Chương 35: Cậu đã từng nói sau này chúng ta không cần cãi nhau nữa (3)

CHƯƠNG 35: CẬU ĐÃ TỪNG NÓI SAU NÀY CHÚNG TA KHÔNG CẦN CÃI NHAU NỮA (3)

Tại Hưởng ngồi trên giường chờ Chung Quốc vệ sinh cá nhân xong xuôi, hiện tại tâm tình đã bình tĩnh, có lẽ cậu nhìn thấy trong phòng Chung Quốc hiện tại chẳng còn bóng dáng ai nữa. Hai bàn tay vô thức nắm chặt bấu vào đuôi áo, cúi thấp đầu.

Chung Quốc từ trong phòng tắm bước ra, ngồi trước mặt Tại Hưởng thở dài.

"Đưa tay ra đây."

"..."

Thấy Tại Hưởng vẫn ngồi yên không nhúc nhích, Chung Quốc cũng không có tức giận cầm lấy tay phải cậu đưa lên trước mặt mình, thuần thục gỡ miếng băng cá nhân dịu dàng dán lên miệng vết thương.

Tại Hưởng không có biểu hiện tránh né động tác của Chung Quốc, Chung Quốc mím môi, lấy ngón tay trỏ nâng cằm cậu: "Ngẩng đầu lên nhìn tớ."

Hai mắt Tại Hưởng đều đã đỏ hồng, Chung Quốc cảm giác lồng ngực mình có chút khó chịu. Sở dĩ ban đầu nhìn thấy Tại Hưởng đến đây tìm mình đã rất ngạc nhiên, lại bị cậu giương tay tát một cái thì hoàn toàn sững sờ tại chỗ.

"Là do tớ hôm qua uống rượu, không muốn trở về dọa cậu cho nên mới ở tạm lại đây." Chung Quốc vén mái tóc trước trán Tại Hưởng: "Không rõ cậu đã hiểu lầm cái gì, nhưng tớ không hề làm chuyện gì có lỗi khiến cậu phải khổ tâm."

Tại Hưởng khóe môi run run: "Thật sao? Cậu thực sự chỉ ở đây có một mình? Vậy còn Bạch Tư Mộ, hai người không ở cạnh nhau?"

Chung Quốc nhíu mày: "Ai là Bạch Tư Mộ?"

Tại Hưởng giống như bỏ bớt đi một tảng đá ở trong lòng, không biết nên khóc hay nên cười. Vốn nghĩ đến Chung Quốc sẽ cho mình một vố thật đau, đau đến nỗi cậu tưởng chừng như thở không nổi, là cậu đã muốn chết tâm ngay lúc đó rồi. Lẽ nào vừa rồi tiếp tân muốn nói với cậu rằng không có ai tên Bạch Tư Mộ thuê phòng ở đây, thế nhưng cậu lại không chịu nghe chạy mất.

Tại Hưởng nhìn vào đôi mắt Chung Quốc, chưa bao giờ lại cảm nhận được sự chân thành mạnh mẽ đến vậy. Rốt cuộc vẫn là nhịn không được gục mặt vào bả vai hắn cắn một cái, cả người khẽ run lên.

"Đừng có cắn lung tung." Giọng điệu lại không giống như đang trách móc.

"Tớ đã nghĩ cậu bỏ rơi tớ, sẽ cùng với người khác kết hôn sinh con..." Âm thanh có chút nghèn nghẹn, miệng méo xệch.

"Còn không phải hôm qua cậu là người bỏ đi trước sao?" Chung Quốc túm môi Tại Hưởng lại, chờ đến khi nào không còn nghe thấy âm giọng ủy khuất nữa mới buông ra, vươn người đến hôn lên môi cậu một cái như chuồn chuồn lướt nước: "Tớ phải làm sao với cậu đây."

Tại Hưởng đẩy tay Chung Quốc ra, miệng lưỡi bắt đầu hoạt động: "Cậu uống rượu thì không thể về nhà được à. Ở đây có gì tốt? Sẽ có người nấu canh giải rượu cho cậu sao? Sẽ có người nửa đêm chăm sóc cậu sao?"

Tại Hưởng chỉ ngón tay vào chóp mũi Chung Quốc: "Không, không những thế còn để tớ ở nhà lo lắng. Ít nhất cũng phải gọi điện nói với tớ một tiếng. Tớ gọi cũng không thèm bắt máy, rõ ràng đang muốn chọc tức tớ có phải không?"

Nhìn thấy miệng Tại Hưởng hoạt động công suất đúng là rất cao, Chung Quốc cầm ngón tay Tại Hưởng chạm vào môi mình, nhìn chằm chằm cậu:

"Vốn dĩ lúc đó đã muốn bắt máy, nhưng không hiểu sao say quá làm rơi điện thoại xuống đất. Nát rồi. Cũng vì uống quá nhiều, sau đó tớ cũng lăn ra ngủ luôn."

Tại Hưởng không biết vì sao mặt lại nóng bừng, liên lục dùng tay đánh vào người Chung Quốc. Chung Quốc thấy vậy thì nhíu chặt mày cầm lấy cổ tay cậu, giọng lạnh xuống:

"Đã nói cậu đừng động, vết thương ở lòng bàn tay sâu như vậy, đừng khiến nó hé miệng ra nữa."

Thấy Tại Hưởng dịu xuống, lúc này Chung Quốc mới đứng lên ngồi xuống bên cạnh cậu, chậm rãi hỏi:

"Bạch Tư Mộ là ai."

"..."

"Không nói?" Chung Quốc bất chợt khẽ nhếch khóe môi khiến Tại Hưởng rùng mình, chưa kịp trở tay đã bị người nào đó dùng sức đè ép dưới thân: 

"Cậu vì cái người Bạch Tư Mộ đó nên mới hiểu lầm tớ. Nói đi, là người nào có bản lĩnh như vậy." Chung Quốc khẽ cười trầm thấp, lần này Tại Hưởng lạnh toát cả sống lưng. Nhưng gương mặt quá sức tuấn mỹ lại ở trước mặt mình phả hơi nóng, vội vàng ngoảnh mặt sang một bên che đi vết đỏ khả nghi: "Cô ấy nói cô ấy là hôn thê của cậu."

"Hôn thê?" Chung Quốc trầm mặc khiến Tại Hưởng cảm thấy không thoải mái, một lúc sau mới ghé tai cậu thì thầm: "Không phải là đang ở ngay trước mắt tớ rồi sao?"

Tại Hưởng thẹn quá hóa giận, đẩy người Chung Quốc ra: "Cậu.. Cậu đừng có mà nói nhảm! Ai lại gọi một thằng con trai như vậy chứ, mất mặt chết đi được."

Chung Quốc cúi xuống hôn cậu: "Không đồng ý sao?"

Mặc kệ Chung Quốc mới sáng sớm đã có tinh thần, Tại Hưởng ngồi thẳng dậy chỉnh lại quần áo. Mặt vẫn còn có chút phiếm hồng kéo tay Chung Quốc đi:

"Sáng giờ tớ chưa ăn cái gì hết. Chúng ta đi ăn, cậu trả tiền."

Tuy rằng suốt thời gian ăn sáng Tại Hưởng không nói, nhưng Chung Quốc đoán chắc rằng không phải Bạch Tư Mộ vô cớ tìm đến Tại Hưởng nói mình là hôn thê. Như vậy rõ ràng còn có người ở phía sau chống lưng. Chung Quốc nhíu chặt lông mày, ngoài Thanh Thiên Trúc còn có thể là ai?

Rốt cuộc còn muốn bức mình thế nào. Ngay cả việc tìm đến Tại Hưởng làm phiền cũng dám làm. Chung Quốc nghiến răng, nếu dám động vào Tại Hưởng, nhất định hắn sẽ không để yên.



Sau khi trả tiền xong xuôi đâu vào đấy, Chung Quốc cùng Tại Hưởng về nhà. Mặc kệ có là nơi nào sang trọng gấp trăm lần đi chăng nữa, Tại Hưởng vẫn cảm thấy nơi này là ấm áp nhất.

Đặt mông ngồi xuống sô pha, Tại Hưởng co người lại nhìn Chung Quốc ở trước mặt mình.

Chung Quốc khẽ khều chân cậu mấy cái: "Sao lại ỉu xìu thế này. Không giống cậu một chút nào."

Tại Hưởng gục mặt vào đầu gối: "Chỉ là tớ sợ.. Cứ mỗi lần cãi nhau như thế này có phải tình cảm sẽ dần mờ nhạt hay không? Tớ có cảm giác chúng ta bất cứ lúc nào cũng có thể...."

Chung Quốc cúi xuống ôm cả người Tại Hưởng vào lòng, để mặt cậu áp sát với lồng ngực, chầm chậm lên tiếng: "Cậu cũng có thể dám nói những lời này một cách dễ dàng như vậy sao? Nếu cậu nói chia tay, cũng đừng mong tớ sẽ đồng ý. Cậu nghĩ tớ đã thích cậu nhiều năm như vậy, chỉ vì một câu nói chia tay của cậu mà từ bỏ?"

Tại Hưởng cho phép bản thân mình mềm yếu trước mặt Chung Quốc, để cả sức nặng của cơ thể mình dừa vào người Chung Quốc, đầu mũi hít lấy hương thơm riêng biệt từ Chung Quốc, hai cánh tay vòng ra sau lưng Chung Quốc ôm chặt.

"Đây chính là miệng cậu nói. Tớ là đứa hay bốc đồng, lại tính nết không được tốt." Tại Hưởng dụi vào lồng ngực Chung Quốc cảm nhận hơi ấm quen thuộc: "Cảm ơn cậu đã chấp nhận một người như tớ, Chung Quốc."

Chung Quốc ngẩng đầu, đưa tay lên búng trán Tại Hưởng một cái: "Vậy từ giờ trở đi cậu chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời tớ là được rồi." Hắn đảo mắt: "Ngoãn ngoãn như một chú cún vậy."

Tại Hưởng trừng lại: "Này!!"

"Cậu vừa rồi còn rất chân thành kia mà." Chung Quốc nhún vai, nhàn nhã ngồi xuống.

Tại Hưởng lần thứ hai chỉ tay vào chóp mũi Chung Quốc: "Quên chuyện đó đi! Ai đời lại gọi bạn trai mình là một con cún."

"Cậu có biết hành động chỉ tay vào mặt người khác cực kì khiếm nhã hay không?"

"Với cậu thì tớ cần giữ nhã nhặn làm gì?!"

"Đồ bất lịch sự, tính nết chẳng ra làm sao."

"Cậu, cậu, cậu còn dám nói!! Khoan đã ai cho cậu đi, mau đứng lại!!"

"Chân của tớ, cậu không có quyền cấm nó đi."

"Cậu mới là kẻ bất lịch sự, này, tớ đang nói chuyện với cậu đó, đi đâu vậy!"

"Đi vệ sinh. Không lẽ đi ở đây luôn sao?"

"Tuấn Chung Quốc cậu đi chết đi!!"

_---/---_

hôm nay nhìn hai bạn trẻ kissed mà toi high vl high luôn, hold không nổi :))))

đào with luv

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro