Trăng dưới nước
Điền Chính Quốc bóp lấy cằm y, lực mạnh như muốn nắm vỡ xương hàm của nam nhân.
"Tại sao không nói gì?"
Kim Thái Hanh một giọt nước mắt cũng không rơi, nét dịu dàng luôn phô bày khi ở cạnh hắn dường như đã không còn, chỉ để lại lạnh nhạt và gượng gạo.
"Người đã không tin, có nói thêm thì được ích gì?"
Điền Chính Quốc hất tay khiến Thái Hanh bật ngã. Hắn quay lưng rời khỏi tẩm điện vốn luôn lưu luyến, hiện giờ trong mắt lại chỉ còn nhìn thấy những căm hờn và phẫn nộ.
"Là chính ngươi đã khiến trẫm quá thất vọng."
Kim Thái Hanh dõi theo bóng lưng người bước qua khỏi cánh cửa gỗ, bỗng dưng bật cười thật lớn. Khiến Điền Chính Quốc cũng phải dừng chân quay đầu nhíu mày nhìn y.
Kim Thái Hanh chua xót nhìn người trước kia luôn trân trọng, nhu hoà đối xử với mình. Bây giờ lại thành ra bộ dạng xa lạ như vậy, là do nguyên nhân gì?
"Người nói ta khiến người thất vọng?" Đáy mắt Thái Hanh vỡ vụn những nỗi đau, nước mắt cuối cùng không kiềm được chảy qua khoé mắt đỏ sưng rơi xuống sàn nhà lặng lẽo. "Ta vẫn luôn nghĩ, vì sao người lại dứt khoác như vậy tin tưởng lời nói của một nữ nhân, đem xử tử hình với đại tướng quân của triều đình. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ trước giờ người vẫn luôn hoài nghi giữa ta và Doãn Kỳ. Người từ đầu đến cuối vẫn không chịu toàn tâm toàn ý tin tưởng ta, chỉ mình ta ngây thơ cứ tưởng rằng hai ta tâm ý tương thông, thấu hiểu lẫn nhau. Thì ra mọi thứ đều chỉ là hoang tưởng, mơ mộng."
Điền Chính Quốc trầm lặng không cất lời, hắn khẽ thở ra một hơi rồi nâng bước rời khỏi. Cánh cửa gỗ sau lưng khép kín, bỏ lại hình ảnh nam nhân xinh đẹp tổn thương ngồi dưới sàn đất lạnh lẽo. Người ra đi không một cái nhìn ngoảnh lại, kẻ ở đây cũng không giữ lấy một cái níu tay.
Hai mươi tám năm ở bên người, đổi lại lòng nghi ngờ không đáy của Đế Vương.
Nước mắt rơi lã chã xuống sàn nhà, bàn tay siết chặt ngực trái đau quặn thắt khi hình bóng của người vẫn cứ mãi in hằn ở nơi sâu kín nhất trong trái tim này.
"Bệ hạ, chỉ cần người nguyện ý ở lại, ta cũng sẽ nguyện ý bên cạnh người. Nhưng nếu người không cần đoạn tình ngắn ngủi này nữa, ta quyết sẽ không làm khó."
Khi ấy Kim Thái Hanh đã không nghĩ tới, nếu có một ngày Điền Chính Quốc vứt bỏ mình, y sẽ được như những lời nói kia hiên ngang quay đầu rời đi mà không một chút lưu luyến?
Đến cuối cùng, Thái Hanh vẫn chỉ là một kẻ yếu đuối sống dựa vào tình yêu. Làm gì mạnh mẽ được như những gì y đã nghĩ.
Kim Thái Hanh cười khổ sở, nhớ lại câu nói yêu thích của mình. Trước giờ vẫn luôn cảm thấy nó rất hay, nhưng lại quá đau lòng. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ vì đau lòng như thế nên nó mới được người khác tặng cho một chữ hay.
Niên niên tuế tuế hoa tương tự.
Tuế tuế niên niên nhân bất đồng.
"Chủ nhân." Hạo Thạc đánh thức vị đang ngủ trên ghế gỗ thô cứng, cẩn thận vén chăn để y tránh bị lạnh.
Tiểu Châu kế bên đỡ Thái Hanh ngồi dậy, xoa bóp cổ và vai y. "Chủ nhân nếu còn buồn ngủ thì hãy vào giường đi ạ. Ở đây lâu không khéo người sẽ bị cảm lạnh đấy."
Kim Thái Hanh xoa xoa mi tâm, liếc nhìn hai người lo trái lo phải trước mặt mình, phất tay ý bảo không sao.
"Chủ nhân hôm nay Bệ hạ có căn dặn sẽ đến cùng người dùng bữa tối. Chúng ta có nên chuẩn bị một chút không?" Hạo Thạc cho thêm than vào chậu, đem túi sưởi đặt vào tay y.
Thái Hanh lắc đầu, mệt mỏi dặn dò. "Ngươi đi đóng cửa cung lại. Hôm nay ta không muốn gặp ai hết."
Trịnh Hạo Thạc có hơi dơ dự, muốn khuyên y vài câu nhưng không biết nói gì, chỉ dám cẩn trọng nói. "Như vậy không đúng phép tắc cho lắm. Bệ hạ sẽ rất tức giận."
Tiểu Châu đằng sau lưng Thái Hanh ý tứ nhíu mày, đánh mắt ra hiệu Hạo Thạc đã lỡ lời.
Nhưng Thái Hanh lại không có phản ứng gì đặc biệt, y nhắm mắt tận hưởng bàn tay của Tiểu Châu xoa bóp cổ và vai cho mình.
Trịnh Hạo Thạc phụng lệnh Bệ hạ đi theo bảo vệ Thái Hanh đã gần mười năm. Đối với vị chủ tử của mình hiểu rõ không ít. Biết là khuyên không được Thái Hanh thay đổi suy nghĩ, đành nghe theo lời y đóng kín cổng không tiếp khách.
"Đem cho ta thêm một chậu than lại đây."
"Bệ hạ khẩu dụ. Thị vệ Trịnh Hạo Thạc và tì nữ Tiểu Châu phạm thượng bất kính, biết sai không sửa, tội nặng khó tha. Chủ tớ thông đồng làm chuyện trái lễ nghĩa, trời đất không dung. Nay ban chết cho thị vệ Trịnh Hạo Thạc và tì nữ Tiểu Châu, hoả thiêu không được hậu táng. Riêng phần Kim Thái Hanh, nhốt tại An Phúc cung, cả đời không được ra ngoài."
Kim Thái Hanh vuốt nhẹ xấp giấy cũ kĩ đã mờ nét mực. Nhưng những dòng chữ vẫn còn hiện rõ trong trí nhớ của y, về những ngày đôi bên còn tình thâm. Câu từ viết cho nhau bao nhiêu cũng chẳng đủ, giấy mực gửi tới, gửi cả tâm tình của người viết trao đến tận tay ái nhân.
Lửa than cháy hồng bên dưới phát ra âm thanh tách tách khiến Thái Hanh cảm thấy rất dễ nghe. Y vươn tay hơ trên chậu than nóng, đối lập hoàn toàn với khoảng sân đầy tuyết kia, ấm áp vô cùng.
"Hạo Thạc. Tiểu Châu." Thái Hanh thả rơi một tờ giấy trên tay xuống. Lửa men theo góc giấy cuốn lấy những dòng chữ đen nhạt ngay ngắn, nhấn chìm trong ngọn lửa nhỏ bùng lên.
Hai người kia nghe y gọi, đứng bên cạnh cúi đầu đáp lại một tiếng vâng.
"Xin lỗi."
Lại thêm một tờ rơi xuống.
"Xin lỗi vì đã liên luỵ đến các ngươi."
Trịnh Hạo Thạc quỳ xuống, Tiểu Châu bên cạnh cũng không đứng.
Thái Hanh thả rơi từng tờ một vào chậu than đã bừng cháy lớn. Đến khi mảnh giấy cuối cùng hoà cùng ngọn lửa hoá tro tàn, Thái Hanh lặng người dõi theo không rời một khắc.
"Những người ở bên ta, chẳng ai có kết cục tốt đẹp."
Giọt lệ nóng hổi chảy dài trên gò má gầy gò, chạm xuống than hồng cháy phừng phừng thiêu rụi những mảnh giấy còn sót lại. Thái Hanh nấc lên, nước mắt thi nhau chảy xuống đầm đìa đầy thương xót. Y nhớ lại ánh mắt ôn hoà của Doãn Kỳ nhìn mình, gương mặt của gã ám ảnh tâm trí y hằng đêm cùng nụ cười hiền hoà mà Doãn Kỳ luôn dành cho Thái Hanh. Cái chết đau đớn đó vốn không dành cho gã, gã nên sống một cuộc sống bình thường, hạnh phúc bên vợ con và ra đi thanh thản với con cháu đầy đàn ở bên cạnh. Chứ không phải ở pháp trường, bị hàng trăm mũi tên xâu xé sống không bằng chết thế kia.
Tiểu Châu ôm mặt khóc theo chủ tử, bả vai nhỏ nhắn run lẩy bẩy. Nàng đi theo Thái Hanh không lâu bằng Hạo Thạc, nhưng tình nghĩa chủ tớ không chỉ nói vài lời là hết được. Tình cảm giữa Bệ hạ và Thái Hanh nàng chứng kiến không ít, tấm chân tình của cả hai dành cho nhau nồng đậm đến mức muốn giấu cũng không giấu nổi. Tiểu Châu luôn ước mơ sau này bản thân sẽ tìm được một người có thể yêu nàng như Bệ hạ đối với Thái Hanh.
Nhưng cuộc đời vốn không hề dễ dàng như vậy. Tình yêu không gặp trắc trở thì sao được gọi là tình yêu. Chỉ có điều, ông trời đối xử với chủ tử của nàng đã quá mức tàn nhẫn rồi.
Gần đầy Thái Hanh rất hay nằm mơ, có lẽ vì nuối tiếc quá khứ êm đềm mà trong những giấc mộng đều xuất hiện Điền Chính Quốc.
Thái Hanh vẫn nghe bên tai tiếng gọi Hanh nhi từ hắn. Vẫn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay to lớn của Chính Quốc khi tay cả hai đan vào nhau.
Thái Hanh nhớ về đêm Chính Quốc bí mật trèo tường vào cung của y, giữ kín đến mức cung nữ, thái giám đều chẳng để ai biết.
Đêm đó Điền Chính Quốc trông rất vui vẻ, hắn dúi vào tay y bộ hỉ phục đỏ rực ngay khi nhìn thấy Thái Hanh ngồi trên ghế đọc sách. Hai mắt hắn sáng rực, miệng mỉm cười thật tươi không kiềm được hôn lên khoé môi Thái Hanh liên tục mấy cái trước khi kéo cả hai đi thay y phục mà hắn đem tới.
Thái Hanh vẫn nhớ rất rõ dáng vẻ mặc hỉ phục rực rỡ của Điền Chính Quốc. Trông vô cùng tuấn tú, ôn hoà nhưng vẫn không giảm đi khí chất oai phong bẩm sinh của bậc Đế vương.
Đó là lần đầu tiên Kim Thái Hanh được vận hỉ phục, cũng là lần đầu tiên trải qua lễ cưới hỏi dân gian của thường dân ngoài thành.
Tà áo đỏ tựa bông hồng phất bay trong gió. Nhưng Thái Hanh lại cảm thấy hệt như đoá Mạn Châu Sa Hoa. Y đội lên khăn trùm đầu mềm mại, chậm rãi bước tới bên cạnh Chính Quốc.
Điền Chính Quốc đứng trước trời đất bái lại, tay vẫn nắm chặt lấy tay y không rời.
Y phục đỏ rực đẹp mắt, đôi tình nhân thề non hẹn biển dưới sự chứng kiến của liệt tổ liệt tông. Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh kết tóc làm phu thê, đời đời kiếp kiếp răng long đầu bạc.
"Hanh nhi." Chính Quốc vén khăn trùm đầu của Thái Hanh, lộ ra dung nhan khuynh quốc khuynh thành của thiên hạ đệ nhất mỹ nhân mà mọi người ca tụng.
Kim Thái Hanh gò má đỏ ửng, nụ cười mỉm nhẹ nơi khoé môi quyến rũ ánh nhìn của người đối diện. Một thân hỉ phục đỏ thắm xinh đẹp tựa tiên nhân giáng trần, là mật ngọt bảo bối trời ban cho Điền Chính Quốc.
Kim Thái Hanh nguyện mãi chìm đắm trong ánh mắt dịu dàng như nước của người kia ngày hôm đó. Nhưng giấc mộng ngắn ngủi cũng chỉ là một đoạn hồi ức tươi đẹp năm xưa. Hiện thực phũ phàng đầy đau khổ có muốn cũng không thể trốn tránh được. Cuối cùng vẫn buộc phải tỉnh giấc trên chiếc giường đơn độc lạnh lẽo.
Y nhìn xung quanh không còn một bóng người. Bên ngoài cung yên ắng đến mức khiến người ta bất an. Thái Hanh không vội vã, vì y biết hôm nay là ngày gì.
Thái Hanh đi đến tủ đồ, cẩn trọng đem ra bộ y phục mà mình trân quý cất giữ suốt mấy năm nay.
Tự thân chải tóc, thay đồ, chuẩn bị cho mình diện mạo xinh đẹp nhất. Kim Thái Hanh nhìn ra bên ngoài sân, khí trời từ khi nào đã ấm lên rất nhiều. Y nhìn sang hiên nhà đằng kia, bỗng thấy đâu đó dáng vẻ tĩnh lặng đọc sách của chính bản thân mình. Cũng nhìn được hình ảnh Hạo Thạc cùng Tiểu Châu cãi nhau về những chuyện nhỏ nhặt thường ngày. Không khí hoà hợp, bình yên đến lạ. Thái Hanh nhìn đến ngẩn người ra.
Y thở dài một hơi, khoé môi mỉm cười ngước đầu dõi theo tầng mây xanh lơ lửng.
Hôm nay trời đẹp thật.
Thái Hanh nhìn thêm một lát rồi quay trở vào, thuận tay đóng kín cửa lại, gài then cẩn thận. Y không muốn ra ngoài, càng không dám ra ngoài.
Vì hôm nay, là ngày xử tử hình Tiểu Châu và Trịnh Hạo Thạc.
Kim Thái Hanh nhìn chậu than dưới chân mình, nhớ về những kỷ niệm bên nhau cùng hai người họ, trong lòng xót xa tột cùng.
Thái Hanh y sống bao nhiêu năm qua, nhận được vô vàn sự giúp đỡ từ mọi người. Nhưng cuối cùng điều y đem lại chỉ xui xẻo và hoạ sát thân cho tất cả bọn họ. Từ Mẫn Doãn Kỳ, đến Trịnh Hạo Thạc và cô nàng nhỏ bé Tiểu Châu. Từng người từng người ra đi chỉ vì y, chỉ vì đoạn tình vọng tưởng giữa y và Chính Quốc.
Kim Thái Hanh đặt mảnh vải bên trên lò than, để lửa dần ăn mòn từng đường kim mũi chỉ, bén thành ngọn lửa cháy phừng phừng trên tay. Thái Hanh nhìn lửa hồng nóng rực, nước mắt rơi sắp cạn vẫn không giải toả được nổi ấm ức trong lòng của mình.
Hỉ phục đỏ tươi như hoa bỉ ngạn, khoe sắc dưới ánh lửa cháy cả một gian phòng. Kết tóc làm phu thê, lời thề non hẹn biển, cuối cùng sẽ chỉ hoá thành tro bụi, vĩnh viễn không thể níu lại.
Ngọn lửa cháy càng lúc càng cao, Thái Hanh vẫn bình thản ngồi thưởng trà bên chậu than hồng. Đôi khi chết đi chẳng đáng sợ, đáng sợ chính là sống mãi với trái tim vốn đã nguội lạnh của mình. Tình cảm khi còn nồng đậm, bên nhau bao nhiêu cũng không đủ. Cạn tình rồi chỉ mong có thể được riêng tư nhiều hơn.
Điền Chính Quốc tuấn tú, oai phong năm nào trong lòng Thái Hanh là một vị vương gia chuyên ra tay làm việc thiện, đem cuộc sống của lê dân bá tánh lên hàng đầu. Cũng là một nam nhân trọng tình, trọng nghĩa.
Giờ đây bước chân lên ngai vàng vạn trượng chỉ còn lại vị Đế vương lạnh lùng độc đoán. Tình cảm từ thời thơ bé trong Hoàng cung khốc liệt này đã bị mài mòn bởi chính tâm tư của Hoàng Đế.
"Điền Chính Quốc."
Kim Thái Hanh sau mười năm hắn đăng cơ lần đầu gọi thẳng họ tên người. Vậy mà lại phải thốt lên trong hoàn cảnh hiện tại, trong lòng không tránh khỏi cảm giác lạ thường.
"Nếu có kiếp sau, ta thật sự cầu mong, ta và người vĩnh viễn không tương ngộ."
Lửa đỏ ôm trọn cả tẩm cung, bao lấy thân hình gầy gò trong bộ hỉ phục đỏ chói mắt. Kim Thái Hanh chọn ngọn lửa này làm bạn, muốn xoá sạch mọi thứ với Điền Chính Quốc.
Có lẽ cuộc đời này chẳng qua cũng chỉ là một giấc mơ dài. Khi tỉnh dậy mọi thứ sẽ trở lại điểm xuất phát, như chưa từng xảy ra những mất mát tổn thương nào. Kim Thái Hanh biết bản thân không thể tiếp tục lưu luyến, y nên thức dậy sau một giấc ngủ đầy ác mộng.
Bởi vì cho đến cuối cùng, đoạn tình cảm cùng Đế Vương chỉ là giấc mộng hão huyền thời non trẻ. Kết cục nhận được cũng chẳng tốt đẹp gì.
"Hanh nhi."
Kim Thái Hanh nghe tiếng hắn dịu dàng gọi tên mình, mỉm cười đáp lại.
"Quốc."
---------------------
Trong một hôm lướt pinterest, mình vô tình thấy vài tấm ảnh cổ trang nhìn thật sự rất đẹp. Thế là mình nảy sinh ý tưởng viết nên twoshots này.
Mặc dù tình tiết có hơi...kì(?), nhưng mà mình đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào nó. Mong mọi người tận hưởng và có khoảng thời gian thư giãn khi đọc những tác phẩm của mình. Cảm ơn sự ủng hộ của tất cả mọi người!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro