Gửi em.
"Gửi Jungkook dấu yêu,"
Taehyung cầm chiếc bút lông ngỗng trong những ngón tay gầy gò tái nhợt, anh thở dốc, tay kia nắm lấy ngực áo mình. Mắt nhòe đi vì tầng sương mỏng chực trào, anh run rẩy đặt ngòi bút xuống tờ giấy viết thư màu ngả vàng được in chìm những đóa lưu ly đẹp đẽ.
"Là anh, Taehyung của em đây. Em ở đó có lạnh không? Có cô đơn hay không? Có nhớ anh không? Anh chắc rằng em sẽ hùng hồn mà khẳng định, rồi cả bầu trời trên kia tưởng chừng cao vời vợi cũng bị em đem xuống ví với nỗi nhớ anh. Bằng những câu nói rất đỗi dịu dàng và nồng ấm ấy, em đã mang anh đến một thế giới tuyệt đẹp của những bông hoa dại nho nhỏ đung đưa trong gió chiều trên thảm cỏ xanh, của những con suối trong suốt lấp lánh ánh mặt trời xuyên qua tán lá."
Nỗi đau trong tâm can quyện với cái thống khổ nơi thể xác khiến bờ vai gầy rộc của Taehyung rung lên không ngừng, những con chữ vốn tròn trịa cũng bị méo đi không ít. Anh không thể khống chế được lực đạo cầm bút nữa, từng nét viết ra lại càng xiêu vẹo đáng thương.
"Anh đang ngồi trước khung cửa sổ nhìn ra bờ biển để viết những dòng này cho em. Thời tiết hôm nay rất tuyệt đó, Jungkook ạ, trời và biển như hoà làm một, nắng dệt lên khung cảnh xinh đẹp ấy một thước lụa kim sa trong suốt. Vì nơi Jungkook của anh sinh ra là vùng biển, nên chiếc bàn bên khung cửa nhìn ra nơi chân trời lắng xuống dưới mặt nước xanh chính là nơi mà anh yêu thích nhất trong căn nhà u ám đầy rẫy đau thương và ruồng bỏ này, nó giống như một liều thuốc an thần làm dịu đi cõi lòng sớm đã đổ nát nơi anh.
Anh nhớ cái ngày Jungkook đến bên anh, là một đêm chớm xuân còn mang hơi thở lạnh buốt của nàng đông. Anh ngồi bên cửa sổ này, ánh trăng vằng vặc thay thế mặt trời ban tặng cho mặt biển xanh thẫm chiếc áo choàng khảm pha lê tuyệt mỹ. Anh không có ai ở bên để trút bỏ tất thảy yếu lòng, chỉ đành tâm sự cùng bụi hồng gai cạnh đó. Khi nền trời đen thẫm vụt lên ánh sáng của ngôi sao băng, cũng là lúc tiếng nói của em nơi bụi hồng gai cất lên an ủi anh."
Taehyung vươn tay ra phía trước vuốt lấy những cánh hồng cuối cùng còn kiên cường bám trụ trên cuống hoa đã úa, đó là bông hoa duy nhất mà anh hái được từ bụi hồng gai trước khi nó bị những kẻ vô tâm trong nhà chặt trụi.
"Anh vốn được coi là đứa trẻ không may mắn. Thay vì thích săn bắn và cưỡi ngựa, anh lại yêu bầu trời và những bông hoa. Thay vì cầm lên khiên đao sáng loáng và thách đấu những trận chiến khốc liệt, anh lại đặt trái tim vào những vần thơ trên trang giấy đã cũ của người mẹ quá cố. Anh lạc lối giữa những kẻ đầy tham vọng, anh tồn tại trên cõi đời này chỉ để chờ ngày giã từ nó mà thôi, cho tới khi gặp em.
Ban đầu anh đã nghĩ rằng bụi hồng gai lắng nghe những điều anh nói, thật đó. Anh cho rằng phép màu đã xảy ra và ban tặng anh một người bạn, để anh không còn phải đơn độc nhẫn nhịn đến mức tự vò nát những ngón tay của mình nữa. Sau đó, khi anh biết đó là giọng của em, một chàng trai miền biển xa xôi mới chuyển tới đây vài tuần trước, đã lắng nghe không biết bao nhiêu câu chuyện mà anh kể cho bụi hồng gai, anh đã thực sự tin rằng mẹ kính yêu ở thiên đàng đã ban phép màu xuống cho anh."
Vết mực đen tuyền còn chưa kịp khô đã bị những giọt lệ trong suốt nhỏ lên, những con chữ mang đầy tình yêu sâu đậm khắc cốt ghi tâm ấy nhòe đi, thẫm đẫm trang giấy bằng sự đau khổ tột cùng như muốn bóp nghẹt trái tim rồi xé nát nó thành trăm ngàn mảnh vụn. Taehyung không lau nước mắt, anh để mặc chúng rơi lã chã, bàn tay nhỏ nhắn run lên, tiếp tục gửi hết nỗi niềm vào lá thư cuối cùng ấy.
"Em có thấy chuyện chúng mình có chút gì đó giống như chàng Eros và nàng Psyche không? À, đây là câu của em đúng chứ? Em nói anh đẹp giống nàng Psyche yêu dấu trong tim Eros, anh cũng thấy việc chúng ta đã trò chuyện trong đêm khuya suốt một tuần mà anh không hề biết mặt em lại giống như nàng Psyche chỉ được gặp đấng phu quân của mình khi màn đêm buông xuống.
Giữa chúng ta có khoảng cách không thể xóa nhòa. Anh không thể bước ra khỏi căn phòng này, khi mà phía bên kia cánh cửa gỗ mun dày nặng là những tiếng chửi rủa như lưỡi đao bén ngọt chỉ chờ anh bước ra là đồng loạt đâm vào trái tim anh, khi mà những cánh cửa sổ cũng lại được vít chặt bằng cơ man là lưới thép. Lần đầu tiên anh nhìn thấy Jungkook đứng trước mặt anh dưới ánh nắng nhẹ của mùa xuân ấm áp, anh đã đem trái tim và linh hồn mình gửi qua tầng tầng kim loại lạnh lẽo đến bên em."
Chiếc nhẫn đơn giản được Jungkook tỉ mẩn gọt đẽo lên đó tên của hai người từ một miếng bạc được chắp vá từ những giọt đọng lại trong khuôn của người thợ kim hoàn mà cậu xin được bây giờ đang nằm trên ngón áp út bàn tay anh, giống như lời đính ước ngàn năm muôn kiếp không hề thay lòng đổi dạ. Hốc mắt Taehyung dường như càng trũng sâu hơn vì cả đêm qua thức trắng, mí mắt anh lờ đờ như sắp sụp xuống vì mệt mỏi, cũng là vì anh đã khóc thật nhiều.
"Jungkook à, anh chưa từng nói với em lời này bao giờ, và anh đang rất hối hận. Giá mà anh đã nói với em, rằng tình yêu mà chúng ta run rẩy nương nhẹ trao nhau ấy, trong tim anh, giống như đã trải qua đủ cả bốn mùa.
Ngày anh nhận ra mình yêu em, tiết xuân vừa mới chập chững ôm vạn vật vào lòng, ánh mắt em nhìn anh qua khung cửa sổ, cả nụ cười nơi em mà anh đã lén lút đem cất vào nơi sâu thẳm nhất của cõi lòng ấy, đều khiến trái tim anh rung động như những chiếc lá non trong cơn mưa lất phất. Anh giống như được hồi sinh sau mùa đông dài lạnh cóng bị trùng điệp tuyết trắng phủ dày, đắm mình trong sức sống mãnh liệt của tình yêu, em chính là người đầu tiên và có lẽ là duy nhất trên đời mang cho anh cảm nhận ấy.
Xuân qua, hạ liền tiếp bước. Jungkook của anh biến thành một người đàn ông vững chãi khoác trên mình hương vị của lao động và biển cả, những lần chúng ta gặp nhau anh đều nhận ra được mùi mồ hôi cùng với mùi gió biển, biến em trong mắt anh trở nên càng đẹp đẽ xiết bao. Anh còn nhớ khi ấy em nói anh hãy ghé lại thật gần cửa sổ, rồi ngón tay em mang cái hôn vội vàng ấm nóng áp vào môi anh qua lớp lưới sắt ấy, tuy không chính thức lắm, anh biết, nhưng anh sẽ coi như chúng ta đã trao nụ hôn đầu cho nhau em nhé.
Càng nói chuyện nhiều, càng bên nhau lâu, chúng ta càng thấu hiểu nhau hơn. Có những lúc chỉ cần em đứng đó, cạnh bên bụi hồng gai, cùng anh ngắm mặt trăng tròn khuyết, êm ả và yên bình như thế, giống như mùa thu vậy. Thu phân chính là như thế, mang những cơn gió dịu nhẹ mơn man trên da thịt, tình yêu đã dần bền vững giữa chúng ta cũng tựa như vậy đó. Cuộc đời của anh, cho đến khi ấy, mới cảm thấy mình được sống thay vì chỉ lay lắt tồn tại như ngọn nến trước cơn gió lớn, nếu không bị gió thổi tắt thì nó cũng sẽ tự thiêu chính mình đến chết mà thôi.
Cuối cùng, đông sang. Em nói em sẽ phá tung lớp lưới sắt này, và sẽ mang anh đi thật xa. Chúng ta nuôi hi vọng được sánh bước bên nhau, được vai về vai, tay nắm tay, môi chạm môi, được ân ái như bao người yêu nhau khác. Em tặng anh chiếc nhẫn bạc mà em đã thức bao đêm để làm nó tặng cho anh, em nói muốn mang "một chút gì đó tự do, và một chút Jungkook ấm áp ở bên anh cả ngày lẫn đêm". Và anh vẫn đang đeo nó trên tay, ngay ngón áp út, bởi anh đã là của em từ lâu lắm rồi."
Taehyung ngừng tay một chút, cơn tức ngực dội đến khiến anh khó thở. Ngước mắt lên nhìn bầu trời mây đen vần vũ, anh khó nhọc thở từng hơi ngắt quãng. Tờ giấy trước mặt đã bị nước mắt làm cho nhòe đi phân nửa, nhưng anh chẳng bận tâm. Để anh khóc một lần cuối nữa thôi…
"Thế mà, dù yêu nhau như vậy, dù trải qua nhiều chuyện như thế, mà kết cục của chúng ta chẳng thể được như chàng Eros và nàng Psyche. Cha phát hiện ra chúng ta yêu thương nhau, và trong cơn nóng giận, lão già đó đã tước đi mạng sống của em, lại còn nhổ đi bụi hồng gai bên cửa sổ. Chúng ta từ lâu đã như thành một thể, lão biết đâu việc ấy cũng giống như tước đi cả mạng sống của anh. Và em biết không, ngày mai chính là hôn lễ của anh rồi đó. Nhưng cả đời này anh chỉ yêu Jungkook của anh mà thôi, nhưng tiếc là chúng ta chẳng thể nào trọn vẹn. Kiếp này em tìm thấy anh, vì vậy, Jungkook ơi, kiếp sau hãy để anh tìm em nhé. Anh nợ em tất cả, cả trái tim này, cả mạng sống này, chờ anh thêm một chút nữa, anh sẽ đến để bù đắp cho em…"
Taehyung dừng bút. Tờ giấy đã viết kín đầy hai mặt, càng về cuối chữ càng khó đọc, nước mắt lại rơi thêm thật nhiều, những dòng cuối cùng như hoà lẫn vào dòng lệ đau thương. Anh gấp tờ giấy lại thành một phong thư nhỏ, bỏ những cánh hoa úa tàn vào trong ấy. Chiếc lọ trong ngăn khéo được cất từ lâu đang nằm trong tay anh, viên thuốc kịch độc chậm rãi trôi qua cuống họng đắng ngắt. Taehyung hôn lên phong thư chứa đầy cánh hoa tàn, lại hôn lên chiếc nhẫn ngự trị nơi bàn tay gầy guộc, rèm mi mệt mỏi khép lại, trong đầu anh hiện lên khung cảnh hạnh phúc khi anh được Jungkook ôm chặt vào lòng trên thảm cỏ xanh rì thơm mùi hoa dại, hơi thở cuối cùng tựa lông vũ thoát ra…
----------
Sáng hôm sau, hai tiếng trước giờ cử hành hôn lễ, những kẻ khốn trong căn nhà ấy mới bước vào căn phòng như nhà tù giam lỏng Taehyung, chỉ để mang anh đến một nhà tù khác dưới danh nghĩa hôn nhân. Tất cả những gì chúng nhận được là một thi thể lạnh lẽo, với đôi mắt nhắm nghiền và nụ cười cong nhẹ khóe môi, trong tay anh là phong thư đã nhàu nát chẳng thể đọc được gì. Những tiếng kêu thất vọng vuột ra khỏi miệng lũ người bỉ ổi, không một chút thương xót cho con người quá cố, chúng chỉ đang lo lắng làm sao để cứu chính mình trước cơn thịnh nộ của ngài bá tước, khi vị hôn phu mà ngài mua về bằng vàng thỏi ấy lại tự kết liễu cuộc đời trước hôn lễ lần thứ mười ba đáng ra là rất long trọng của ngài.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro