
Bác sĩ thông báo rằng, bệnh của Taehyung đã trị đến giai đoạn cuối, gần như không còn nguy hiểm gì nữa, chỉ cần chậm rãi kết thúc quá trình này, anh sẽ vượt qua. Mọi người nói ý chí của anh thật mạnh mẽ, Taehyung chỉ cười, vì “ý chí” của anh mạnh mẽ thật mà.
Thế nhưng, số phận nghiệt ngã không dễ buông tha cho hai người như vậy.
Ngay trong buổi điều trị cuối cùng, Taehyung đột nhiên gặp biến chứng, khiến dây thần kinh thị giác của anh bị vấn đề gì đó, kết cục là sau một đợt hôn mê hai ngày trời, đôi mắt của anh hoàn toàn không thể nhìn thấy gì nữa. Taehyung rất hoảng sợ, anh chưa từng sợ hãi đến như vậy. Mắt vẫn mở lớn, nhưng trước mắt chỉ là bóng đêm đen dày đặc, bao hi vọng nhen nhóm trong lòng cũng bị dập tắt. Dù cho bệnh tình của anh có hoàn toàn qua khỏi đi chăng nữa, nhưng cứ nghĩ đến việc mình chẳng thể nào ở bên Jungkook một cách bình thường được, khiến Taehyung đau đớn đến ngạt thở. Mẹ Kim lệ rơi lã chã, ôm lấy vai con trai, Taehyung nắm lấy tay mẹ mình như ôm lấy chiếc phao cứu hộ, lắp bắp hỏi:
“Mẹ...con...con thực sự...không nhìn được nữa rồi sao?”
Xung quanh im lặng, chỉ còn tiếng thút thít nhỏ của mẹ Kim. Taehyung đột nhiên chững lại. Anh không cố gắng giãy giụa vùng vẫy nữa. Mắt anh vẫn mở lớn, nhưng ánh mắt hoàn toàn mất đi tiêu cự, bây giờ đong đầy nước mắt. Từng dòng từng dòng nóng hổi lăn dài trên má, rơi lên tay anh, thấm cả vào tấm chăn mỏng đang đắp ngang người. Mới ngày hôm qua thôi, anh vẫn còn đang suy nghĩ xem nên báo cho Jungkook trước, hay đột nhiên trở về khiến cậu bất ngờ, thì đến hôm nay, ngay cả ánh sáng của anh cũng bị tước mất. Thực tại đau đớn xót xa khiến Taehyung không kiềm được tiếng nấc nghẹn của mình. Các y tá, và cả ba Kim đang đứng gần đó, đều rơm rớm nước mắt. Đáng lẽ, con người kiên cường như anh ấy, phải được hưởng phúc mới đúng.
--------------------
Jungkook, sau hai năm, cuối cùng cũng chờ được ngày Taehyung trở lại.
Seoyeon báo cho cậu đến sân bay đón anh, cả cô cũng đến đó với gia đình mình. Đáng lẽ bốn giờ chiều hạ cánh, nhưng Jungkook đứng ngồi không yên, đã đến phi trường từ hơn ba giờ rưỡi. Công việc ở công ty cũng dần đi vào guồng ổn định, cậu quyết tâm gác hết mọi thứ, đi đón Taehyung trở về trong vòng tay mình.
Đúng giờ đã hẹn, Jungkook và Seoyeon, mỗi người một bó hoa tươi, mắt ngóng theo từng người bước ra từ cửa, cuối cùng cũng thấy được bóng dáng quen thuộc của ba mẹ Kim. Thế nhưng, một Taehyung hạnh phúc với ánh mắt rực rỡ còn sáng hơn mọi thứ trên đời, một Taehyung sẽ chạy thật nhanh để nhào vào lòng cậu, như Jungkook đã mơ thấy mỗi đêm, lại không thấy đâu nữa. Seoyeon có vẻ đã biết được gì đó, mắt cô ngấn nước, nhìn ba mẹ bước lại gần mình, mọi người xung quanh cũng tản đi hết, bấy giờ Jungkook mới thấy người yêu mình, tuy hơi gầy nhưng vẫn không khác hai năm trước là mấy, đang ngồi xe lăn, đeo cặp kính râm, mỉm cười.
Seoyeon gạt nước mắt bước lại trước, cô nhấn bó hoa vào tay anh trai mình, ôm chặt lấy anh, sau đó bật khóc thật lớn. Taehyung xoa đầu em gái mình, dỗ dành cô gái nhỏ đang khóc tê tâm liệt phế trong lòng.
“Seoyeon à, anh không sao rồi, nín đi em.”
Jungkook đứng im lặng. Trong đầu cậu xoay vần cả trăm câu hỏi, đứng trước một cảnh gia đình đoàn tụ sướt mướt thương tâm như vậy, cậu có cảm giác mình vừa dư thừa, lại không biết phải làm sao. Taehyung của cậu làm sao lại ngồi xe lăn? Seoyeon đã biết hết mọi chuyện, nhưng ba mẹ Kim không cho nói với cậu hay sao?
Seoyeon đã nín khóc, chỉ còn nấc lên từng tiếng. Taehyung mò mẫm lau nước mắt cho em gái, động tác dịu dàng xoa khóe mắt cô.
“Jungkook...không đến sao?” Giọng nói của anh có vẻ hơi thất vọng.
Jungkook hiểu rồi.
Cậu đã hiểu tại sao người mình yêu lại ngồi xe lăn, tại sao lại đeo kính râm, tại sao Seoyeon lại khóc nhiều như thế rồi.
Jungkook ôm bó hoa đến, cậu quỳ xuống trước Taehyung, nhẹ nhàng đặt bó hoa vào lòng anh.
“Taehyung, em đây…” Jungkook lại cố gắng kiềm nước mắt, Taehyung của cậu vất vả rồi.
Taehyung nâng tay lên phía trước, và chẳng mất đến hai giây để Jungkook đặt má của mình vào lòng bàn tay đang ở giữa không trung của anh. Anh dùng xúc cảm hai tay của mình để cảm nhận từng đường nét trên khuôn mặt anh mong nhớ hai năm ròng rã, phác họa gương mặt ấy vào tâm trí.
“Jungkook, đúng là Jungkook của anh đây rồi…”
Đến lượt Jungkook khóc như một đứa trẻ. Cậu ghì lấy Taehyung, không quan tâm mặt mũi mà khóc thật lớn. Taehyung cũng không kìm nổi nước mắt nữa, anh mặc cho chúng chảy khỏi hốc mắt vô định của mình.
Ba mẹ Kim nhìn cảnh này cũng cảm động đến đau lòng. Nhưng điều gì cần nói, vẫn nên nói cho con rể Jeon biết thôi.
“Jungkook.” Ba Kim nói, giọng ông đã mềm mỏng hơn rất nhiều. “Taehyung hoàn toàn bình phục rồi, chỉ do bị biến chứng mà dây thần kinh thị giác có chấn thương, tạm thời sẽ không thể nhìn được.”
Jungkook ngưng khóc, nhưng hai tay không chịu bỏ Taehyung ra, cậu còn đang quỳ dưới đất, cái mũi hít hít sụt sùi.
“Cái này ở Hàn Quốc có thể chữa trị được, chỉ là mất một thời gian nữa, nên Taehyung lập tức đòi về với con.” Mẹ Kim tiếp lời, trong lòng bà thật tâm đã quý Jungkook như con ruột. “Từ bây giờ chúng ta nhờ con nhé.”
Taehyung rời khỏi cái ôm, anh lần lần dùng tay nâng mặt Jungkook lên, mỉm cười:
“Chuyện là như vậy đó. Giờ anh có thể nhờ Jungkook được không? Hả người yêu anh, hi vọng của anh, ý chí của anh, và bây giờ, là đôi mắt của anh?”
“Vâng, em đồng ý.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro