Chap8
Sau khi ăn trưa ở nhà Jin, Jimin phụ mọi người dọn dẹp rồi xin phép ra về. Jungkook đã đưa Taehuyng lên phòng, chỉ có Jin và Namjoon ra tiễn cậu, cậu cúi chào hai người rồi mỉm cười, hai mắt híp lại thành một đường thẳng đáng yêu.
-Cám ơn mọi người vì bữa trưa, lúc nào có thời gian em lại qua thăm Taehuyng.
Đợi cậu quay người đi, Jin nghiêng đầu dựa nhẹ vào bờ ngực vững trãi của Namjoon nhìn theo bóng lưng Jimin đang dần khuất.
-Thật tốt khi em ấy yêu quý Taehuyng như vậy, Namjoon nhỉ!
.
.
.
Jimin chậm rãi rảo bước trên đường, cậu nhìn lên bầu trời rồi bất giác mỉm cười. Làn gió nhẹ nhàng lướt qua khiến mái tóc cậu rối xù, cậu đưa một tay lên hờ hững vuốt nhẹ cho phần mái che ngang mắt.
-Đứa bé chắc sẽ rất xinh đẹp giống hai người vậy.
Trong đầu cậu liền tưởng tượng ra hình ảnh của những đứa trẻ, chúng say ngủ trên những chiếc nôi nhỏ, chúng như những tờ giấy trắng thuần khiết, không hề bị vấy bẩn, thật sự rất yên bình... một dòng kí ức ùa về trong cậu, hai chân bỗng khựng lại... mọi hoạt động như ngưng đọng giữa dòng người tất bật, vội vã...
...
-Jimin cháu vẫn yêu Jungkook đúng không?
Bà Jeon ngồi đối diện, nhìn cậu bằng ánh mắt như biết chắc chắc mọi thứ. Phải! Là cậu vẫn còn yêu Jungkook, yêu từ khi cậu nhận thức được mọi thứ, yêu khi biết người trong lòng Jungkook không phải cậu... chỉ một thời gian nữa thôi, em ấy lại đón chờ một niềm hạnh phúc mới từ người em ấy yêu... cậu cũng vẫn yêu... Nhưng cậu sợ phải thừa nhận cái sự thật ấy...
-Cháu không...
-Cháu chỉ cần thừa nhận, chính tay ta sẽ đưa Jungkook về bên cháu.
Lòng cậu đau nhói... đưa Jungkook về bên cậu... trong khi trái tim ấy còn không có một chỗ trống dành cho cậu... Làm kẻ thứ ba nó thường mang lại kết cục không tốt... nó đau đớn lắm...
-Cháu thực sự... không còn tình cảm... với Jungkook...
Cậu lấy hết can đảm nói ra những lời đó, nhưng cậu không hề thấy đau đớn như mọi người vẫn thường nói, cậu đánh đổi tình yêu của mình để cho người khác được hạnh phúc... cũng đáng lắm chứ. Cậu ngước nhìn khuôn mặt khó chịu của bà Jeon... Ánh mắt bà ấy nhìn cậu... rất đáng sợ, khốc liệt... như muốn giết người vậy... cậu vừa gây ra chuyện gì thế này...
-Tự ta sẽ giải quyết thằng nhóc và đứa con trong bụng của nó, cuộc nói chuyện hôm nay tốt nhất cháu hãy coi như chưa từng xảy ra.
...
*Tin... tin*
Jimin từ lúc nào đã đứng ngay giữa lòng đường, chiếc xe tải lao tới, tiếng còi vang lên inh ỏi giúp cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ cũng là lúc cậu nhận ra nguy hiểm đang ở trước mắt. Tưởng chừng như không thể thoát được, Jimin theo quán tính đưa tay che lấy khuôn mặt. Từ bên đường có một ai đó lao nhanh đến ôm lấy cậu đẩy cả hai ra khỏi nguy hiểm.
...
Jimin khẽ mở mắt, khắp người đều đau nhức, xương như bị gãy vậy, mọi người xung quanh chạy đến.
-Cháu có sao không?_Một bác gái hỏi thăm
-Hai người không sao chứ?
' Hai người? Còn ai khác sao?' Jimin nghĩ thầm, đến lúc này cậu mới nhận ra có một người con trai đang bất tỉnh kế bên cậu, máu từ đầu chảy ra ướt đẫm hai bên thái dương, chảy xuống cả cổ áo sơ mi
-Ai đó... Ai đó làm ơn gọi cấp cứu với...
Cậu hét lên đỡ lấy đầu người đó, vô thức áp tay vào miệng vết thương làm cho hai bàn tay loang lổ vết máu...
Chiếc xe cứu thương phóng nhanh trên đường, trong lúc các bác sĩ trong xe tất bật sơ cứu vết thương thì Jimin không hiểu vì lí do gì lại nắm chặt tay người đó không rời...
------End chap 8-------
Chap này ngắn thật mấy thím ạ. Mà thôi, mọi người đọc truyện vui vẻ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro