Chương 23: Là cậu hay tớ mới là kẻ nói dối
Tại Hưởng buồn chán nằm sấp trên giường nhìn màn hình điện thoại. Bỗng nhiên tối hôm qua Chung Quốc nói có việc cần phải trở về thành phố A gấp. Rõ ràng còn chưa đến kì nghỉ, vậy mà chưa đầy hai tháng Chung Quốc đã phải trở về đó đến hai lần. Tại Hưởng biết quãng đường khá xa, đi đi lại lại cũng khiến cả người mệt mỏi.
Cho dù rất muốn biết ở đó có chuyện gì, nhưng Tại Hưởng cũng không muốn mình thắc mắc quá nhiều khi chưa được Chung Quốc cho phép. Nguyên một ngày chỉ có một mình ở trong nhà, Tại Hưởng nghe nhạc một lúc, sau đó không được bao lâu lại cảm thấy nhớ Chung Quốc vô cùng.
Nắm chặt điện thoại trong tay, Tại Hưởng quyết định gọi cho Chung Quốc. Lúc đầu dây bên kia bắt máy, Tại Hưởng đã vui mừng gọi lớn một tiếng: "Chung Quốc!"
[Cháu là ai?]
"A?" Khóe miệng Tại Hưởng cứng lại, sau khi nghe ra đây là giọng của Thanh Thiên Trúc thì lập tức cười cười. " Dì Trúc, là cháu, Tại Hưởng."
Thanh Thiên Trúc ở bên kia cũng khẽ cười một tiếng: [Cháu tìm Chung Quốc có chuyện gì không? Nó đang tắm.]
"Cháu chỉ muốn hỏi cậu ấy bài một chút."
Đầu dây bên kia im lặng, sau đó giọng Thanh Thiên Trúc mới đều đều vang lên: [Tại Hưởng, có phải Chung Quốc có người yêu hay không? Cậu ta là người thế nào?]
Tại Hưởng giật thót, nghĩ lại lúc Chung Quốc nói với mình rằng cha mẹ Tuấn đều không thích đồng tính luyến ái, cậu cắn cắn môi lấp lấp lửng lửng: "Cái đó.. Dì à..."
Nhưng chưa kịp nói câu gì, phía bên kia đã phát ra âm giọng lạnh lùng của Chung Quốc vọng vào lỗ tai mình: [Bà đang làm gì trong phòng tôi.]
Tại Hưởng vốn định mở miệng, nhưng Chung Quốc đã cắt ngang, cậu có thể nghe thấy trong đó đang kìm nén cơn giận dữ đang chuẩn bị như bão ập đến: [Chốc nữa sẽ gọi lại cho cậu.] Nói xong chưa để Tại Hưởng trả lời đã vội vàng cúp điện thoại.
Nhìn màn hình điện thoại đã tối đen, Tại Hưởng lại theo thói quen đưa tay vỗ nhẹ vào lồng ngực. Rất muốn biết bên đó đang xảy ra chuyện gì, rất muốn biết cảm xúc hiện tại của Chung Quốc ra sao. Không hiểu sao lại cảm thấy căng thẳng, Tại Hưởng không ngừng ngăn những suy nghĩ lung tung trong đầu.
Đêm nay không có Chung Quốc bên cạnh, Tại Hưởng sau khi tắm xong liền nhảy bổ lên giường lăn qua lăn lại: "Thích quá, rộng thế này thật thoải mái." Mặc dù trong miệng nói như vậy, nhưng động tác ngày càng chậm dần. Lừa dối ai được chứ, rõ ràng là nhớ Chung Quốc đến phát điên. Tại Hưởng nhìn sang chỗ bên cạnh, lấy gối đầu của Chung Quốc ôm chặt vào người, mũi cọ cọ cảm nhận hương thơm bạc hà của Chung Quốc.
Điện thoại trên bàn vang lên, Tại Hưởng vội vàng vục dậy bắt điện thoại.
[Vừa rồi hai người nói cái gì?]
Tại Hưởng nghe thấy giọng của Chung Quốc, tâm trạng khó chịu ban đầu hầu như đều biến mất: "Dì Trúc hỏi cậu có người yêu phải không. Chung Quốc, không lẽ cha mẹ Tuấn phát hiện ra điều gì.."
[Không có, cậu đừng nghĩ ngợi linh tinh.]
"Chung Quốc, không có cậu ở đây tớ khó ngủ lắm." Tại Hưởng dụi đầu vào gối của Chung Quốc, âm thanh phát ra đều là giọng mũi khó nghe.
[Tối mai tớ sẽ về, hôm nay chịu khó ngủ một mình nhé.]
Tại Hưởng gật đầu: "Tớ muốn nghe cậu hát, cậu hát ru tớ ngủ được không?"
Thấy đầu dây bên kia im lặng, Tại Hưởng bĩu môi: "Khỏi đi, tớ biết là không được mà. Tốt nhất đi nên đi tìm Jungkook, cậu ấy sẽ hát ru tớ ngủ."
[Em hoàn toàn không biết
Em trông như thế nào vào cái ngày đầu tiên ấy, chúng ta đã vụng về làm sao
Vẫn có cảm giác như là chỉ vừa mới hôm qua thôi
Em sẽ mãi nhớ chứ?
Khoảnh khắc ngắn ngủi chúng ta chia tay ra về
Thật khó làm sao để anh có thể chìm vào giấc ngủ
Thật khó cho anh và cảm giác lòng anh
Vào những ngày mà anh mãi luôn ngóng chờ em]
Cảm nhận giọng hát ngọt ngào khó tin của Chung Quốc, Tại Hưởng mỉm cười, ánh mắt dần dần nặng trĩu, Tại Hưởng cứ thế nhẹ nhàng theo giọng hát của Chung Quốc đưa vào giấc ngủ. Điện thoại đã rời khỏi tay rơi xuống đệm giường.
[Tình yêu, tình yêu, tình yêu này
Chúng ta đã phải lòng nhau như thế, Tại Hưởng]
Chung Quốc nghe thấy hơi thở đều đều của Tại Hưởng, khẽ câu môi cười, trước khi tắt điện thoại nhỏ giọng nỉ non: "Bảo bối, ngủ ngon."
_____________
Tại Hưởng đang giúp một nữ sinh bê chồng sách vào thư viện, nào ngờ trước mặt đâm phải một nhóm người, Tại Hưởng ngẩng đầu lên, rồi lại tiếp tục đi tiếp.
"Thằng kia, mày đâm vào tao, không biết xin lỗi à?"
"Tôi đi bên phải đường mà, là các người đi bên trái nên mới đụng vào tôi."
"Mày nghĩ mày đang tham gia giao thông à?" Tên cao lớn giận đỏ cả mặt, nhưng Tại Hưởng lại bình tĩnh nhún vai đáp lại: "Vậy, xin lỗi." Tiếp tục đi.
Sau khi cất chồng sách vào thư viện, nữ sinh đứng trước của cúi đầu cảm ơn Tại Hưởng rối rít, trên mặt cô đỏ ửng, không dám nhìn thẳng vào Tại Hưởng. Tại Hưởng chỉ cười xòa, nói không có việc gì, là nam sinh giúp đỡ nữ sinh thì đó là điều tất nhiên không có gì lạ.
Tên bị Tại Hưởng vừa rồi đâm vào vẫn nhìn cậu chằm chằm, nghiến răng nghiến lợi hỏi người bên cạnh: "Cậu ta là nam sinh mới chuyển đến đúng không?"
"Phải a, cậu ta vừa chuyển đến đã thu hút nữ sinh, còn không biết trên dưới. Nhìn lúc nãy mà xem, vô cùng ngang ngược. Mã Tùng, lần này cậu nhất định phải dạy dỗ cậu ta."
Người được gọi là Mã Tùng xoa xoa cằm: "Tất nhiên rồi."
Chiều hôm đó Tại Hưởng vào nhà vệ sinh, lúc vừa mới ra đến cửa lại tông phải một người. Tại Hưởng ngẩng đầu lên, nhìn người trước mặt có chút quen mắt, nhưng mãi không thể nhớ ra hắn là người nào.
"Oắt con, còn nhớ tao không?"
Tại Hưởng mở miệng a một tiếng: "Thì ra là anh, cái người đi bên trái đường."
Mã Tùng đẩy Tại Hưởng vào tường, sức lực mạnh đến mức bả vai Tại Hưởng truyền đến cảm giác đau đớn, Tại Hưởng khẽ rên một tiếng, mặt nhăn lại.
"Anh bị điên à?"
"Tao bị điên đấy!" Mã Tùng đưa tay bóp lấy cổ Tại Hưởng, dùng sức khiến cổ cậu hằn lên mấy vết ngón tay: "Hôm nay không dạy dỗ mày đàng hoàng, tao không mang họ Mã!"
Tại Hưởng là con trai, nhưng nam sinh trước mặt này dùng sức quá lớn, Tại Hưởng cố thế nào cũng không thể phản kháng lại được, khuôn mặt đỏ bừng, trong miệng không ngừng chửi loạn.
"Khoan đã." Mã Tùng bỗng nhiên nhìn Tại Hưởng chằm chằm, sau đó bật thốt lên một câu khiến Tại Hưởng phải ngừng giãy dụa, hắn cười cười: "Tao ngửi thấy trên người mày có mùi gay."
"Cái gì.." Tại Hưởng trợn mắt.
Mã Tùng tiến sát lại gần với khuôn mặt đang hốt hoảng của Tại Hưởng, nhếch môi: "Hình như đúng rồi."
Tại Hưởng né tránh không được, lớn tiếng mắng: "Mẹ nó tránh ra khỏi người tôi!!"
Tay Mã Tùng từ cổ Tại Hưởng đưa lên bóp lấy cằm cậu: "Vậy để lão tử nói cho mày biết, tao cũng là gay." Vừa nói vừa đưa tay xuống động chạm vào người Tại Hưởng, Tại Hưởng giật bắn mình, ngoài cảm giác ghê tởm ra thì không còn gì khác. Không giống như xúc cảm Chung Quốc đem lại, hoàn toàn không giống.
Tại Hưởng dùng đầu của mình lao thật mạnh về mũi của Mã Tùng, bất chợt ở trong mũi nong nóng, quả nhiên bị Tại Hưởng đập cho chảy máu mũi. Mã Tùng tức giận đạp Tại Hưởng một cái, khiến cậu ngã nằm xuống sàn nhà.
"Mẹ nó rượu mời không muốn muốn uống rượu phạt. Còn dám đánh tao?"
Mã Tùng ngồi xuống nắm lấy cổ áo Tại Hưởng kéo lên, nắm đấm siết chặt lại cứ thế đánh vào mặt của Tại Hưởng không ngừng. Tại Hưởng ăn đau nhưng cũng không hé một lời rên rỉ, cả hai tay đều bị kìm lại không còn cách nào đánh trả, cứ thế cảm nhận cơn đau như mưa rơi xối trên mặt và ngực. Đúng lúc này có người đi qua, Mã Tùng từ trên người Tại Hưởng đứng dậy, trừng cậu.
"Mày cái đồ chết tiệt, nếu để tao gặp mày một lần nữa, sẽ không chỉ nhẹ nhàng thế này thôi đâu!"
Tại Hưởng từ từ loạng choạng đứng dậy, ho khụ khụ. Khi trở về thì đội mũ lưỡi trai kín mít.
Đưa tay mở chìa khóa nhà Chung Quốc, phát hiện cửa không khóa. Trái tim Tại Hưởng lại đập mạnh, len lén hé một bên cánh cửa sau đó nhẹ nhàng đi vào.
Quả nhiên nhìn thấy Chung Quốc đang ngồi trên ghế số pha đưa lưng lại phía mình. Tại Hưởng kéo thấp vành mũ xuống, chậm rãi muốn tiến về phía cầu thang.
"Cậu không nhìn thấy tớ à?" Chung Quốc quay đầu lại.
Tại Hưởng giật mình kéo vành mũ thấp xuống hơn nữa, dường như có thể che kín được cả khuôn mặt cậu, vẫn tiếp tục đi: "Sao cậu nói buổi tối mới về?"
"Muốn về sớm." Chung Quốc nhìn hành động của cậu, sau đó đứng dậy: "Chờ một chút."
Tại Hưởng nhanh chóng chạy vào phòng đóng cửa một tiếng rầm: "Tớ bệnh rồi, đừng đứng gần tớ, sẽ bị lây. Hôm nay cũng đừng ngủ với tớ."
Chung Quốc bị nhốt ở bên ngoài, nhìn qua đều biết sắc mặt không tốt. Chung Quốc ánh mắt phức tạp, đưa tay gõ cửa: "Tại Hưởng, mở cửa cho tớ."
"Tớ đã nói là bị bệnh mà."
"Tại Hưởng, cậu không giấu được tớ đâu. Mở cửa!"
Một lúc sau thì Tại Hưởng chầm chậm mở cửa ra, có lẽ cậu biết rằng Chung Quốc cái gì cũng không chịu bỏ cuộc, hơn nữa nghe thấy giọng điệu của hắn liền biết hắn đang nổi nóng. Đứng đối diện với hắn, Tại Hưởng vẫn đội mũ không chịu ngẩng đầu lên. Chung Quốc ánh mắt càng lúc càng tối vươn tay lên ném mũ Tại Hưởng qua một bên, sau đó nâng cằm cậu, để cậu có thể nhìn vào đôi mắt mình.
Hít sâu một hơi, Chung Quốc cảm nhận được ngọn lửa trong lòng mình đang bốc cháy ngùn ngụt.
Thấy khắp khuôn mặt Tại Hưởng đều tím bầm, khóe môi rướm máu, Chung Quốc hạ tông giọng xuống âm độ, đỏ mắt nghiến răng: "Cậu bị làm sao?"
"Tớ.. Tớ bị đánh." Tại Hưởng nhỏ giọng.
"Là ai?"
Tại Hưởng lắc đầu: "Không biết.."
Chung Quốc ôm Tại Hưởng, bỗng dưng hỏi một câu: Vậy cậu biết tớ là ai không?"
"Là Tuấn Chung Quốc." Tại Hưởng mờ mịt.
Chung Quốc cười lạnh: "Không những là Tuấn Chung Quốc, mà còn là người đàn ông của cậu. Cậu cứ chờ mà xem."
_---/---_
ừ, em đang chờ xem anh làm gì đó Tuấn ca ca =)))))))))))
đào with luv
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro