Chương 8: Tại Hưởng, hẹn hò với tớ đi
Không biết Phác Tú Uyên nói thật hay không, trên đường trở về kí túc xá Tại Hưởng không hề gặp lại mấy tên vô lại vừa rồi.
Khóe miệng càng lúc càng cảm thấy nhói đau, Tại Hưởng từ đầu đến cuối vẫn duy trì một biểu cảm nhăn nhó, thi thoảng từ miệng lại suýt xoa một hơi, khiến Chí Mẫn đi bên cạnh muốn không để ý đến cũng không được.
"Cậu đang yếu đuối cho ai xem?"
Tại Hưởng trừng mắt. "Yếu đuối con mẹ cậu. Đừng đem tớ so sánh với Tiêu Thiên Phúc." Bởi vì mở miệng động vào vết thương, Tại Hưởng mới nhắn nhó vặn nhỏ âm lượng. "Muốn quan tâm hay yêu thương cậu ta thì mau chóng cướp cậu ta về đi rồi trả Chung Quốc lại cho tớ, như vậy không phải công bằng lắm sao?"
Chí Mẫn vẫn luôn nhìn thẳng phía trước, vừa đi vừa rầu rĩ thở dài. "Vui vẻ không phải chỉ cần nhìn thấy người đó hạnh phúc thôi à? Chiếm hữu làm gì khi trái tim cậu ấy chẳng hề thuộc về mình."
Lần này thì Tại Hưởng bật cười thành tiếng. "Ngu ngốc, đần độn, hèn nhát."
Sắc mặt Chí Mẫn liền lập tức trở nên khó coi. "Sao?"
"Tớ nói cậu đó. Hiểu như thế nào đó là việc của cậu. Thấm được thì cậu bắt đầu thông minh ra rồi, còn không thì vẫn mãi ngu ngốc đần độn hèn nhát."
Sắc mặt Chí Mẫn hoàn toàn biến đổi, y dùng đôi mắt tỏa ra hàn khí nhìn Tại Hưởng.
"Hình như một cái đánh không đủ cho cậu."
Tại Hưởng dường như đang mải suy nghĩ đến vấn đề đau đầu nào đó, không phản ứng, không nói một lời nào, chỉ đăm nhìn mũi chân mình rồi tiếp tục bước đi. Có thể là cậu nói đúng, hoặc nói ra những điều đó như đang tự nói với bản thân mình. Chỉ cần cố gắng thêm một chút, kiên trì hơn một chút, và yêu nhiều hơn một chút.
Cậu nhận ra, không gì là không thể.
Khi Tại Hưởng vừa định chạm đến nắm cửa, thì cánh cửa phòng bật ra. Cả Chí Mẫn và Tại Hưởng đều trừng mắt nhìn đối phương, nghẹn nửa ngày khóe môi Tại Hưởng mới giật giật.
"Thì ra cậu bạn suốt ngày không chịu về phòng là cậu."
"Còn cậu chính là người mới chuyển đến?"
Tại Hưởng bỗng nhiên rất muốn cười to, ông trời quả nhiên là muốn trêu ngươi cậu đi. Cả một ngày mà phần lớn đã phải gặp mặt Chí Mẫn, quan hệ vốn dĩ không tốt, không phải là đang làm khó nhau hay sao?
Tại Hưởng bước vào phòng, hơi xoa cằm như đang suy nghĩ. "Để tớ đoán xem, có lẽ cậu sẽ trách tớ đi? Có phải tớ chuyển đến làm hỏng không gian riêng tư của cậu với Tiêu Thiên Phúc không?"
Chí Mẫn cởi áo khoác vứt lên giường, giọng nói không một tia ấm áp. "Cẩn thận lời nói một chút. Tớ không biết mình sẽ làm gì cậu đâu."
Tại Hưởng bắt đầu đưa tay mở cúc áo, sau đó bước vào phòng tắm nói vọng ra. Ẩn trong giọng nói nửa thích thú nửa khiêu khích. "Làm gì? Đánh tớ à?"
Không nghĩ đến cửa phòng tắm chợt bị người khác dùng sức bật mở. "Đánh? Cậu cũng quá..." Chí Mẫn nói nửa chừng thì dừng lại, nhìn Tại Hưởng nửa thân trần bỗng im bặt, đôi mắt dán chặt vào người cậu. Tại Hưởng không trắng giống như Tiêu Thiên Phúc, nhưng làn da nhìn vô cùng mịn màng trơn mượt, có một loại sức hút mãnh liệt khiến người ta muốn đưa tay sờ vào.
"Nhìn đủ chưa?" Tại Hưởng giở một bộ mặt lưu manh, cười hì hì nhìn Chí Mẫn, Chí Mẫn bị cậu hỏi bất ngờ, nhất thời chưa kịp phản ứng, lập tức đóng sầm cửa lại.
Thấy bước chân nhỏ dần, đoán rằng Chí Mẫn đã rời ra phòng tắm, Tại Hưởng cởi nốt phần bên dưới, mở vòi sen lên, để cơ thể mình hòa vào dòng nước ấm áp. Tại Hưởng vừa tắm vừa thỏa mãn thở ra một hơi, thật là dễ chịu.
Sáng hôm sau khi ánh mặt trời còn chưa len lói vào cửa sổ, Tại Hưởng đã đứng chờ trước cửa phòng Chung Quốc, bộ đồng phục tôn lên dáng người thon gầy của cậu, Tại Hưởng đã rất nhiều lần đứng trước gương nhìn bộ dạng khi khoác đồng phục của mình. Cảm giác không hề giống Chung Quốc, bả vai hắn rộng, eo thon, tỏa ra sức nam tính nồng đậm.
Tại Hưởng đứng đợi rất lâu rất lâu, nhưng vẫn mím môi đứng đó kiên trì đợi. Cậu đoán nếu như mình không đứng ở đây, Chung Quốc bước ra khỏi phòng nhất định sẽ qua phòng cậu gọi Tiêu Thiên Phúc, sau đó hai người sẽ ngọt ngào nắm tay a nắm tay, bầu không khí hồng phấn suýt chút nữa làm cậu sặc chết.
"Mới sáng sớm cậu phát bệnh cái gì."
Không biết Chung Quốc đã mở cửa từ lúc nào, nửa thân trên dựa vào cửa, khoanh hai tay trước ngực nhìn cậu. Mới sáng sớm đã thấy Tại Hưởng giống như đang tự nói chuyện với chính bản thân mình, đã vậy còn đứng trước cửa phòng hắn làm trò. Rốt cuộc nhịn cười không được.
Tại Hưởng bị kéo ra khỏi mộng, nhìn thấy Chung Quốc liền mỉm cười, lao đến bên cạnh hắn.
"Chúng ta cùng đi học."
"Đừng lộn xộn."
Tại Hưởng bĩu môi, dùng sức ôm lấy cánh tay Chung Quốc kéo đi.
"Tớ mới không có lộn xộn. Tớ đã đứng đợi cậu gần một tiếng đồng hồ, đừng làm tớ buồn, đi học với tớ đi."
Chung Quốc rốt cuộc không phản kháng, cứ thế để mặc Tại Hưởng kéo đi. Khoảnh khắc vừa bước qua cửa phòng của Tại Hưởng, cánh cửa mở ra. Tiêu Thiên Phúc đứng im tại chỗ mím môi nhìn bóng lưng của hai người, khóe mắt có chút cay khó chịu, lồng ngực rõ ràng có một loại cảm giác nhói đau giống như bị kim đâm. Nhịn không được ngồi xụp xuống. Cùng lúc đó Chí Mẫn cũng bước ra, nhìn cậu ta như vậy liền lo lắng.
"Cậu làm sao vậy? Thiên Phúc, đã có chuyện gì?"
Thấy Tiêu Thiên Phúc không trả lời, Chí Mẫn bất đắc dĩ theo ánh mắt của cậu ta nhìn lên, thấy Chung Quốc cùng Tại Hưởng vừa mới đi khuất, trong lòng không rõ mình bị cái gì, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, trông sắc mặt cực kì khó coi.
Tại Hưởng rất thỏa mãn ngồi vào chỗ, nhìn tấm lưng vững chắc trước mặt mình mà cười toe. Lúc này mặt trời đã lên cao, ánh nắng lúc sớm vẫn còn rất nhẹ nhàng, dần dần chiếu lên sườn mặt của Chung Quốc. Tại Hưởng nghiêng đầu nhìn, sau đó có chút ngẩn người. Chung Quốc hóa ra cũng có lúc nhìn nhu hòa đến vậy.
Ánh sáng chói mắt bỗng chốc không còn, Chung Quốc ngẩng đầu lên nhìn thân người của cậu thanh niên, lạnh giọng hỏi.
"Cậu làm gì."
Tại Hưởng cúi đầu, nụ cười trên môi dường như chẳng hề có ý định tắt, vẫn luôn tươi tắn và sinh động như vậy.
"Tớ che nắng cho cậu, có cảm động không hả."
"Không." Chung Quốc trả lời một câu cụt ngủn, gục đầu xuống bàn giống như không muốn tiếp chuyện.
Thấy Chung Quốc lạnh nhạt, Tại Hưởng bĩu môi, xoay xoay mũi chân trên nền đất. "Không cảm động sao, đã có ai che nắng cho cậu chưa. Chẳng lẽ Tiêu Thiên Phúc đã nhanh tay che trước tớ rồi?" Còn làm ra bộ mặt vô cùng tiếc nuối.
Chung Quốc nhíu mày. "Chưa." Cũng không muốn hỏi Tại Hưởng ánh nắng chiếu vào có nóng gáy hay không, chỉ nhàn nhạt nói. "Thầy sắp tiến vào rồi, cậu còn tính đứng đây cho đến bao giờ. Hay cậu muốn bị phạt."
Chung Quốc chưa nói xong, Tại Hưởng đã bị bắt ép ngồi về chỗ của mình. Phát hiện Chí Mẫn kéo cậu, sau đó Tiêu Thiên Phúc cũng ngồi vào chỗ ngay bên cạnh Chung Quốc, Tại Hưởng không khỏi mỉm cười mỉa mai.
"Thích đến nỗi cái gì cũng có thể làm vì cậu ta." Tại Hưởng vỗ tay. "Thật hâm mộ."
Sắc mặt Chí Mẫn trầm xuống, ngay cả giọng nói đã lạnh nay lại càng lạnh hơn. Thấy Chung Quốc và Tiêu Thiên Phúc không có vẻ gì là đã nghe thấy, mới thở phào nhẹ nhõm. "Cậu nói gì tớ không hiểu."
"Muốn tớ giải thích không?" Tại Hưởng cong môi, biểu tình giả bộ thông cảm, rồi làm một hành động mà Chí Mẫn cũng không ngờ đến, vươn người lên lấy tay vỗ vỗ bả vai Tiêu Thiên Phúc. "Này, Chí Mẫn có chuyện muốn nói với cậu."
Sắc mặt Chí Mẫn biến đổi, cậu vốn định dọa y một chút mà thôi. Tại Hưởng cười cười. Nghĩ đến giấc mơ đêm hôm trước liền mở miệng hỏi.
"Không, tớ nhầm, là tớ có chuyện muốn hỏi cậu. Cậu đang giúp Chung Quốc cái gì, Chung Quốc đang giúp cậu cái gì?"
Đó chỉ là giấc mơ, thế nhưng Tiêu Thiên Phúc bỗng nhiên lộ ra biểu tình sợ hãi nhìn cậu. Tại Hưởng quả nhiên có thể nhận ra sự thay đổi trên khuôn mặt của Tiêu Thiên Phúc, vì thế biểu cảm liền cứng rắn.
"Đúng là như vậy? Nói đi, hai người đang giấu cái gì."
Trái tim bỗng nhiên đập mạnh, Tại Hưởng nhìn chằm chằm Tiêu Thiên Phúc, lại nhìn đến tấm lưng rộng của Chung Quốc. Có phải cậu có cơ hội, có phải cậu sẽ lại được ở bên cạnh Chung Quốc giống như trước kia. Không rõ vì lí do gì lại có thể có được cảm xúc mãnh liệt như vậy.
"Mau nói đi!!" Kích động đến mức Tại Hưởng đứng bật dậy. Thậm chí còn thu hút ánh mắt của những người xung quanh.
"Tớ... Tớ... Tớ... Thật ra..." Tiêu Thiên Phúc lắp bắp nhìn Tại Hưởng, ai không biết lại nghĩ cậu ta đang bị Tại Hưởng bắt nạt.
Chung Quốc nhịn không được bất đắc dĩ ngoảnh mặt xuống, còn chưa kịp mở miệng, đã bị Chí Mẫn đứng dậy cắt ngang.
"Tại Hưởng, hẹn hò với tớ đi."
Lần này không chỉ một vài người, mà tất cả ánh mắt đều dồn về phía bọn họ. Ngay cả Chung Quốc cũng không ngoại lệ, con ngươi sắc bén đặt trên người Chí Mẫn. Chí Mẫn trái lại không biểu lộ ra sự lo sợ, còn nhìn hắn rồi nhếch môi mỉm cười.
Tại Hưởng đối mặt với tình cảnh hiện tại, nhất thời chưa kịp suy nghĩ cái gì. Mọi thứ cứ thế hỗn loạn khiến đầu cậu muốn nổ tung.
_---/---_
dời đụ đang type mà nó mất điện cái phụt, bản thảo chưa kịp lưu giờ ngồi đánh lại sml :)))) fine
tuần sau toy thi rồi, huhu cứu ToT
đào with luv
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro