Không khí ngày càng mát mẻ, nhưng thời tiết thay đổi như vậy khiến Tại Hưởng phát chứng bệnh đau lưng. Ngày đêm đều giống như ông cụ lọm khọm trong nhà Chung Quốc kiếm hắn giúp mình xoa xoa đấm đấm. Từ ngày hôm đó Chung Quốc ép Tại Hưởng mang toàn bộ hành lý chuyển qua nhà mình, hắn nói như vậy mới có thể quản được cậu chặt chẽ. Tại Hưởng trong lòng thầm mắng, chưa biết ai quản ai đâu.
"Chung Quốc, tớ cần cậu ~~~" Tại Hưởng mở cửa phòng sách, thấy Chung Quốc đang ngồi ở ghế chăm chú đọc cái gì đó. Cậu đáng thương lại gần, cúi xuống tháo chiếc kính trên sống mũi Chung Quốc, đặt lên bàn. Chung Quốc ngẩng mặt lên, nhìn khuôn mặt méo mó của Tại Hưởng vừa bực vừa buồn cười: "Đang ban ngày, đừng phát tao lộ liễu như vậy."
"Cậu có thể đứng đắn được không. Tớ cần cậu đấm lưng, không phải làm cái chuyện đó!!"
Chung Quốc nghiêng đầu: "Chuyện đó là chuyện gì?"
"Chung Quốc, cái mặt giả ngây thơ đó của cậu quả nhiên nhìn muốn đấm."
"Không hiểu thì phải hỏi, cậu cấm tớ được phép hiếu kì à?"
Tại Hưởng, giận!
Nhưng mặt lại mau chóng nhăn nhó đến đáng thương, Tại Hưởng không dám manh động giống như mọi khi sẽ nhào đến đánh nhau với Chung Quốc, chỉ khe khẽ rên rỉ trong miệng, đau muốn tìm đến chào hỏi 3 đời tổ tông!!
"Ngồi xuống."
Nghe Chung Quốc không lạnh không nóng nói, Tại Hưởng nhìn quanh ngó quất: "Phòng này chỉ có một cái ghế thôi hả."
Chung Quốc đặt cuốn sách qua một bên, đưa tay vỗ vỗ đùi mình: "Chỗ này."
Tại Hưởng hơi đỏ mặt, nhưng cũng nghe lời Chung Quốc ngồi xuống đùi hắn. Chung Quốc giúp cậu hết đấm lại xoa. Ngồi ở phía trước, Tại Hưởng có thể cảm nhận được những ngón tay thon dài đang lướt trên sống lưng, cực kì thoải mái. Được một lúc thấy bên dưới có vấn đề, hình như ngồi lệch hẳn sang một bên, Tại Hưởng dịch chuyển mông, bỗng nhiên bàn tay của Chung Quốc dùng sức một cái.
"Cậu cọ cái gì. Đừng thử thách tớ."
"Con khỉ! Tại tớ ngồi lệch, mỏi mông."
Bàn tay ở trên sống lưng Tại Hưởng từ đấm xoa trở thành vuốt ve, ở vành tai còn phả một chút hơi ấm ẩm ướt, Tại Hưởng rụt cổ lại, Chung Quốc thấy hai tai Tại Hưởng đỏ ửng, cúi đầu cắn lên.
"Cậu đang đau lưng, tớ sẽ không cầm thú đến mức đó đâu."
Nói xong lại giúp Tại Hưởng đấm.
Chiều hôm đó Tại Hưởng nhân lúc Chung Quốc không có ở nhà liền một mình đến bệnh viện đông y khám lưng. Chung Quốc trước giờ không muốn cậu đi linh tinh, tốt nhất đừng có nói cho hắn biết, nếu không về nhà nhất định sẽ sống trong địa ngục. Nhưng khổ nỗi cái lưng lại bỗng nhiên đau như vậy, điện thoại không biết đã vứt ở xó nào, Tại Hưởng đành liều mình tìm bác sĩ.
Lúc tiến vào cửa phòng khám, nhìn thấy người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi khoác áo blouse trắng, Tại Hưởng cúi đầu chào, sau đó nói mình do thay đổi thời tiết mà đau lưng. Anh ta nhìn cậu một chút, dặn cậu nằm trên giường.
"Cậu tốt nhất nên châm cứu, nằm đó đợi tôi đi lấy dụng cụ."
Tại Hưởng nằm sấp, áp mặt vào gối khẽ gật đầu mấy cái.
Lúc mấy cây kim châm lên, Tại hưởng hơi run run. Ban đầu cậu có chút không tin tưởng, nhưng đến khi rút mấy cây kim đó ra thì cảm giác lưng mình đỡ đau hơn nhiều. Tại Hưởng coi như được cứu sống, cậu thở phào một hơi.
"Quả nhiên là viện trưởng, khả năng châm cứu của anh thật hữu hiệu." Tại Hưởng ngồi dậy cảm thán.
Viện trưởng Trương cười cười: "Như vậy chưa đủ. Hay là thế này, tôi có mấy cuốn băng tập thể dục giúp giảm cơn mệt mỏi. Hơn nữa cũng khiến cái lưng của cậu khỏi hoàn toàn." Vừa nói vừa đi đến bàn làm việc, kéo ngăn bàn phía dưới ra. Lấy cuộn băng bên trái đưa cho Tại Hưởng. "Vốn dĩ chúng tôi định phát hành ra thị trường mấy hôm trước rồi, nhưng lại nghĩ đưa cho 100 bệnh nhân thử miễn phí rồi cảm nhận hiệu quả thì tốt hơn, cậu là người thứ 12."
Tại Hưởng nhận cuốn băng, thầm nghĩ mình đúng là may mắn. Cậu cúi người chào viện trưởng Trương, cái lưng khi cúi cũng không đau nữa. Thật tốt, biết vậy đã sớm tìm đến đây trị lâu rồi mới phải, làm cậu mấy ngày qua thật khổ sở không để đâu cho hết.
Len lén mở cửa nhà, thấy Chung Quốc vẫn chưa về, Tại Hưởng hoàn toàn thoát khỏi cảm giác căng thẳng. Khẽ xoay xoay eo, cậu lấy cuốn băng vừa rồi đặt vào đầu đĩa, trên màn hình ti vi liền rực sáng.
Nhưng khúc nhạc đầu có vẻ không hợp lý, Tại Hưởng quay người lại, sau đó trợn tròn mắt.
Cái.. Cái gì vậy? Cuốn băng này có chứa mấy cảnh không phù hợp với người chưa đủ 18 tuổi!!
Hơn nữa còn là một nam một nữ, Tại Hưởng đứng nhìn đến phát đơ toàn thân. Cậu ngồi phịch xuống dưới ghế, phát hiện điện thoại di động ngay dưới mông mình, âm thanh lãng tai kia thật khó chịu, Tại Hưởng cầm điều khiển ấn tắt âm thanh đi, sau đó đem điện thoại nhấn gọi vào số của bệnh viện đông y mà mình vừa mới khám về.
"Viện, viện trưởng Trương..." Tại Hưởng ấp úng.
Đầu dây bên kia phát ra giọng nói của viện trưởng Trương: "A, là cậu. Sao rồi, đã xem cuốn băng đó chưa?"
Tại Hưởng nhìn vào màn hình, sắc mặt lúc trắng lúc đỏ, cậu cắn môi dưới: "Cái đó.. Thật sự phải tập theo cái này sao? Nhưng, nhưng tôi là con trai a.."
"Bài tập này đều dùng cho cả nam lẫn nữ. Sao vậy, có vấn đề gì à?"
Mắt Tại Hưởng càng trợn to hơn, nhưng cũng không phản ứng quá nhiều: "Không có gì.. Được rồi, tôi cúp máy đây."
Nghe thấy tiếng bước chân, Tại Hưởng vội vàng chạy đến tắt ti vi. Nhìn thấy Chung Quốc một mạch đi thẳng lên lầu, cậu luống cuống chạy theo sau hắn. Cái này.. cần phải có người tập cùng. Tại Hưởng bất chấp mở cửa phòng, mặc kệ Chung Quốc đang nhìn mình một cách kì quái, cậu tiến về phía hắn sau đó hôn lung tung trên mặt đối phương.
Chung Quốc cắn môi Tại Hưởng: "Cậu đang làm cái gì thế. Lưng không đau?"
Tại Hưởng vòng hai tay qua cổ Chung Quốc: "Muốn hết đau hoàn toàn thì phải cần cậu giúp.."
Chung Quốc nhướng mày: "Giúp thế nào?"
Tại Hưởng cả mặt đều đỏ bừng, cậu luồn tay xuống chạm vào vật đang ngủ yên của Chung Quốc qua lớp vải quần. Nghe thấy một tiếng hít thật sâu, sau đó vật trong tay càng lúc càng nóng, càng lúc càng trướng. Vừa mới chớp mắt một cái không biết mình đã bị đặt dưới thân kẻ kia từ lúc nào.
"Là cậu tự tìm đến."
Giọng Chung Quốc khàn khàn, cả người đều đè nặng trên người Tại Hưởng. Tại Hưởng vốn dĩ ngay từ đầu đã cam tâm tình nguyện dâng thân cho sói, cho nên chỉ nhắm chặt mắt. Chung Quốc vừa hôn Tại Hưởng vừa chậm chạp cởi nút áo của cậu ra, lông mi Tại Hưởng khẽ rung, hơi thở càng lúc càng rối loạn. Cậu không biết biểu cảm của mình lúc này có biết bao nhiêu cám dỗ người ta. Chung Quốc lướt ngón tay từ thắt lưng cậu đi lên, mỗi nơi ngón tay chạm qua đều trở nên nóng rực. Tại Hưởng bắt đầu rơi vào trạng thái mê man, chóp mũi của Chung Quốc đặt ở cổ Tại Hưởng, sau đó mở miệng vừa liếm vừa cắn.
Tại Hưởng ưỡn lưng, quả nhiên người Chung Quốc đều tỏa ra hơi thở của thú săn mồi!!
"Đừng có cắn.. Cậu tuổi chó à.. A.." Tại Hưởng nhịn không được rên rỉ, bởi lẽ môi của Chung Quốc đang lướt trên da thịt cậu. Tất cả đều nằm trong lòng bàn tay Chung Quốc, từ biểu cảm, cho đến cơ thể. Như vậy càng dễ dàng đem Tại Hưởng nhấn chìm trong dục vọng, khiến cậu không có cách nào vùng vẫy thoát ra.
Tự nhiên nhớ đến lần trước bị Chung Quốc làm đến toàn mông phát đau, Tại Hưởng hơi sợ: "Đợi... Đợi đã.."
"Tớ không thể kiên nhẫn thêm." Nói xong lại một lần nữa đùa giỡn với cơ thể mẫn cảm của Tại Hưởng, sau đó ở đỉnh dục vọng của Tại Hưởng càn quấy. Yêu thương, lại trêu chọc, Tại Hưởng biết mình hoàn toàn bại trận trước công phu trên giường của Chung Quốc, chỉ có thể nhắm mắt cảm nhận hơi ấm lẩn quẩn của Chung Quốc bên trên. Chung Quốc cởi quần Tại Hưởng. Âm thanh đầy từ tính mà khêu gợi của Chung Quốc giống như đang thôi miên cướp hết thần trí của cậu.
"Rộng ra một chút."
Tại Hưởng mê luyến đem hay chân thon dài quấn quanh thắt lưng Chung Quốc, rốt cuộc nhịn không được cởi bỏ quần áo, đem thứ nóng bỏng lấp đầy cơ thể Tại Hưởng. Tại Hưởng khẽ a một tiếng, sau đó hoàn toàn không thể khép miệng lại được nữa. Khi ngâm nga những âm thanh không rõ nghĩa, khi lại mãnh liệt gọi tên của Chung Quốc, khiến Chung Quốc ra vào càng nhanh, làm cậu căng chặt cơ thể.
"Thích thế này không?" Chung Quốc ghé sát vành tai cậu, giọng điệu khàn khàn cực kì hạ lưu.
Tại Hưởng tiếp tục a a ư ư. Chung Quốc cười dịu dàng: "Đúng là câu trả lời khiến tớ hài lòng."
Tiếp đó Tại Hưởng bị Chung Quốc lăn đi lăn lại, cả người mệt muốn ngất luôn tại chỗ. Cậu sau này mới biết viện trưởng đó là một kẻ biến thái. Hai cuốn băng trong ngăn kéo để sát vào nhau. Một cuốn đúng là băng tập thể dục bình thường, cuốn còn lại dĩ nhiên là cuốn Tại Hưởng đang giữ. Hóa ra anh ta đem nhầm cuốn băng đưa cho Tại Hưởng. Vốn dĩ lưng đã được chữa khỏi, nhưng cuối cùng lại phát ra thêm một bệnh đau mông!!
_---/---_
đêm qua không ngủ để stream, giờ vừa ngủ dậy là liền viết chương mới nè :3 có xôi thịt vì đơn giản là mình đang high 40.9M view ~.~
đào with luv
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro