Chương 15: Bạch Niệm Dao (2)
Niệm Dao trở về biệt viện của ám vệ, định lén lút vào phòng đóng cửa. Một cánh tay bỗng giơ ra chắn ngang trước mặt, hơi dùng lực đẩy nàng ra.
"Khuya rồi, muội vừa đi đâu?"
"Thành Cơ, huynh chưa ngủ sao?"
"Đừng đánh trống lảng!"
"Muội đi loanh quanh thư giãn gân cốt không được sao? Huynh giam lỏng muội lâu như vậy, chẳng lẽ cấm luôn muội ngó nghiêng hành cung luôn?"
"Không phải, muội hiểu nhầm rồi. Ta sợ muội gặp chủ nhân thôi. Điện hạ xem trọng Kim Thái Hanh kia, lần trước muội ra mặt can ngăn người chưa hết tức giận đâu đấy!"
"Biết rồi..."
Thành Cơ thở dài, chợt thấy lọn tóc rủ xuống trước trán Niệm Dao ngứa mắt, nhẹ nhàng đưa tay vén nó lên. Nữ nhân thấp hơn hắn một cái đầu giật mình, mắt mở to hệt loài thỏ nhút nhát. Thành Cơ ngượng nghịu rụt tay trở về.
"...Tóc bị rối."
"...Cảm ơn."
Gò má trăng trắng thoáng phớt hồng. Niệm Dao cúi đầu, lí nhí nói xong liền lách qua người đối diện chạy thẳng vào phòng. Thành Cơ bị sập cửa trước mặt không tức giận, ngược lại đang thầm vui vẻ. Sự mềm mại của lọn tóc tơ quyến luyến giữa bàn tay chai sạn, sưởi ấm trái tim cô độc lâu nay.
Trưởng đội ám vệ Lương Châu sảng khoái huýt hơi sáo dài, cười cười quay về chỗ nghỉ.
Sáng hôm sau, đúng giờ Dần, hồi chuông đồng dài ngân nga vang khắp hành cung, đánh thức tất cả từ chủ nhân đến nô lệ thấp kém nhất. Dọc hành lang nào cũng xuất hiện tiểu thái giám nho nhỏ, khoan thai cầm phất trần, vừa đi vừa truyền luyện. Nhị hoàng tử hôm nay thiết yến khao binh khởi hành, mong mọi người dừng hết công việc thường ngày, tận tâm chuẩn bị buổi tiệc tối thật linh đình. Đặc biệt nhấn mạnh, mong sứ giả Kính quốc Kim Thái Hanh tham dự.
Niệm Dao tựa đầu vào dây thừng nối ván gỗ, từ tốn đẩy xích đu chuyển động nhẹ nhàng. Nàng sợ rằng, sau cuộc nói chuyện đêm qua, Hiệu Tích nảy ra phần suy nghĩ nào quá khích, Kim Thạc Trân sẽ ra tay với thiếu gia sớm hơn dự định. Mạng của nàng do sư phụ nhặt về, Kim Thái Hanh là người sư phụ giao cho nàng bảo vệ. Ân cứu mạng, ân sư đồ, cả hai gộp lại, hi sinh tính mạng đền đáp chẳng hề hấn gì.
Làm sao mới cứu thiếu gia ra ngoài đây? Hành cung ở sườn núi hiểm trở, tường cao chắn gió, hơn nữa, Hiệu Tích xuất quân lưu tất cả ám vệ lại. Nếu từng người đối chiến, chắc khoảng sáu phần nàng cầm cự nổi. Nhưng Thái Hanh trốn thoát khi bị phát hiện sẽ kinh động toàn bộ nhân lực, đến lúc ấy, sợ rằng giữ mạng thôi đã khó.
Ám vệ thiếu nàng, tổng cộng mười lăm người, trên dưới đồng nhất nghe theo lời Thành Cơ. Đội trưởng không chỉ huy, trừ khi Hiệu Tích tự ra mặt điều quân, dù mười Thạc Trân ra lệnh đi chăng nữa cũng vô dụng.
"Muội sao vậy? Sắc mặt nhợt nhạt quá."
"Hả?"
Thành Cơ khuỵu gối, chống quân nửa quỳ cho vừa bằng tầm mắt Niệm Dao, lo lắng quan sát gương mặt nữ nhân trắng bệch không chút huyết sắc. Niệm Dao bị dọa, vô thức lùi về phía sau. Bàn tay giơ lên định vuốt tóc nàng của đội trưởng ám vệ ngừng giữa không trung. Thành Cơ cười chống chế, thu về.
"Cả sáng ngây ngây ngốc ngốc, hôm qua dạo vòng quanh trúng gió rồi chứ gì?"
Niệm Dao nhìn Thành Cơ gọi người biết y thuật trong biệt viện ra bắt mạch, chợt nảy ra ý nghĩ điên cuồng.
Nếu, nếu khiến cho huynh ấy không thể truyền lệnh...
Nàng tự lắc đầu. Quá bất khả thi rồi, Thành Cơ Niệm Dao trình độ khác biệt thế nào, muốn đối phó đâu dễ dàng gì. Hơn nữa, hại nam nhân sốt sắng vì mình trước mặt, nàng nỡ sao?
"Về phòng nghỉ đi, muội trông tệ quá. Tiệc tối tìm cách trình chủ nhân sau, đi, ta trông muội."
"Này không cần, muội tự xoay sở được mà."
"Muội sốt rồi ta không an tâm nổi!" Thành Cơ gắt lên, thấy gò má đối phương ửng hồng liền khựng lại. "Ngoan... ngoan đi."
Hắn kéo Niệm Dao về phòng, ấn nàng xuống giường, trước lúc ra ngoài cẩn thận dém kín chăn.
"Chịu khó một chút, ta tìm tên kia qua xem cho muội."
Niệm Dao yếu ớt nhắm mắt, mệt mỏi gật đầu. Thành Cơ, huynh xem, muội đâu dám làm người bất nhân bất nghĩa chứ. Muội hôm nay, ngày mai, nhất định phải lừa huynh, hủy hoại phần tình cảm chưa chớm nở bao lâu này. Nhỡ muội bỏ mạng tại đây, vậy huynh cứ hận đi. Trên trời dưới đất, muội trước đá Tam Sinh, trên cầu Nại Hà, muội chờ huynh trả thù.
Tối ấy, Niệm Dao chờ Hiệu Tích triệu Thành Cơ vào tiệc, lén lút mở cửa sổ chạy về phía hồ nước.
Thái Hanh chắp tay đứng đó tự khi nào, nền lụa trắng thêu chim hỷ tước ngũ sắc dính vệt nước ẩm ướt khó coi, ngoài Hiệu Tích nóng giận hắt lên, trên dưới hành cung nào còn ai dám mạo phạm vị quý nhân này. Niệm Dao thả hơi thở, quỳ xuống nhận mệnh.
"Niệm Dao bái kiến thiếu gia."
"Ta tin lời ngươi nói." Thái Hanh xoay người, nhấc mắt tiến đến, thở dài. "Trả ngọc bội cho ngươi. Bao giờ chúng ta lên đường?"
Y nghĩ, Niệm Dao mạo hiểm cứu y, hẳn do đặt Mẫn Doãn Kỳ trong lòng. Dùng ngọc bội ca ca tặng thay cho chữ tín bản thân, coi trọng vật đó bao nhiêu mới dám bảo chứng. Ai ngờ, nữ nhân quỳ hành lễ kia nở nụ cười tự giễu, lắc đầu.
"Thiếu gia giữ đi, nô tì cầm dễ bị bại lộ thân phận. Thiếu gia cầm về đưa cho sư phụ, người sẽ tự hiểu Niệm Dao đã tận tâm hoàn thành chức trách rồi."
"Niệm Dao, ngươi định bỏ mạng tại đây?"
"Nô tì không định bỏ mạng. Nô tì phải."
"Này..."
"Sáng sớm mai Trịnh Hiệu Tích xuất chinh. Giờ Dậu ba khắc ngày mai, thiếu gia chỉ cần giả vờ đi dạo vòng quanh cửa hành cung, nô tì đón người ở đó."
"Niệm Dao!"
"Còn nữa, thích sư phụ, loại chuyện đại nghịch bất đạo, trái luân thường đạo lý đó Niệm Dao không có. Thiếu gia biết vậy là đủ rồi."
Thái Hanh nhớ kĩ bóng lưng Bạch Niệm Dao quay lưng tạm biệt y đêm đó. Rất lâu về sau mới hiểu, vì sao nha đầu phủ nhận lời khẳng định nàng nảy sinh tư tâm của y. Niệm Dao không hề dối lòng như y đã tưởng, nàng từ chối chính miệng nói ra tên ái nhân, chẳng qua bởi nàng vì cứu y đã phản bội, lợi dụng hắn. Tổn thương một người, mặt dày mày dạn mức nào mà dám thổ lộ tình cảm ra. Niệm Dao không thẹn với lòng, lại uổng phí mất tấm chân tình hiếm hoi giữa tháng năm như nước ấy.
Sáng hôm sau, Niệm Dao lén phá hai phần công lực, diễn tròn vai bệnh nặng khó khỏi, cáo ốm không thể tiễn đại quân. Thành Cơ đả thông kinh mạch, giúp nàng điều tức trọn một canh giờ, cuối cùng vì Thạc Trân thúc giục mới dời đi. Niệm Dao nghiêng đầu, nước mắt chảy lạc vào mép tóc. Hôm qua từ hồ nước trở về, hồi âm sư phụ gửi rốt cuộc cũng đến. Vỏn vẹn bốn chữ, "bảo vệ Thái Hanh", kèm theo bình thuốc mê. Mẫn Doãn Kỳ liệu sự như thần, đoán nàng cần dùng đến nên mới gửi.
Niệm Dao giấu lọ thuốc dưới gối cả ngày trời, đợi qua bữa tối lấy ra. Khuya trước, Thành Cơ ghé qua phòng nàng xem thử, lén đặt lên môi nàng nụ hôn nhẹ tựa lông hồng.
Giả như thân phận khác, tình huống khác, Niệm Dao sẽ vui vẻ ngất trời. Người mình thích cũng thích mình, ai nấy đều hạnh phúc vô cùng. Thế mà hiện tại, nàng chỉ thấy từ trong tim trào ra nỗi cay đắng vô vàn, tràn ngập khóe miệng, thấm tận tâm can.
Niệm Dao chấm thuốc mê lên môi, thầm cầu nguyện. Thành Cơ, muội không muốn tự tay đâm huynh. Vậy nên, xin huynh đêm nay hãy hôn muội lần nữa, xem như tặng muội chút ngọt ngào, tiễn muội đoạn đường cuối xuống hoàng tuyền đi.
Đúng Dậu, trời mưa tầm tã. Hạ vũ ào ạt đổ như trút, đủ cuốn trôi máu tanh chảy khắp, xóa hết yêu hận tình thù. Niệm Dao đặt Thành Cơ đã hôn mê xuống giường, đóng cửa rời đi. Một khắc sau, người trên giường từ từ mở mắt.
Ngốc thật.
Ta canh chừng muội suốt đêm qua, muội sốt cao mê sảng nói những gì ta đều nghe, đều hiểu.
Cả đời cẩn thận, lần đầu đánh cược một lần.
Thua lớn quá, mất cả trái tim.
Ta cũng ngốc thật.
Giờ Dậu ba khắc, chiếc dù đang che mưa cho Thái Hanh chao nghiêng rồi rơi xuống đất. Trong màn mưa, Niệm Dao dắt ngựa đứng sau lưng y, toàn thân ướt sũng, dưới chân năm xác người đứt cổ nằm ngả nghiêng.
"Đi!"
"Ngươi đi cùng ta."
"Nô tì không được!"
Thái Hanh nhíu mày, bỗng nhận ra tay trái Niệm Dao ôm eo.
"Người đi đi!"
Một mũi tên chuẩn xác xuyên qua bả vai nàng, không cần quay đầu cũng biết chủ nhân là ai. Niệm Dao cắn răng rút ra, đầu sắt nhỏ máu xuống thành dòng.
Thành Cơ đã tỉnh.
E rằng, nàng tự cho mình thông minh. Huynh ấy hẳn đã nhận ra.
"Thiếu gia." Nàng dúi dây cương vào tay Thái Hanh. "Nô tì xin người, đi đi!"
Bàn tay liên tục giữ chặt vết thương dính đầy máu, vạt áo trắng dài cứ thế bị nhuộm thành đỏ thắm. Thái Hanh hiểu được, bây giờ dù y kéo nha đầu lên lưng ngựa cùng chạy thoát cũng không thể kéo lại nổi mạng sống cho nàng. Thanh âm Thạc Trân hô hoán vọng đến, khu rừng rậm rạp bị đuốc thắp rực lửa cả khoảng trời.
"Thiếu gia, nhanh mới vượt đại quân. Ngài nhất định phải về Kính Phong trước khi Thái tử điện hạ xuất chinh."
Thái Hanh siết sợi thừng dày, thoáng nhìn qua vết chém sâu cả tấc trên eo Niệm Dao, rốt cuộc quyết tâm nhắm mắt tung người lên ngựa, ra roi vụt đi. Niệm Dao dõi theo thân ảnh chủ tử nàng từng hầu hạ kề cận lâu nhất đến khi vó ngựa khuất tầm mắt, rút bội kiếm đeo bên người hét lên.
"Niệm Dao ở đây, đừng hòng bắt Thái tử phi!"
"Bạch Niệm Dao, ngươi phản bội điện hạ, xuống địa ngục đi!"
"To gan lớn mật!"
"Thứ nữ nhân rắn độc!"
Binh sĩ, sát thủ lao tới, buông lời mắng nhiếc, nhục mạ nữ nhân ngày hôm qua còn cùng họ đùa giỡn. Nàng nhếch miệng, hàm răng trắng đều nhuốm mùi tanh đậm. Niệm Dao nhổ ngụm máu vừa trào lên trong miệng ra, thầm tính toán thời gian cầm cự trước lúc độc tính phát tác.
"Niệm Dao xưa giờ chỉ trung thành theo lòng mình. Lên hết đi!"
Đủ một nén hương, thiếu gia có thể chạy khỏi ngọn núi này.
Độc tính chầm chậm tan vào cơ thể, tê liệt tất cả giác quan. Niệm Dao phi từ ngọn cây xuống mặt đất, rồi lại bật người lên không trung lao thẳng vào làn sóng mũi kiếm đầu thương hướng về phía nàng. Cản chân địch, giúp thiếu gia, sáu chữ ấy hằn sâu trong ý thức, điều khiển nàng bất chấp chém giết. Qua hồi lâu, mắt Niệm Dao gần như bị máu bắn lên mặt làm mù hẳn, bỗng có thứ gì lành lạnh xuyên thẳng qua tim.
Thành Cơ cắn môi, dồn lực, thanh trường kiếm cắm xuyên qua lồng ngực nữ nhân đối diện.
Hắn buông tay, Niệm Dao trọng thương rơi thẳng vào vòng tay vô thức giơ ra. Máu bắn lên mặt hắn, nóng cháy phát bỏng. Thành Cơ ôm lấy nàng, run lên lẩy bẩy.
"Vì sao?"
"Niệm Dao, trả lời!"
"Vì sao lừa ta?"
"Xin... lỗi..." Niệm Dao mơ màng nhíu mày, toàn thân vô lực tựa vào lòng hắn, thều thào yếu ớt, tựa hồ đã dùng trọn vẹn sức lực cả đời nhận ra người vừa đỡ mình và nói tròn một câu. "Muội... không... thể... thích... huynh."
Đồng tử đen láy tắt dần tia sáng, Thành Cơ run dữ dội hơn, hoảng hốt lầm bầm.
"Không thích ta cũng được, muội đừng chết! Đừng chết!"
"Xin lỗi..."
Mắt Niệm Dao dại hẳn đi, nàng mệt mỏi nhắm lại. Hơi thở tàn sót lại gói gọn vào chữ vuột ra khỏi miệng. Thành Cơ phát hiện khối thân thể mình mất hết khí lực, trôi tuột ra khỏi tay, cuống cuồng níu lấy. Hắn vùi đầu vào gáy nàng, dùng nước mắt sưởi ấm da thịt lạnh dần.
Sát thủ đệ nhất Lương Châu, dùng tuyệt học cả đời, giết chết nữ nhân mình yêu nhất.
Hắn chưa từng đòi hỏi nàng làm điều gì quá đáng, chỉ muốn nàng nhìn ra sau một lần, bỏ hết mọi thứ chạy về phía hắn. Nhưng Niệm Dao thậm chí đến lúc chết vẫn nhất quyết không chịu đáp ứng ước mong nhỏ bé ấy. Thành Cơ ôm lấy Niệm Dao, mặc sức gào khóc. Hắn sinh ra đã xác định dành toàn bộ sinh mệnh phụng sự chủ nhân, lãnh huyết vô tình, đau đớn buồn khổ dồn hết vào tiểu muội muội nhỏ bé. Nàng mất rồi, giữ lại vô dụng.
Thành Cơ mặc kệ quân sư ra lệnh ai truy bắt Kim Thái Hanh, hắn bế Niệm Dao lên, đạp gió lướt đi.
Niệm Dao hẳn sẽ muốn an nghỉ trên đất Kính triều. Đoạn đường cuối, để hắn tiễn nàng vậy. Mưa lớn chưa dứt, Thành Cơ cắn răng chịu vô vàn hạt nước quất lên mặt đau rát, bên tai lại văng vẳng tiếng hát trong trẻo của Niệm Dao thuở đầu mới nhập đội.
[Muội hát rất hay đó, để muội hát cho các huynh nghe.
Kỷ hàng quy tái tận,
Niệm nhĩ độc hà chi?
Mộ vũ tương hô thất,
Hàn đường dục dạ trì.
Chử vân đê ám độ,
Quan nguyệt lãnh tương tuỳ.
Vị tất phùng tăng chước,
Cô phi tự khả nghi.]*
Cánh nhạn lẻ loi trên bầu trời, cuối cùng mệt mỏi trở về đoàn tụ người thân rồi.
----------------------------------------------------
*Bài thơ "Cô nhạn" của Thôi Đồ thời Vãn Đường. (Nguồn: thivien.net)
Nguyên gốc tiếng Trung:
幾行歸塞盡,
片影獨何之?
暮雨相呼失,
寒塘欲下遲。
渚雲低暗渡,
關月冷相隨。
未必逢矰繳,
孤飛自可疑。
Dịch thơ (bản của Nguyễn Phước Hậu):
Đàn nhạn về tận ải
Nghĩ sao mình lẻ loi?
Mưa chiều át tiếng gọi
Ao lạnh xuống chậm thôi
Bến mây qua chẳng nổi
Trăng ải lạnh còn soi
Chưa gặp tên bắn tới
Bay lẻ ngại nghi hoài.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro