Chương 34: Cậu đã từng nói sau này chúng ta không cần cãi nhau nữa (2)

CHƯƠNG 34: CẬU ĐÃ TỪNG NÓI SAU NÀY CHÚNG TA KHÔNG CẦN CÃI NHAU NỮA (2)

Tại Hưởng bàng hoàng nhìn người đối diện. Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần trong mọi tình huống xấu có thể xảy ra, nhưng vẫn hoàn toàn bày ra bộ mặt kinh sợ.

Tại Hưởng lắc đầu. Lần này lại là ai? Em gái? Chị gái? Hay một người họ hàng nào đó của Chung Quốc? Thế nhưng cậu có cảm giác, người này hoàn toàn không có quan hệ máu mủ với hắn.

"Thì ra là hôn thê của Chung Quốc. Tôi nghe cậu ấy nói nhiều về cô lắm, hôm nay mới có cơ hội gặp mặt. Thật đúng là một mỹ nhân a."

Tại Hưởng bình tĩnh nở nụ cười, nhìn không giống như đang tức giận. Bạch Tư Mộ hơi nhướng đôi mi xinh đẹp lên đánh giá Tại Hưởng, cảm thấy thất vọng khi phản ứng của Tại Hưởng không giống như dự đoán của mình.

"Cậu trông có vẻ bình thường quá nhỉ."

Tại Hưởng bật cười: "Không bình thường thì tôi còn có thể làm gì? Gào thét? Sau đó nhào đến đánh nhau giằng tóc cô, rồi khóc lóc giống như nữ nhân sao?"

"Khẩu khí không tồi." Bạch Tư Mộ đến gần Tại Hưởng: "Bất quá như vậy tôi càng hứng thú. Không biết cảm giác tranh người với nam nhân sẽ như thế nào?"

"Tranh người? Ha hả, hiện tại tôi cùng Chung Quốc mới cãi nhau, chi bằng cô túm lấy cơ hội tốt này đi?"

Bạch Tư Mộ cười, nhưng lại nghiến răng ken két. "Cậu thật sự tự tin quá, Kim Tại Hưởng."

Tại Hưởng chậm rãi ngồi xuống sô pha, rót một ly nước đưa đến cho Bạch Tư Mộ, nhếch khóe môi châm chọc: "Có phải bởi vì tôi biết rõ Chung Quốc không 'lên' nổi với nữ nhân hay không?"

"Cậu mới nói cái gì? Tại Hưởng, cậu đừng quá đề cao bản thân mình, tôi có thể làm cho anh ấy lên giường với tôi. Để xem lúc đó cậu đúng hay là tôi đúng!"

Lần này sắc mặt Bạch Tư Mộ xám ngắt, nói xong liền vung tay hất cốc nước trên tay Tại Hưởng, dòng nước mát lạnh làm ướt hết cả người Tại Hưởng, từ cổ áo đến đuôi áo đều nhuốm ướt. Tại Hưởng im lặng một hồi, bỗng dưng lại bật cười vui vẻ.

"Thì ra đây là cách Bạch tiểu thư tranh người của tôi sao. Không ngờ.." Tại Hưởng chống cằm nhìn cô "... Ti tiện như vậy."

Bạch Tư Mộ giống như hoàn toàn bị chọc giận, cô cũng không nghĩ đến có khả năng bị chính tình địch của mình đá xoáy lại. Chính là không thể nhịn được, tức đến mức cả mặt đều đỏ bừng. Bạch Tư Mộ không còn phong thái ngạo mạn như lúc đầu, chỉ hận không thể ngay lập tức bóp chết Tại Hưởng.

Tại Hưởng đứng dậy dùng khăn sạch lau qua áo, cũng không nhìn vào mặt Bạch Tư Mộ, thở một hơi dài: "Tôi không cùng con gái so đo tính toán. Cứ như vậy đi, hiện tại tôi phải đi tắm một chút, cả người đều ướt rất khó chịu. Cô có thể ở lại bao lâu tùy ý, về luôn cũng được, không tiễn."

Bạch Tư Mộ dậm chân một cái, bỏ đi. Tại Hưởng cả ngày hôm nay đều chịu quá nhiều cú sốc lớn, đau đầu vô cùng. Thực ra tình yêu là một loại thử thách, muốn thử thách  được cần phải có can đảm. Tại Hưởng tự suy nghĩ một mình, tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Thực rất muốn gọi điện đến cho Chung Quốc, nói ra mọi sự ủy khuất trong lòng mình.

Chung Quốc, tớ đang tổn thương. Tớ tin cậu, thế nhưng hành động cùng lời nói của cô gái đó không cho phép tớ tin cậu. Thật khó khăn khi chúng ta đều là nam nhân, nhưng tớ vẫn không muốn vì thế mà bỏ cuộc. Chung Quốc tớ yêu cậu, cũng chán ghét bản thân mình. Nếu không phải vì tính cách trẻ con hay giận dỗi của tớ có lẽ chúng ta sẽ vui vẻ hơn.

Tại Hưởng ở trong bồn tắm thở dài, nếu như lời nói của cô gái tên Bạch Tư Mộ đó hoàn toàn đều là sự thật, vậy là rốt cuộc những lời của Thanh Thiên Trúc hôm đó đều là nói dối. A, cũng không đúng, Thanh Thiên Trúc không hề mở miệng chúc phúc cho hai người, cho dù Tuấn Lam Thần đã đồng ý cho cậu cùng Chung Quốc rời đi, thế nhưng Thanh Thiên Trúc lại không nghĩ như vậy.

Thì ra trong thời gian vừa qua đã âm thầm tìm đối tượng cho Chung Quốc.

Quả nhiên, chính là như vậy.

Mặc quần áo tử tế, Tại Hưởng nằm trên giường nhìn chằm chằm vào điện thoại. Va ly quần áo đồ dùng vẫn còn nằm chỏng chơ dưới đất, cậu không còn tâm trạng để giận lẫy như một đứa trẻ, hùng hục ý chí muốn bỏ nhà ra đi.

Cứ nằm ở đây chờ Chung Quốc trở về là tốt rồi...

Trước kia mỗi lần cãi nhau luôn là Chung Quốc nhường mình. Tại Hưởng úp mặt vào gối trằn trọc, cuối cùng đứng phắt dậy, đá va ly qua một bên rồi chạy thẳng xuống lầu.

Cứ nghĩ đến Chung Quốc sẽ cùng với cô gái khác lăn lộn âu yếm trên giường, trái tim Tại Hưởng quặn thắt lại, thậm chí còn cảm thấy khó thở vô cùng, tưởng chừng bản thân mình có thể chết ngay tức khắc. Cậu cứ thế mà chạy, tìm taxi đi ngược về nhà của Di Dung.

Chưa cả ổn định được hơi thở, Tại Hưởng vội chống tay vào tưởng hít thở gấp gáp, nheo một bên mắt lại hỏi Di Dung.

"Chung Quốc, Chung Quốc đang ở đâu?"

Di Dung gác chéo chân nhìn Tại Hưởng: "Cậu ta mới rời khỏi đây, hai người không gặp nhau sao?"

Trong lòng Tại Hưởng trầm xuống. "Vậy a.. Được rồi.. Tớ về đây. Nếu Chung Quốc có quay lại, nói tớ đang chờ cậu ấy ở nhà."

Di Dung híp mắt nhìn Tại Hưởng một lúc rồi mới gật đầu. "Đi lại xa như vậy không biết mệt sao? Ở lại đây đi, có thể cậu sẽ gặp được Chung Quốc."

Tại Hưởng bình ổn hô hấp, xoay lưng rời đi: "Không cần. Tớ sợ cậu ấy đã trở về nhà rồi. Vậy, cảm ơn cậu Di Dung."

Di Dung nhìn bóng dáng của Tại Hưởng lên taxi, không khỏi cười khổ.

Cả hai người đều thật ngốc nghếch.

Tại Hưởng đáng thương quay lại nhà Chung Quốc thì đã gần tối. Sau đó Chung Quốc cũng không hề trở về nhà. Tại Hưởng ngồi trên bàn ăn không có hứng động đến một món, cả buổi đều thất thần giống như người mất hồn. 

Chân tay Tại Hưởng vụng về đụng đâu đổ vỡ đến đó. Vừa rồi còn đánh vỡ một cái ly, trong khi dọn dẹp bị mảnh thủy tinh cứa vào lòng bàn tay, Tại Hưởng nhìn cũng không muốn động đậy, chỉ qua loa xối vào nước.

Không muốn động đến thức ăn, cả người thần tình mệt mỏi, Tại Hưởng cất bữa tối vào tủ lạnh, sau đó lên phòng nằm phịch xuống giường. Nhìn điện thoại không có âm báo tin nhắn, cũng không có nổi một cuộc gọi nhỡ, Tại Hưởng cay cay mũi trùm chăn kín đầu, quyết định ngủ một giấc.

Cuối cùng không rõ do vết thương trong lòng hay ở tay, Tại Hưởng đau đến nỗi không chợp mắt được. Cậu ngồi dậy, cầm điện thoại gọi cho Chung Quốc, cậu muốn xin lỗi hắn. Lần này sẽ là cậu xin lỗi.

Thế nhưng, không có ai bắt máy, một lúc sau còn có âm báo địa chỉ không thể liên lạc được.

Tại sao lại tắt máy vào thời điểm này? Tại sao lại không nghe cuộc gọi của cậu?

Nếu như thực sự hiện tại đang cùng với Bạch Tư Mộ......

Tại Hưởng chua xót nghĩ. Chung Quốc, cậu đừng như vậy. Đừng phá vỡ niềm tin của tớ, đừng phá nát tình yêu của chúng ta.

Tại Hưởng cứ nằm ở đó đợi, cho đến khi mi mắt nặng trĩu, ngủ lúc nào không biết.

Sáng hôm sau Tại Hưởng tỉnh giấc, sau khi đánh răng rửa mặt xong, kiểm tra điện thoại liền có tin nhắn. Chỉ có điều không phải từ Chung Quốc, mà là từ Tuấn phu nhân.

Chung Quốc không về có đúng không?

Ai nha, làm sao có thể.

Có khi giờ này đã ở  khách sạn XX cùng với Tiểu Mộ vui vẻ xong rồi.

Tại Hưởng mím chặt môi, lòng bàn tay bị thương siết lấy điện thoại. Cầm lấy áo khoác ngay lập tức vội vã chạy ra ngoài, sau đó tìm đến khách sạn XX.

Hít vào một hơi thật sâu, thế nhưng vẫn không thể che đi giọng nói có chút run rẩy.

"Ngày hôm qua có một người tên Tuấn Chung Quốc đến đây đặt phòng hay không?" Tại Hưởng suy nghĩ một lát: "Còn có, Bạch Tư Mộ."

Tiếp tân nói cậu chờ một lát, lúc kiểm tra xong, nhìn Tại Hưởng mỉm cười: Tuấn Chung Quốc ở phòng 401, Bạch Tư Mộ..... A, quý khách?"

Chưa để tiếp tân nói xong, Tại Hưởng đã vội chạy về hướng thang máy. Dừng lại ở tầng số 4, Tại Hưởng nắm chặt tay, hơi thở gấp gáp tiến về cánh cửa phòng 401.

Run rẩy gõ cửa, trái tim lại liên hồi bị cấu xé, hốc mắt nóng bừng giống như không thể kiềm nén được cảm xúc rối loạn hiện tại của mình. Tại Hưởng đứng trước cửa phòng 401 gõ mấy cái.

Cánh cửa cạch một tiếng chậm rãi mở ra. Tại Hưởng đứng chết trân tại chỗ. Nhìn thấy Chung Quốc nửa trên để trần, bộ dạng ngái ngủ, không khỏi hoảng hồn một phen.

Cảm giác như mình cứ thế rơi xuống hố sâu không có điểm dừng. Một nỗi sợ hãi không biết mình bao giờ thì sẽ chết.

"Tại Hưởng, cậu..?" Chung Quốc kinh ngạc nhìn Tại Hưởng.

"Ba" Một tiếng. Tại Hưởng vung bàn tay bị thương của mình lên đánh vào má trái Chung Quốc. Âm thanh chua chát khiến không gian dường như đọng lại một loại khí khiến người ta hít thở không thông.

Cậu một ngày ở nhà chờ đợi, tìm kiếm hắn, gọi cho hắn, thế nhưng hắn lại ở đây, sau lưng cậu làm ra loại chuyện này.

"Chung Quốc.. Đừng nói gì hết. Đừng vô tâm xé vết thương của tớ ra. Tớ đau lắm rồi."

Tại Hưởng kiềm nén tiếng nức nở trong cuống họng. Cậu không muốn bởi vì chuyện này mà chảy nước mắt. Người cậu yêu nhất.. Rột cuộc.....

Lòng bàn tay truyền đến cảm giác đau nhói từng cơn. Có vẻ như vết cắt kia lại vì tác động mạnh của cái đánh vừa rồi mà chảy máu. Chung Quốc cũng phát hiện được, cầm tay cậu giơ lên.

"Tay cậu làm sao lại thế này?"

Tại Hưởng vùng vẫy. "Không phải việc của cậu, buông ra!" Thoát được cánh tay của Chung Quốc, Tại Hưởng quay người muốn rời khỏi không gian kinh tởm này. 

"Tại Hưởng, khoan đã. Cậu có lẽ đã hiểu lầm cái gì rồi!" Chung Quốc cũng nhanh chóng túm lấy thắt lưng của Tại Hưởng kéo ngược lại. Đẩy cậu vào trong phòng rồi đóng cửa một tiếng rầm. "Cậu nghe tớ nói đã, được không?"

_---/---_

chúc các nàng ngủ ngon -v- giờ thiêng mới đăng :>

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro