Chương 36: Lá gan Chung Quốc có phải còn bé hơn con thỏ?
câu trả lời sẽ có trong ít phút nữa =))))
___________________________________
Không khí mát mẻ đầu thu dần trở nên se se lạnh từ bao giờ, Tại Hưởng cảm thấy thực bực bội khi mỗi lần ra khỏi nhà đều phải mặc thêm 2, 3 lớp áo. Nhìn Chung Quốc đi bên cạnh vẫn thoải mái bên trong sơ mi, bên ngoài một cái áo khoác mỏng, Tại Hưởng không khỏi cảm thấy ghen tị.
"Cậu không thấy lạnh à?"
"Thân nhiệt tớ cao lắm, đủ sưởi ấm rồi." Chung Quốc thản nhiên đáp.
Tại Hưởng hơi chun mũi, bỗng dưng cười rất chi là mất dạy, bổ nhào vào người Chung Quốc lưu manh luồn tay vào trong lớp áo sơ mi mỏng manh kia.
"Đúng là ấm thật."
Chung Quốc nhìn xung quanh không có ai, nghĩ đến thằng nhóc này cũng quá vô tư rồi đi. Hắn không đẩy cậu ra, chỉ cúi xuống nhìn chỏm đầu cậu.
"Cậu có ý đồ gì thế?"
Tại Hưởng tiếp tục hưởng thụ độ ấm của người Chung Quốc: "Cậu đoán xem?"
Chung Quốc nhún vai: "Tớ đoán ra rồi."
Tại Hưởng bất ngờ ngẩng đầu, vốn dĩ cậu có ý đồ gì đâu, sao Chung Quốc có thể đoán ra được?
"Là gì hả?" Tại Hưởng vuốt vuốt lưng Chung Quốc.
"Cậu đoán xem?"
Tại Hưởng "..."
Quên đi, nói chuyện với người này đúng là tức chết.
.
Tại Hưởng bực bội nhìn giảng viên, Chung Quốc vừa rồi nói có chuyện phải giải quyết, sẽ về liền. Bĩu bĩu môi, cậu ấy thì có cái vấn đề gì to tát mà cần giải quyết chứ, mới sắp trải qua tuổi 20 thôi mà.
Trong lúc vẫn còn bất mãn ngồi đó, bên cạnh đã xuất hiện thêm một người từ bao giờ. Tại Hưởng suýt chút nữa đã hét thành tiếng trơ mắt nhìn Triệu Hợp chống cằm ngồi ngay sát mình cười tủm tỉm.
"Này, cậu muốn hù chết người ta à? Sao lần nào cũng xuất hiện kiểu này thế?" Tại Hưởng nhỏ giọng.
"Biểu tình lúc cậu sợ rất thú vị, ha ha." Triệu Hợp thích thú cười, một giây sau thay đổi 360 độ "Vào vấn đề chính đi. Tớ có chuyện quan trọng muốn nói với cậu."
Khóe mắt Tại Hưởng giật giật, sao tự nhiên lại nghiêm trọng thế kia...
Triệu Hợp nắm lấy tay Tại Hưởng, đôi mắt tràn ngập chứa sự chân thành: "Cậu xem phim với tớ đi!"
".. Hả?" ==
Triệu Hợp mếu máo. "Tớ rất muốn xem, nhưng lại không dám xem một mình."
"Cậu có thể gọi người khác xem cùng mà, sao cứ phải là tớ?"
Mắt Triệu Hợp sáng lên: "Bởi vì lúc sợ tớ có thể ôm chặt cậu!"
Tại Hưởng nheo mắt: "Phim gì thế?"
"Ám ảnh kinh hoàng phần 2." Ngây thơ trả lời.
Tại Hưởng vỗ tay một cái, mặt nghiêm lại: "Duyệt. À, tớ có hẹn rồi. Không thể xem phim cùng cậu, tiếc quá."
Triệu Hợp đứng bật dậy: "Hẹn với ai? Là con nào to gan? Tớ sẽ nói Chung Quốc cho xem!!"
"Là Chung Quốc, hẹn xem phim."
"..." Triệu Hợp im lặng một chút rồi nhìn Tại Hưởng, méo miệng hỏi: "Xem phim gì?"
Đúng lúc này chuông báo hết tiết, Tại Hưởng thu dọn sách vở vào ba lô, vừa rời khỏi lớp vừa trả lời: "Ám ảnh kinh hoàng phần 2."
Triệu Hợp: (ノToT)ノ ~┻┻
Tại Hưởng hí hửng đến quán mua đĩa CD về. Tấy cả mọi thứ đều đã chuẩn bị xong xuôi, từ đồ ăn đến nước uống không sót một thứ gì. Tại Hưởng trong ánh mắt xuất hiện một ngọn lửa, lần này phải quyết tâm tìm ra điểm yếu của Chung Quốc!
Cứ nghĩ đến cảnh Chung Quốc ôm mình hú hét gọi Tại Hưởng Tại Hưởng, cứu tớ. Tại Hưởng lại nhịn không được cười sằng sặc.
Đợi mãi đến phát chán, Tại Hưởng cầm điện thoại gọi vào số của Chung Quốc, rất nhanh đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói quen thuộc.
"Tại Hưởng?"
Tại Hưởng bịt mũi lại, cố gắng để giọng mình trầm xuống: "Người yêu anh đang nằm gọn trong tay tôi. Muốn chuộc người trong 30 phút phải chuẩn bị một trăm vạn."
"Mày là đứa nào mà có bàn tay to thế?"
"..."
"Đi đâu rồi?"
"... Là tớ." Tại Hưởng thật bất đắc dĩ.
Chỉ nghe thấy bên kia Chung Quốc cười thành tiếng: "Cậu ngứa da đấy à, hết trò đùa rồi sao?"
"Có đùa cậu cũng đâu mắc bẫy!!"
"Gọi tớ có chuyện gì?"
"Khi nào cậu mới về? Mau lên, cùng tớ xem phim, mau lên mau lên!!" Tại Hưởng hét một tiếng rồi cúp máy.
Vậy mà đúng là Chung Quốc về nhanh thật...
Tại Hưởng vừa giúp Chung Quốc móc áo vừa hỏi: "Hôm nay cậu đi đâu cả buổi thế, có việc gì gấp lắm à."
"Ừ, việc rất quan trọng." Chung Quốc tựa người vào ghế sô pha, tiện tay ăn bắp rang mà Tại Hưởng đã chuẩn bị.
Tại Hưởng ngồi sát rạt vào Chung Quốc, ấn play.
Nếu biết trước hậu quả vì xem bộ phim này mà ra, Tại Hưởng nhất định sẽ hối hận vì qyết định của ngày hôm nay. Mà vốn dĩ.. Hiện tại đã hối hận lắm rồi.
Vừa mới bắt đầu bộ phim Tại Hưởng đã vô thức dán sát lại vào người Chung Quốc. Một tiếng súng vang lên là cậu lại bám vào người Chung Quốc càng chặt.
"Nóng chết!" Chung Quốc đẩy đầu Tại Hưởng ra. Tại Hưởng cũng sống chết bám lấy tay Chung Quốc: "Trời này mà nóng cái gì! A! Trời ạ, TV tự chuyển kênh!! Chung Quốc, cứu tớ!"
Chung Quốc "..."
Màn nhạc dạo bỗng nhiên dồn dập, trái tim Tại Hưởng căng thẳng như dây đàn theo chuyển động của cô bé trong phim. Đỉnh điểm cao trào bất thình lình gương mặt quái đản của sinh vật kia xuất hiện khiến Tại Hưởng hét lên ầm ĩ. Chung Quốc bất đắc dĩ lấy tay che miệng Tại Hưởng lại.
"Là cậu đòi xem cơ mà, hét cái gì mà hét. Ồn chết được!"
Tại Hưởng đáng thương hít mũi mấy cái: "Nhưng nó trông rất đáng sợ. Chung Quốc, cậu nhất định phải ở sát bên tớ, tớ sẽ bảo vệ cậu!!"
Chung Quốc đá cậu một cái: "Ngưng nhảm nhí."
Bỗng nhiên bóng đèn vô hình hiệu suất cao nhãn hiệu Đào Mốc nhấp nháy mấy cái. (=)))))
Tại Hưởng hốt hoảng ôm chặt Chung Quốc, thiếu điều khiến hắn nghẹt thở mà chết.
"Chung Quốc, cứu tớ. Bóng đèn bị chập a!! Ông già còng lưng hiện hồn, trời ơi tắt đi, tắt mau lên!!"
Rốt cuộc xuyên suốt cả bộ phim, trong không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng từ bộ phim phát ra, còn nghe thấy tiếng Tại Hưởng hét thật thê thảm.
"Trời ơi Chung Quốc!"
"Đờ mờ cái lão già kia ngồi trên ghế thấy mà ghê!!"
"Valak, tớ đã nói là Valak rồi mà!"
"Valak, đờ mờ mẹ mi!!"
"Chung Quốc trời ạ, nó ở dưới gầm giường, gầm giường đó!!"
Khi màn hình TV tối đen, Tại Hưởng đã như bị cướp hết hồn vía, hai chân đều bủn rủn đến nỗi không thể đứng dậy nổi. Chung Quốc day day mi tâm. Đây là kẻ ngốc nào muốn đòi xem bằng được nha? Cuối cùng sợ quá nhịn không được đem hắn ôm chặt cứng.
Kết quả bữa tối hôm đó Chung Quốc tự tay vào bếp, đã bất tiện còn có cái đuôi nhỏ vướng víu ở phía sau. Chung Quốc suýt chút nữa muốn túm cổ áo Tại Hưởng ném ra khỏi nhà.
Tại Hưởng lườm đĩa CD đặt trên bàn. Cứ nghĩ đến phía sau mình là cái gương mặt tởm lợm của bà ma sơ Valak liền rùng mình mấy cái, rốt cuộc vẫn một mạch chạy thẳng vào lòng Chung Quốc đang ở trong phòng tắm, dùng sức chôn mặt vào lồng ngực người nọ.
"Lại làm sao rồi?" Chung Quốc cất bàn chải đánh răng.
"Chung Quốc, sau lưng tớ có ai không?" Tại Hưởng mếu máo.
"Cậu đừng có tưởng tượng thì sẽ chẳng có thứ gì hết." Chung Quốc trong lòng dịu xuống xoa lấy mái tóc hơi ướt của Tại Hưởng: "Lần sau cũng đừng xem mấy bộ phim này nữa. Ngoan, lên giường ngủ đi."
"Có chuyện gì cậu cũng phải cứu tớ ngay đấy."
Chung Quốc dở khóc dở cười: "Biết rồi."
"Không được rời tớ nửa bước chân."
".. Biết rồi."
________
Đêm đó Chung Quốc vừa mới chợp mắt, tay mình đã bị ai đó chọt chọt mấy cái.
Chung Quốc hơi nhíu mi, uể oải lật người: "Chuyện gì thế? Sao cậu còn chưa ngủ?"
Tại Hưởng kéo người Chung Quốc dậy, giọng nói nhỏ nhí: "Chung Quốc, đưa tớ đi vệ sinh.."
Chung Quốc "..."
_---/---_
tình trạng của mình ám ảnh valak mấy ngày nay =)))))))))))))))))))
đào with luv
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro