và họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau
Kim Taehyung nghĩ, mình sẽ sống cuộc sống như một thanh niên bình thường, 25 tuổi tốt nghiệp, 30 tuổi kết hôn với một người con gái xinh đẹp giỏi giang, sau đó sinh con đẻ cái nương tựa đến già.
Nhưng mà nếu cuộc đời cứ đơn giản như thế thì làm gì có truyện để đọc.
Trên hành trình cuộc đời, Taehyung gặp một cậu trai trẻ hơn anh hai tuổi, họ Jeon, tên Jungkook, Jeon Jungkook, vào cái tuổi 26 tuy đẹp nhưng nhiều bấp bênh, chơi vơi của những người trẻ tuổi.
------------
Lần đầu tiên hai người gặp nhau là một tình huống khá trớ trêu, thậm chí có phần trái ngang theo một cách nào đó.
Khi ấy, anh làm ở bộ phận phản hồi ý kiến khách hàng của một công ty lớn chuyên về thiết bị điện tử thông minh. Là một sinh viên mới ra trường, kinh nghiệm còn chưa nhiều, nên dù làm công việc nào, Taehyung cũng dồn hết tâm sức của mình vào đó, và luôn cố gắng hoàn thành tốt nhất có thể. Đó chính là ý chí cầu tiến, không ngại khó khăn rất đáng quý. Phải nói thêm nữa, Taehyung vốn là người hiền lành, anh dịu dàng như nước, nói năng lịch sự tử tế, lại thêm ngoại hình ưa nhìn quá mức cần thiết, nên dù là ý kiến phản hồi tiêu cực cũng sẽ có chút nguôi ngoai sau khi trực tiếp được phản ánh với nhân viên Kim.
Thế nhưng vào một ngày nắng đẹp gần nhận lương, khi anh vừa mới đến công ti được 15 phút, thì từ bên ngoài có một người xông vào, điệu bộ hết sức hớt hải vội vã, khuôn mặt nhăn nhó vì mệt và khó chịu. Cậu trai mặc một bộ đồ thể thao, rõ ràng là vừa chạy bộ hoặc đi tập về. Taehyung - một thân vest đen hoàn chỉnh và chuyên nghiệp với nụ cười thân thiện đứng sau bàn kính chờ đợi, đã cảm thấy hơi sốt ruột khi người kia đứng lục tung các túi áo quần cả 5 phút để tìm một thứ gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói một tiếng gì, gãi đầu gãi tai bước ra khỏi phòng tiếp khách.
Dù sao thì đó cũng là lúc sớm, chưa đông khách, nên thôi.
Nhưng chưa hết.
Gần tới giờ nghỉ trưa, khi tiếp xong vị khách thứ mấy chục, Taehyung đã thấm mệt và đói, chỉ chờ gần mươi phút nữa để xuống canteen ăn cơm thì cậu trai ban sáng lại bước vào. Nhưng lần này lại một thân sơ mi quần âu, tóc chải kiểu cách, trông rất văn phòng và... đẹp trai. Thú thực, Taehyung cảm thấy khá là thích ngoại hình của người đó. Dù gì sinh ra là con người cũng đều yêu cái đẹp.
Cậu trai ngồi vào ghế đối diện Taehyung qua lớp bàn kính, rút từ trong túi ra cặp tai nghe không dây còn nguyên box, bắt đầu đặt vấn đề về chức năng của nó.
"Cặp earphone này tôi mới mua cách đây một tuần, thế nhưng trong lần dùng đầu tiên đã nghe tiếng rè rất khó chịu, và âm thanh bên ngoài lọt vào vô cùng ồn ào, khác hẳn với điều mà quý công ty quảng cáo."
Taehyung thận trọng cầm đôi earphone, bắt đầu dùng thử và xác nhận rằng thực sự có vấn đề, sau đó anh lên tiếng giải thích:
"Tôi sẽ gửi cặp earphone này đến cho bộ phận kiểm tra sửa chữa. Anh có mang sổ bảo hành không? Tôi sẽ giúp anh điền thủ tục và tư vấn nếu cần thiết."
Người kia rút ra cuốn sổ nhỏ màu đỏ chói mắt, sau đó là nhận ra mình lấy nhầm mà vội cất đi, thay bằng cuốn sổ khác màu trắng.
Dù chỉ trong 5 giây ngắn ngủi, nhưng Taehyung thề với lòng mình anh đã nhìn thấy ba chữ:"sổ hộ khẩu".
Nhìn đồng hồ thấy quá giờ nghỉ trưa, anh cũng đang rất đói, nên mau chóng bỏ qua "sổ hộ khẩu" mà tiếp tục làm nốt những việc nên làm.
"Cho tôi biết tên anh."
"Jeon Jungkook"
"Số điện thoại"
"09013012"
"Email"
Nhanh chóng điền vào tờ giấy, Taehyung gấp đôi rồi kẹp vào sổ bảo hành, và nhanh chóng gói cả sản phẩm lỗi cùng giấy tờ vào một cái hộp giấy.
"Chúng tôi thành thật xin lỗi về những bất tiện này. Mong anh thông cảm và chờ đợi email về việc giải quyết."
Rồi Jungkook cũng về, sau khi nán ánh mắt lên cái hộp giấy với hai bàn tay thon mịn của ai đó đặt lên trên.
----------------
Lần hai Taehyung gặp Jungkook
cũng vào khung giờ đó, nhưng cậu ta đã chải kiểu tóc khác, mặc bộ smart-casual khác, và mang một món khác đến khiếu nại.
"Lại gặp anh rồi, Kim Taehyung."
Taehyung hơi ngạc nhiên, anh vốn không có ấn tượng gì nhiều với người trước mặt, nên đã sớm quên tên người ta. Jungkook mà biết điều này phỏng chừng sẽ giận tím người.
"Anh nhớ tên tôi sao?"
"Đương nhiên là nhớ. Trí nhớ tôi rất tốt, người đẹp như anh chắc chắn không bao giờ quên."
Nụ cười trên môi Taehyung từ 100% chuyên nghiệp dần dần pha lẫn 50% gượng gạo. Nếu mà không bị đạo đức nghề nghiệp ràng buộc chắc chắn anh đã xông lên đấm vào mặt cậu ta vì nói mấy lời tán tỉnh vớ vẩn gây khó chịu cho người khác.
---------------------
Kể từ lần ấy, còn rất nhiều lần nữa Jungkook đến gặp Taehyung để phản hồi sản phẩm, mà tuyệt nhiên là chưa có một phản hồi nào tích cực. Toàn bộ sản phẩm của công ti từ lúc mới thành lập dường như cũng bị cậu ta tích cực tìm kiếm, mua lại, dùng thử, và đem đi phàn nàn. Lắm lúc anh chẳng hiểu cậu ta đào đâu mà tài thế, thậm chí có những món anh còn không biết là do công ty sản xuất ra.
Con người khi tích trữ tò mò quá nhiều sẽ cần một ai đó để trút bầu tâm sự, và Taehyung đã nhắm Park Jimin làm "kẻ được chọn". Park Jimin làm ở phòng nhân sự, đào hoa phong nhã, liệt vào hàng "hoa thơm cỏ lạ", "bướm lượn thành đàn". Hai người thân nhau đã lâu rồi, nên mở miệng về mấy chuyện lông gà vỏ tỏi này cũng rất dễ dàng.
Tối cuối tuần, Taehyung rủ Jimin đi nhậu. Hai người ra cửa hàng tiện lợi mua cơm rang kim chi, mì gói, tokbokki, và nhiều món chẳng có gì gọi là đồ nhắm, và đi ra bờ sông. Gọi là đi nhậu cho sang mồm, chứ tửu lượng hai người cùi như nhau, uống coca thôi.
Đến bờ sông cũng 8 giờ rồi, đèn đã bật hết, bờ sông sáng rực, mặt nước gợn phản chiếu ánh sáng đẹp như mơ. Gió đêm phả vào mặt lạnh buốt, bụng réo ầm, hai thanh niên trẻ kéo nhau ngồi xuống bãi cỏ, nấu hai gói mì ăn trước. Ăn đến lưng bụng, coca vào lời ra, Taehyung bắt đầu tâm sự.
"Bên tao có một khách kì cục vãi Jimin à..."
"Sao?"
Jimin bày ra vẻ mặt luôn luôn lắng nghe lâu lâu mới hiểu.
"Thì cậu ta phàn nàn đủ hết mọi thứ sản phẩm của công ti luôn á, kể cả mấy cái từ đời nào mà tao còn hỏng biết"
"Nhiều lần vậy á?"
Taehyung trề môi, lườm thằng bạn mình một cách đanh đá.
"Tao nhìn cậu ta còn nhiều lần hơn gặp cái mặt mày ó"
"Đồ có người yêu rồi bỏ bạn"
Jimin oan ức. Để xem mày có người yêu rồi mày còn quan tâm đến tao không.
"Thế người ta tên gì?"
Taehyung uống nốt nửa lon coca, cái bụng đã tròn căng.
"Hình như...Jeon... cái gì ta... Jungkook... Ờ đúng rồi, Jeon Jungkook đó"
"Mày vừa nói Jeon Jungkook?"
Jimin trợn mắt nhìn bạn mình, rất muốn hỏi mày từ hành tinh nào về hay gì ?!??!
"Ơ cậu ta kìa Jimin"
Taehyung cười lớn, đưa tay chỉ vào một bóng người mặc cả cây đen sì đang bước đến gần. Jimin hốt hoảng đứng dậy sửa lại áo quần, chỉnh tư thế đứng nghiêm chỉnh, chờ người đó tới gần rồi gập người chín chục độ, hô to:
"Park Jimin phòng nhân sự chào tổng giám đốc!"
-------------------
Hôm sau, phòng làm việc của Taehyung xảy ra một sự kiện cả đời anh cũng không quên được.
Jeon Jungkook aka Jeon tổng thân chinh mở đầu chuyến thị sát mỗi quý một lần bằng phòng tư vấn và phản hồi của nhân viên Kim. Cả công ty dáo dác nhìn nhau, mọi lần là sẽ bắt đầu bằng phòng marketing của Kim Namjoon, rồi đến phòng kinh doanh của Min Yoongi, sau đó mới đến các nơi khác. Lần này phong thủy đảo chiều, sợ là sắp có biến.
Jimin ngồi trong phòng nhân sự cứ tháo cúc vest ra lại cài vào, lòng lo lắng không yên. Ai chả biết Jeon tổng nổi tiếng là người thế nào, cầu toàn, nghiêm khắc bậc nhất, chỉ có Taehyung ngơ không biết. Lần thị sát này lại liên quan trực tiếp đến bạn thân mình, ngồi yên làm sao được.
Trong lúc đó, bên trong căn phòng được khóa kín đang diễn ra một chuyện khó nói. Cho Kim Taehyung.
Jeon Jungkook sáng sớm hùng hổ xông vào, sai thư kí khóa cửa canh ngoài, bản thân ngồi đối diện một Taehyung đang cúi thấp đầu. Kim Taehyung chính là đang nhìn trên nền nhà xem có chỗ nào nẻ có thể chui xuống không, sự việc hôm qua quá mất mặt, anh cả đêm qua không ngủ để tự kiểm điểm. Sớm biết thế này, hôm đó chắc chắn anh không dám nghĩ muốn đấm tổng giám đốc đâu.
Jungkook cậu đặt lên bàn một phong bì lớn bằng giấy, rút từ trong túi áo vest cái bút máy chuyên dùng để kí hợp đồng bạc triệu, bảo Taehyung:
"Kim Taehyung, ngẩng mặt lên nhìn tôi"
Taehyung ngẩng lên, nhưng vẫn cụp mắt xuống, không dám nhìn thẳng người ta.
"Tôi bảo anh nhìn tôi"
Taehyung len lén liếc nhìn, rồi hít một hơi, lấy chút dũng khí nhìn thẳng.
"Bây giờ mở phong bì này ra, muốn không mất việc thì điền đủ thông tin vào tài liệu, không sót chỗ nào"
Anh nhận lấy bút máy, hai tay dứt khoát mở phong giấy. Jungkook có chút chờ mong, mắt cậu cong cong nhưng miệng vẫn duy trì không nhếch mép.
Taehyung nhìn những thứ trong phong giấy, trong lòng nhộn nhạo. Ủa tính ra anh vẫn chưa kịp đội mũ bảo hiểm luôn á.
"Sổ hộ khẩu, giấy đăng ký kết hôn, giấy chuyển nhượng nhà đất?"
"Sao vậy? Điền đi"
"Ủa?" - Mắt Taehyung tròn xoe, mặt anh nom như chú hổ con lần đầu nhìn thấy thế giới.
"Ủa?" - Jungkook bắt chước anh, môi chu chu.
"Tôi đã đến đây rất nhiều lần để khiếu nại, lần nào sản phẩm lỗi anh cũng nói cần giấy bảo hành để hỗ trợ. Bây giờ cơ thể tôi, trái tim tôi bị lỗi mất rồi, tôi cũng muốn khiếu nại. Lần này tôi cần anh điền thông tin của anh vào làm giấy bảo hành. Trọn đời"
"Tính ra tôi vẫn chưa hiểu gì á tổng giám đốc ơi"
"Điền đi, đừng để sếp nói nhiều. Chưa hiểu gì thì tôi sẽ dùng cả đời giải thích cho anh, được không?"
tôi viết chap này trước cả "tôi mới là boss ở đây" nhưng mà phân vân không biết có nên post không, vì nội dung mang tính giải trí nhiều, và tôi cảm thấy có chỗ còn không logic lắm ㅇㅅㅇ nên các bạn đọc chủ yếu cho vui chứ đừng nghiêm túc quá nhé ㅋㅋ
innia.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro