Chương 37: Tại Hưởng, sinh thần khoái lạc

Sáng  sớm Tại Hưởng tinh thần đặc biệt cao hứng, cậu đã nhìn đi nhìn lại tờ lịch đến cả chục lần. Vừa nhìn lại vừa cười tủm tỉm. Hôm nay là sinh nhật của cậu, sao có thể không vui cho được. Từ trước đến nay Tại Hưởng chỉ được tổ chức sinh nhật được dăm ba năm, từ sau khi mẹ li hôn với ba, lấy dượng về, cậu không còn hứng thú với ngày sinh nhật nữa.

Bởi vì cậu cảm giác, vào ngày sinh nhật của mình lại không thể cùng đón với sự góp mặt đầy đủ của người thân, sẽ chẳng còn ý nghĩa.

Thế nhưng năm nay lại vui vẻ mà phá lệ. Tại Hưởng cảm giác có Chung Quốc bên cạnh mình đã là món quà sinh nhật lớn nhất rồi. Tuy rằng cậu ấy sẽ không tặng cho mình bất cứ một món quà có giá trị tiền mặt, nhưng cũng sẽ không quên sinh nhật của mình.

Tại Hưởng vẫn cứ nhìn chằm chằm vào tờ lịch nghĩ vẩn vơ đến chuyện nào đó, cho đến khi bị người phía sau  vỗ lấy bả vai rốt cục cũng chịu hoàn hồn, cực kì vui vẻ nhìn Chung Quốc.

"Chào buối sáng Chung Quốc!"

"Cậu sao hôm nay lạ vậy?" Chung Quốc sửng sốt hơi nhướng mày.

Tại Hưởng cất lịch đi, trong ánh mắt như đang ra dấu hiệu: "Bởi vì hôm nay là một ngày đặc biệt."

"Ngày gì đặc biệt?"

"Cậu không nhớ sao?"

"Cậu úp úp mở mở như vậy làm sao tớ hiểu. Rốt cục là ngày gì?"

Nghe Chung Quốc không lạnh không nhạt hỏi ngược lại, Tại Hưởng tâm trạng bỗng nhiên suy sụp, giống như đang ở trên đỉnh núi cao với lấy hạnh phúc lại đột ngột hẫng chân ngã xuống vực vậy. Không rõ là thất vọng hay đau lòng, hoặc là cả hai.

Thế nhưng Tại Hưởng cũng không thể hiện ra bên ngoài, chỉ đưa khóe môi lên gượng cười một chút. Được một lúc Chung Quốc nhận được một cuộc gọi điện thoại, rồi đột nhiên cau mày lại giống như việc gì đó rất quan trọng, dường như ở Tuấn gia đã xảy ra chuyện gì rồi. Thấy hắn đột nhiên khẩn trương như vậy, Tại Hưởng dò thử hắn:

"Chung Quốc, hôm nay được nghỉ. Chúng ta có thể đi chơi được không?"

Chung Quốc nhìn vào màn hình điện thoại một lúc rồi mới thong thả trả lời.

"Không được. Chốc nữa tớ có việc rồi."   

Tại Hưởng thất vọng cúi thấp đầu, "Vậy à."

"Ngày mai tớ sẽ bù cho cậu." Chung Quốc nhẹ nhàng hôn lên trán Tại Hưởng một cái, sau đó mới cầm áo khoác vắt lên vai mình mở cửa rời khỏi phòng.

Tại Hưởng nhìn theo bóng lưng Chung Quốc rời đi, ánh mắt hơi rũ xuống.

Ngày mai cũng không còn là sinh nhật của tớ. Đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi.

Tại Hưởng luôn giữ vững suy nghĩ của mình rằng, Chung Quốc ít nhất sẽ nhớ sinh nhật của cậu và chúc cậu một năm bình an.

Nhớ lại động thái vừa nãy của Chung Quốc, có lẽ là đã xảy ra việc gì gấp nên mới như vậy. Mặc dù đó không phải là lỗi của Chung Quốc, nhưng Tại Hưởng trong lòng không khỏi cảm thấy có chút tủi thân.

Tại Hưởng ngồi phịch xuống giường. Vì sao phải tủi thân? Không phải trước đây năm nào mình cũng trong tình trạng như thế này sao? Một ngày đặc biệt duy nhất trong năm dành cho mình thế nhưng lại trải qua vô cùng nhạt nhẽo và buồn chán. Không phải đã quá quen rồi ư? Thế nào còn sinh ra loại cảm giác khó chịu thế này?

Tại Hưởng thở dài nằm xuống.

Đến ngang chiều, lần này đến lượt điện thoại của Tại Hưởng đổ chuông, nhìn thấy số lạ, liền chần chừ mới bắt máy.

"Xin chào, tôi là Kim Tại Hưởng."

Đầu dây bên kia phát ra giọng nói vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, khiến tâm Tại Hưởng rối loạn cả lên. Cậu vội vàng ngồi bật dậy, chỉnh lại âm điệu của mình, lễ phép gọi một tiếng: "Chú Tuấn."

"Không có gì phải căng thẳng." Tuấn Lam Thần trấn an cậu, "Bây giờ cháu có rảnh không? Chú muốn nói chuyện với cháu một chút."

Tại Hưởng vội nói cháu rảnh, Tuấn Lam Thần liền cứ thế đưa cho cậu một cái hẹn tại quán cà phê cách nhà Chung Quốc khá xa. Tại Hưởng mặc quần áo hẳn hoi rồi mới khóa chặt cửa nhà, bắt taxi đến chỗ đã hẹn.

Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần trước khi gặp Tuấn Lam Thần, thế nhưng khi đối diện với gương mặt của y Tại Hưởng lại không tự chủ được hơi vỗ vào lồng ngực.

"Chú cũng không muốn nói dông dài, chú sẽ vào chuyện chính luôn." Tuấn Lam Thần nhẹ nâng cốc cà phê lên uống một ngụm, nhìn Tại Hưởng. "Quan hệ hiện tại của hai đứa rất tốt, phải không?"

Tại Hưởng biết Tuấn Lam Thần đang ám chỉ mình và Chung Quốc, vì thế không do dự gật đầu.

Tuấn Lam Thần đặt cốc cà phê vẫn còn nóng hổi xuống mặt bàn, chăm chú nhìn cậu, "Nhưng có vẻ cháu đã biết, gia đình chú đã dự sẵn hôn thê cho Chung Quốc rồi."

Tại Hưởng sắc mặt biến đổi, lại giống như ngày càng thâm trầm, "Bạch Tư Mộ?"

Tuấn Lam Thần dừng một lát, sau đó gật đầu, "Đúng vậy. Sáng nay Chung Quốc đã trở về Tuấn gia để ăn cơm cùng với Bạch gia."

Thì ra là vậy!

Tại Hưởng vốn dĩ cũng rất muốn kích động, nhưng hôm nay lại bình tĩnh đến lạ thường. Cậu nhìn thẳng vào ánh mắt của Tuấn Lam Thần, hết sức trân thành mà nói.

"Cháu yêu Chung Quốc, dù có xảy ra chuyện gì cũng sẽ không bao giờ buông tay cậu ấy. Cháu đã từng gặp Bạch Tư Mộ, cũng đã tiếp xúc qua. Chú Tuấn, dù chú không tin, nhưng những lời cháu nói đều xuất phát từ tận đáy lòng. Cháu không biết vì sao cháu lại thành ra như vậy, không rõ vì sao chỉ cần rời xa Chung Quốc cháu sẽ lại đau lòng, sẽ khó chịu. Chỉ cần không gặp được cậu ấy sẽ sinh ra nhung nhớ."

Dừng lại một chút, Tại Hưởng mỉm cười, "Đó là yêu. Chú Tuấn, cũng giống như cảm giác của chú dành cho mẹ Yên vậy."

Tuấn Lam Thần hơi sững sờ.

Sau đó mới chống tay xuống cằm, bật cười. "Cháu nói đúng."

Tuấn Lam Thần cùng Tại Hưởng nói chuyện đến tối mịt mới chia tay. Không những thế y còn muốn tự tay lái xe đưa Tại Hưởng trở về nhà, với lý do rằng y là người hẹn Tại Hưởng đi xa như vậy, trên đường nhỡ đâu cậu lại xảy ra chuyện gì không hay, như vậy sẽ cảm thấy vô cùng tội lỗi.

Tại Hưởng cũng không còn cách nào khác, ngoan ngoãn để Tuấn Lam Thần đưa mình về nhà.

Tại Hưởng xuống xe, đang định chào tạm biệt thì Tuấn Lam Thần bất chợt hỏi một câu: "Không định mời khách uống nước sao?"

Tại Hưởng gãi gãi má, "Mời chú vào nhà ngồi một lát ạ."

Cứ tưởng chỉ là mời cho có, hóa ra Tuấn Lam Thần lại ngang nhiên bước xuống xe, theo Tại Hưởng đến trước cửa nhà.

Tại Hưởng ngượng ngùng lấy chìa khóa mở cửa, sau đó giật mình khiến chìa khóa rơi xuống đất vang lên tiếng leng keng chói tai.

Cửa cư nhiên lại mở!

Tại Hưởng vội vàng đẩy cửa bước vào, sợ trong nhà có trộm liền trong lòng đứng ngồi không yên. Không gian tối om, Tại Hưởng lần mò đến công tắc điện.

Đồng thời lại bang một tiếng! Pháo bông bắn lên rải lên đầu Tại Hưởng.

Tại Hưởng ngơ ngác nhìn xung quanh, cảm thấy có gì đó không đúng. Tại sao trong nhà mình lại nhiều màu sắc như vậy? Hơn nữa, Tại Hưởng đảo mắt một vòng. Trước mặt có Phác Chí Mẫn, Phúc Tử Lăng, Lâm Cảnh Vỹ, Di Dung, Trương Gia Hân, còn có Âu Dương Tịch Yên trên tay cầm chiếc bánh sinh nhật thật lớn.

Tuấn Lam Thần cũng không đứng dựa lưng vào cánh cửa nữa, từ tốn bước đến bên cạnh Âu Dương Tịch Yên.

"Tại Hưởng, sinh thần khoái lạc!"

Lúc mọi người cùng hô lên, Tại Hưởng lại kích động đến hai bàn tay đều run rẩy. Đây là cảm giác gì? Là bất ngờ, là hạnh phúc. Cậu đứng nhìn đến không rõ thành lời.

Âu Dương Tịch Yên nháy mắt một cái, đưa ngón trỏ lên miệng cười phi thường xinh đẹp, "Mọi người đều có quà cho con rồi. Đợi một chút, đây là món quà của mẹ tặng cho con."

Tại Hưởng dõi theo Âu Dương Tịch Yên bước vào phòng ngủ, chưa đầy một phút đã thấy một mẹ một con giằng co đùn đẩy đi ra. 

Tại Hưởng nhìn đến muốn ngừng thở.

Chung Quốc một thân thon dài từ trên xuống dưới mặc quần áo vương tử đẹp đẽ bị Âu Dương Tịch Yên đẩy đến trước mặt Tại Hưởng. Thế nhưng từ đầu đến cuối trọng tâm không phải là bộ đồ đó, mà cái chiếc nơ được thắt một cách khéo léo trên mái tóc của Chung Quốc kìa!

Mọi người đều nín bặt, cảm thán một tiếng.

Dễ, dễ thương quá!

Nhìn thấy Chung Quốc vẫn còn đứng im bất động, sắc mặt khó coi, Âu Dương Tịch Yên liền dúi vào lưng hắn mấy cái.

Chung Quốc bất ngờ mở miệng: "Tớ tặng tớ cho cậu. Nhớ giữ gìn cẩn thận."

Tại Hưởng giống như không dám nghe vào tai mình, cơ miệng run rẩy, "Cậu nói lại lần nữa đi."

"Tớ không thích nói lần thứ hai." Chung Quốc ngoảnh đầu ra phía khác, mọi người đều nghĩ bởi vì hắn ngượng ngùng.

Thực chất trong lòng đang mắng hai con người kia. Sao lại dễ dàng bán rẻ con trai mình như vậy!

Nguyên lai bộ mặt khẩn trương căng thẳng ban sáng của hắn là vì kế hoạch này!

Thật ra chẳng cần câu trả lời thích đáng của Chung Quốc, Tại Hưởng vẫn nhào đến ôm lấy Chung Quốc. Không biết là do cảm xúc bị dồn nén bấy lâu hay vì quá hạnh phúc mà nhắm mắt cười, đuôi mắt hơi lóng lánh.

"Chung Quốc. Cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện trong cuộc đời của tớ."

Chung Quốc lúc này mới khẽ cười, đưa tay ôm vòng quanh thắt lưng Tại Hưởng, không hiểu sao lúc này lại vô cùng ôn nhu.

"Tại Hưởng, sinh thần khoái lạc." Chung Quốc khẽ thì thầm.

Âu Dương Tịch Yên khoanh tay nhìn mấy đứa trẻ trêu đùa nhau, dùng kem bánh vui vẻ quét lên mặt đối phương. Trong căn nhà này tràn ngập tiếng cười, đặc biệt là tiếng cười đến vui vẻ của Tại Hưởng.

Nàng vẫn nhìn thẳng, hơi khẽ cười nói với người đàn ông bên cạnh.

"Anh giữ chân Tại Hưởng vừa kịp thời gian nhỉ. Làm tốt lắm."

Tuấn Lam Thần cũng cười, từ trong túi áo ra lấy một điếu thuốc, dùng bật lửa châm đưa lên miệng hút. "Anh có đáng khen hay không?"

"Không!" Âu Dương Tịch Yên lườm y một cái, "Dập thuốc đi!"

Tuấn Lam Thần lần này bật cười thành tiếng, điếu thuốc mới hút được một ngụm đã bị vứt xuống sàn nhà, dùng gót giày di lên.

"Đã dập rồi."

Cứ như vậy, trong ngôi nhà ấm cúng này, giống như một gia đình hạnh phúc quây quần bên nhau., mừng sinh nhật của Tại Hưởng.

____________

"Kim Tại Hưởng, sinh thần khoái lạc!"

              




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro