Chương 22: Lòng hâm mộ của Tại Hưởng đúng là không thể đùa được
CHƯƠNG 22: LÒNG HÂM MỘ CỦA TẠI HƯỞNG ĐÚNG LÀ KHÔNG THỂ ĐÙA ĐƯỢC.
Khi mà sự ngưỡng mộ của chúng ta đạt đến đỉnh điểm cao nhất, lúc đó sẽ mặc kệ tất cả chỉ để thể hiện tình yêu to lớn của mình dành cho người đó. Thấy họ cười mình sẽ cười, thấy họ khóc mình cũng sẽ đau lòng, thấy họ đứng trên vinh quang mình sẽ vô cùng vô cùng hạnh phúc.
Tại Hưởng là một trong những người như thế.
Lúc Chung Quốc bước ra từ phòng tắm, nhìn đồng hồ đã hơn mười giờ đêm, Tại Hưởng vẫn còn ngồi trước màn hình máy tính của hắn sử dụng chuột với tốc độ kinh khủng. Chung Quốc khẽ nhíu mày, từ phía sau áp lấy lưng cậu.
"Làm gì thế?"
Tại Hưởng đến cái chớp mắt cũng không có đừng nói đến việc ngoảnh lại nhìn Chung Quốc, lẩm bẩm trong miệng: "Vote."
Nhìn thái độ của Tại Hưởng, Chung Quốc rất bực mình, hung hăng xoay đầu Tại Hưởng lại: "Quay lại đây!"
Tại Hưởng trong lòng hiện tại đang rất vội, bị Chung Quốc ép dừng lại động tác, vốn dĩ đã không muốn cùng Chung Quốc đánh nhau, lần này bắt buộc phải dùng chân đá lên cẳng chân Chung Quốc, khiến hắn hít vào một hơi.
Thấy Chung Quốc trừng mình, Tại Hưởng cũng không cảm thấy có lỗi, tiếp tục nhìn màn hình máy tính.
"Đợi chút, đến 12 giờ cậu có thể mắng tớ cả thể. Hiện tại đang trong thời kì gấp rút, cậu làm phân tâm tớ, tớ không thể vote đủ, lúc đó họ không nhận được giải, tớ không chỉ cảm thấy hối hận mà còn sẽ đem cậu quẳng ra ngoài."
Chung Quốc ngứa răng, có phải đã quá chiều chuộng cậu khiến cậu sinh hư rồi không?
"Đây là nhà tớ."
"Biết rồi biết rồi."
Kết quả Tại Hưởng lại thức đến gần 2 giờ sáng, mỗi lần Chung Quốc mở mắt ra đều nghe thấy âm nhạc phát ra từ laptop của mình, hơn nữa lần nào cũng xuất hiện đúng câu "Fake Love~" (biết bạn trẻ Kim hâm mộ nhóm nào chưa =))) )
Rốt cuộc kiềm chế tức giận không nổi nữa, Chung Quốc đá văng chăn ra, sau đó gập laptop lại, thanh âm đối với Tại Hưởng không có độ ấm: "Cậu đi ngủ ngay cho tớ."
"Một chút nữa thôi, thật đó, lần này tớ không lừa cậu." Tại Hưởng nhìn Chung Quốc bằng đôi mắt cún con trời sinh, nhưng rất tiếc làm việc này với Chung Quốc quả nhiên không có hiệu quả.
"Không được."
"Chung Quốc, 10 phút 20 giây."
"Đi ngủ."
"5 phút 10 giây cũng được."
"Đi ngủ."
"Vậy có thể để tớ nghe nốt được không?"
"Lão tử bảo cậu đi ngủ!"
Sáng sớm hôm sau vừa tỉnh giấc, Chung Quốc đã thấy Tại Hưởng chăm chú nhìn điện thoại của mình. Không nhớ rõ từ khi nào Tại Hưởng lại có 'sở thích' quái gở này. Từ lúc Tại Hưởng chuyển hành lý qua, Chung Quốc mới phát hiện trong đó toàn là những tấm poster, những quyển album chiếm phần lớn một ngăn trong va li.
"Hôm nay cậu có tiết 1, mau rời giường."
Tại Hưởng ngước lên nhìn đồng hồ treo tường, vừa rung đùi vừa cắn móng tay nói: "Sắp 7 giờ rồi, chuẩn bị trao giải, tớ có thể nghỉ hôm nay không?"
Chung Quốc đá cậu xuống giường: "Cậu nghĩ sao?"
Tại Hưởng đứng dậy khẽ xoa mông: "Chắc không được."
Cuối cùng Tại Hưởng kéo Chung Quốc ngồi ở dãy cuối lớp học, cậu lấy điện thoại ra tiếp tục xem, thi thoảng lại phấn khích hét lên một tiếng. Chung Quốc ngồi bên cạnh sắp bị cậu chọc tức, không ngừng quay qua liếc cậu một cái, nhưng Tại Hưởng lại không phát hiện ra điều gì bất thường, vẫn liên tục nắm lấy vạt áo Chung Quốc, có lúc lại vỗ bộp bộp vào cánh tay hắn nhằm kiềm nén tiếng hét trong cuống họng.
"Được, tớ hiện tại sẽ kêu gọi một số người góp tiền đem cậu gửi vào trại thương điên." Chung Quốc gằn giọng.
"Chung Quốc, nhìn xem, nhìn xem, a! Múi bụng, là múi bụng đó~ Jungkook~~"
Chung Quốc suýt nữa đã cầm điện thoại Tại Hưởng ném ra ngoài.
Chợt nhận ra đối với Tại Hưởng trừng trị không có biện pháp, cho dù có kiên trì cho cậu ăn kẹo ngọt dỗ dành cũng không có cách nào cứu chữa. Hơn nữa càng ngày càng đem cái sở thích cuồng nhiệt kia phát tán lộ liễu, còn là làm ngay trước mặt mình. Chung Quốc nhìn đống ảnh cùng poster trên bàn mà nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt tối sầm. Sắp đến kì thi năm hai, vậy mà Tại Hưởng vẫn không chịu động vào sách vở.
Lúc Tại Hưởng mua thức ăn về thấy trên bàn học mình đều trống trơn, hoảng hốt chạy khắp phòng lục tung mọi thứ, nhưng chẳng thấy thứ mình cần tìm. Đúng lúc này Chung Quốc bước vào, thấy cậu như bị mất tiền chạy tứ phía, lạnh giọng hỏi.
"Tìm poster hả."
Tại Hưởng trừng lại: "Là cậu đem chúng đi đâu!!"
"Đem đi đốt rồi."
Bỗng nhiên Tại Hưởng im bặt, nhìn chằm chằm Chung Quốc. Thật ra trong lòng Chung Quốc đã dự tính rất nhiều về phản ứng của Tại Hưởng. Chỉ là không ngờ rằng lúc này Tại Hưởng cư nhiên nằm bò trên giường khóc lớn, trong miệng không ngừng gọi.
"Không được, Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, Jeon Jungkook, không được, Jungkook... Trả Jungkook lại đây~~~"
"Cậu là đàn bà đấy à."
Tại Hưởng lườm Chung Quốc, lấy gối trùm đầu: "Đừng nói chuyện với tớ!!"
"Bỏ cái gối ra rồi xuống nấu cơm tối." Chung Quốc cắn răng gầm gừ, Tại Hưởng này là muốn chọc cho hắn tức chết.
"Đã bảo đừng nói chuyện với tớ. Chung Quốc, khi nào cậu bắt đầu biết tôn trọng sở thích của tớ thì hãy nói chuyện!!" Từ dưới gối phát ra giọng mũi của Tại Hưởng, Chung Quốc nhíu nhíu mày.
"Cậu muốn không nói chuyện?"
"Phải đó, đến cả sở thích của tớ cậu cũng quản, đồ của tớ cậu cũng đem đốt đi. Cậu rõ ràng không tôn trọng tớ."
Sau đó một lúc Tại Hưởng nghe thấy bước chân xa dần, lúc bỏ gối ra thì trước cửa đã không thấy Chung Quốc đâu.
Sau đó nữa hai người quả nhiên chiến tranh lạnh, buổi tối không ai nấu cơm dĩ nhiên ai nấy đều giữ cái bụng chứa đầy tâm tình khó chịu. Tại Hưởng lúc này mới chịu rời giường, nhẹ nhàng nhấc chân muốn xuống dưới phòng khách, thấy Chung Quốc đang tựa lưng ngồi trên ghế sô pha hút thuốc. Chỉ cần đứng từ trên lầu nhìn xuống cũng có thể ngửi được mùi thuốc nồng nặc. Tại Hưởng thầm nghĩ rốt cuộc hắn đã hút bao nhiêu rồi?
"Cậu còn tính đứng ở đó cho đến bao giờ."
Nghe thấy âm giọng lành lạnh của Chung Quốc, Tại Hưởng hơi giật mình, cuối cùng cũng hạ quyết tâm di chuyển bước chân. Cho đến lúc đứng đối mặt với Chung Quốc, biết rằng vừa nãy mình hơi nặng lời, lúc này hai bàn tay lại nắm chặt lấy vạt áo, nhỏ giọng gọi.
"Chung, Chung Quốc.."
Chung Quốc ném đầu thuốc xuống đất, chân day lên. Nhận được ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình, Tại Hưởng cắn môi dưới, định xoay người bỏ chạy.
Tiếc là chưa kịp di chuyển hai bước đã bị Chung Quốc cầm tay kéo về, Tại Hưởng hụt chân một cái ngồi lên đùi Chung Quốc. Cảm nhận được eo mình bị một vòng tay ấm áp siết chặt, Tại Hưởng cứng đơ cả người.
"Tại Hưởng, sau này đừng cãi nhau nữa. Mặc kệ cậu có thích cái gì, nhưng lão tử thực con mẹ nó không thể rời khỏi cậu."
Trái tim của Tại Hưởng đập như nổi trống, theo đà cái ôm kia mà dựa hẳn vào lồng ngực Chung Quốc, có thể cảm nhận được hơi ấm từ người hắn phát ra, từ lời nói cho đến hành động, đều khiến Tại Hưởng cảm thấy dễ chịu và an toàn.
"Chung Quốc, tớ xin lỗi, sau này cũng sẽ không nặng lời với cậu như vậy nữa. Tuyệt đối không."
"Còn nữa tớ muốn nói, đống poster đó tớ chưa đốt."
Tại Hưởng quay đầu lại: "Thật sao?"
"Ừ."
Chung Quốc đưa tay ấn đầu Tại Hưởng lại, sau nó đáp môi xuống hôn cậu một cái, đầu lưỡi nhàn nhạt mùi thuốc lá xộc thẳng vào khoang miệng Tại Hưởng, không hiểu sao cậu lại thích mùi hương này, bởi vì nó chỉ thuộc riêng về Chung Quốc.
Chung Quốc đẩy người Tại Hưởng lên, vỗ vỗ mông cậu: "Mau, nấu cơm đi, tớ đói sắp hi sinh rồi."
Tại Hưởng vẫn còn thở dốc, hai chân mềm nhũn đứng dậy tiến vào trong bếp nấu thức ăn. Chung Quốc ngồi trên ghế sô pha nhàn nhã gác tay lên thành ghế xem ti vi, một lúc sau lại nghe thấy trong bếp phát ra một tiếng "Fake Love~" Sau đó là tiếng hét "A, a!! Jungkook~~"
"Cậu mẹ nó đêm nay chết với lão tử."
_---/---_
tình trạng bạn học Kim giống hệt đào hôm xem lễ trao giải và đang ở trên lớp học :)) mỗi lần kích động ôm con bạn ngồi cùng, hai đứa phải tự đánh nhau để không hét lên vì cô giáo đang nhìn chằm chằm mình =___=
đào with luv
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro