Chương 10: Chung Quốc thật ra rất ôn nhu

Ánh trăng đẹp đẽ nhẹ nhàng từ cửa sổ phòng chiếu rọi lên mái tóc Chung Quốc, trên mái tóc đen mượt đó xuất hiện từng dải màu bạc. Tại Hưởng nhìn đến thất thần, muốn đưa tay chạm vào những dải bạc đó.

Từ lúc lơ mơ mở mắt đã thấy Chung Quốc nằm ngủ gục bên cạnh giường mình, trong lòng lập tức xao động. Nhưng cả người uể oải đã sớm lấy hết đi năng lượng trong cơ thể cậu, Tại Hưởng không có cách nào xoay người ôm lấy Chung Quốc, chỉ nhẹ nhàng đưa tay chạm vào cái đầu nhô lên của hắn.

Chung Quốc là một kẻ phản xạ rất tốt, chỉ cần một động tĩnh nhỏ cũng có thể đánh thức giấc ngủ của hắn. Cảm thấy trên đầu ngưa ngứa, vội vã vực đầu dậy bắt lấy cái tay đang sợ loạn trên đầu mình. Nhìn Tại Hưởng đã tỉnh, tảng đá vùi trong lòng cuối cùng cũng nhẹ nhõm đi.

"Có muốn ngủ nữa không?" Chung Quốc đặt tay Tại Hưởng xuống giường, cho bàn tay lạnh cóng kia ủ vào trong chăn.

Tại Hưởng khàn khàn nói. "Hình như tớ lại nằm mơ, Chung Quốc, đừng đánh thức tớ dậy. Tớ không muốn."

Chung Quốc thấy Tại Hưởng mặt mũi hồng lên, khuôn miệng méo xệch, càng nhìn càng đau lòng. "Ừ, sẽ không đánh thức cậu dậy."

Tại Hưởng thấy Chung Quốc đáp ứng, Chung Quốc rất ôn nhu, rất chiều chuộng cậu. Rõ ràng là đang nằm mơ. Tại Hưởng mếu máo hấp hấp mũi mấy cái, đưa hai tay ra làm liều. "Tớ đang mơ. Vậy cậu cúi xuống cho tớ ôm một cái đi." Chớp mắt đáng thương nhìn Chung Quốc: "Tớ không còn sức ngồi dậy để ôm cậu."

Chung Quốc dở khóc dở cười. Thế nhưng cũng đáp ứng yêu cầu nằm xuống bên cạnh giường Tại Hưởng, chui vào trong chăn để Tại Hưởng ôm. Hơi nóng trong chăn hầm hập, hun nóng cả người Chung Quốc. Hắn hơi nhíu mày, cơ thể sao có thể nóng thành cái dạng này được, thần tình lại mê sảng không rõ. Rõ ràng đang thực lại nghĩ mình nằm mơ.

Tại Hưởng một lần nữa lăn vào giấc ngủ sâu. Chung Quốc nhìn gương mặt cậu, không rõ do cái gì xui khiến đưa tay lên chạm vào khuôn mặt nóng bừng, vuốt đi mái tóc ướt đẫm trước trán, sau đó tiến sát lại gần hôn một cái vào cái trán nóng hổi của Tại Hưởng.

Lúc này cửa bật mở, Tiêu Thiên Phúc trên tay cầm bát cháo tiến vào, thấy một màn như vậy thì thất kinh, suýt chút nữa đã đánh rơi cái bát trên tay xuống. Run run để bát cháo bên cạnh túi thức ăn của Chung Quốc, Tiêu Thiên Phúc lấy lại bình tĩnh, nhưng giọng nói không tránh khỏi run rẩy.

"Tại Hưởng đã đỡ hơn chưa? Cậu về phòng đi, để cậu ấy cho tớ là được rồi. Dù sao cũng là bạn cùng phòng.."

"Tớ không an tâm."

Âm giọng lạnh băng từ trong chăn truyền ra, Tiêu Thiên Phúc ngập ngừng, tư vị có chút đắng. "Cậu.. Rốt cuộc ai mới là người cậu đang hẹn hò? Rõ ràng cậu rất chán ghét Tại Hưởng, tại sao bây giờ lại quan tâm cậu ấy như vậy? Cậu đang thương hại Tại Hưởng sao?"

Nhận thấy bầu không khí trùng xuống, hơn nữa càng lúc càng lạnh. Tiêu Thiên Phúc theo bản năng ngậm chặt miệng lại. Chung Quốc để tay Tại Hưởng qua một bên, lật chăn ra đứng dậy, đối diện với Tiêu Thiên Phúc, đôi con ngươi lạnh lùng xẹt qua mắt cậu ta.

"Nếu đã không tin tưởng nhau thì đừng gặp nhau nữa."

Tiêu Thiên Phúc quả nhiên bị câu nói này của Chung Quốc dọa cho sợ chết đứng. Hắn muốn chia tay, thật sự là muốn chia tay? Vừa định mở miệng nói gì đó, lập tức bị Chung Quốc chặn họng.

"Tớ quan tâm cậu ấy, vốn dĩ không phải là thương hại, mà là thật lòng quan tâm cậu ấy." Chung Quốc nhướng một bên mày, tông giọng trầm hẳn đi. "Cậu muốn biết ai mới là người tớ thương hại không?"

Trong đầu chưa kịp suy nghĩ cái gì, Tiêu Thiên Phúc đã ngay lập tức chạy thục mạng ra ngoài cửa, vừa chạy vừa lau khóe mắt ướt nhòe, cậu ta không muốn nghe bất cứ lời nói tổn thương từ Chung Quốc, chỉ cần chạy đi sẽ không còn nghe thấy gì nữa.

Tiêu Thiên Phúc chạy theo một hướng, Chí Mẫn bất chợt xuất hiện từ phía còn lại ngay sau cánh cửa đang mở. Qua ánh mắt không thể đoán được ra cảm xúc gì của y. Chí Mẫn nhìn theo bóng lưng đang dần khuất của Tiêu Thiên Phúc, kì lạ không muốn đuổi theo mà là từ tốn bước vào trong phòng.

Thấy Chung Quốc đang xỏ giày, Chí Mẫn khẽ nhếch môi. "Cậu không tính trở về phòng sao. Khuya rồi."

Chung Quốc chỉ nhàn nhạt đáp. "Không liên quan đến cậu."

Chí Mẫn liếc đến cái chăn nhô lên trên giường, mái tóc Tại Hưởng theo nhịp thở lấp ló ở đầu chăn, y bước tiến lại gần liền bị Chung Quốc đứng chắn trước mặt.

"Cậu muốn làm gì."

Chí Mẫn nhìn vào mắt Chung Quốc, bỗng nhiên muốn trêu tức hắn. "Cũng không liên quan đến cậu."

Vừa định tiến một bước lại bị tay của Chung Quốc vươn ra chặn lấy.

Chí Mẫn nửa cười nửa không. "Không lẽ giờ cậu có quyền cấm tôi đi thăm bệnh? Cậu không nghe tôi nói gì lúc sáng sao, tôi muốn hẹn hò với Tại Hưởng. Hiện tại muốn quan tâm cũng không được?"

Dừng một chút rồi nói tiếp. "Hổ không gần hang thì sói sẽ chiếm làm vương, cậu có hiểu không."

Chung Quốc nở một nụ cười lạnh, ánh mắt nhìn Chí Mẫn ngày càng muốn cứa y ra làm đôi. "Vậy cậu có biết hổ rời hang để làm gì không? Tìm mồi..." Đôi con ngươi xoáy sâu vào mắt Chí Mẫn. "Và tìm cả thời cơ giết chết sói."

Đồng tử Chí Mẫn hơi dao động, cả hai đều đang nhìn nhau chằm chằm. Không gian đã lạnh lẽo nay lại càng trở nên ngột ngạt khó thở, thậm chí chẳng có con côn trùng nào dại dột bay vào nơi toàn sát khí này, không gian hoàn toàn tĩnh lặng.

"Chung Quốc, tớ lạnh... Đừng đi..."

Thanh âm khàn khàn lại giống như làm nũng của Tại Hưởng kéo cả hai nhanh chóng tách khỏi ánh mắt đối phương, Chung Quốc hạ tay xuống, xem Chí Mẫn như không khí rồi xoay người trở lại ngồi lên giường, đắp thêm một lớp chăn cho Tại Hưởng, cuộn cả người cậu lại. "Tớ ở đây."

Nhìn Tại Hưởng tiếp tục an ổn ngủ, không còn nói mớ nữa, Chung Quốc mới an tâm lướt qua người Chí Mẫn ra ngoài. Ánh mắt Chí Mẫn dừng trên người Tại Hưởng sau đó cũng nối gót Chung Quốc rời đi.

Khi bước xuống cầu thang, bất chợt xuất hiện bóng người ngồi ở đó. Chí Mẫn thoáng giật mình, nhận ra người kia là Tiêu Thiên Phúc đang khóc thì lập tức ngồi xuống, bàn tay đang ở trên không muốn chạm vào vai cậu ta.

"Thiên Phúc, cậu sao vậy? Tại sao không về phòng, đã có chuyện gì xảy ra?" Chí Mẫn hoàn toàn có khả năng đoán được chuyện gì, nhưng vẫn phải giả vờ như không biết.

Tiêu Thiên Phúc ngẩng mặt lên, khóc đến sưng húp cả mắt, đỏ ngầu. Thấy trước mặt là Chí Mẫn, cậu ta bỗng dưng lao đến ôm lấy Chí Mẫn thật chặt. Còn khóc nức nở bên tai y.

"Chung Quốc.. Chung Quốc nói không muốn gặp mặt tớ nữa.. Cậu ấy chán ghét tớ.. Cậu ấy vì Tại Hưởng mà chán ghét tớ... Hai năm qua không bằng một khoảng thời gian Tại Hưởng xuất hiện." Im lặng một lúc, âm giọng Tiêu Thiên Phúc ngày một nhỏ dần. "Tại Hưởng, cậu ấy là kẻ thứ ba..."

Không hiểu sao Chí Mẫn thoáng ngớ người, nhận thấy cảm xúc của mình đối với Tiêu Thiên Phúc hôm nay rất lạ. Nhưng nó chỉ vụt qua, y cũng lười để ý đến, đưa tay vỗ lưng an ủi Tiêu Thiên Phúc đang nức nở trong lòng mình. Thật ra từ khi đứng ngoài cửa nghe Tiêu Thiên Phúc nói ra những lời đó, vừa rồi cũng vậy. Chí Mẫn liền sinh ra cảm xúc kì quặc khó lí giải kia.

***

Trong buổi đêm, cả hành lang chỉ còn lại ánh sáng từ tàn thuốc. Chung Quốc đứng ở lan can bên trên đốt thêm một điếu, đưa lên miệng. Đôi con ngươi lạnh lẽo nhìn hai người ngồi ở dưới cầu thang, đặc biệt dán chặt trên người Tiêu Thiên Phúc giống như cực kì chán ghét.

Trên môi hơi nhếch lên đầy ngạo khí nở nụ cười. Kẻ thứ ba?

_---/---_

douma báo cáo toy tạch cmn toán rồi huhu :))))

đào đời buồn 2018

đào with luv

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro