Chương 24: Tốt nhất đừng nên chọc giận Chung Quốc
#mà nguyên nhân chọc giận Chung Quốc chỉ có một, đó là động vào Tại Hưởng :)))
_____________________
Tại Hưởng bưng cái mặt đầy vết bầm ở nhà, mỗi lần cậu nói muốn đến lớp là Chung Quốc nhất định sẽ ấn cậu lại ngồi ở giường nghỉ ngơi. Còn nếu cậu nhất quyết muốn đi, Chung Quốc không những không dịu dàng mà còn trừng cậu: "Cậu dám bước ra ngoài thì đừng mong bảo toàn mạng sống."
Tại Hưởng: ( ̄■ ̄;)
Quen nhau 4 năm, Tại Hưởng có thể thấy rõ sự thay đổi rõ ràng của Chung Quốc. Từ khi nào đã mạnh mẽ cứng rắn, quyết đoán lại bá đạo như vậy. Nhưng Chung Quốc là Chung Quốc, là người mà Tại Hưởng đem lòng yêu hết mình. Cho dù có tha hóa đến mức nào thì vẫn là Chung Quốc của cậu, mãi mãi không thay đổi.
Tại Hưởng giúp Chung Quốc bẻ lại cổ áo sơ mi, lông mi Tại Hưởng từ góc độ nhìn của Chung Quốc thật dài thật đẹp lại rung động. Chung Quốc đưa tay lên muốn chạm vào, nhưng rồi lại hạ xuống miết nhẹ vào vết rách ở khóe môi Tại Hưởng, khiến cậu nhíu mày một chút.
"Đau lắm à?"
Tại Hưởng lắc đầu: "Giờ thì hết đau rồi."
"Cậu không biết hắn thật sao?"
"Không, chỉ biết anh ta rất cao, hình như là năm 3 a." Tại Hưởng đưa tay lên cằm nghiền ngẫm, sau đó như sực nhớ ra điều gì đó. "Anh ta còn nói mình họ Mã."
Thấy Chung Quốc trầm mặc, Tại Hưởng đưa tay chống hông: "Cậu hỏi làm gì, đừng có côn đồ đi đánh nhau."
Chung Quốc ôm Tại Hưởng, tùy tiện chọn một góc độ mà Tại Hưởng không thể nhìn thấy khuôn mặt của mình: "Tớ không đánh nhau, tin tớ đi."
"Ừ, tớ tin cậu." Tại Hưởng gục mặt vào hõm cổ Chung Quốc, cảm nhận mùi hương sạch sẽ từ người Chung Quốc tỏa ra, tâm tình trở nên tốt hơn nhiều. "Đi học đi, sắp muộn rồi."
Chung Quốc ấn cậu ngồi xuống giường, trước khi rời đi vẫn không quên nhìn cậu cảnh cáo: "Cả ngày hôm nay ở yên trong nhà cho tớ."
Tại Hưởng bất mãn: "Cậu không sợ tớ chán chết à!!"
"Tớ sẽ không ngại bỏ tiền ra chuẩn bị quan tài cho cậu."
Cánh cửa đóng lại, Tại Hưởng chỉ kịp rút dép ra ném thẳng vào cửa, vang lên một tiếng vô cùng nhức tai: "Tuấn. Chung. Quốc!!"
Đến tìm danh sách sinh viên được dán trên bảng tin của trường, Chung Quốc đút tay vào túi quần nhàn nhã quan sát, trên miệng ngậm một điếu thuốc. Bộ dáng phong lưu thu hút ánh nhìn của tất cả nữ sinh xung quanh, còn có tiếng bàn tán to nhỏ. Chung Quốc vốn dĩ sở hữu khuôn mặt anh tuấn như vậy, đường nét trên khuôn mặt rõ ràng góc cạnh, cùng với chiếc mũi thẳng cao và đôi môi mỏng tạo nên một khuôn mặt đẹp trai.
Bây giờ đã hiểu tại sao mỗi lần Tại Hưởng nhìn Chung Quốc từ phòng tắm bước ra, khi đó các nét đẹp đều được phô bày, cơ hồ mặt cậu đều đỏ.
Từng tiếng bước chân chậm rãi nện xuống nền nhà, không hiểu sao những ai nghe thấy đều sinh ra cảm giác sợ hãi run rẩy. Chung Quốc nhìn đến biển số 4 của năm 3, đưa chân lên ngang nhiên đá cửa một tiếng rầm.
"Đứa nào họ Mã thì đưa mặt ra đây cho lão tử."
Toàn bộ học sinh trong lớp bởi tiếng động này mà giật mình, lúc này có một nam sinh đến trước mặt Chung Quốc. Chung Quốc đưa ánh mắt quét từ trên xuống dưới người nọ, nhíu nhíu mày.
Người này không phải, hơn nữa nhìn qua một cái liền biết là thư sinh mọt sách, ngay cả nhìn thẳng vào mắt hắn cũng không dám. Chung Quốc sắc mặt càng lạnh.
"Mã Minh?"
"Phải.. Phải." Mã Minh thấp hơn Chung Quốc nửa cái đầu, đỏ mặt trả lời.
Chung Quốc đảo mắt quanh phòng học, vừa nghiến răng vừa mỉm cười. Nhưng nụ cười chứa đầy lực sát thương khiến người khác sợ hãi không dám mở miệng nói một câu: "Vậy chỉ còn lại một họ Mã. Mã Tùng, hắn ta đâu."
Người ngồi cạnh Mã Tùng lay lay người hắn, Mã Tùng lúc này mới từ bàn gục đầu dậy, chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị Chung Quốc sải bước đến túm lấy cổ áo lôi đi.
"Mẹ nó mày phát bệnh à?" Mã Tùng không ngờ Chung Quốc cơ thể thon dài nhưng sức lực lại lớn đến thế, cứ thế để mặc bị Chung Quốc lôi đi, trong miệng không ngừng la hét chửi bậy. "Buông ra, mẹ thằng điên này, buông tao ra!"
Chung Quốc đem Mã Tùng vào nhà vệ sinh, đuổi hết tất cả mọi người ra ngoài. Một tay kiềm trụ ở cổ họng Mã Tùng dùng sức bóp, một tay lấy điện thoại ra gọi vào số của Tại Hưởng.
"Tại Hưởng, tớ vẫn tò mò lắm, có thể hỏi cậu một vài điều nữa không?"
"Cậu lại muốn hỏi gì nữa hả?"
Chung Quốc để điện thoại lên cạnh bồn rửa mặt, bật loa ngoài, sau đó nhìn Mã Tùng, nhếch miệng hỏi: "Mã Tùng dùng tay nào để đánh cậu?" Cắn chặt răng. "Còn sờ soạng cậu?"
"Mã Tùng? A, thì ra tên là Mã Tùng." Đầu dây bên kia im lặng, sau đó mới chậm rãi nhỏ giọng nói: "Là tay phải."
Chung Quốc bóp miệng Mã Tùng khiến hắn không có cách nào hét lên, sau đó cảm nhận được cơn đau từ tay phải truyền đến, bị Chung Quốc dùng lực lớn bẻ ngoặt, còn có thể nghe thấy một tiếng rắc. Chung Quốc cười lạnh, đôi mắt nhìn thấy sự sợ hãi dấy lên đáy mắt của Mã Tùng: "À, là tay phải."
Nhìn sắc mặt Chung Quốc càng lúc càng đáng sợ, Mã Tùng muốn giãy dụa trốn thoát, lại bị Chung Quốc dùng sức đá vào bụng, đau đến hô hấp đều khó khăn.
"Chân nào dùng để đá cậu?" Chung Quốc lại tiếp tục hỏi.
"Chân phải a.." Tại Hưởng bên kia vẫn thật thà trả lời.
"Ừ, chân phải." Chung Quốc cầm tay Mã Lực vật hắn ngã xuống dưới sàn, sau đó lấy cái ghế chuẩn bị sẵn ở đó hung hăng đập vào chân hắn, khiến Mã Tùng phải hét lên một tiếng kêu đau.
Chung Quốc lấy chân dẫm lên cẳng chân phải của Mã Tùng, cúi xuống đánh vào miệng hắn buộc hắn phải im miệng. Cuối cùng hung ác hỏi Tại Hưởng một câu: "Có phải hắn dùng ánh mắt ghê tởm nhìn cậu?"
Tại Hưởng im lặng không nói, Mã Tùng liên tục lắc đầu phản bác. Chung Quốc đứng thẳng người dậy tiếp tục lôi Mã Tùng đến bồn rửa mặt, sau đó cầm điện thoại lên. "Khỏi cần trả lời, tớ không muốn nghe." Tắt điện thoại.
Cất điện thoại vào trong túi, Chung Quốc xoay qua nhìn Mã Tùng đang không ngừng lắc đầu kêu xin: "Tha, tha cho tôi đi.. Tôi biết lỗi của tôi rồi.."
"Còn dám mở miệng. Mẹ nó người của lão tử mà mày cũng dám động vào." Chung Quốc âm trầm cười, túm lấy tóc sau gáy của Mã Tùng, ép hắn gục mặt vào bồn rửa mặt chứa đầy nước. "Để tao giúp mày rửa mắt, sau này không dám dùng đôi mắt đó nhìn Tại Hưởng nữa."
Mã Tùng bị sặc nữa giãy dụa cật lực, lúc Chung Quốc nhấc tay lên thì một mực cầu xin: "Lần sau sẽ không tái phạm.. Tha cho tôi..."
Khi trở lại lớp 4 của năm 3, nhìn thấy Mã Tùng bị ném vào lớp trong tình trạng như sắp chết, thê thảm vô cùng. Chung Quốc cũng bước vào, tất cả mọi người đều hít sâu một ngụm khí lạnh, bầu không khí lại trở nên ngưng trọng không có một tiếng nói.
"Nghe đây. Kim Tại Hưởng năm 2 lớp 3, tôi chính là người đàn ông của cậu ấy. Nếu ai dám đụng vào người của tôi, nhất định tôi sẽ khiến kẻ đó sống không bằng chết." Chung Quốc đưa điếu thuốc lên miệng: "Hiểu không?"
Cả lớp bị khí chất của Chung Quốc dọa sợ, mặt ai nấy đều trắng bệch, im lặng không thốt lên nửa lời.
Chung Quốc hung hăng đá cửa một cái: "Mẹ nó, lão tử hỏi mấy người có hiểu không. Câm rồi à?"
"Hiểu.. Hiểu rồi..." Run sợ.
_________________
Tối hôm đó trở về, nhìn tay Chung Quốc chảy máu, Tại Hưởng trợn mắt cầm tay hắn lên: "Không phải cậu nói sẽ không đi đánh nhau sao!!"
Chung Quốc nhún vai: "Vậy mà cậu cũng tin?"
Tại Hưởng cắn môi, tức giận đánh vào người Chung Quốc: "Cậu là ác quỷ, ác quỷ. Không phải là người!!"
Chung Quốc rất muốn đá Tại Hưởng, nhưng nghĩ đến cậu vẫn còn bị đau thì cắn răng nhịn xuống, thu chân về: "Lão tử trở thành ác quỷ không phải là vì cậu sao?"
"Vì sao?"
"Ai đụng vào cậu, tớ sẽ tức giận."
Tại Hưởng ngơ ra: "Cái gì?"
Bỏ đi: "Tớ không muốn nói lần thứ hai."
Chạy theo: "Không muốn, Chung Quốc, nói lại cho tớ, nói mau!!"
Trừng mắt: "Đã nói không muốn nói lần thứ hai."
Trừng lại: "Nhưng tớ muốn nghe~~~"
Đạp một cái vào mông: "Dọn bữa tối!!"
Ôm mông: "Chung Quốc ~~ Chung Quốc vừa đá tớ, mau tức giận đi, mau đánh Chung Quốc ~~~"
"Mẹ nó lão tử không có ngu tự đi đánh chính mình!"
_---/---_
Tuấn ca ca, anh năm 2, người ta năm 3 đó, hơn anh một tuổi đó, mà xưng hô hư quá đi à :)))))))
đào with luv
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro