Chương 13: Chúng ta có thể làm bạn

Đầu Tại Hưởng hiện tại trống rỗng, Chung Quốc làm vậy là có ý gì? Mình còn chưa chủ động cậu ấy đã nhanh hơn một bước. Hơn nữa hai người vừa rồi như vậy rồi còn như vậy, cậu đang lo lắng liệu có bị người kia nhìn thấy không. Nếu bị nhìn thấy rồi làm sao sau này dám ra đường gặp người!

Đến khi định thần lại, Tại Hưởng mới phát hiện phía đối diện còn có người, Tiêu Thiên Phúc nhìn thấy Tại Hưởng đánh ánh mắt sang đây thì vội vàng chuyển đầu sang hướng khác.

Tại Hưởng bĩu môi, suy nghĩ một hồi rồi lục đục ở đầu giường tìm kiếm thứ gì đó. Sao mình lại đi làm cái trò này chứ. Trong đầu thì đang phản đối, nhưng vẫn bước đến gần chỗ Tiêu Thiên Phúc. Cậu ta biết Tại Hưởng đang tiến gần, cả người liền cứng đơ.

Tại Hưởng ném xuống giường Tiêu Thiên Phúc một miếng băng cá nhân.

"Này."

Tiêu Thiên Phúc thất thần cầm miếng băng cá nhân một hồi, sau đó mới lắp bắp mở miệng.

"Cám ơn cậu.."

"Khỏi cảm ơn tớ, hãy cảm ơn lương tâm của tớ ấy."

Tại Hưởng chung quy vẫn là người tốt, mà bản thân rất muốn cạnh tranh với Tiêu Thiên Phúc một cách công bằng. Nghĩ thế nào thì lương tâm cậu vẫn cứ cào loạn trong người, mới nhịn không được đem một chút lòng cao thượng đưa cho cậu ta.

Tại Hưởng tự mỉa bản thân mình. Có tình địch nào lại như cậu không cơ chứ!

Trở về giường, trong đầu Tại Hưởng lại bắt đầu nhớ đến khoảnh khắc lúc ở trước cửa phòng Chung Quốc. Tâm loạn cào cào cả lên. Tớ đây chính là bị cậu hại chết rồi có được chưa! Rốt cuộc tâm tình của cậu như thế nào, sao tớ lại cảm thấy khó nắm bắt như vậy. Tớ đúng là muốn yêu cậu, vậy còn cậu thì sao, tại sao cứ lúc lạnh lúc nóng, cậu muốn tớ phải làm sao đây?

Nhưng có thể trách ai bây giờ? Trách cậu vì sao lúc đó muốn trốn chạy khỏi Chung Quốc, trách cậu nhẫn tâm đạp lên lòng chân thành của hắn, bây giờ hối hận lại biết tìm đường tự mò về. Chung Quốc nhìn thấy cậu đã không muốn đuổi cậu đi thì thôi, hiện tại trong lòng chất vấn hắn thì có ích gì.

Tại Hưởng nhức đầu, trái tim lại đập mạnh không ngừng, thò tay ra lấy chăn chùm lên đầu kín mít.

Được rồi, ngày mai gặp mặt Chung Quốc, cứ cho như hôm nay chưa từng phát sinh chuyện gì. Phải tự nhiên, tự nhiên... Tại Hưởng cứ thuyết phục mình như vậy, sau đó chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết, mặc kệ mái tóc vẫn còn ẩm ướt đặt trên gối.

Lúc Tại Hưởng ngủ say rồi, cũng không biết được trong bóng tối hai cặp mắt nào đó đang nhìn chằm chằm về phía giường cậu. Chính là, hai đôi mắt đó đều chứa hai loại cảm xúc tâm tình hoàn toàn khác nhau.

***

Tại Hưởng cầm đĩa thức ăn để trên bàn của Chung Quốc và Tiêu Thiên Phúc, đặc biệt ngay bên cạnh chỗ của hắn. Chung Quốc nhìn chằm chằm cậu, mà cậu bị hắn nhìn đến nỗi mất tự nhiên.

Tại Hưởng trong lòng rất rối nhưng vẫn cố mạnh miệng.

"Nếu cậu nghĩ tớ vẫn để ý chuyện hôm qua ấy hả. Tớ bị cậu hôn đến tim đều mềm nhũn, sau đó đứng trước cậu thẹn thùng thẹn thùng nói 'sao hôm qua cậu lại hôn tớ?', rồi sau đó nữa nhào vào người cậu ôm dụi dụi cọ cọ làm nũng như thiếu nữ mới yêu, thì cậu nên bỏ ngay ý nghĩ đó đi."

Tiêu Thiên Phúc run run tay, chút nữa đã đánh rơi thìa xuống.

Chung Quốc lại thản nhiên ăn tiếp, giống như coi lời nói của Tại Hưởng là gió thoảng mây bay. Trong lòng không khỏi thầm mắng: Bệnh thần kinh!

Tại Hưởng rất có thôi thúc trong lòng muốn đấm vào mặt Chung Quốc!! Muốn trốn tránh trách nhiệm hả!!

"Anh Tại Hưởng!"

Tại Hưởng vừa định ngồi xuống, nghe thấy tiếng gọi thì đưa mặt sang, nhìn thấy là Phác Tú Uyên thì biểu tình trên khuôn mặt thay đổi 180 độ, cười cười chào cô.

"Em cũng đến đây ăn trưa a, ngồi đi ngồi đi." Tại Hưởng suy nghĩ một lúc rồi mặt hậm hực cầm khay thức ăn lên tay. "A, không được. Chúng ta ra chỗ khác ngồi, ngồi đây nhất định nuốt thức ăn không trôi. Sẽ nghẹn chết đó."

Phác Tú Uyên nhìn khuôn mặt đen sì của Chung Quốc, hình như cô có thể đoán được ra chuyện gì.

"Vậy, qua bên kia đi. Anh Chí Mẫn chắc cũng sắp xuống rồi, ba chúng ta cùng ngồi ăn?"

Tại Hưởng chưa đến một giây lập tức nói đồng ý.

Mà Chung Quốc ngồi ở bên này cảm thấy cực kì ngứa răng.

Phác Tú Uyên cùng Tại Hưởng ngồi xuống bàn cách hai người kia không xa. Cô vừa gắp thức ăn đưa lên miệng vừa mở miệng cố ý thăm dò.

"Anh Tại Hưởng."

Tại Hưởng đang nhai, không tiện mở miệng liền hửm một tiếng.

"Anh thấy anh Chí Mẫn là người thế nào?"

Tại Hưởng đúng suýt chút nữa đã nghẹn thật. Tự nhiên Phác Tú Uyên lại hỏi vấn đề này làm gì? Muốn biết xem cuộc sống ở kí túc như thế nào à. Cậu khẽ nuốt thức ăn xuống, suy nghĩ cẩn trọng rồi mới cười nói.

"... Là người tốt." Cậu không muốn mình là người gián tiếp gây lục đục nội bộ đâu!

Mắt Phác Tú Uyên lập tức sáng bừng, rất trông chờ vào câu nói của Tại Hưởng. "Thật sao? Vậy tốt quá! Ít ra anh ấy cũng không làm gì có lỗi với anh. Chuyện cha mẹ... anh không phải lo, em sẽ cố hết sức. Phải rồi nhắc mới nhớ, vì sao anh Chí Mẫn còn chưa xuống nữa."

Mặc dù Tại Hưởng không hiểu ý tứ trong câu nói của Phác Tú Uyên là gì, nhưng mặc kệ. Được một lúc thì bỗng nhiên đứng dậy nói muốn đi vệ sinh.

Khi đã giải quyết xong, Tại Hưởng đi qua chỗ khuất người gần bãi đỗ xe, nhìn thấy Chí Mẫn đứng đó cúi thấp đầu. Tên dở này, em gái đang kiếm, còn đứng ở đó thất thần cái gì thế.

Sau đó Tại Hưởng dịch thêm một bước, quả nhiên trước mặt Chí Mẫn còn xuất hiện thêm một người nữa. Người đàn ông đó rất có khí thế, nhưng biểu tình lại giống như đang giận dữ, cậu đoán là cha của y. Tình huống xảy ra một giây sau làm cậu phát run, người đàn ông kia cư nhiên đánh vào mặt của Chí Mẫn liền mấy cái.

"Đồ chết tiệt, chết tiệt!!"

Mỗi một câu nói chết tiệt lại giáng thêm một cú đánh, Tại Hưởng nhìn đến không thể nhịn nổi được nữa. Hấp tấp nấp sau bức tường giúp cậu che cả thân người, lớn tiếng gọi.

"Chí Mẫn, Chí Mẫn! Cậu đang ở đâu, Chí Mẫn! Tớ có chuyện cần tìm cậu này!!" Gào to hết sức có thể.

Đúng như dự đoán của Tại Hưởng, người đàn ông kia dừng lại động tác. Trước khi bỏ vào trong chiếc xe sang trọng vẫn không quên liếc Chí Mẫn một cái không hề có độ ấm. Sau khi chiếc xe rời khỏi, Chí Mẫn đem một bộ mặt bị đánh đến khóe môi đều rướm máu nhìn về phía Tại Hưởng. Tại Hưởng từ tốn bước ra, nhìn y giống như không dám tin.

"Cậu, vì sao....."

"Cút ra chỗ khác." Chí Mẫn gằn giọng.

Tại Hưởng nghe vậy thì tức giận bỏ đi. Lần nào cũng vậy, không cảm ơn người ta dù chỉ một tiếng! Mở miệng nói cảm ơn sẽ chết sao?

Có điều vẫn không hiểu sao, vì cớ gì người đàn ông đó có thể giận đến mức vậy, vung tay đánh Chí Mẫn không thương tiếc. Tại Hưởng nghĩ thế nào cũng không bực tức nữa, lại thấy thương cảm y. Vì vậy buổi tối hôm đó, lúc tìm được Chí Mẫn ngồi một mình tại ghế đá trước cổng kí túc thì cậu quyết định dừng lại.

Tại Hưởng hấp hấp mũi, từ trong ba lô lấy ra một hộp thuốc mới cứng đưa đến trước mặt Chí Mẫn.

"Bôi cái này, ngày mai sẽ không sưng nữa."

Chí Mẫn ngẩng đầu lên nhìn Tại Hưởng, không đáp. Tại Hưởng mất kiên nhẫn liền cầm lấy tay Chí Mẫn cậy ra, sau đó đặt hộp thuốc vào lòng bàn tay y.

"Tớ không cố ý nhìn đâu, chuyện hôm nay tớ sẽ giữ bí mật, cậu đừng lo." Im lặng một lúc rồi nói tiếp. "Chuyện đó.. Tớ không biết vì sao ông ấy lại nổi giận, có thể tâm sự với tớ không? Tớ chỉ hỏi như vậy thôi, cũng không phải là kẻ nhiều chuyện. Nếu cậu không muốn-----"

"Ông ấy biết tớ là đồng tính luyến ái. Cho nên cảm thấy ghê tởm tớ."

Tại Hưởng khựng lại. "Sao có thể, chuyện này không phải được chấp nhận rồi sao?"

Chí Mẫn chầm chậm nói. "Đúng là hôn nhân đồng tính được chấp nhận, nhưng không phải là tất cả mọi người đều đồng ý. Dù sao nam nữ lấy nhau mới là hợp tình hợp lý nhất, nam nam có thể chung sống với nhau, có điều bị soi mói cũng là chuyện hết sức bình thường. Rốt cuộc muốn tránh cũng không được."

Tại Hưởng bất ngờ nắm lấy tay Chí Mẫn, ánh mắt trong suốt nhìn vào mắt y. Rõ là đang an ủi nhưng lại khiến người khác phải sinh ra hiểu lầm.

"Cậu đừng lo, còn có tớ, tớ cũng giống cậu mà." Ý là tớ cũng thích con trai, đối với con gái phụ nữ hoàn toàn không có ham muốn cùng hứng thú!

"Chúng ta có thể làm bạn không?" Chí Mẫn bất ngờ mở miệng hỏi.

Tại Hưởng như vớ được vàng, tốt quá ấy chứ, sau này mất đi một kẻ ngáng chân quá thuận lợi cho mình sống rồi còn gì! Vì vậy ngay lập tức gật đầu đồng ý. "Đương nhiên có thể!!"

Trở lại về phòng ngủ, Chí Mẫn ngồi trên bàn học, đèn điện rọi vào đống sách vở có chút chói mắt. Y đem hộp thuốc trong túi áo ra nhìn chằm chằm rồi bất giác mỉm cười.

Trong khi đó tại căn phòng bên cạnh của bên cạnh, Chung Quốc đang ở trong phòng tắm cảm thấy tai phải mình không ngừng nóng lên.

_---/---_

Bạn học Kim, đề nghị bạn ngưng phóng điện giùm =))))))))))))

đào with luv

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro