em mài giũa các góc cạnh, và biến tôi thành tình yêu

Trường đại học S.K.Y.* hàng đầu cả nước ba năm vừa qua lần lượt được vinh dự đón hai thủ khoa vào học. Trước kia cũng đã từng có năm người* cực kì xuất chúng đều nhập học tại đây, đã ra trường và làm ở những vị trí quan trọng trong xã hội, nhưng người cuối cùng đã tốt nghiệp từ bảy năm trước.

Đầu tiên là Kim Taehyung thủ khoa hội họa và nghệ thuật, đạt điểm tuyệt đối ở tất cả các môn, cộng thêm với ngoại hình nổi bật và phong cách độc đáo như một người mẫu, anh ta nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của tất cả các nữ sinh, và một bộ phận nam sinh trong trường. Các giáo sư ai nấy đều bất ngờ tột độ, bài thi đầu vào của đại học S.K.Y. được đánh giá là khó nhất trên cả nước, lại có chiều sâu về kiến thức và đòi hỏi hiểu biết rộng trên nhiều lĩnh vực, nên từ khi thành lập trường đến nay đã bảy chục năm mà mới có năm người đạt điểm tuyệt đối, thêm Taehyung là sáu. Những tưởng lịch sử chỉ xảy ra có một lần, vậy mà hai năm sau, tiếp tục có một nam sinh khác, all-kill* hết tất cả các môn, thủ khoa đồ họa vi tính, Jeon Jungkook.

Trước khi Jungkook nhập học, vốn dĩ mọi chuyện rất bình thường. Nhưng khi cậu vừa học đại học được hai tháng, Kim Taehyung như mới bắt đầu đến tuổi nổi loạn, chuyển từ hình tượng con ngoan trò giỏi sang một badboy chính hiệu. Khoa nghệ thuật của anh không có quy chuẩn gò bó về ngoại hình, thành ra lại tạo điều kiện cho Taehyung đổ đốn. Anh xăm mình, mặc những bộ đồ gợi cảm cutout tinh tế, trang điểm, bấm khuyên. Các giáo sư trong trường lại được một phen hoảng hốt. Vì Taehyung thay đổi quá nhanh cũng có, mà vì lí do chính là điểm số của anh chưa bao giờ tụt xuống dù chỉ 0,1 cũng có.

Những người bạn cùng khoa chỉ thấy rất vui khi rủ được Taehyung đi bar, đi dẩy thâu đêm với họ, vì nhan sắc của anh chính là mồi nhử hút những cô em xinh xắn ngon lành đến chỗ họ. Taehyung biết điều ấy, nhưng vẫn im lặng, giả trân để đám kia lợi dụng. Mục đích của anh có phải trở nên hư hỏng để chơi bời sa đọa đâu. Cậu ta đã làm đến mức đó rồi, anh còn có thể thế nào được nữa. Taehyung nâng li cocktail không biết thứ bao nhiêu lên ngang miệng, một hơi uống sạch. Tửu lượng cao nên chút cồn đó chẳng thấm vào đâu, nhưng anh thấy đầu mình lâng lâng, mắt nhìn ánh đèn nhấp nháy ở quán bar thành khung cảnh nhập nhòe mờ ảo trên cánh đồng mười năm về trước, trong lòng bỗng xúc động muốn khóc.

Chợt chỗ ghế trống bên cạnh anh có người ngồi vào. Taehyung hơi say, mặt đỏ hồng khí thế kêu thêm rượu, cũng chẳng để ý xem người ta là ai. Trong lúc chờ rượu, anh chống cằm ngắm vị bartender đang điệu nghệ pha chế với màn kĩ thuật đẹp mắt, tay đưa lên tháo tung hai cúc sơ mi, cồn khiến anh nóng nực. Sơ mi lụa trắng nửa có nửa không bám sát vào sóng lưng, hai cúc áo bị cởi ra làm cổ áo trễ xuống, phần họa tiết cầu kì rủ xuống hai bên ngực, mà bộ ngực mịn màng cũng lộ ra hơn nửa, hấp dẫn ánh nhìn của bọn đàn ông đang ngồi gần đó, và cả người bên cạnh cũng không ngoại lệ.

Taehyung đi bar mà chỉ mải nhớ về những kí ức rời rạc trong quá khứ, vô thức uống đến chuếnh choáng hơi men, mức độ phòng vệ giảm còn bằng không, chẳng hề để ý một gã nào đó đang tiếp cận mình từ đằng sau.

- Ôi chà chào người đẹp, cưng đến một mình sao?

Taehyung nghe thấy liền xoay ghế lại, ngước đôi mắt mơ màng nhìn gã đàn ông, mũi chun lại, miệng anh bĩu ra vẻ khinh khỉnh.

- Chả liên quan đến mày.

- Miệng xinh phải nói năng lịch sự chứ. - Kẻ kia cảm thấy thú vị sáp lại gần, đưa tay nâng cằm anh lên mân mê da mặt láng mịn. - Cưng đừng để anh phải nhét cái gì đó vào đây để dạy dỗ cưng nên ăn nói thế nào.

Taehyung quay mặt, làm tay hắn ta rơi xuống, anh vuốt nhẹ theo đường nét cặp đùi mình lên tận bên trên, nhanh như cắt rút ra một con dao găm nhỏ, vươn tay dứ nó đến gần đũng quần đang nhô lên của kẻ kia.

- Mày định nhét gì cơ? Con chim này sao?

Anh vẽ vòng mũi dao lên đó, tay kia cầm li cocktail mới được pha xong nhấp một ngụm.

- Mày tuổi l*n.

Gã đàn ông chạy biến đi thật nhanh, có vẻ gã lại trêu nhầm người rồi.

Taehyung nhìn theo, bật cười, đúng là đồ nhát chết.

Anh lắc đầu thật mạnh hòng xua đuổi hình bóng đang dần chiếm lấy sự tỉnh táo của mình, nhất quyết đứng dậy ra về. Nhưng lỡ uống hơi quá, lúc đứng lên cả người khó chịu lảo đảo, bước lên một bước lại vấp phải chân ghế, may mà có ai đó đỡ lại, không sẽ vồ ếch trước mặt bao nhiêu người.

- Cảm ơn.

Người đàn ông ngồi cạnh anh từ đầu đến giờ thấy anh định gỡ tay mình ra chạy trốn, liền thuận thế kéo sát eo anh vào hơn, cứ thế áp sát nhau băng qua sự đông đúc đi thẳng lên phòng nghỉ ở tầng trên. Taehyung dù có mơ màng cũng biết mình bị lôi đi, trong đầu thầm chửi tục, nhưng sức lực cánh tay kia quá mạnh, anh không thể thoát được, đành đợi chút nữa thương lượng.

Nam nhân đó chính là Jungkook. Cậu chứng kiến anh từ đầu đến cuối say rượu ra sao, bộ dạng yêu tinh câu dẫn thế nào, cả cách anh xử lí tên biến thái có hơi giang hồ nhưng thật sắc bén và đáng sợ. Cậu chợt nhận ra, anh ấy đã không còn cần mình ở bên nữa, anh ấy đã đủ mạnh mẽ đến thế rồi, nên để ép buộc, chỉ còn một cách duy nhất.

Jungkook đưa anh vào một phòng, chốt cửa lại. Taehyung ngơ ngác nhìn quanh, rồi hướng đến cậu mềm mỏng thương lượng.

- Cậu gì đó ơi, có thể cho tôi về không?

- Taehyung...

Anh nghe thấy người ta gọi tên mình, liền mở to mắt nương theo chút ánh sáng vàng nhạt của đèn ngủ nhìn xem đó là ai.

Vầng trán cao, lông mày cương nghị, sống mũi thẳng tắp, mắt to tròn, môi trái tim mím chặt...

Là Jungkook!

Taehyung giật mình lùi về sau vài bước, chân chạm vào giường liền bước hụt mà ngồi xuống đệm, mắt vẫn mở tròn nhìn người trước mặt.

- Cậu...

- Taehyung, em biết hết mọi chuyện rồi.

Taehyung nghe Jungkook nói, trong lòng cười nhạt, nhưng mặt vẫn không đổi biểu cảm, từng câu thốt lên không biết là anh nói, hay là rượu nói.

- Biết? Cậu biết cái gì chứ?

Năm đó Taehyung và Jungkook thân nhau, thường lén trốn ra đồng chơi, hai anh em tìm cỏ bốn lá, bắt dế, trèo cây, tiếng cười nói vang lên cả ngày. Nhưng ba mẹ Jungkook không thích thế. Việc cậu lén đi chơi với Taehyung bị cô tiểu thư đang thầm thích cậu biết được, về nhà khóc bù lu bù loa với ba mẹ, và hai ông bà sang tận nhà họ Jeon để nói chuyện. Khi ấy vừa vặn mười năm trước, hai đứa trẻ một đứa mười ba, một đứa mười lăm. Vậy mà Jungkook đã có hôn ước, lại còn là kim chi ngọc diệp. Jungkook ngây thơ không chịu cô tiểu thư, liền bị cô ôm hận.

Một ngày Taehyung đang câu cá, liền bị cô ta đẩy xuống dòng sông chảy xiết. Anh biết bơi nhưng sức trẻ con không chống lại được dòng nước, mấy lần đuối sức, đến lúc bò lên được, liền bị ông bà Jeon từ đâu chạy đến đánh cho thật đau. Thì ra là một vài đồ vật nhà họ bỗng dưng bị trộm mất, nghe cô bé kia nói, Taehyung làm, và đang ở bờ sông phi tang, liền không cần rõ đúng sai đánh thằng bé một trận. Jungkook không biết sự thật, đứng ở một bên nhìn ba mẹ đánh anh với ánh mắt đáng đời, chỉ có cô bé đứng nép vào một góc là hả lòng hả dạ.

Sau đó, Taehyung không còn đến gặp Jungkook. Nhưng mỗi khi Jungkook ra ngoài, ba mẹ đều vặn hỏi rất lâu, sau đó hễ có chuyện gì liền nghĩ là do Taehyung, rồi đem cơn giận ấy trút lên đầu anh. Jungkook đương nhiên không hề biết chuyện này. Taehyung từ nhỏ không có ba mẹ, sống với bà, người bà đã già cả không thể bảo vệ đứa cháu nhỏ, nhìn cháu khổ sở đến đau lòng mà chết. Khi ấy, Taehyung mười chín tuổi. Anh căm hận chuyển nhà, chịu khổ nhục lên thành phố sống, vừa học vừa làm cuối cũng cũng đỗ được đại học. Ban đầu vốn định làm một sinh viên mờ nhạt sống qua ngày, ai ngờ đâu Jungkook cũng đỗ vào đây, anh liền tức tốc thay đổi ngoại hình, cũng biến đổi một phần tính cách, tạo nên một cái giáp bọc thép chăng kẽm gai cho mình, bản thân đẹp như hoa hồng kiêu kì để ai cũng có cảm giác không với tới được.

Nếu thắc mắc tại sao Taehyung chỉ làm thêm sau giờ học lại có tiền ăn chơi, vào bar các thứ, thì lí do chính là, Taehyung không có gia đình, nhưng anh có các hyung. Anh may mắn gặp được những con người xuất chúng kia trong lịch sử S.K.Y., và họ mặc kệ mọi thứ coi anh như đứa em út để bù đắp cho sự khổ sở của anh từ trước đến giờ. Nhưng không một ai biết điều ấy. Taehyung chẳng có bạn, vì anh không tin tưởng ai. Ngay cả người anh tin nhất, Jungkook, năm ấy cũng nghi ngờ anh mà trơ mắt đứng nhìn, thì bảo anh còn tin ai được sao?

Đôi khi anh vẫn tự hỏi, nếu cậu ta biết được sự thật, thì chuyện giữa hai người còn có thể cứu rỗi không?

Hôm nay ông trời cho anh biết câu trả lời. Nhưng vốn dĩ chính là bản thân Taehyung không muốn nghe.

- Cậu thì biết gì chứ?

- Anh, em xin lỗi...

- Im mồm. Câu xin lỗi này nếu cậu nói ở nơi khác, chắc tôi sẽ tin ba phần. Cậu lôi tôi vào đây, định gạ đ*t tôi à?

Jungkook nghe anh nói lời nào lời nấy cũng chói tai, càng thêm ân hận, cũng không dám trách anh, liền nhu thuận đứng nghe mắng. Taehyung cũng không nói thêm nữa, trực tiếp đẩy cậu qua một bên, mở khóa cửa bước ra. Jungkook sợ rằng mình mất cơ hội ở bên anh, vội vã kéo tay anh lại, ngập ngừng hỏi:

- Em có thể theo đuổi anh không? Như hai người dưng không hề quen biết ấy?

- Cứ tự nhiên - Taehyung nhún vai, rút tay anh khỏi tay Jungkook - nếu tôi cảm thấy cậu chân thành, và nếu tôi hài lòng, tôi sẽ xem xét.

Nói rồi anh bỏ đi, lảo đảo bám vào tường, Jungkook cũng không dám đi theo nữa.

Thế là từ sáng hôm sau, Taehyung có một cái đuôi ngoáy tít bám theo, hơi tí là hỏi han, hơi tí là cười, làm các nữ sinh ghen tị đỏ mắt.

Taehyung phiền không chịu được, liền đem hết bài tập deadline lên phòng hội trưởng Park ngồi làm. Hội trưởng Park là Park Jimin, một trong năm sinh viên xuất chúng all-kill các môn ngày xưa, nay quay về trường làm hội trưởng, là cánh tay đắc lực của thầy cô, cũng là một vị hyung đáng kính của Taehyung. Học trưởng Park nổi tiếng nghiêm khắc, phòng hội trưởng ngoài các giáo sư ra thì sinh viên không ai được đặt chân, cho nên việc Taehyung được đặc cách cũng tạo nên vài tin đồn nhảm.

Park Jimin thấy Taehyung không ở giảng đường thì sẽ chui vào phòng mình, kí túc xá cũng không thèm về, thì hiểu là anh đang tránh mặt cậu hậu bối, liền để Taehyung tùy tiện. Thi thoảng sẽ anh một câu em một câu tán gẫu, không khí nói chung là vui vẻ hài hòa. Jimin thương đứa em này lắm, nó có sống khép mình hay nổi loạn thì bản chất cũng là một em bé dễ tổn thương cần được bảo vệ mà thôi. Thậm chí chính anh là người ngăn Sở trưởng Min Yoongi của Sở cảnh sát không cho gã đem hai người ba mẹ đã bạo hành Taehyung ra kiện, với lí do Taehyung không thích đào lại quá khứ lôi thôi. Thật ra Jimin biết Taehyung thích con trai người ta nên mới không muốn làm khó dễ ba mẹ cậu.

Nhưng mà tránh người không thể tránh cả đời, rốt cuộc Taehyung cũng bị Jungkook tóm được khi đang lang thang ở canteen mua đồ ăn trưa cho mình và Jimin.

- Taehyung, anh tránh mặt em à?

- Kính ngữ, please.

- Em xin lỗi, Taehyung hyung. Nhưng anh cố ý tránh em sao?

- Phải.

- Thế thì làm sao em theo đuổi anh bây giờ?

- Đó là việc của cậu.

Rồi anh xách hai phần cơm đi lên phòng hội trưởng.

Jungkook thất bại lần 1.

Một thời gian sau, Jungkook gặp anh khi cả trường đang lao động công ích cho thành phố. Cậu chờ giờ giải lao xông đến chỗ anh, mua cho anh một chai nước. Taehyung không khách sáo, mở nước uống một hơi hết nửa chai, còn quệt ngang miệng một cái. Sau đó còn cảm ơn một câu, rồi lại không đếm xỉa đến cậu.

Jungkook thất bại lần 2.

Bio instagram của Taehyung có một dòng phép tính, 34+35, vì anh là một badboy nên cố ý để bio như vậy. Jungkook liền cap màn hình nhắn cho anh.

"Đối với em anh là 35-34, là duy nhất."

Và bị Taehyung mắng cho là đồ sến đụ, sau đó block luôn.

Jungkook thất bại lần 3.

Quá tam ba bận, cậu quyết định lần này không lấy lòng nữa, trực tiếp kabedon* tỏ tình luôn.

Lần này, Jungkook rình thấy anh lên sân thượng, cũng mon men lên theo, đè nghiến anh vào góc tường, chặn tay không cho thoát. Taehyung biết vị thế của mình giống con cừu non trước mõm sói đói, liền đứng im re.

- Em còn phải thế nào nữa thì anh mới chịu cho em cơ hội đây, Taehyung... hyung? 

Suýt nữa quen mồm quên kính ngữ rồi.

Taehyung thật ra là cũng xuôi xuôi rồi, nhưng cố tình làm thế, để có thời gian cẩn thận suy nghĩ. Nhưng mà giờ, thôi, cho cậu ta cơ hội cũng được, dù gì... anh cũng thích người ta mà.

- Cậu tìm cỏ bốn lá cho tôi đi.

- Anh nói thật?

- Ừ.

- Chỉ cần vậy anh liền làm người yêu em?

- Không, chỉ là cho cậu cơ hội thôi.

Jungkook mừng rỡ ra mặt, rút từ trong cái túi đeo trước ngực ra một cái nhẫn trong suốt bằng resin, bên trong là cả cây cỏ bốn lá với phần cuống mềm được uốn tròn. Cậu cúi xuống, quỳ một chân, nâng tay anh lên, nói.

- Anh phải giữ lời hứa đó.

Rồi lồng cái nhẫn vào ngón tay Taehyung. Cái nhẫn vừa như in, sự lạnh lẽo của chiếc nhẫn tiếp xúc với làn da âm ấm làm anh tỉnh táo hơn bao giờ hết.

- Sao cậu tìm được?

- Sau khi thi đại học, trong lúc chờ báo điểm, em đã ra cánh đồng để tìm. Mất một tuần lận, sau đó cẩn thận làm thành nhẫn, chờ ngày đeo cho anh.

- Ồ, cũng có lòng đấy. - Taehyung khẩu thị tâm phi, đỏ mặt nhìn chiếc nhẫn, và những ngón tay Jungkook đang đan lấy tay mình.

Jungkook khẽ cúi sát cổ anh, cả thân hình to lớn đổ ập lên người anh, làm nũng.

- Người yêu ơi, ôm em một cái đi.

- Tôi chưa có là người yêu cậu.

- Đừng nói lời cay đắng chứ. - Jungkook luồn ra sau người Taehyung, ôm anh kiểu backhug, cái tay lưu manh luồn vào lớp áo gile xanh anh đang mặc. - Gió trên này làm tay em cóng quá, cho em sưởi một xí nha.

Taehyung cúi gằm mặt không nói gì, Jungkook tự nhiên đặt cằm lên vai anh, chun mũi hít hà mùi bodymist nhè nhẹ. Trong lòng vui sướng cực kì khi nghe anh nói thật bé:

- Ừ.


*S.K.Y. : Trong bài hát N.O của Bangtan có đề cập đến, mình nhớ lại và cho vào đây.

*năm người: chắc chắn các bạn biết mà :>

*all-kill: giống như sự càn quét của Bangtan ở các lễ trao giải cuối năm.

*kabedon: kiểu tỏ tình của Nhật Bản, như Jin từng ấn Jimin lên tủ đựng đồ trong Bangtan Bomb hậu trường.

quà mùng hai của tôi nhé! chúc các bạn ai đang thi và sắp thi sẽ đạt được kết quả mong muốn nè!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro