Chương 3: Áp sát cậu mới biết cậu bị nghẹn

Nhận thấy rất nhiều ánh mắt kì quái nhìn chằm chằm vào mình, Chung Quốc cắn răng thả cổ tay Tại Hưởng ra. Xoay người lại. Kỳ thực hắn rất không muốn phải mở lời với Tại Hưởng, nhưng trong cái tình trạng hiện tại thế này chẳng mấy chốc bức tường thành bằng cát kia trong lòng sẽ bị sóng biển đánh đổ ấp vỡ tan.

"Chung Quốc, cậu không sao chứ?" Tiêu Thiên Phúc quan tâm hỏi.

Khuôn mặt Chung Quốc thế nhưng trông lại càng khó coi hơn, từ trước đến giờ chưa khi nào cảm thấy bực bội trong người như thế này. Vốn dĩ đều muốn kiềm chế kích động, nhưng người nọ không cho phép hắn làm thế, càng lúc càng quá phận xâm lấn vào đời tư của hắn. Chỉ là bây giờ chưa đến lúc Chung Quốc đạt đến giới hạn chịu đựng của mình.

Thấy Chung Quốc im lặng không nói tiếng nào, ngay cả một cái liếc mắt cũng không nhìn, Tiêu Thiên Phúc có chút ủy ủy khuất khuất ngồi lại vị trí cũ, bàn tay nắm bút cũng chặt đến mức dường như muốn bẻ gãy luôn.

Đúng lúc này trên kia lại vang xuống giọng nói đều đều mà hữu lực của thầy giáo. "Tại Hưởng chuyển đến thật đúng lúc. Tối nay trường chúng ta có mở tiệc, nghe nói để chúc mừng hiệu trưởng trường chúng ta được cấp trên khen thưởng vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khóa vừa rồi. Các em, tối nay được phép chơi đùa thỏa thích, có điều không được vui chơi quá đà có hiểu chưa?"

"Tối nay có tiệc?"

"Này nha, quần áo tớ chưa sắm, sao thông báo đột ngột quá vậy??"

"A a a, tớ còn chưa kiếm bạn gái, đi một mình quê chết được!"

Chung Quốc và Tại Hưởng "..."

Trong khi cả lớp đang nháo nhào lộn xộn, Tại Hưởng nhìn qua nam sinh ngồi bên cạnh mình, thấy cậu ta cũng không có phản ứng. Thấy thế Tại Hưởng suy nghĩ trong chốc lát, đưa tay ra muốn bắt tay với y.

"Chào cậu, tớ là Tại Hưởng, sau này giúp đỡ nhau nhiều nhé!"

Nam sinh vẫn chăm chú cầm bút viết cái gì đó trong vở, cũng không ngẩng đầu lên nhìn Tại Hưởng một cái, Tại Hưởng bĩu bĩu môi. Đẹp trai cũng không cần kiêu đến như vậy đâu, dù sao cậu ta không hợp tác với mình chính là cậu ta chịu thiệt.

Thế là chiều hôm đó khi đi về, Chung Quốc như thường ngày vẫn tiếp tục đi bên cạnh Tiêu Thiên Phúc, cùng cậu ta trở về kí túc xá. Cả hai người đều không chung một phòng, nhưng ít nhất cũng cùng một dãy, vì thế việc qua lại cũng không đến mức khó khăn. Có điều hôm nay đằng sau hai người còn xuất hiện thêm một cái đuôi, Tại Hưởng lẽo đẽo theo sau, miệng luôn lải nhải về việc muốn lấy số điện thoại của Chung Quốc.

"Không cho sao?"

Chung Quốc "..."

"Thật sự cậu nỡ không cho sao?"

Chung Quốc "..."

Cuối cùng theo đến tận phòng của Tiêu Thiên Phúc, Tiêu Thiên Phúc ái ngại nhìn Chung Quốc và Tại Hưởng bên cạnh. "Tớ vào đây, tạm biệt."

Tại Hưởng giật mình. "A, thì ra chúng ta cùng phòng!"

Tiêu Thiên Phúc "..." Nói không sợ chính là nói dối. Tiêu Thiên Phúc nhìn Tại Hưởng giống như có một sức nặng vô hình nào đó đè nén lên người mình, thập phần lo lắng cùng khó chịu.

Thấy Tại Hưởng vẫn còn đi sau mình không chịu rời đi nửa bước, Chung Quốc trán nổi gân xanh, trên mặt đều là hắc tuyến. Lập tức xoay người lại, nhìn bộ dáng Tại Hưởng mỉm cười càng muốn đáp nắm đấm lên mặt cậu.

"Rốt cuộc cậu muốn theo cho đến lúc nào."

Tại Hưởng chắp hai tay sau lưng, đuôi mắt vì cười mà cong lên thật dễ nhìn. "Tớ vẫn thấy có điều thật khó hiểu."

"Cái gì?"

"Cậu."

"Tớ làm sao?"

"Cậu khó hiểu."

"Khó hiểu cái gì?"

"Cậu."

Chung Quốc "..."

Nhất định là bị Tại Hưởng bức muốn phát điên.

Trước khi Chung Quốc hoàn toàn muốn đánh người, chuẩn bị mở cửa bước vào phòng sau đó nhốt Tại Hưởng ở bên ngoài, nhưng Tại Hưởng dường như biết được ý định của Chung Quốc, nhanh chóng chủ động vươn người đến áp sát vào người đối phương, đưa tay luồn vào trong túi quần sờ soạng.

"A, điện thoại đợi chút, thấy rồi..."

Đến khi cảm thấy có điểm gì đó không thích hợp, hô hấp quanh chóp mũi mình có chút hỗn loạn dồn dập, Tại Hưởng dừng lại động tác, ngước mặt lên nhìn gương mặt biến sắc của Chung Quốc, đôi mắt cậu mở to nhìn không chớp một ly. Sau đó cổ tay đang làm loạn kia bị đối phương túm chặt.

"Cậu mà sờ xuống thêm một chút nữa là có chuyện đấy."

Tại Hưởng sau khi nhận thức được Chung Quốc đang nói đến vấn đề gì, lập tức gương mặt cũng biến thành một màu phiếm hồng, nhưng cậu vẫn cười phá lên.

"Cậu bao lâu rồi chưa phát tiết hả, bạn tình nhỏ bé kia không giúp cậu sao? Nếu không muốn có chuyện thì đưa tớ điện thoại sớm không phải là được rồi ư?"

Cảm nhận sức nắm ở cổ tay ngày càng chặt, Tại Hưởng lại càng tiến sát vào người Chung Quốc. Vốn dĩ hành lang hiện giờ rất vắng người, chẳng ai có thể thấy tư thế của hai người bọn họ muốn bao nhiêu mờ ám liền có bấy nhiêu.

Tại Hưởng dùng ánh mắt đầy sương mờ nhìn Chung Quốc, đầu lưỡi như có như không ẩn hiện đưa ra liếm cánh môi dưới, có lẽ toàn dộ tinh lực đều đặt ở ánh mắt Chung Quốc, hắn nhìn cậu chằm chằm. Cho đến khi cảm giác lực ở cổ tay bị phân tán mà dần được nới lỏng, Tại Hưởng mới dứt khoát cầm điện thoại của Chung Quốc vùng ra.

Tại Hưởng thở hổn hển. "Sớm biết lấy điện thoại của cậu mất nhiều thời gian như vậy, tớ đã làm trò này sớm hơn rồi."

Chung Quốc "..."

Nhìn Tại Hưởng ngồi trước cửa hí hửng bấm bấm bàn phím cười không dứt, Chung Quốc cảm thấy trong lòng dâng lên một loại xúc động mãnh liệt, không rõ là tư vị gì, chỉ là trong người nóng đến khó tả. Đừng nói Chung Quốc dã thú, nhưng đúng là trong khoảng thời gian quen với Tiêu Thiên Phúc, hai người chưa một lần nào lăn lộn trên giường, có phát tiết cũng là hắn tự xử, cho nên khi nãy nhìn bộ dạng của Tại Hưởng mới nổi lên phản ứng.

Chung Quốc nghiến chặt răng, đưa chân đạp mông Tại Hưởng một cái.

"Ai ui!" Tại Hưởng bị đạp ngã xuống nền nhà, giương mắt lên nhìn ai oán người vừa ra tay với mình, quắc mắt ném điện thoại ra xa.

"Cậu còn dám đá lén tớ. Có muốn lấy lại điện thoại thì tự đi mà lấy!"

Chung Quốc "..."

Bóng lưng Tại Hưởng dần biến mất, Chung Quốc kiềm chế dục vọng trong cơ thể đến trán túa đầy mồ hôi, nặng nhọc bước vào trong phòng tắm.

Tại Hưởng về đi được một đoạn bỗng dưng gương mặt đỏ bừng lợi hại. Vừa rồi rõ ràng cậu có nhìn thấy, hơn nữa trong lúc giằng co vô tình còn chạm phải... Nghĩ đến đây, cả người như một quả bom hẹn giờ muốn nóng đến nổ tung. Nếu như cậu là con tôm, khẳng định đã bị nhiệt độ cơ thể tự hun đến đỏ chín.

Lúc bước vào phòng, Tại Hưởng nhận ra một phòng trọ hiện tại chỉ có hai người... Tại Hưởng và Tiêu Thiên Phúc.

Rõ ràng khi Tại Hưởng mới bước vào phòng, không khí bỗng dưng có chút quỷ dị. Nhận thấy ánh mắt của gương mặt trẻ con kia thi thoảng vẫn đặt trên người mình. Rốt cuộc nhịn không được, Tại Hưởng xoay mặt qua.

"Cậu nhìn cái gì?"

"Tớ, tớ, tớ..." Giống như đang làm việc xấu mà bị bắt ngay tại trận, Tiêu Thiên Phúc lại bắt đầu miệng lưỡi líu lại không biết nói gì.

Tại Hưởng nghĩ thầm trong đầu: Tớ cái con mẹ cậu!

Hơi nở nụ cười, Tại Hưởng hướng Tiêu Thiên Phúc từng bước từng bước mà tiến. Nụ cười đó khiến Tiêu Thiên Phúc nổi da gà, lạnh sống lưng một phen.

"Tiêu Thiên Phúc 19 tuổi, cha mẹ mở một cửa hàng kinh doanh nhỏ ở đường XX phố YY. Có một em gái 9 tuổi, hiện đang học trường S. Học lực Tiêu Thiên Phúc không quá nổi trội cũng không quá ngu đần. Coi như, mức trung bình? Hẹn hò với Chung Quốc bắt đầu từ hai năm trước. Ừm, đúng là khá lâu đấy. Nhưng Chung Quốc bị nghẹn đến chết rồi."

Nghe Tại Hưởng nói một mạch, Tiêu Thiên Phúc cảm thấy đầu hoa mắt chóng. Không biết Tại Hưởng lấy thông tin của mình từ đâu ra lại có thể chuẩn xác đến vậy. Thế nhưng nghe đến câu cuối, Tiêu Thiên Phúc có vẻ ngạc nhiên đến miệng mở to.

"Nghẹn đến chết..."

"Đúng rồi, nghẹn đến chết." Tại Hưởng gật đầu, rồi lại lắc đầu. "Cậu không xứng làm người yêu của Chung Quốc."

Tiêu Thiên Phúc sắc mặt trắng bệch như bị trút hết máu. "Cậu mới nói cái gì..."

"Tớ nói cậu không xứng với Chung Quốc! Đừng cố gắng níu giữ mối quan hệ không chắc chắn này nữa, vì tớ sẽ sớm cướp cậu ấy trở về."

Thấy Tiêu Thiên Phúc hốc mắt đã ngân ngấn nước, trong lòng Tại Hưởng niệm một vạn câu: Đồ íu-đúi-thụ!

_---/---_

ừa, cứ vờn Tuấn ca như vậy đi bạn học Kim, vờn người ta cho đến khi nào người ta chịu không nổi nữa quay qua cắn bạn :))))

đào with luv

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro