Chương 10: Dịu dàng phủ khắp núi sông
Điền Chính Quốc bước lên tháp canh, kết thúc tuần tra theo thường lệ. Kim Nam Tuấn gật đầu chào, đưa cho hắn một bình rượu. Hôm nay là ngày đầu tiên Mạc thành yên bình trở lại, người dân quá mệt mỏi vì chiến loạn, đoàn tụ người thân xong chỉ nấu bữa cơm phong phú hơn vài phần, ăn xong liền thu dọn nghỉ ngơi, đem đến sự tĩnh lặng hiếm hoi giữa đoạn thời gian nhạy cảm này. Đêm về khuya, tiếng trống canh đều đều, giọng lính canh nhắc nhở cẩn thận củi lửa, âm thanh bình dị bỗng dưng trở nên quý báu.
Chính Quốc thở ra một hơi. Cuối cùng hắn cũng đánh được đến đây. Mạc thành không rộng lắm, đứng trên tháp canh quan sát được hết toàn bộ nhưng lại là mấu chốt quan trọng. Theo phân chia biên giới, nơi này là chỗ tiếp ứng lương thực, sản vật cho Vụ Yên – cửa ải của Kính quốc với Hà Đồ. Hiện tại, kẻ thù tổn thương nhân lực trầm trọng, cố thủ trong Vụ Yên, vấn đề thắng thua chỉ nằm ở thời gian.
Chính Quốc bỗng nhớ đến Thái Hanh.
Đêm trước ngày xuất quân, hai người không ngủ mà ngồi trong đình, Thái Hanh tấu đàn cho hắn múa kiếm. Chính Quốc mải suy tính cách bày binh bố trận, Thái Hanh đã ngừng đàn rồi mà vẫn chưa dừng. Mãi hắn mới sực tỉnh, hương đốt lên để đánh đàn cũng đã tàn. Thái tử phi của hắn gọi nha hoàn bày biện thức ăn xong xuôi, rót ra một ly đào hoa tửu thượng hạng. Chính Quốc ngượng ngập ngồi xuống đối diện, bỗng dưng Thái Hanh chống cằm nhìn hắn, trong đôi mắt đẹp ẩn chứa sự thấu hiểu và bao dung.
"Thái tử, người thực sự muốn lập công."
"..."
"Dẹp yên Hà Đồ, tiến xa hơn Vụ Yên, mở rộng bờ cõi phía Bắc."
"..."
"Khải hoàn về kinh, quân lâm thiên hạ."
Thái Hanh từ tốn kể ra, mắt vẫn soi rõ bóng hình hắn. Y nói về tương lai phía trước bằng sự tin tưởng vô điều kiện, dùng giọng nói trầm bổng của mình vẽ cho hắn hào quang rực rỡ. Chính Quốc biết những lời này là đại nghịch bất đạo, trong phủ nếu tồn tại tai mắt truyền ra ngoài sẽ khó thoát tội, nhưng hắn không ngăn cản, ngồi im lặng nghe y vạch lối chỉ đường trong lòng mình.
Thái Hanh đúng, hắn vô cùng muốn thực hiện những việc kia. Chính Quốc dự cảm rằng, lần xuất quân này sẽ thay đổi tất cả, ảnh hưởng tới quyết định của phụ hoàng. Người ngồi trên cao kia dù đã phong hắn làm Thái tử, lại liên tục thử thách, ẩn ý nói cho hắn biết rằng, chức vụ chủ nhân ở Đông cung luôn dễ lung lay. Hắn bố trí nhân mạch, thiết lập quan hệ, mưu tính sâu xa, phụ hoàng cũng để cho Thừa Nhạc làm giống hệt, thậm chí còn dung túng hơn. Lòng hắn bất cam, muốn có một chiến thắng, để khắp Kính quốc ai cũng phải công nhận hắn là người kế vị hoàn hảo nhất.
Chính Quốc ngắm vẻ hiền hòa trên gương mặt Thái Hanh. Y đang nói thật lòng với hắn sao?
Thái Hanh bật cười, vươn tay ra phủ lên nắm tay đặt trên bàn của Chính Quốc.
Lúc ấy hẵng là mùa đông, múa kiếm xong tay rất lạnh. Làn da nhẵn mịn của một người không biết võ công phủ lên, dùng hơi ấm xua tan hàn khí. Thái Hanh vỗ nhẹ lên tay hắn, mỗi lần là một lần vuốt ve trái tim bất ổn suốt bao năm qua. Y mỉm cười, dịu dàng nói.
"Thái tử yên tâm, Thái Hanh giúp người."
Giống như cái ôm hôm hắn bị Ninh Vân Du trách phạt.
Giống như đêm y vào thăm hắn trong ngục giam, quỳ xuống cam đoan sẽ giúp hắn ra ngoài.
Hết lần này đến lần khác, y xuất hiện đúng vào thời điểm hắn yếu đuối, băn khoăn, cần dũng khí, chọn phương thức nhẹ nhàng nhất dìu hắn đi.
Chính Quốc ngẩn người, bắt gặp muôn vàn vì sao phản chiếu trong đôi mắt y. Hắn hiểu ra Thái Hanh đang thiết lập một lời hứa, một ước định vẽ nên thiên hạ, hoàn thành nghiệp đế vương. Chính Quốc quả thực rung động trước một Thái Hanh dịu dàng từ tốn mà quyết đoán mạnh mẽ như vậy, sâu trong tâm khảm dù còn một chút phòng bị cũng buông lỏng.
Hắn nhắm mắt, rồi mở ra. Thái Hanh hiện hữu trước mặt, đang nghiêng người về phía trước, dùng cả hai tay ủ ấm cho hắn.
Chính Quốc làm gì được nữa? Chỉ còn cách yêu y mà thôi.
"Thái tử?"
Nam Tuấn gọi một câu, thành công kéo Chính Quốc khỏi dòng suy nghĩ. Hắn hồi thần, nhướn mày nhìn đối phương.
"Hạ thần muốn hỏi, Thái tử định sẽ chinh phạt Hà Đồ?"
"Chúng tràn vào nước ta, cướp của giết người, huênh hoang có tiếng." Chính Quốc nắm lấy chuôi kiếm. "Trên đời sao có chuyện dễ dàng như thế? Bản Thái tử nhất định bắt chúng phải trả giá, quy hàng dưới gót chân Kính triều."
"Kính triều có Thái tử là phúc của muôn dân trăm họ."
"Kim tướng quân hỏi việc này là ý gì?"
"Không có gì." Nam Tuấn lắc đầu cười. "Chỉ là thần thấy, Thái tử nhớ Thái tử phi."
"..."
"Người chinh phạt Hà Đồ, rất lâu mới có thể gặp lại đệ ấy."
"Nam Tuấn, ngươi đang cố gắng khiến ta nhụt chí sao?"
"Thái tử hiểu sai rồi. Với tư cách một huynh trưởng, thần nhắc nhở Thái tử rằng, đã để Thái Hanh chờ lâu như vậy, nhất định phải đổi lấy một chiến công huy hoàng."
Thái Hanh ở kinh thành phải đối mặt với trù tính mưu toan, đệ ấy cần sự đền đáp xứng đáng.
Chính Quốc gật đầu. Nụ cười hào sảng phóng khoáng, cũng rất mực thâm tình.
"Đương nhiên."
Hắn từng nói với y, ngày hắn đáp ứng tình cảm của y là ngày giang sơn đổi chủ. Câu nói ấy vốn chứa đựng ghét bỏ và giận dữ, dựa vào tính cách Thái Hanh e rằng bỏ ra sau đầu từ lâu. Nhưng hắn nhớ, hắn sẽ thực hiện để đường đường chính chính đối diện trước mặt y.
Kim Nam Tuấn quan sát biểu hiện trên gương mặt sắc cạnh ấy, dường như thấy rõ sự yêu thương ẩn chứa trong từng nét mi dáng mày. Điền Chính Quốc không phải dạng nam tử trong lòng ngoài bá đồ không màng gì khác, cũng không phải loại cầu mỹ nhân vứt bỏ giang sơn. Hắn để ý đến một người, dùng giang sơn thành tư cách yêu người ấy.
Bàn tay sát phạt nơi sa trường, thực chất lại đem dịu dàng phủ khắp núi sông.
Thái Hanh nếu ở đây chứng kiến, nhất định sẽ bổ sung thêm một câu.
Người bao dung tình yêu, bao dung thiên hạ, tiểu thuyết xác định, sẽ là vị đế vương tốt.
Nhưng hiện tại, y đang ngồi trên xe ngựa tiến thẳng đến Lục Lĩnh, lo lắng suy tính đến quên cả ngủ. Thái Hanh nhẩm tính, ngay khi xuống xe, y sẽ phải vào trong diện kiến Nhị hoàng tử Lương Châu. Đối phương đang ở thế thượng phong, đặt ra yêu cầu quá đáng hơn nữa, e rằng y đều phải chấp thuận. Nhưng mà cũng chính vì đối phương đang ở thế thượng phong, tình huống này dường như không đúng lắm.
Thái Hanh để ý, sứ thần Lương Châu nhận trách nhiệm hộ tống cùng toàn tùy tùng đi theo có vẻ rất quan tâm đến cảm nhận của y. Xe ngựa bị xóc, y nhíu mày một cái, để nô tì hầu hạ bẩm báo ra ngoài, ngay lập tức phu xe bị đổi, chạy chậm và êm hơn. Trà, điểm tâm, thức ăn dâng lên đều là hảo hạng, tuyệt đối không có nửa điểm sai sót. Một chuyến đi lành ít dữ nhiều, ngoài tưởng tượng vô cùng thoải mái.
Thái Hanh rợn người.
Nhị hoàng tử tính nuôi y béo tốt rồi xẻ thịt ăn? Gì biến thái vậy ba!
Hay để y sung sướng đủ rồi, sau đó hành hạ? Dụ dỗ?
Thái Hanh nhắm mắt lại. Đúng là cảnh máu chảy trên miệng, hai tay bị xích, lòng vẫn kiên trung với nước khá ngầu, nhưng y không có làm đâu. Thái Hanh có thể nhìn thấy chính mình níu tay Nhị hoàng tử Lương Châu cười hề hề nịnh nọt, bán đứng Kính quốc. Biết làm sao đây, y sợ đau, vốn chẳng cần tiền đồ.
Thạc Trân cưỡi ngựa đi song song với xe, nghe tiếng thở dài nặng nề truyền ra ngoài, tâm tình bỗng dưng tốt hẳn. Hắn cả đời liêm chính, chỉ có một tật xấu nho nhỏ là thích nhìn người khác muộn phiền, khó xử, tiện thể trêu chọc cho đối phương tức giận lên. Vị thái tử phi này rất thú vị. Kim Thái Hanh mới mười tám tuổi, thành niên mà vẫn vương vấn nét ngây thơ xán lạn, lúc cười bất kể giả dối hay thật lòng đều rạng rỡ như vầng thái dương nhỏ. Ngỡ là vô tâm vô tư, hành sự, ngôn từ lại cẩn trọng, thấu tình đạt lí.
Quả nhiên là người biểu đệ nhà hắn nhìn trúng. Ôi chao, nếu hắn chưa có đối tượng, nhất định sẽ thử bắt cóc nam nhân này về nhà.
Tiếc thay, sắp tới đứa nhỏ này phải chịu khổ cực rồi. Đúng là biểu đệ có ra lệnh đối xử với Thái Hanh cẩn thận, tuy nhiên cho cả đồ thượng hạng bởi hắn thương xót mỹ nhân. Nghe đồn đứa nhỏ với Thái tử Kính triều tốt lắm, nay lại thêm Nhị hoàng tử Lương Châu xen vào...
Chậc chậc chậc, có được tình yêu của cả hai bậc đế vương tương lai, nào phải chuyện hay ho gì.
"Đại nhân, tới nơi rồi."
Kim Thạc Trân chậc thêm tiếng nữa, tung mình xuống ngựa, trước khi đi không quên dặn dò.
"Thu xếp chỗ nghỉ ngơi cho Thái Hanh công tử, chuẩn bị y phục cho ngài ấy thay, rồi dẫn ngài ấy đi gặp điện hạ."
Hắn thong dong đi trước, chiếc quạt lông trắng phe phẩy xua tan đi cái nóng phía Nam, tự nhiên bước vào đại doanh trướng như chốn không người.
"Tiểu Tích Tích, người đã mang về rồi nhé."
"Đệ ấy đâu? Có mệt không?"
"Đã đưa đi nghỉ ngơi thay y phục rồi." Thạc Trân ngáp một cái, dùng quạt vỗ vỗ lên vai biểu đệ, dáng vẻ vô cùng thiếu đứng đắn. "Đừng lo quá nhé, vẽ cho xong địa đồ đi, đầu giờ chiều sẽ được gặp thôi."
"Vất vả rồi."
"Ầy, đương nhiên. Ta đi ngủ đây."
Thạc Trân vòng qua bức bình phong bên cạnh, đi thẳng vào chỗ nghỉ ngơi dành riêng cho chủ tướng. Hắn chậm rãi ngân nga:
"Đêm xuân ngắn ngủi có ngần
Ngai vàng từ ấy chậm phần vua ra~"*
"Kim Thạc Trân!"
"Hahahaha."
Hiệu Tích lơ Thạc Trân, chuyên chú vẽ biểu đồ. Không biết qua bao lâu, bên ngoài có tiếng nói vọng vào.
"Điện hạ, Kim Thái Hanh cầu kiến."
"Cho vào."
Thái Hanh bước vào, ăn vận theo quy cách Lương Châu, đặt tay lên ngực hành lễ.
"Tả thị lang bộ lễ, Thái tử phi Kính triều, Kim Thái Hanh tham kiến Nhị hoàng tử."
Y ngẩng đầu lên, chăm chú quan sát biểu hiện người trước mắt. Đến lúc này còn đeo mặt nạ bạc, không phải quá coi thường trí thông minh của y sao?
"Đa lễ rồi, mời ngồi."
"Nhị hoàng tử, Thái Hanh trước giờ ở trong phủ, ít khi ra ngoài, nhiều chuyện chưa biết rõ. Không biết chúng ta xưng hô thế nào đây?"
"Gọi một tiếng huynh là được rồi. Theo ta biết, đệ mới mười tám tuổi."
Thái Hanh bật cười.
"Ngươi không hiểu hay đang cố gắng né tránh? Đã chứng tỏ thân phận Nhị hoàng tử Lương Châu rồi, xưng tên họ khó lắm sao? Yến Quang công tử?"
"..."
"Hạo Thạc ca ca?"
"..."
"Hay ta nên gọi ngươi là, Trịnh Hiệu Tích?"
Hiệu Tích siết chặt nắm tay rồi tháo mặt nạ xuống. Nam nhân trước mặt y mỉm cười, giống hệt lúc thắng cuộc ở Xướng Vũ lâu.
"Sao đệ biết?"
"Ngươi muốn hỏi lúc nào?"
"..."
"Hiệu Tích, ngươi không mời ta đến đây ôn chuyện cũ chứ?"
Thạc Trân đứng ở đằng sau bình phong, không tiếng động quan sát cuộc trò chuyện. Trước kia, hắn sẽ chẳng thèm làm loại chuyện nghe lén khuất tất này. Hiện tại, Kim Thái Hanh hiện diện ở đây, hắn nhất định phải canh chừng. Chỉ cần Hiệu Tích làm chuyện gì nông nổi, Thạc Trân ngay lập tức ra mặt.
"Quả thực là ôn chuyện cũ."
Vẻ sững sờ trên gương mặt Hiệu Tích biến mắt sau một cái chớp mắt. Hắn nghiêng đầu nhìn Thái Hanh, tình cảm sâu nặng trong ánh mắt thoắt đổi thành dã tâm bừng bừng.
"Kim Thái Hanh, ngươi khiến sát thủ ta phái tới bỏ mạng, một mối nguy cơ như thế nên tránh thật xa."
"Nói vào vấn đề!"
"Vấn đề ở chỗ đó, Thái tử phi. Hai thái giám trong ngự thư phòng, nhớ không?"
"Ra là ngươi." Thái Hanh nhíu mày. Vậy Ninh thị Vân Du...
"Ngươi nghĩ đúng đấy. Ninh thị Vân Du là người của ta, Điền Thừa Nhạc, phụ thân ngươi, là đồng bọn của ta. Kim Thái Hanh, nước xa không cứu được lửa gần, bằng trưởng công chúa Doãn Chí không lo nổi hết nữa. Ngươi cứ ngoan ngoãn ở đây, đợi tin tốt từ Kính Phong báo về, đợi Điền Chính Quốc chĩa mũi kiếm xuống phía Nam."
"..."
"Chỉ cần Chính Quốc đến đây, Thừa Nhạc ở kinh đô sẽ dẫn quân xuống. Thế gọng kìm, thần tiên mới thoát nổi."
"Kế hoạch hay đấy." Thái Hanh nhấp ngụm trà. "Ngươi có lợi ích gì?"
"Điền Thừa Nhạc thuận lợi đăng cơ, một vạn dặm phía nam của Kính quốc là của Lương Châu. Như ngươi thấy đấy, ta mới chỉ là Nhị hoàng tử."
"Lập công, vị trí kế vị là của ngươi?"
"Thông minh."
"Vậy ngươi có bao giờ tính toán rằng, ta thà chết chứ không làm mồi nhử Thái tử?"
"Ngươi sẽ không. Nếu ngươi chết, chiến tranh thực sự sẽ lại nổ ra. Vì tránh cảnh đầu rơi máu chảy cho muôn dân trăm họ, ngươi sẽ không."
Thái Hanh đứng dậy, phủi thẳng vạt áo, nói lời cuối trước khi ra ngoài.
"Muôn dân trăm họ, đối với ta không có ý nghĩa." Y mỉm cười nhìn Hiệu Tích đầy thách thức. "Nhưng hôm nay ta chấp nhận yêu cầu từ Lương Châu các người, chấp nhận lành ít dữ nhiều, chẳng qua vì chút lòng riêng nhỏ bé."
"..."
"Muôn dân trăm họ Điền Chính Quốc bảo vệ, ta giúp hắn bảo vệ."
"..."
"Giang sơn xã tắc Điền Chính Quốc muốn, ta sẽ giúp hắn có được." Thái Hanh hành lễ với Hiệu Tích. "Chỉ thế mà thôi. Nhị hoàng tử, thần xin cáo lui."
Thạc Trân lách người ra ngoài, lẳng lặng ở bên nhìn biểu đệ siết chặt hai bàn tay đến mức nổi gân. Trịnh Hiệu Tích kể từ năm bốn tuổi bị Tam hoàng tử lấy mất thanh kiếm gỗ yêu thích, lần thứ hai lộ vẻ bất cam và ganh tị.
Cầu mà không có được, yêu tất phải rời xa.
Hắn nghĩ, hẳn Trịnh Hiệu Tích cũng đang nhớ tới lời đại sư già trên chùa Phật Minh năm ấy. Rõ ràng biết thiên mệnh như thế, nhưng cầm lòng chẳng đặng cố chấp chống chọi.
Kim Thái Hanh đọc ra tâm tư ấy, liền tại đây cho Hiệu Tích khẳng định.
Sự dịu dàng của y, bắt đầu sinh niệm, chân thành hướng về, quá khứ hiện tại, vĩnh viễn về sau, thuộc về Điền Chính Quốc.
-----------------------------
Câu thơ mà Seokjin đọc để trêu Hoseok được trích từ bài thơ "Trường hận ca" của Bạch Cư Dị. Nguyên gốc cụ thể là:
"春宵苦短日高起,從此君王不早朝。"
"Xuân tiêu khổ đoản nhật cao khởi
Tòng thử quân vương bất tảo triều"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro