tôi mới là boss ở đây

Có một thành phố lớn, giàu có, đông đúc, với dân cư đến từ khắp mọi nơi trên thế giới với lòng tham vô đáy. Nơi đây từng có một cái tên riêng, nhưng đã từ lâu lắm rồi, hình như là kể từ lúc một tổ chức mafia bành trướng đến, đã không còn ai gọi nó bằng cái tên đó nữa, mà thay vào đó, dân cư thành phố tự xưng mình đến từ Gotham.

Gotham, lấy tên một thành phố tội phạm nức tiếng trong các bộ phim, đã bị biến thành một Gotham ngoài đời thực. Nơi đây bị tổ chức mafia thống trị, dùng tiền tài và quyền lực để cho nó trở nên thật bóng bẩy xa hoa như một vỏ bọc hoàn hảo để che đậy cái mục nát bên trong. Người ta đến đây, ánh mắt đã bị những tòa nhà chọc trời hoa lệ, những con phố sáng rực đêm ngày, những club, casino thoảng mùi tiền và mùi gái hấp dẫn lấy, và ai cũng cho rằng đây chính là miền đất hứa. Nhưng có mấy ai thèm bước vào những con hẻm nhỏ, hay những khu ổ chuột ẩm thấp, để chứng kiến hàng loạt tội ác điềm nhiên diễn ra mà không chịu bất cứ gông xiềng nào của pháp luật. Cướp bóc, đánh đập, hành hung, cưỡng hiếp, giết người, bắt cóc, và hàng tá những thứ được coi như trái đạo lí vẫn tồn tại song song với sự phồn hoa giàu có nơi đây. Còn lũ cảnh sát á? Vào casino thì may ra còn thấy, chứ đến đồn cảnh sát thì không đâu.

Thế nhưng mà thật kì lạ là mọi thứ được vận hành cực kì trơn tru. Tiền thì vẫn dốc vào túi mafia đều đều, người dân lại không buồn lên tiếng, chắc bởi cuộc sống họ cũng khá khẩm lắm. Những người dính phải chuyện ẩu đả trọng thương thậm chí mất mạng ở các ngõ hẻm được gọi là "những kẻ xui xẻo", và bị đem ra làm bài học cho người khác. Ở Gotham, độ ấm tình người bằng không, cho nên là sẽ không bao giờ có chuyện người dân lật đổ bọn cầm quyền hay "tức nước vỡ bờ" mà biểu tình. Và vì thế, cuộc sống của ông trùm mafia tại đây đang rất chi là nhàn nhã và sung sướng.

Bây giờ chúng ta sẽ đi vào tòa nhà Jeon Empires, nơi những quý ông đáng kính của chúng ta xây dựng làm tổng hành dinh.

Đó là một tòa nhà cao chót vót, với kinh phí xây dựng được tính bằng khối lượng tiền chứ không tính bằng giá trị tiền nữa. Từ đây, những kẻ "cấp dưới" hằng ngày sẽ chia nhau làm nhiệm vụ, còn ở sáu tầng cao nhất, chính là khu vực riêng tư của các "boss", mặc dù không có vệ sĩ, nhưng cũng không ai có lá gan dám bước vào. Tầng thứ bảy tính từ trên xuống là phòng họp, và là nơi tích trữ những chai rượu vài chục năm, những bức tranh, pho tượng hiếm lạ, và cả vũ khí.

Người được phép ở trên tầng cao nhất chính là ngài Jeon Jungkook.  Ngài đã đưa Gotham từ một thành phố giàu có trở thành một miền đất hứa. Cùng với năm người anh em còn lại, ngài nắm giữ luật chơi riêng của mình trong bóng tối, nhường vị trí thống trị đường đường chính chính cho cảnh sát, đại tướng, nhưng ai mà chẳng biết ngài mới là người nắm thực quyền. Ngài Jeon rất đẹp, bộ dạng ngài chính là của một thiên thần, nhưng trái tim ngài là của ác quỷ không hơn không kém. Ngài có thể rất nhân từ, rất hiền hậu mà ôn nhu đối đãi, cũng có thể mở lớn mắt nhìn đàn em róc xương, lột da, móc mắt người ta ngay trước mặt mình, trên tay là li Bourbon đá, và ngài chỉ chờ xong việc để nói:

"Thay thảm."

Ai cũng biết ngài đã có gia đình. Điều này quá đơn giản. Trên cánh tay phải của ngài Jeon, ngày chẵn thì là Rolex, ngày lẻ thì Cartier, nhưng luôn luôn có một chiếc nhẫn platinum đính viên blue topaz. Và một điều nữa, ngài luôn tự lái Mercedes Benz về nhà vào lúc sáu giờ tối. Thấy thì thấy thế, nhưng không một ai biết người nào đủ sức thuần phục một Lucifer như ngài. Kể cả năm người đồng đội.

Ngày duy nhất ngài ở lại tổng hành dinh qua đêm, là hôm trước khi lô vũ khí hạng nặng, có cả bom được chuyển đến. Jeon Jungkook phải ở lại để chắc chắn mọi thứ vận hành trơn tru, và những quả bom của ngài được đặt đúng chỗ thay vì vô tình bị kích nổ bởi một tên dở hơi nào đó. Vậy cho nên, sáng hôm sau, Jeon Empires bị náo loạn.

Các ông lớn thì đang ngồi nâng li chúc mừng lô hàng đã đến nơi an toàn, căn phòng sực nức mùi Whisky, Tequila và Bourbon. Người đàn ông tên Min Yoongi nâng li, tay trở vào cái vali đầy những chiếc nút đỏ, rồi bảo người đàn ông to cao gần đó:

"Namjoon, đưa cái vali đây. Cậu có muốn banh xác cả lũ không?"

Người tên Kim Namjoon bỏ cốc xuống, nhanh chóng đóng vali rồi đặt lên bàn.

"Xin lỗi anh."

Cả lũ lăn ra cười. Một người có vẻ là anh cả, với cặp mắt từng trải nhưng khuôn mặt bỏ xa minh tinh điện ảnh tiếp lời:

"Rượu ngon phải có tôm hùm. Nhưng cái đồ ki bo đó lăn ra ngủ mà không thèm gọi tôm cho anh mày."

"Anh Jin à, vậy thì lấy thẻ của sếp tự đi ăn là được."

Người vừa nói tên Park Jimin, một cậu trai trẻ măng với ngoại hình quyến rũ bậc nhất, cặp mắt cún long lanh liếc qua liếc lại nom thật ngây thơ. Chỉ có người trong hội biết, chính cậu Jimin mới là kẻ máu lạnh vô tình nhất.

"Đến nhà hàng của anh nhé, anh đang cầm thẻ của sếp rồi."

Người cuối cùng, Jung Hoseok, hớp một ngụm Tequila rồi mới chậm rãi rút từ túi vest ra một tấm thẻ kim loại gõ kêu coong coong.

Đúng lúc các "boss" đang mải mê cười nói, thì cánh cửa gỗ nặng nề mở ra, một giọng nói đủ quyến rũ để chinh phục bất cứ ai cất lên.

"Good morning gentlemen."

Cả năm ngoái lại đằng sau. Người vừa cất tiếng là một mĩ nam nhân với mái tóc vàng ngang gáy, đôi đồng tử xanh thẳm và khoác lên mình cả bộ trang phục trong BST mùa mới nhất của Gucci.

"Nghe nói muốn gặp Jeon Jungkook phải đi qua đây, nhưng mà tiếc là tôi lại không biết đường..."

Người đó bước vào, trên tay còn lăm lăm khẩu súng nhỏ mạ bạc, đính kim cương ở nòng súng. Anh liếc mắt nhìn toàn cảnh căn phòng, thấy cái ghế da ở chính diện không có ai ngồi, liền nhắm vào đó bắn một phát. Tiếng súng không có giảm thanh vang to đến mức đám đàn em nháo nhác xông lên.

Năm người bị bất ngờ, cốc rượu trên tay Kim Namjoon rơi xuống vỡ tan, rượu thấm ướt thảm lót đắt tiền bên dưới. Min Yoongi nhanh chóng định thần, lên tiếng:

"Cậu là ai? Cậu có biết đây là nơi không nên đặt chân tới không?"

"Tại sao tôi lại không được đến đây?" - Mĩ nhân cười, đưa tay tháo kính râm đang cài trên tóc.

"Vì đây là chỗ làm ăn đó bro." - Jimin đứng dậy, muốn lại gần anh ta nhưng bị đẩy ra xa.

"Vì đây là chỗ làm ăn hahaha" - Người đó cười lớn, đưa tay lên làm điệu bộ bắt chước, thành công chọc Kim Namjoon đen mặt.

"Cậu dám nhại lại chúng tôi?"

Kim Seokjin rút một khẩu súng trường từ dưới đệm ghế, ghé mắt chĩa nòng súng vào người kia.

"Đừng đùa với lửa, súng không có mắt đâu."

Người lạ nhếch mép, giọng điệu chẳng quan tâm:

"Tôi mặc kệ. Các quý ông dẫn tôi đến chỗ Mr. Jeon đi thôi."

"Sếp không có hứng thú gì với cậu đâu. Trong khi chúng tôi còn đang lịch sự, hãy về đi."

"Ồ, thật sao? Nếu ngài Jeon không hứng thú thì tôi về vậy. Cảm ơn anh đã nhắc nhở. Mà anh tên là gì thế?"

"Jung Hoseok"

"Vậy chào mọi ngườ-"

"Cưng đứng lại."

Giọng ngái ngủ của Jeon Jungkook vang lên ở cánh cửa khác sau chiếc ghế da bị thủng một lỗ thành công làm ý cười ở cái nhếch mép của mĩ nhân càng thêm nồng đậm. Anh ta quay lại nhìn quý ngài trùm mafia đằng sau, miệng cười nhạt:

"Nhưng Hoseok bảo ngài không có hứng thú với tôi."

"Nếu tôi có..."

Jeon Jungkook sải bước tới ôm người vào ngực, tước lấy khẩu súng bạc nhét vào túi quần, còn tranh thủ xoa nắn eo người ta một chút.

"...thì sao?"

Cả năm người đứng hình.

"Mọi người cứ đi ăn tôm đi. Tôi bao. Còn để người này lại đây cho tôi."

Nói rồi định quay lưng ôm người ta đi. Min Yoongi khó hiểu nhìn lại hỏi một câu:

"Đây là ai?"

Mĩ nhân quay đầu lại, như tốt bụng nhắc nhở những con người sắp bị biến thành bóng đèn:

"Các người tưởng Jeon Jungkook là to à?"

"Jungkook, ngài nói xem?"

Jungkook cười một nụ cười không hề giả trân:

"Dạ, bây giờ em xin phép ôm ngài lên phòng, thưa ngài Kim Taehyung."

Lúc Kim Taehyung duyên dáng quay lưng rời đi theo ông trùm đáng kính, những người anh em của ngài còn nhìn thấy ánh sáng xanh dịu tỏa ra từ viên sapphire đính trên chiếc nhẫn platinum, nhìn qua là biết đồ đôi với thứ Jeon Jungkook đang đeo, ngự trị trên ngón áp út của anh.


muốn viết chút xôi thịt lắm nhưng mà đầu mình thực sự bị vắt cạn chất xám rồi hic ㅠㅠ cảm ơn mọi người đã chờ đợi.
innia.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro