Chương 18: Dục vọng chiếm hữu của Chung Quốc rất cao

#Tại_Hưởng_bị_bắt

______________________________

Tại Hưởng nhìn Chung Quốc hí hoáy cái gì đó trên bàn, đến một cái liếc mắt cũng không dành cho cậu. Gì thế, tự nhiên sao lại chăm đột xuất vậy? Tại Hưởng chống cằm nhìn Chung Quốc, nhìn đến không chớp mắt một ly.

"Cậu định cưỡng gian tớ bằng mắt à."

Tại Hưởng ném bút: "Cậu có thể đàng hoàng một chút được không!!"

"Với cậu thì không cần đàng hoàng."

Tại Hưởng không muốn chấp Chung Quốc, tiếp tục ngồi bên cạnh hắn lải nhải.

"Cậu viết cái gì thế?"

"Viết về tình yêu của tớ dành cho cậu nhiều như thế nào." Tuy rằng nói mấy lời mật ngọt, sắc mặt Chung Quốc lại bình thường không thể bình thường hơn.

Tại Hưởng liền lập tức cảm động, ôm chặt lấy tay hắn: "Thật không, cậu không đùa tớ chứ?"

"Ừ, tớ đùa cậu thôi."

"Lão tử hôm nay phải giết cậu!!"

Cứ thế náo loạn thành một đoàn, ngay ở trong lớp mà Tại Hưởng hết dùng sách vở lại đấm đá Chung Quốc, có điều đối với Chung Quốc chỉ giống như mèo cào, hoàn toàn không đáng để tâm. Tại Hưởng đánh một hồi không thấy Chung Quốc có phản ứng thì bỏ cuộc ngồi phịch xuống dưới ghế, xoay lưng lại với Chung Quốc.

"Thế mà ai nói yêu tớ." Tại Hưởng hậm hực.

"Tớ."

"Ai nói sẽ bảo vệ tớ chứ."

"Tớ."

Chung Quốc càng nói càng thấy không hợp lý, trả lời lạnh nhạt như vậy! Tại Hưởng rốt cuộc nhịn không được tức đến mặt đỏ linh căng. "Biểu hiện này cũng được gọi là yêu đó hả! Mẹ nó tớ đúng là người mù mới yêu cậu Tuấn Chung Quốc!!"

"Quay lại đây." Thanh âm trầm trầm vang lên, Tại Hưởng rõ ràng không muốn thế nhưng lại giống như bị dựt dây quay phắt lại. Rốt cuộc bị Chung Quốc sáp đến gần hôn lên môi một cái, cơn giận ban nãy trong một khắc liền tiêu tan không còn dấu vết nào.

Tại Hưởng đỏ mặt bụm môi. "Cậu có bệnh à, lỡ người khác nhìn thấy thì làm thế nào?"

"Thì kệ bọn họ, đâu phải việc của tớ."

Tại Hưởng bị xoay như chong chóng ngồi im một chỗ, lần này mặc kệ giảng viên có nói gì cũng không để ý đến, hôm này đặc biệt phi thường ngoan ngoãn để Chung Quốc chăm chú học tập, việc của Tại Hưởng chỉ có ngồi đó ngắm gương mặt hoàn mỹ của hắn.

Chung Quốc a Chung Quốc, tớ thấy mình chính là lụy cậu đến phát điên rồi. Muốn ở bên cạnh cậu, muốn nghe giọng nói của cậu, muốn tất cả thuộc về cậu đều là của tớ. Loại cảm xúc khát khao mãnh liệt này giống như loại dây leo sẽ quấn chặt lấy cậu không rời.

Đôi khi Tại Hưởng nghĩ rằng nếu không có Chung Quốc thì sẽ thế nào, và dường như cậu không dám nghĩ đến điều gì xảy ra tiếp đó. Từ bao giờ tình cảm trong lồng ngực lại phát triển mạnh mẽ như vậy, Tại Hưởng không biết, nhưng rời xa Chung Quốc cậu không làm được.

___________________________________________

Chiều tối hôm đó Chung Quốc bị Tại Hưởng một cách miễn cưỡng ép đi dạo. Hắn cảm thấy chuyện này thật nhàm chán, vậy mà Tại Hưởng lại háo hức thành cái bộ dạng này, nhìn cực kì muốn đánh.

Tại Hưởng vừa ăn cơm xong, lại nói muốn ăn kem, Chung Quốc miệng nói cậu là con heo chứ không phải người, nhưng vẫn tiến vào cửa hàng bên cạnh, để Tại Hưởng đứng đợi ở cách đó không xa.

Lúc này trùng hợp Chí Mẫn đi đến, Tại Hưởng nhìn thấy Chí Mẫn liền lập tức lao tới, mặt cậu chỉ cần nhìn thoáng qua liền biết đang có chuyện vui.

"Cậu đang làm gì ở đây thế?" Tại Hưởng hỏi.

Gương mặt Chí Mẫn trái lại không nhìn ra biểu tình gì: "Đi hóng gió, còn cậu?"

"Thật trùng hợp, tớ cũng đi dạo loanh quanh cho tiêu cơm."

Chí Mẫn nhếch một bên mày: "Với ai?"

"A?" Tại Hưởng nhất thời ngẩn người mở miệng lớn, lúc sau mới cười toe toét. "Với Chung Quốc."

Chí Mẫn cười như không cười, chỉ à một tiếng không nói gì nữa.

Nhìn Tại Hưởng tủm tỉm cười ở trước mặt đến khóe mắt đều híp lại thành một đường. Tự nhiên Chí Mẫn lại nhớ đến một chuyện gì đó khiến trái tim có chút ngứa ngáy. Theo đó ánh mắt cũng đặt trên người cậu không rời nửa bước. Nhận ra Chí Mẫn đang nhìn mình, Tại Hưởng cũng nhìn y chớp chớp hai mắt.

"Sao thế, hay mặt tớ lại dính cái gì à?" Tại Hưởng giật mình: "Chết, hay vừa rồi còn dính sót hạt cơm? Chí Mẫn, bỏ nó xuống giùm tớ."

Chí Mẫn vẫn nhìn mặt Tại Hưởng, kì thực trên mặt cậu không có dính thứ gì, nhưng dường như lại có thứ gì đó thu hút ánh mắt của y, khiến y bất giác đưa tay lên chạm đến khóe môi đang khép hờ của Tại Hưởng.

Đúng lúc này cả người bị dùng lực kéo đi, chớp mắt Tại Hưởng đã đứng sau lưng Chung Quốc, hơn nữa cổ tay còn bị kìm rất chặt. Tại Hưởng đang định hỏi có chuyện gì, nhìn thấy Chung Quốc nghiêng mặt lườm thì lập tức khép môi nửa lời không nói.

Chí Mẫn cảm giác hụt hẫng trên ngón tay, y hạ tay xuống, nhếch môi.

"Sợ mọi người không biết cậu đang hẹn hò với Tại Hưởng à?"

Chung Quốc sắc mặt đều lạnh băng, không có một tia cảm xúc: "Đúng vậy, nhưng không phải là muốn cho mọi người biết, mà là muốn cho cậu biết."

Tại Hưởng cảm tưởng như nhìn thấy một tia sét lóe quang giữa ánh mắt của hai người, cậu rùng mình một cái nhìn Chí Mẫn. Có phải Tiêu Thiên Phúc đi rồi khiến cậu ấy rất buồn? Cho nên tính tình mới xấu như thế. Hơn nữa cậu cũng biết Chung Quốc cũng cục tính như thế nào, để hai người này nói chuyện với nhau nhất định sẽ không có chuyện gì tốt.

"Tại Hưởng, tớ về trước, chờ cậu ở phòng." Chí Mẫn trực tiếp ngó lơ câu nói của Chung Quốc mà hướng Tại Hưởng cười cười, sau đó xoay lưng bước về kí túc xá, không quên ngoảnh lại liếc Chung Quốc.

"Cậu mà dám bước vào phòng kí túc đó tớ liền chặt chân cậu."

Tay được buông ra, Tại Hưởng xoa xoa cổ tay. "Cái gì thế, sao bỗng dưng lại trút giận lên đầu tớ. Tớ đã làm gì sai?"

"Tớ nói vậy chính là cậu cứ nghe như vậy đi. Phiền chết được."

Tại Hưởng suy nghĩ một lúc rồi bật cười: "Này, không phải cậu ghen a? Chung Quốc, tớ với Chí Mẫn chỉ là bạn, không phải mối quan hệ như cậu đang nghĩ đâu. Tuyệt đối không. Sao dục vọng chiếm hữu của cậu cao như vậy."

Chung Quốc nghiến răng: "Tớ không phủ nhận, hơn nữa lần sau tớ còn nhìn thấy cậu đụng chạm với Chí Mẫn, dục vọng chiếm hữu tớ bùng phát mạnh đến nỗi liền đem cậu hung hăng hôn trước mặt cậu ta, hiểu chưa?"

"Hiểu, hiểu rồi."

Gương mặt Chung Quốc thoáng dịu lại, đưa tay vỗ vỗ đầu Tại Hưởng: "Vừa rồi vội quá chưa lấy kem, đứng ở đây chờ tớ."

"Sao lại vội? Cậu vội cái gì?"

"Đừng có hỏi."

Nhìn bóng dáng Chung Quốc chậm rãi tiến vào lấy kem, Tại Hưởng đứng tại chỗ đá mấy viên đá dưới chân mình không biết lẩm bẩm cái gì. Cậu thấy hắn chịu đi dạo cùng mình, mua kem cho mình, hơn nữa còn vì mình mà ăn giấm chua, bỗng nhiên không nhịn nổi khóe môi cong lên cười khúc khích.

Sau đó trước mặt bỗng dưng xuất hiện một chiếc ô tô màu đen sang trọng, cửa kính xe hạ xuống, Tại Hưởng trợn mắt. Này nữ nhân ngồi trong đó đúng thật là xinh đẹp! Tại Hưởng cảm thán, nét đẹp yêu kiều lại trẻ trung, đôi mắt diễm lệ lại lấp lánh động lòng người. Nếu nói đến sắc đẹp vương tử là nam có Chung Quốc, vậy nữ là người này chăng? Tại Hưởng không nhịn được cứ thế nhìn người ta chằm chặp.

"Người vừa rồi, cậu quen?"

Tại Hưởng liếc mắt về phía Chung Quốc, mơ mơ hồ hồ gật đầu: "Phải."

Đôi lông mày xinh đẹp của nữ nhân nọ hơi nhướng lên, nàng rút một điếu thuốc đưa lên miệng, cầm bật lửa tách một tiếng đầu thuốc cháy.

"Vậy cậu là Kim Tại Hưởng?"

"Cô, cô biết tôi sao?"

Nữ nhân nọ không trả lời câu hỏi của Tại Hưởng, chỉ ra hiệu với đám người áo đen trong xe: "Đem cậu ta đi." Vừa dứt lời cửa xe đồng loạt mở ra, đám người to lớn đó dùng sức mạnh áp chế Tại Hưởng, mặc kệ cậu hoảng sợ giãy dụa như thế nào cuối cùng vẫn bị nhét vào trong xe ngay cạnh nữ nhân. 

"Cô muốn làm gì?"

Nữ nhân vẫn không trả lời, Tại Hưởng hốt hoảng theo cửa kính xe vẫn còn đang mở nhìn thấy Chung Quốc đang chạy đến, vội vàng gọi tên Chung Quốc.

"Chung Quốc, Chung Quốc, Chung Quốc!!"

Sau đó xe liền phóng vụt đi. Chung Quốc dừng lại sắc mặt trở nên tối sầm, hai cây kem trên tay bị hung hăng ném xuống đất, dưới cái nhiệt độ còn nóng dưới nền gạch chẳng mấy chốc bị tan ra. Lúc này điện thoại của Chung Quốc có tin nhắn, hắn nhìn một lúc rồi trực tiếp gọi vào số vừa rồi.

Chung Quốc cuối cùng cũng bình tĩnh lại, không nặng không nhẹ nói.

"Mẹ, kêu người thả Tại Hưởng ra. Ngay lập tức."

_---/---_

má, teaser, máaaaaaaaaaaaaaaaaaaa =)))))))))))

khỏi đỡ, đào chết rồi, khỏi đỡ =))))))))))))))))

cơ mà nữ nhân này hong phải là mẹ Chung Quốc xuất hiện ở chương 1 đâu nghen, spoil vậy hoi, lặn đây :33

đào with luv

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro