Prologue

Jungkook vẫn còn lưu lại rất nhiều hình chụp lén Taehyung.

Hình nền điện thoại của cậu hiện tại vẫn là tấm ảnh ở ngày cấp 3, ghi lại khoảnh khắc cậu và anh dựa vào nhau, mắt nhắm nghiền thiếp đi vào giấc ngủ.

...

Nhìn anh tựa đầu ngủ gục bên khung cửa kính xe buýt, nắng buổi sớm nhẹ hắt lên gương mặt an tĩnh ấy một dải vàng nhạt, ánh lên trông lấp lánh đến lạ.

Đắn đo một lúc Jungkook liền lấy hết can đảm len lén luồn tay ra sau gáy anh, kéo mái đầu đang ngả lên ngả xuống, đập không ngừng vào cửa theo từng chuyển động của bánh xe dựa vào vai mình. Jungkook cứng nhắc ngồi im như tượng, không dám cử động vì sợ đánh thức Taehyung, song lại sợ anh không thoải mái, cố thả lỏng hết mức để anh có một vị trí êm ái nhất có thể.

Quả nhiên không phụ lòng Jungkook, Taehyung giây sau liền chủ động nhích người rúc sâu vào hõm vai ai kia đang không tự chủ được kéo khóe miệng tới tận mang tai, dù gương mặt đã đỏ như trái gấc rồi.

Và đương nhiên, ai đó đang mang "mặt quả gấc" vẫn không quên tranh thủ lôi điện thoại ra, rất thức thời nhắm lại đôi mắt và 'tách'.

---

"Taehyung?"

Jungkook vừa dắt xe vừa trò truyện rôm rả với bạn học. Bỗng lọt vào tai hai tiếng quen thuộc, lại thấy sắc mặt bạn học hơi khựng lại, đánh mắt về phía cổng trường, cậu cũng dời ánh nhìn theo hướng đó. Khoảnh khắc thu vào thân ảnh cao gầy đang đứng di mũi giày xuống nền đất, trong lòng không thoát khỏi một trận chấn động.

"Anh ấy lại di mũi giày rồi."

Bạn học Jungkook biết ý, nói lời tạm biệt qua loa rồi nhanh chóng lủi đi.

Jungkook đắn đo trong thoáng chốc, còn định cố tình làm lơ quay đầu đi cổng sau, nhưng cuối cùng vẫn không an lòng để anh chờ, chậm chạp tiến lên.

"Hyung"

Taehyung nghe được giọng nói quen thuộc liền nhanh chóng quay người.
Đối diện trực diện với anh sau 3 tháng trốn tránh, Jungkook có chút lúng túng, không dám nhìn thẳng mặt Taehyung, ánh nhìn rơi vào mũi giày vẫn đang di di của anh, thấp giọng hỏi.
"Sao anh lại đến đây, ừm, Hoseok hyung đâu?"

"Chia tay rồi."

Một câu này thành công đem sự lẩn tránh của Jungkook đánh bay biến, cậu bàng hoàng ngẩng phắt đầu lên, gương mặt lộ rõ vẻ khó tin nhìn thẳng vào mắt Taehyung. Vô vàn điều muốn thắc mắc chồng chéo hiện lên trong đầu, nhưng chạy đến đầu môi lại không biết thoát ra thế nào.

Chỉ biết khi ấy Taehyung vẫn mang theo sự ôn nhu hiện lên nơi đáy mắt,  thản nhiên cười nói.

"Anh sắp du học, anh không muốn yêu xa.

Anh đến đây cũng để tạm biệt em, Jungkook."

---

"Anh... thật ra không thích uống đồ ngọt lắm"

"Em cũng không uống được cà phê"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro