Chap11
Jimin đứng trước cửa nhà mình, đến áo khoác và khăn len vẫn còn cầm trên tay mà chưa kịp mặc vào, có ai tưởng tượng nổi rằng cậu đã đi từ chỗ Taehyung về nhưng bản thân lại không về thấy lạnh. Cánh tay có chút chần chừ đưa ra phía trước để nắm lấy tay nắm cửa bằng đồng lạnh lẽo kia, Jimin thu hết can đảm vặn lấy tay nắm, đến tiếng lách cách của chốt cửa cũng khiến cậu kinh hãi. Cánh cửa theo lực kéo của cậu mở ra, kéo theo đó là ánh sáng trong nhà hắt ra cùng một chút hơi ấm. Cậu thở hắt một hơi, thu hết can đảm để bước vào.
"Con về rồi."
Jimin cúi gằm mặt xuống, nói giọng lí nhí. Ông bà Park ngồi nghiêm nghị trên ghế sofa, Hoseok cũng ở đó, anh biết cậu về nhưng không dám ngước lên nhìn.
"Lại đây."
Bà Park lên tiếng. Cậu không dám cãi lại, chỉ im lặng làm theo. Đứng trước mặt bà lại càng khiến cậu sợ hãi. Những lời vừa nãy cậu nói với Taehyung đâu rồi, cậu nói là muốn bảo vệ cho tình cảm của riêng mình, tại sao bây giờ cậu lại sợ hãi như vậy.
"Ta cho con được giải thích về chuyện này."
Toàn thân cậu bỗng run rẩy, bây giờ cậu phải nói gì đây. Nói là cậu yêu Hoseok và cậu muốn ở bên anh ấy. Nếu nói như vậy bà sẽ bỏ qua chứ.
"Con... con yêu Hoseok... con..."
*Chát*
Lời nói chưa thoát ra khỏi miệng, cậu bị một cái tát đến choáng váng mặt mày, đau đớn bất ngờ khiến cậu ngồi thụp xuống sàn dùng tay che đi bên má bị tát.
"Jimin!"
Hoseok hoàng hồn, chồm tới ôm lấy Jimin.
"Con nghĩ con đang làm gì hả? Trước giờ không phải con vẫn nghe lời hay sao. Chuyện kết hôn của con không thành cũng là con giúp hai đứa nó. Bây giờ con còn muốn làm loạn hay sao." - Bà Park hét lên.
Jimin lúc này chỉ biết vùi mặt vào người Hoseok, uất ức đến khóc nghẹn. Tay cậu cũng ghì chặt mà bấu lấy tay anh.
"Jimin, ta muốn con quay lại Mỹ sống. Tiếp tục học hành, rồi ta và mẹ con sẽ sắp xếp cho con kết hôn với một người khác."- Ba cậu ôn tồn lên tiếng vì không muốn không khí thêm căng thẳng.
"Jimin, em nghe lời ba mẹ đi."
Cậu bất ngờ vì câu nói của anh, cố ngước mặt nhìn anh bằng đôi mắt ướt nước.
"Anh không muốn em cảm thấy khó khăn về chuyện này nữa. Nghe anh, em trở lại Mỹ sống một cuộc sống tốt hơn đi."
"Không... em không muốn..."
Cậu nghẹn ngào, lắc đầu phủ nhận.
"Con nghe rồi đấy, nó đã nói muốn con về Mỹ. Con còn cứng đầu đến bao giờ."
"Mẹ lúc nào cũng muốn làm theo ý mình..."
"Sao..."
Cậu ngước lên nhìn bà Park, ánh mắt cậu dường như hoàn toàn thay đổi, không còn toát ra vẻ sợ sệt hay yếu đuối, mà là một ánh mắt kiên định.
"Mẹ lúc nào cũng bắt con phải làm theo ý mẹ, con không muốn nữa, không muốn làm theo chỉ định của mẹ thêm một lần nào nữa. Cho dù hôm nay mẹ có đánh con chết hay đuổi con ra khỏi nhà con cũng không nghe mẹ nữa."
Nói ra được hết mọi thứ trong lòng, cậu như được giải thoát.
Bà Park nhìn cậu không một chút cảm xúc, ông Park thì lại thở dài tỏ vẻ thất vọng.
"Nếu đã nói ra được như thế thì cứ làm theo đi, từ nay nhà này không có đứa con trai nào tên Park Jimin hết, cậu mau rời khỏi nhà đi."
Nỗi thất vọng lúc này như bao trọn lấy cậu, nó tham lam nuốt chửng cậu không chừa một lối thoát nào. Hai bàn tay nắm chặt bấu vào lòng bàn tay. Cậu quay người rời khỏi nhà. Tiếng sập cửa vang lên, Hoseok cũng vội vã chạy theo cậu.
"Jimin... đừng chạy"
Hoseok đuổi theo cậu, mặt đường bị tuyết phủ trắng xóa dường như đã hạn chế tốc độ của anh, nhưng chẳng mấy chốc Hoseok đã đuổi kịp cậu. Hoseok kéo cậu về phía mình, rất nhanh đã ôm trọn cậu vào lòng.
"Người em lạnh quá, ít nhất cũng phải choàng khăn len chứ."
Vừa nói anh vừa cởi áo khoác của mình ra choàng lên người cậu.
"Em không cần."
"Anh không muốn em chịu thêm điều gì nữa. Nên nghe lời anh mặc áo vào."
Cậu ngước nhìn anh, rồi nhìn khắp người anh, ngoài chiếc áo khoác anh đã đưa cậu thì anh chẳng còn gì cả, làm cậu đau lòng như muốn òa khóc.
"Anh cũng lạnh mà..."
Hoseok nhẹ nhàng lắc đầu.
"Em biết gì không. Khi nãy em nói em yêu anh, anh thực sự hạnh phúc lắm, anh cứ nghĩ mãi về nó cho đến giờ. Điều đó làm anh thấy ấm áp hơn hẳn."
Nước mắt cậu bỗng trào ra, thời tiết như muốn đóng băng luôn cảm xúc của cậu, nhưng những lời anh nói lại làm nó tan chảy, ấm áp lắm.
Anh ôm cậu vào lòng. Giữa thời tiết lạnh giá, khoảnh khắc một người con trai ôm người con trai có dáng vẻ nhỏ nhắn kia lại khiến người đi đường khó hiểu nhưng họ không hề biết rằng, hai người đã cố gắng thế nào để bảo vệ tình cảm này.
--------End chap--------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro