Chương 12: Cấm thành vấy máu
Hoàng thất Điền gia hiếm muộn, đời tiên hoàng trở về trước con cháu chưa từng nhiều hơn bảy người. Từ khi bắt đầu nhận thức xung quanh, Điền Thừa Nhạc đã âm thầm ghi nhớ về anh chị em của hắn. Nghi Tâm nhỏ nhất, giỏi làm nũng, mau khóc, nhiều chuyện, phiền phức, ưu điểm duy nhất là an phận thủ thường, hoàn thành lễ cập kê xong liền gả đi. Chính Quốc hơn hắn ba tuổi, dùng mặt nạ ôn hòa dịu dàng lừa gạt hết thảy, thực chất bên trong tàn nhẫn quyết đoán, không hề khoan dung. Đối với Nghi Tâm, Thừa Nhạc nuông chiều, thi thoảng dụ dỗ. Đối với Chính Quốc, hắn ghen tị, nảy sinh ham muốn tranh đoạt. Còn lại người khó đoán nhất, Yên Lục quận chúa, trưởng công chúa Điền Doãn Chí, Điền Thừa Nhạc tận lực tránh xa.
Ấn tượng đầu tiên về vị tỷ tỷ cùng cha khác mẹ ngập tràn mùi máu tanh. Doãn Chí dùng cách thức trực tiếp nhất, đơn giản nhất, cho hắn một lời cảnh cáo. Độ tàn nhẫn, tuyệt tình của nàng so với đệ đệ ruột Chính Quốc hơn rất nhiều. Trưởng công chúa mười lăm tuổi trước sự chứng kiến của nhị hoàng tử tám tuổi, nắm đầu thái giám phạm tội thông dâm với thị nữ đập mạnh vào cột. Sức thiếu nữ vốn yếu, chuyện chỉ cần một lần là đủ bị lặp đi lặp lại đến năm lần. Thừa Nhạc nhớ, Doãn Chí buông tay ra, trán của tên tội nhận kia nát bấy, bê bết máu. Nàng dùng chân đá thi thể cạn sạch hơi thở lăn qua mười bậc thang nhỏ trong đại điện, khinh miệt như đang nhìn giống loài dơ bẩn.
Doãn Chí đến chỗ Thừa Nhạc, chủ nhân cung Đạp Tuyết, hẵng còn ngây ngốc, đặt tay lên vai hắn, nhẹ nhàng nói.
"Sinh trong nhà đế vương, muốn tranh đoạt trước hết phải quản được kẻ dưới."
Cao ngạo rời đi.
Kể từ lần ấy, Điền Thừa Nhạc đối với nữ nhân này tận lực cung kính và tránh xa.
Trịnh Hiệu Tích gửi thư thúc giục, hắn bèn tìm một cái cớ để xuất cung ra ngoại ô tập hợp binh lực. Xong xuôi quay về thu dọn, trưởng công chúa điềm tĩnh đứng chờ trước cửa cung từ lúc nào. Dáng vóc nhỏ nhắn thấp hơn hắn nửa cái đầu, khoác lên lễ phục thêu loan phượng lóng lánh toát ra vẻ uy nghi nghiêm cẩn. Trên dưới Đạp Tuyết cung, tổng quản, thái giám, tì nữ, cận vệ, vẻn vẹn năm mươi người quỳ sau lưng nàng, lặng im không tiếng động. Đôi mắt phượng dài hẹp, sắc bén nhướn lên nhìn hắn, gõ thẳng vào tâm tư phản nghịch chôn giấu bấy lâu. Đôi chân Thừa Nhạc bất giác run rẩy, khó khăn lắm mới xuống ngựa vững vàng. Nỗi sợ của hắn với Doãn Chí hình thành suốt mười một năm qua mỗi ngày to lớn dần, là ám ảnh tẩy rửa mãi không sạch.
"Thần đệ bái kiến tỷ tỷ."
"Ừ, miễn lễ." Doãn Chí hờ hững phẩy tay. Năm ngón tay nuôi dưỡng cẩn thận, băng cơ ngọc cốt, phấn điêu ngọc mài. Thừa Nhạc liếc qua, đẹp như vậy, tiếc rằng thấm đẫm máu tươi.
"Tỷ tỷ cả ngày chỉ huy Khâm Thiên giám hành lễ tế trời hẳn mệt mỏi lắm, sao chưa về cung nghỉ ngơi?"
"Nghe nói đệ ra cung rèn luyện, ta rất vui. Cuối cùng nhị đệ của ta cũng không bị an nhàn thảnh thơi nhấn chìm. Ngoan ngoãn biết bao."
Nhị hoàng tử thấy rõ, khóe miệng trưởng công chúa cong lên đầy mỉa mai. Hắn giật mình. Nàng ta biết gì rồi?
"Tỷ tỷ quá khen."
"Nhị đệ vất vả." Doãn Chí rũ mắt, nét giễu cợt biến mất sạch sẽ, gương mặt xinh đẹp đầy vẻ lo lắng săn sóc. "Thân làm trưởng tỷ, ta tặng đệ vài cận vệ. Phụ hoàng ban tặng cho ta đầu năm, phận nữ nhi quẩn quanh trong phủ thấy hơi thừa thãi, uổng phí nhân tài. Đệ xuất cung nhỡ bất trắc gì, có họ bảo vệ ta cũng yên tâm."
Bảo vệ hay lấy mạng? Thừa Nhạc âm thầm cười khẩy, cúi đầu cảm tạ. "Tỷ tỷ nhọc lòng rồi. Nhưng phụ hoàng đã tặng tỷ tỷ, đệ lấy đi không hợp quy củ. Tỷ thân nữ nhi, đệ thân nam nhi, lý nào đệ phải để tỷ nhường. Những cận vệ này tạm thời cứ ở chỗ tỷ thì hơn."
"Vậy được, ta không ép đệ." Doãn Chí gật đầu. "Không lấy người, lấy vật thay thế nhé? Chút tiền này ta đã chuẩn bị, đệ cầm đi mà dùng."
Nô bộc ôm tới hai chiếc rương gỗ nhỏ đầy vàng ròng chói mắt.
"Cảm tạ tỷ tỷ. Đệ cung kính không bằng tuân mệnh."
"Thượng lộ bình an. Ta về trước đây."
Tưởng chừng như rất lâu.
Điền Thừa Nhạc ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn Điền Doãn Chí bị hai tên lính canh áp giải vào phòng.
Trưởng công chúa gài người vào Phượng Cầm cung hại Ninh Vân Du, chẳng lẽ Nhị hoàng tử hắn đây không đặt thuộc hạ vào Thái y viện được. Đơn thuốc hoàng thượng uống mỗi ngày quả thực là giải dược, nhưng bởi thiếu đi một loại thuốc dẫn, đi vào trong cơ thể sẽ kích thích độc tố lan rộng ra nhanh hơn. Chưởng quản Thái y viện chân chính sẽ biết thuốc sắc sai đã chết từ lâu. Doãn Chí tin tưởng vào một kẻ giả mạo, khôn ba năm dại một giờ.
Tin đồn Trưởng công chúa mưu hại hoàng đế, chiếm quyền đoạt vị lan khắp Kính Phong. Câu chuyện tranh đấu nhà đế vương, ẩn mình sau ba lớp tường ngăn hóa nhân chi thường tình, đem ra phơi bày trước nhân dân thành tội ác thiên địa khó dung. Đáng lẽ khi giam lỏng mẫu thân hắn xong, Điền Doãn Chí nên dùng phượng ấn chiêu cáo thiên hạ. Tiếc rằng tỷ ta vì hai chữ "thể diện" im lặng xử lý, chừa ra cho hắn một cơ hội sử dụng ám tiễn kia.
Chuyện đã rồi, ai sẽ tin Hoàng hậu đầu độc Hoàng thượng mà không phải Trưởng công chúa?
Những quan lại theo phe Thái tử càng dễ nảy sinh nghi kỵ hơn. Thái tử xa vạn dặm, Trưởng công chúa ở cung cai quản, chỉ thiếu một ngai vàng, một danh phận liền có thể giống Võ hậu, Lã hậu khi xưa. Tình thế giằng co, sợ nhất ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi, huyết quản Điền Doãn Chí chảy dòng máu đế vương, bỗng dưng nổi dã tâm đập nồi dìm thuyền, họ phải ứng phó thế nào?
Hiệu Tích biên ải, Thừa Nhạc ngoài thành, dùng mọi kế châm ngòi ly gián, rốt cuộc đợi được ngày này. Sát thủ muốn hại Trưởng công chúa ngày càng nhiều, địch ta bất phân, cận vệ ở bên cạnh canh giữ nghiêm ngặt mấy rồi cũng lộ sơ hở.
Hắn ra tay bắt Doãn Chí đến đây xem như tạo phước, giúp phe chống đối hắn không làm ra loại chuyện rắn tự chặt đầu.
Điền Thừa Nhạc hắng giọng.
"Tỷ tỷ, lâu rồi không gặp."
"Ngu xuẩn." Điền Doãn Chí bị đè vai bắt quỳ, ngẩng đầu lên khinh thường đối diện với ánh mắt nhị đệ. "Cõng rắn cắn gà nhà, dâng đất mượn tay người ngoài, ngu xuẩn."
"Đã đến nước này rồi, ta ngồi tỷ quỳ. Ngu xuẩn? Tỷ có tư cách nhục mạ ta sao?"
Hắn phất tay, nô bộc cưỡng ép lôi hai tay của Doãn Chí đặt vào giữa các thanh gỗ mỏng, chậm rãi siết.
"Trả lời đi." Thừa Nhạc hất cằm. "Tỷ có tư cách nhục mạ ta sao?"
"Ta... hóa thành ma... vẫn có tư cách nhục mạ ngươi. Dùng thủ đoạn hèn hạ bước lên ngai vàng, ngươi... không xứng với cơ đồ Điền gia."
"Vậy ai xứng? Tỷ sao? Hay là Điền Chính Quốc?"
"Đều được... Không phải ngươi."
"Ngoan cố lắm." Thừa Nhạc cười khẩy. "Giải tỷ ta xuống."
Mười ngón tay được gỡ ra khỏi dụng cụ tra tấn. Qua thời gian năm câu nói, mau chóng tụ máu bầm tím, yếu ớt vô lực.
"Khỏi." Doãn Chí cao ngạo, nghiến răng chống tay đứng dậy. "Ta tự biết đi."
Điền Thừa Nhạc không ngờ tới, lần gặp mặt thị uy ấy là lần cuối cùng hắn thấy gương mặt lạnh lùng của Điền Doãn Chí. Hắn từng bàn bạc với Hiệu Tích, hàm oan hạ độc phụ hoàng sẽ đè lên vai Trưởng công chúa cả đời, trừ khi chính miệng Điền đế sống dậy thừa nhận. Tỷ ta không thể thanh minh, chẳng còn sai sử nổi kẻ dưới, bất tri bất giác bị cô lập. Tin đồn này sẽ quấn quanh chân Trưởng công chúa, như loài cóc nhái khó chịu ngứa mắt, bám riết dai dẳng, buồn nôn bực bội. Thậm chí kể cả Điền Chính Quốc dùng thân phận Thái tử thanh minh cho tỷ tỷ mình, vết nhơ này sẽ vấy lên cả danh dự trong sạch kia. Điền Doãn Chí, suy cho cùng là một nữ tử mà thôi, rồi cũng chết dần chết mòn trong miệng lưỡi người đời, che khuất bởi tầng tầng cung cấm.
Trịnh Hiệu Tích nói với hắn như vậy.
Nhưng rồi trước thời gian Lương Châu tuyên bố thảo phạt Kính quốc bảy ngày, Điền Doãn Chí dùng cách oanh liệt nhất, phô trương nhất, khẳng định với bọn hắn rằng xoay mình, tỷ ta hoàn toàn có thể.
Suốt hai tuần, Điền Doãn Chí nhốt mình trong tẩm điện, tính toán lương thảo, binh lực, thời gian, lặng lẽ họp bàn với một hai đại thần còn tin tưởng nàng, truyền lệnh chỉ huy cho vài cận vệ thân thiết. Không ai biết vì sao công chúa bỗng dưng hành động gấp rút hẳn lên, chỉ răm rắp nghe theo sự sắp xếp chặt chẽ của nàng.
Vào một ngày trời sạch không áng mây, Điền Thừa Nhạc đang mơ màng, doanh trướng bị phó tướng hất lên.
"Điện hạ, Trưởng công chúa leo lên đầu thành, ý định tự sát."
Giằng co quá lâu, vòng vây phe phản nghịch nới lỏng dần, chia nửa canh giữ vòng ngoài sát cửa ngõ ra vào Kính Phong, vòng trong tiếp tục ngăn cách hoàng cung với bên ngoài. Điền Doãn Chí phục sức lộng lẫy, y phục dệt từ lụa Giang Nam, sắc lam lóng lánh dài bảy thước, nếu không phải bị tình nghi ám hại hoàng đế, dựa vào mỹ mạo tuyệt đối có thể khuynh đảo chúng sinh. Nàng chậm rãi lên thành lầu, làn váy lướt qua những binh lính gác đêm ngủ gục sau đêm dài căng thẳng đứng gác. Không ai ngăn cản, đa phần đều nghĩ công chúa kiểm tra đột xuất như ngày thường, có kẻ mắt mù mắng nàng làm bộ làm tịch, mang tội còn chưa đóng cửa ăn năn hối cải.
Cho đến khi Doãn Chí đặt chân lên lan can đá.
Nàng nhấc mắt phượng nhìn xuống. Ở phía dưới, doanh trại quân phản nghịch dựng lên tạm bợ, dường như chúng chưa nhận thức được động tĩnh từ Cấm thành, tro tàn lưu lại từ đống củi lửa đốt lên hôm qua vẽ một đường ngoằn ngoèo vào không gian. Phía chân trời, sắc hồng đậm dần về phía Đông, mặt trời sắp mọc.
Hôm nay lại là ngày mới.
Doãn Chí siết chặt tay áo, hít sâu một hơi. Danh dự của nàng bị bôi tro trát trấu nhiều thế nào, hẳn không cần bàn cãi nữa. Nàng chống đỡ tiếp tục thủ vững, nội bộ càng thêm lục đục. Đệ đệ nàng trở về, e rằng chuyện đầu tiên đám cận thần kia tấu lên là giết Trưởng công chúa bày tỏ công bằng. Chính Quốc đương nhiên sẽ bỏ ngoài tai. Nàng không chấp nhận điều ấy. Điền Doãn Chí kiêu ngạo một đời, lót đường cho đệ đệ lên ngôi đế vương thì được, cản đường nhất định không làm.
Tham sống sợ chết, bốn chữ này Điền Doãn Chí chưa bao giờ thông cảm nổi. Nếu dùng mạng sống đổi lấy thôi thúc lòng dân, lật ngược ván cờ, nàng rất sẵn lòng.
Nàng dõng dạc nói.
"Ta là Điền Doãn Chí, Yên Lục quận chúa, Trưởng công chúa Kính quốc. Suốt một tháng qua, tin đồn thất thiệt bị kẻ xấu truyền ra, hiện tại ta đây khẳng định, tất cả đều vô căn cứ. Tôn nghiêm hoàng thất là tôn nghiêm quốc gia, đại đạo vững bền, hẳn ai ai ở đây cũng hiểu rõ. Doãn Chí bình sinh không phải kẻ thiên vị giấu diếm, nếu người trong hoàng thất xẻ đất nhường đường, mưu hèn kế bẩn, vậy tức là tôn nghiêm hoàng thất đã bị bôi nhọ. Hơn nửa năm qua, Kính quốc đã bị Hà Đồ giày xéo, nay Lương Châu sắp tiến công, hoàng thất tồn tại kẻ cõng rắn cắn gà nhà, đã tự đánh mất đi tôn nghiêm vốn có.
Hôm nay, Điền Doãn Chí dùng thân phận Trưởng công chúa, thứ nhất truyền lời cần vương với nhân dân trăm họ, hi vọng mọi người có thể phân biệt đúng sai, đứng lên chống giặc ngoại xâm. Thứ hai, bảo toàn cho tôn nghiêm hoàng thất, chứng minh bản thân trước giờ chưa từng làm chuyện trái với luân thường đạo lý.
Điền Doãn Chí, dù sống hay chết, đều tuân theo tín ngưỡng của mình, dùng mạng bảo vệ cho giang sơn Điền gia vĩnh viễn trường tồn. Nay tôn nghiêm bị xâm phạm, tín ngưỡng bị khinh thường, nguyện dùng mạng này tế thiên địa, tế xã tắc."
Điền Thừa Nhạc kịp nghe câu cuối cùng.
Vào đúng khoảnh khắc vầng thái dương xuất hiện, Yên Lục quận chúa, Trưởng công chúa Kính quốc gieo mình xuống Cấm thành. Trong tiếng hét la thê thảm, dáng hình mảnh dẻ lao thẳng xuống từ độ cao trăm trượng, váy lam phấp phới như tiên hạc độ kiếp, đập xuống nền đất ẩm không tiếng động. Máu loang ra thành vòng tròn đỏ thẫm, thấm vào y phục, thấm vào nhành cây ngọn cỏ trước cổng Cấm thành vẫn đóng kín bấy lâu.
Chẳng rõ ai đã bật khóc đầu tiên, lan truyền ra khắp nơi. Những binh sĩ trên Cấm thành quỳ xuống đặt tay lên trước ngực, lê dân bá tánh xung quanh cũng đồng loạt hành đại lễ. Bình minh lên, bầu không khí tiễn biệt u ám bao trùm khắp Kính Phong thành.
Điền Thừa Nhạc ngây người nhìn xác Doãn Chí chỉ cách mình mười bước chân, tận sâu tâm can chấn động tột cùng.
Năm Vĩnh Thiên ba mươi mốt, ngày hai mươi hai tháng năm, Yên Lục quận chúa, Trưởng công chúa Điền Doãn Chí tự sát thanh minh, rửa sạch hết thảy dèm pha hàm oan người đời, được phong hào Kính Đức công chúa, hàm ý kính trọng đạo đức của nàng.
Điền Doãn Chí, bất kể sinh tử, đều là hào kiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro