Chương 7: Đừng nên dọa Tại Hưởng, vì Chung Quốc nhất định sẽ nghe thấy
Không khí lạnh đến mức Tại Hưởng toàn thân đều khẽ run lên.
Sau đó không biết đâu là thực mà mở mắt.
"Dậy rồi sao?"
Tại Hưởng ngồi dậy, nhìn Chí Mẫn đang ngồi ở cạnh giường suýt chút nữa nhảy dựng lên. Lúc vung tay không may đụng vào vết thương, đau đến khuôn mặt đều méo mó.
Đúng vậy, lần này mới chính là cảm giác đau thật sự... Lúc đó bị Chung Quốc hôn, vết thương ở khóe môi không có cảm giác đau, bị đá vào mông cũng không có cảm giác đau.
Tại Hưởng vô thức nhớ đến nụ hôn kia, đưa tay xoa cánh môi mình, có chút ẩm ướt. Nghĩ lại, thì ra vừa rồi chỉ là nằm mơ, giấc mơ đúng là rất kì quặc. Nhưng rõ ràng lại có thể chân thực đến như thế. Tại Hưởng bắt đầu đem từng chi tiết nhỏ lục lọi. Ngây ngẩn cả người.
Vì sao năm đó lại muốn trốn tránh tớ?
Mẹ nó, cậu yêu liền nói yêu. Tại sao phải trốn tránh. Chính cậu mới là người tự dằn vặt bản thân mình chứ không phải tớ.
Không đúng, sao có thể chân thực đến như vậy. Âm thanh giống như luôn văng vẳng ở bên tai Tại Hưởng, khiến cậu thiếu điều muốn phát điên. Lời nói của Chung Quốc giống như đâm vào tiềm thức cậu. Quả thực chính là mình lúc đó hèn nhát, vì không dám đối mặt nên mới trốn chạy.
Sau khi vắt óc một hồi, vậy tiểu chi tiết bóng đen lạnh lùng nhìn cậu và Chung Quốc đó là ai?
"Sao thế, có gì không ổn." Chí Mẫn kéo Tại Hưởng ra khỏi mớ bòng bong. "Gặp ác mộng?"
Tại Hưởng nheo mắt nhìn xung quanh, lại liếc đến khuôn mặt của Chí Mẫn, có chút mất hứng hỏi.
"Sao cậu lại ở đây? Chung Quốc đi đâu rồi?"
"Vừa rồi mới ra ngoài." Chí Mẫn nhìn Tại Hưởng, đôi mắt đầy hàm ý thăm dò. "Hình như cùng với Tiêu Thiên Phúc."
Tại Hưởng không hiểu tại sao càng lúc càng mất hứng, lúc này đem cổ tay lên nhìn thật kĩ, nhìn một hồi mới sửng sốt. "Sao cổ tay tớ lại hằn đỏ lên mấy vết ngón tay?" Trong giấc mơ rõ ràng là bị Chí Mẫn nắm như muốn bẻ gãy.
Biểu tình của Chí Mẫn hết sức bình tĩnh, nhún nhún vai giống như chuyện này không hề liên quan đến mình. Tại Hưởng thôi cũng không muốn hỏi nữa, cứ nghĩ đến giấc mơ vừa rồi lại càng thêm buồn bực. Hóa ra mấy tình tiết ngọt ngào đó không có thật, chỉ là do tự mình tưởng tượng ra. Mặc dù giấc mơ quá đỗi chân thực, nhưng cậu đoán có lẽ vừa rồi có uống một chút rượu, nên đầu óc mới sinh ra loại cảm giác đó.
Không nghe thấy Chí Mẫn trả lời tại sao y lại ở đây, Tại Hưởng cũng lười không muốn chú ý đến. Xuống giường chậm rãi xỏ giày rồi hơi xoa bóp thái dương bước ra ngoài.
Theo bóng lưng của Tại Hưởng, ánh mắt vừa xong của Chí Mẫn bỗng nhiên trở nên sắc nhọn, lạnh lùng nhìn cậu rời khỏi phòng y tế. Từ từ nhớ lại khi Phác Tú Uyên buộc y phải đi tìm Tại Hưởng, nói rằng cùng Chung Quốc đi về hướng này. Vốn dĩ không muốn để ý đến, thế nhưng trong đầu bỗng nhiên thức thời được điều gì đó mới quyết định đi theo.
Không nghĩ đến chính mắt mình có thể thấy rõ một màn như vậy. Chung Quốc ngồi bên cạnh Tại Hưởng ngủ, vuốt tóc cậu hỏi một câu "Vì sao năm đó lại trốn tránh tớ." Nhất thời đơ ra, tiếp đó không biết Tại Hưởng nói mớ mấp máy cái gì, hoàn toàn không nghe rõ, Chung Quốc bỗng nhiên nổi giận mắng lên thế kia, rằng cậu tại sao phải chạy trốn. Chí Mẫn chính là nhịn không nổi, nếu Chung Quốc cứ tiếp tục như vậy chắc chắn Tại Hưởng sẽ thức giấc, không biết sau đó mối quan hệ của bọn họ phát triển đến mức độ nào.
Vì thế mới mạnh mẽ mở cửa tiến vào, ngồi xuống siết chặt lấy cổ tay Tại Hưởng. Nhìn chằm chằm Chung Quốc. "Tôi có chuyện muốn nói với Tại Hưởng. Cậu ra ngoài đi, Thiên Phúc đang chờ cậu ở ngoài tiệc."
Bầu không khí âm độ đó trong giấc mơ của Tại Hưởng quả nhiên là có thật.
Khi đi được một đoạn, Tại Hưởng bất chợt xoay người lại, nhìn Chí Mẫn đang đi phía sau mình. "Hai người bọn họ đang ở đâu."
"Không biết."
"Được, vậy tớ tự đi tìm." Lại tiếp tục bước đi.
Lần này cũng bị một sức lực ở phía sau kéo về. Tại Hưởng khó chịu quay đầu lại, thấy Chí Mẫn nắm cổ tay mình rất muốn tặng cho một cú đấm. "Làm gì vậy."
"Cậu đừng nghĩ đến việc chia cắt bọn họ. Cũng đừng nghĩ đến việc tổn thương Tiêu Thiên Phúc." Chí Mẫn lạnh lùng nói, trong giọng nói hàm chứa sự cảnh cáo rõ ràng.
Tại Hưởng nhìn cổ tay bị nắm, cũng không vùng ra, chỉ tựa tiếu phi tiếu. "Hóa ra cậu đây thích Tiêu Thiên Phúc. Này cậu ta cũng quá ác liệt rồi, có thể một lúc câu dẫn nhiều nam nhân như vậy, Tại Hưởng tớ nhất định phải tìm đến học hỏi."
"Ngậm miệng lại!" Chí Mẫn vung nắm đấm vào khóe môi Tại Hưởng, đụng phải vết đau khiến cậu đầu hoa mắt chóng. "Còn dám nói nhất định tớ sẽ phế cậu."
"Để xem cậu có bản lĩnh phế tớ hay không. Mẹ nó, càng như vậy tớ càng muốn cướp Chung Quốc! Nghe đây, dù cậu có đe dọa tớ như thế nào thì tớ vẫn sẽ tách bọn họ ra bằng được. Không muốn nhìn thấy Tiêu Thiên Phúc đau khổ sao cậu không lôi kéo cậu ta về đi? Ngay cả cướp người về cậu còn không dám, đừng có nói đến việc có thể dọa được tớ!"
Chí Mẫn giận đến run người, hai nắm đấm siết chặt lại với nhau, vừa định vung lên liền bị một giọng nói trầm đến đáng sợ cắt ngang.
"Chuyện cậu muốn nói với Tại Hưởng là chuyện này sao?"
Chí Mẫn dừng lại động tác, nắm đấm đang ở giữa không trung nhìn thấy Chung Quốc, bên cạnh còn có Tiêu Thiên Phúc thì lập tức hạ tay xuống. "Đúng vậy."
Chung Quốc không để ý đến bên cạnh Tiêu Thiên Phúc đang khoác tay mình, nhanh chóng sải chân đến vung chân đạp Chí Mẫn, Chí Mẫn bị đạp đến đau liền ngã xuống. Cả khuôn mặt đều nhăn lại.
"Còn dám động vào cậu ta tôi lập tức phế cậu trước."
Chí Mẫn đưa ánh mắt nhìn Tiêu Thiên Phúc đang đứng ở đó, biểu tình là vô cùng lo lắng, khóe miệng run run muốn tiến đến đỡ Chí Mẫn dậy, lại bị Chung Quốc đưa tay ra ngăn cản.
"Có thể đánh người cũng có thể tự vực dậy. Mẹ nó, cậu đứng im đó cho tớ."
Chí Mẫn nghiến răng chống tay đứng dậy, định lao đến đánh một trận với Chung Quốc, lại thấy Tiêu Thiên Phúc cắn môi nhìn y khẽ lắc đầu.
Vì vậy Chí Mẫn không động thủ nữa.
"Cậu là muốn làm cái gì. Quan hệ với Tại Hưởng rất tốt. Quan hệ với Thiên Phúc cũng rất tốt. Chung Quốc, cậu đừng có tham lam."
Chung Quốc nhướng một bên lông mày nhìn chằm chằm Chí Mẫn. "Cậu có ý gì."
"Không phải tự cậu biết sao?"
"Mẹ nó, cậu mau nói rõ ràng ra." Chung Quốc lại một lần nữa muốn tiến đến sử dụng bạo lực. Tại Hưởng từ đầu đến giờ luôn đứng im lập tức nhào đến ôm lấy thắt lưng Chung Quốc. "Chung Quốc, dừng lại!" Tại Hưởng lườm đến Tiêu Thiên Phúc đang đứng im bên cạnh mím môi, cậu lớn giọng. "Cậu có bệnh phải không! Không mau ngăn còn đứng đó ngây người cái gì!"
Tiêu Thiên Phúc bị Tại Hưởng mắng thì giật mình, luống cuống nắm lấy bàn tay Chung Quốc. "Quốc... Quốc..."
Chung Quốc ngừng lại, không nhúc nhích nữa. Dường như Chí Mẫn trong khoảng một giây ngắn ngủi nhìn thấy điều gì đó trong đôi mắt Chung Quốc, y khẽ nở nụ cười, bước lên phía trước sau đó dùng lực tách tay Tại Hưởng ra, kéo đi.
"Này, cậu bị bệnh à. Làm gì thế!"
"Cậu không thấy chúng ta còn có rất nhiều chuyện cần nói sao?"
Tại Hưởng ngoảnh đầu lại nhìn bàn tay nắm chặt của Tiêu Thiên Phúc cùng Chung Quốc, cả người vẫn bị Chí Mẫn kéo đi. Tức đến nỗi chỉ muốn đánh vào mặt đôi phương. Nhưng cổ tay bị dùng sức nắm không thể giãy dụa, tay kia bị thương không thể còn có cách nào khác. Chỉ là đôi mắt không hề muốn rời khỏi hai người kia. Này, còn muốn nắm tay nhau cho đến bao giờ? Tiêu Thiên Phúc cậu đang có ý đồ gì, cái bộ dáng ủy khuất kia là ý gì??!
Đến khi dừng lại, Tại Hưởng phì phì thở dốc, định văng tục thì trước mặt xuất hiện thân ảnh có chút quen mắt.
"Anh Tại Hưởng!"
Tại Hưởng xoay người, nhìn thấy nữ sinh mới vừa nãy cùng mình xông trận khuôn mặt lập tức vui vẻ.
"A, là..."
"Em là Phác Tú Uyên, anh cứ gọi em là Tú Uyên được rồi." Phác Tú Uyên nhìn vết thương trên mặt cậu, hoảng hốt. "Vừa rồi vết thương đâu có nghiêm trọng như vậy, sao lại thành ra thế này? Anh hai, chuyện gì thế? Em nói anh đi cảm ơn anh Tại Hưởng một tiếng, rốt cuộc lại bị thương nặng hơn!"
Tại Hưởng liếc mắt nhìn Chí Mẫn, sâu trong ánh mắt đều là ý cười giễu cợt. "Không sao, anh vừa bị một tên không biết xấu hổ dùng bạo lực đánh thêm một cái." Cuối cùng lại đặt ánh mắt trên người cô, mỉm cười. "Vừa rồi có sao không? Bọn chúng mạnh tay như vậy, nhất định là bị thương, hay em đến phòng y tế đi, ở đó có đồ sơ cứu."
Chí Mẫn nhìn Tại Hưởng chằm chằm.
Phác Tú Uyên nghe thấy thế liền lắc đầu, xua tay cật lực. "Em chỉ bị bầm ở mặt, không cần không cần."
Tại Hưởng lại tiếp tục cười. "Tiệc cũng sắp tàn rồi. Em nên về sớm đi."
"Anh cũng vậy. A, anh ở kí túc nào?"
"Kí túc C ở gần trường." Tại Hưởng đáp.
"Tốt quá! Anh hai cũng ở đó." Phác Tú Uyên nhìn sang Chí Mẫn, liếc một cái. "Anh còn đứng đơ cái gì? Đưa anh Tại Hưởng về!"
Tại Hưởng lắc đầu. "Không cần, sao cần phiền đến cậu ấy chứ, anh cũng không phải con gái."
"Con gái con trai đâu có quan trọng. Chính là mấy tên vừa rồi em thấy chúng vẫn còn lảng vảng quanh đấy, cùng với anh hai về sẽ tiện đường hơn. Em sẽ về cùng với bạn." Lại tiếp tục quay qua lườm Chí Mẫn. Dùng khẩu hình miệng: Mau lên!
Chí Mẫn "..."
_---/---_
toy thăng rồi, cũng đã sớm siêu thoát rồi, đừng kiếm giết toyyyyyy
có những nàng kh hiểu nên toy sẽ giải thích chút ;-; chap trước là Tại Hưởng uống rượu nên mơ hồ, toàn bộ chap trước chỉ là một giấc mơ của cậu thôi. Chung Quốc đúng là có hỏi cậu vì sao lại trốn tránh, và hội thoại đó ảnh hưởng và xuất hiện luôn trong giấc mơ đó của cậu ;-; và đương nhiên là chẳng có cuộc chia tay nào với Thiên Phúc hết, vì ĐÓ LÀ GIẤC MƠ AAAAAAAAA
đào with luv
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro