Chương 4: Tin nhầm
Thái Hanh vào khoảng thời gian đầu xuyên không từng rất khoan dung với cơ thể bị đoạn kinh mạch của mình. Vốn y chẳng ham thích vận động thể thao gì nhiều lắm, hơn nữa cổ nhân suốt ngày đi bộ, luyện thêm võ công làm gì cho mệt thân nhọc xác. Nhưng tiết trời ngày càng lạnh, tuyết rơi mãi chưa ngừng, sức khỏe bị sút giảm đi thực phiền.
Tình hình chiến sự ngoài biên ải bặt vô âm tín, trong cung Hoàng đế mãi chưa tuyên triệu Thái tử hoặc Nhị hoàng tử vào, yên ắng lạ thường như vậy khiến y thập phần lo lắng. Xem chừng Thánh ý muốn đón Tết Nguyên đán xong mới xuất binh, tránh cho điềm nhà tan cửa nát ứng xuống Kính triều. Tuy vậy Hà Đồ dẫn quân xâm chiếm, đôi bờ Lạc Dương máu chảy thành sông, chiếu chỉ tham chiến truyền xuống chậm ngày nào, ngày nấy dân chúng thêm lầm than khổ sở.
Điền Chính Quốc năm mười sáu tuổi dùng một vạn quân đại phá Hà Đồ, nếu thực sự Doãn Kì chỉ có thể cầm cự chứ không lật ngược nổi cục diện thì người phù hợp làm chủ soái nhất chắc chắn là hắn. Trận thắng năm ấy tiếng tăm vang xa vạn dặm, chính quốc vương Hà Đồ còn từng đích thân bày tỏ lòng ngưỡng mộ.
Song thanh thế lớn chưa chắc đã hay. Hoàng đế trước hết là bậc cửu ngũ chí tôn, sau mới làm một phụ thân. Hắn nhận nhiều ủng hộ như vậy, dẫu vị ngồi trên ngai vàng kia tỏ ra yêu thương nhưng vẫn âm thầm chặt bớt biết bao thế lực. Giống như Ninh hậu phạt hắn quỳ ba canh giờ, Hoàng đế nếu thực sự quan tâm sẽ không nhắm mắt làm lơ, mặc kệ hắn đường đường chính chính là Thái tử, do lời truyền tin vô duyên vô cớ mà phải chịu nhục nhã quỳ trước đám thái giám nô tì. Giống như hôm nay, triều cương căng thẳng vì chiến sự, Hoàng đế lại hạ lệnh nhắc Chính Quốc ở trong phủ tiếp tục dưỡng thương.
"Thiếu gia, mực mài xong rồi ạ."
Thái Hanh vén áo đặt bút viết thử một chữ, xong xuôi mới giật mình. Bạch Đàn nhìn chữ Quốc () hiển hiện trên giấy. "Chữ thiếu gia đẹp thật."
"Ngươi học cách nhìn chữ khi nào thế?"
"Nô tì không biết, chỉ là nhìn qua thấy rất đẹp."
Y ngẩn người. Bạch Đàn nói đúng, rất đẹp. Bản dập tìm được trong kho sách Chiêu Dương phủ, thanh thoát nho nhã mà tiến dừng dứt khoát, phóng khoáng mạnh mẽ, ẩn chứa khí khái quân lâm thiên hạ. Dù y mới luyện chỉ học giống ba phần cũng viết ra chữ sánh ngang với văn nhân nổi danh đương thời. Quốc (), giang sơn xã tắc, vô vàn kì vọng. Tiếc thay, nhà đế vương xoay vần khó lường, người dùng chữ này đặt tên cho hắn lại đang tìm cách áp chế chính đứa con của mình.
Thái Hanh suy nghĩ vẩn vơ, đoạn thảng thốt nhận ra không biết tự lúc nào mình lại đặt tâm tư lên Chính Quốc nhiều như thế.
Bạch Đàn nén cười. "Thiếu gia, Thái tử điện hạ dặn qua giờ Mão mời thiếu gia tới hồ Tự Minh, Người muốn gặp Thiếu gia."
"Hắn nói gặp ta?" Thái Hanh tròn mắt.
"Dạ phải."
Y buông bút, áp hai tay vào má chống lên bàn. "Đang yên đang lành gặp làm gì chứ?"
...
Bạch Đàn cầm trên tay ô giấy dầu, nghiêm chỉnh đứng cách xa chủ nhân năm bước chân trên mạn thuyền. Cách Tết Nguyên đán còn vài ngày, hai hàng đào hoa trồng dọc bờ Tự Minh ươm đầy nụ, thoạt trông tràn trề sức sống. Đợi ngày hoa nở hết, mặt nước in bóng sắc hồng là tới Trường An hội, văn nhân sĩ tử, quan lại triều đình, thậm chí hoàng thân quốc thích đều sẽ đến đây thưởng thức mĩ cảnh. Có điều còn ba tháng nữa mới tới độ đào nở, bây giờ tiết trời cắt da cắt thịt, dong thuyền ra hồ đúng là điên! Thái Hanh thầm chửi, bề ngoài vẫn tao nhã ngồi xuống đối diện Chính Quốc.
Trên bàn gỗ đặt vài món điểm tâm, thêm bình trà Thanh Hoa hẵng nóng ấm, bày ra bàn cờ ngọc tinh xảo, vừa nhìn qua đã bị bốn chữ "nhà giàu có tiền" đập vào mặt. Y đợi hắn mở lời trước, Chính Quốc như chẳng biết sự hiện diện của người khác trên thuyền, chăm chú suy nghĩ nước cờ. Qua thời gian một nén hương, trông hắn không có ý định nói chuyện với mình, Thái Hanh nhàm chán phóng tầm mắt ra xa.
Tuyết ngừng rơi chưa lâu, mặt hồ Tự Minh tuy chưa đến mức đóng băng hoàn toàn song vẫn có vài tảng lững lờ trôi. Hôm nay mặt trời tiếp tục khuất sau mây, sắc trời lại trong xanh hơn thấy rõ. Chợt đợt gió thổi tới, Thái Hanh cắn răng kéo áo choàng phủ xuống nhiều hơn, bàn tay tê buốt khó chịu.
"Lạnh sao?" Điền Chính Quốc ngẩng lên, câu hỏi bật ra bảy phần lo lắng ba phần ngập ý cười.
Y hít sâu. Muốn trêu ông đây nam tử yếu ớt hơn cả Bạch Đàn thì nói thẳng! "Di chứng hồi nhỏ nên khả năng chịu lạnh kém, khiến Thái tử chê cười rồi."
"Ngươi không học võ, không có nội công phòng thân, thấy lạnh là điều hiển nhiên. Người đâu, đưa lò sưởi tay cho Thái tử phi." Bạch Đàn chờ đã lâu, vội tiến lên đặt lò sưởi cầm tay cho Thái Hanh.
"..." Mi chuẩn bị rồi thì bắt ông đây đợi làm gì aaaaa quá đáng vừa thôi!
"Thế nào?"
"Rất ấm. Cảm tạ Thái tử."
"Hôm nay đưa ngươi tới đây vì muốn cảm ơn. Chuyện đêm hôm trước, hi vọng ngươi giữ miệng cho cẩn thận."
"Điện hạ hà tất phải làm thế." Thái Hanh cố gắng cong khóe miệng lên. "Thần đã nói, thần gả vào Đông cung thì là người của Thái tử, an ủi điện hạ là chuyện mà thần nên làm."
"Kim Thái Hanh!"
"Điện hạ đang trách thần quá vọng tưởng sao?"
Đang lúc bầu không khí thoắt chuyển từ khách sáo xa cách sang giương cung bạt kiếm thì khí lạnh tràn xuống lá phổi, Thái Hanh không kìm được che miệng đè nén ho khẽ. Lúc ngẩng đầu lên, phẫn nộ trong đôi mắt hắc bạch phân minh tan biến sạch sẽ tự bao giờ. Điền Chính Quốc chớp mắt nhìn y thêm vài khắc, sau đó cúi xuống tiếp tục ván cờ dang dở, trả về sự tĩnh lặng vốn có.
Thái Hanh kín đáo ngắm y, hụt hẫng xen lẫn tự mỉa mai.
Một gương mặt quá giống mà thôi, chưa từng và không bao giờ là người đó. Kim Thái Hanh, ngươi hết lần này đến lần khác buông thả cảm xúc bản thân trước mặt hắn, hồ đồ rồi.
Y cùng hắn mỗi người ôm một nỗi lòng riêng, ngồi ngốc người tới giờ Tỵ. Chính Ngọ, thuyền cập bến, y vừa bước xuống thuyền đã thấy cận vệ của Điền Chính Quốc thúc ngựa chạy tới báo tin. Rõ ràng trời lạnh, trán lại đổ mồ hôi lấm tấm. Bình thường dính dáng chuyện gì, hắn nhất định tìm cách đuổi y ra thật xa. Hôm nay, hắn như cũ tính mở miệng nói, tên thuộc hạ đã xuống ngựa quỳ lên mặt tuyết lạnh.
"Thái tử, tin từ tiền tuyến cấp báo, Doãn Kỳ tướng quân xông pha đẩy lùi Hà Đồ, trên chiến trường bị ám sát, đại nạn không chết nhưng trọng thương. Hoàng thượng có chỉ, truyền người vào cung gấp."
Thái Hanh chấn động, thân hình thoáng lảo đảo. Bạch Đàn tiến lên đỡ, luôn miệng trấn an thiếu gia. Nàng chú tâm vào y, bỏ qua mất ánh mắt tàn độc của Chính Quốc ném về phía họ. Thâm tâm Thái Hanh cười lạnh. Chẳng lẽ Điền Chính Quốc cho rằng, chuyện ám sát biểu ca y nhúng tay vào? Hắn nghĩ y là người sẵn sàng đưa đao cho kẻ khác hại biểu ca sao?
"Hạ." Điền Chính Quốc lên ngựa, phất tay. "Đưa Thái tử phi về phủ."
Khí lạnh ăn sâu vào cơ thể, cổ họng dần dâng lên mùi gỉ sắt tanh nồng. Thái Hanh siết tay Bạch Đàn, miệng trào ra ngụm máu. Đất trời đảo lộn, trước khi lịm đi, y thấy rõ bóng lưng Chính Quốc trên lưng ngựa mỗi lúc một xa. Thanh âm đằng sau hắn huyên náo cỡ nào cũng không hề ngoảnh đầu.
...
"Nhi thần tham kiến phụ hoàng." Điền Chính Quốc bước vào Thừa Chính điện hành lễ, gập người xuống.
Xung quanh hắn tịch mịch như tờ. Kim Thái sư, Phác Chí Mẫn đứng một bên, Kim Nam Tuấn đứng một bên, tất cả quy củ cúi đầu xuống. Hoàng đế ngồi trên ngôi cao đặt bút phê duyệt tấu chương, thờ ơ xem hắn như không khí. Điền Chính Quốc mím môi giữ vững trọng tâm, đáy lòng rét lạnh. Qua một nén hương, Hoàng đế mới gác bút, tựa người vào sau long ỷ nhìn hắn.
"Miễn lễ."
"Tạ ơn phụ hoàng."
"Thái tử, Thành Cơ có phải là người bên cạnh con?"
"Thưa phụ hoàng, nhi thần đúng là từng có cận vệ tên Thành Cơ."
"Một năm trước rời khỏi Đông Cung, sung vào quân ngũ?"
"Vâng."
"Thái tử." Hoàng đế đập bàn, quăng tấu chương xuống trước mặt Chính Quốc, nổi trận lôi đình. "Trẫm không ngờ con vì muốn dẫn quân xuất chinh mà cử người ám sát Mẫn tướng quân. Con còn đặt giang sơn xã tắc vào trong mắt không!"
"..."
"Thành Cơ ám sát bất thành, trên đường áp giải về đây sợ tội tự sát, lục soát trong y phục thấy lá thư viết dở đề gửi con."
"Nhi thần thực sự bị oan." Điền Chính Quốc phất áo quỳ xuống, dập đầu. "Thành Cơ một năm trước đã bị gạch tên khỏi danh sách cận vệ Đông Cung, khấu thỉnh phụ hoàng minh xét."
"Ngươi dám cãi?"
"Nhi thần thực sự bị oan. Khấu thỉnh phụ hoàng minh xét."
"Hoàng thượng." Kim Nam Tuấn bước ra, bỏ qua ánh mắt ngăn cản của phụ thân song song quỳ xuống. "Chuyện này chưa rõ uẩn khúc, khấu thỉnh Hoàng thượng minh xét."
"Được." Hoàng đế thu tay, lạnh giọng. "Người đâu? Thái tử lộng quyền, xem thường đại cục, giam vào đại lao, chờ ngày tra rõ tiếp tục hạch tội."
"Nhi thần tạ ơn phụ hoàng."
Điền Chính Quốc gật đầu với Kim Nam Tuấn, đứng lên quay người bước ra. Đám lính canh thái giám bước theo, tuyệt đối cung kính, không dám mạo phạm đụng vào Thái tử.
Hai mươi lăm tháng chạp năm Vĩnh Thiên thứ ba mươi, tin Thái tử bị giam vào đại lao truyền ra ngoài. Dân chúng chấn động, khắp nơi đều nói Thái tử oan uổng. Hoàng đế bỏ ngoài tai tấu thỉnh của quần thần, hai mươi bảy tháng chạp phong Nhị hoàng tử làm Nguyên soái, thống lĩnh mười vạn đại quân, đúng mùng hai Tết xuất chinh viện trợ Mẫn tướng quân.
Chiêu Dương phủ truyền ra tin Thái tử phi quá bàng hoàng, mê man ba ngày không tỉnh. Hoàng đế giận càng thêm giận, ra lệnh ngoại trừ thái y không ai được bước vào Chiêu Dương phủ nửa bước.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro