Chương 5: Binh biến

Thái Hanh hôn mê ba ngày, mọi người nhìn vào chỉ thấy y yên bình ngủ thật sâu, chẳng ai hay y bị ác mộng dày vò liên tục. Sa mạc hoang vu trải dài, xác binh lính chết trận chồng chéo lên nhau, huyết hà cốt hải. Điền Chính Quốc cưỡi ngựa tiên phong, ngân giáp sáng lòa, keng một tiếng kiếm ra khỏi vỏ chĩa thẳng về hướng thái dương rực rỡ. Tiếng sinh linh đồ thán, tiếng trống giục trận vang liên hồi. Chớp mắt quang cảnh đổi dời, chính điện hoàng đế ngồi thiết triều tan hoang đổ nát, từ ngai vàng nạm chín con rồng, dòng máu đỏ chảy xuôi xuống thềm ngọc. Những hình ảnh kinh hoàng cứ đến rồi đi, xoáy thẳng vào tâm trí vốn mệt mỏi của y.

Thái Hanh cắn răng chịu đựng. Bỗng dưng có luồng khí ấm áp truyền vào người, lan khắp lục phủ ngũ tạng. Thứ gì đó di chuyển trong người, ngược đường đi thẳng lên miệng. Một lực đập mạnh vào thân, y phun ra ngụm máu lớn. Áp lực dày vò cơ thể ba ngày qua cứ thế biến mất. Đất trời yên ả, tối đen tịch mịch.

Tới lúc Thái Hanh mở mắt, trăng bên ngoài đã treo cao. Sương phòng thắp một ngọn nến, ánh sáng nhỏ nhoi yếu ớt bị bóng đêm cắn nuốt tàn nhẫn, bất kì lúc nào cũng có thể tắt lịm. Một người đang dùng chiếc bếp nhỏ đun trà, vị đắng nhẹ lan vào cánh mũi khiến y thả lỏng tinh thần, khoan khoái dễ chịu.

"Hạo Thạc huynh?"

"Cuối cùng cũng tỉnh rồi." Hạo Thạc cười, đứng dậy đến bên giường lật tay y lên bắt mạch.

Thái Hanh để yên cho hắn cầm lấy tay mình. Chiêu Dương phủ vắng chủ nhân, Hạ thị vệ cho một vạn lá gan cũng không dám đụng vào Thái tử phi. Trên dưới hoặc cung kính hoặc thiếu võ công, người đủ khả năng đẩy độc tố trong người ra giúp y chỉ còn vị Yến Quang công tử này. Vì sao hắn vô thanh vô tức vào được đây, ở tới tận lúc y tỉnh lại, chuyện này tạm thời bỏ qua, sau này sẽ từ từ truy cứu.

"Đệ tỉnh lại rồi thì ta đi đây." Hạo Thạc đặt tay lên mắt y, hương trà nồng đậm. "Nhắm mắt nào."

Thái Hanh nghe lời. Lông mi lướt qua, dường như lòng bàn tay Hạo Thạc thoáng run rẩy. Đợi khoảng thời gian bằng nửa nén hương, y mới mở mắt gọi.

"Người đâu?"

"Thiếu gia." Bạch Đàn đứng canh bên ngoài ngay lập tức đẩy cửa bước vào. "Thiếu gia tỉnh rồi! Thái y đâu?"

Ồn ào một hồi, y rốt cuộc mất luôn cơn buồn ngủ, tựa người lên gối ngồi xem Bạch Đàn nấu thuốc, nghe tiểu nha đầu thao thao bất tuyệt. Điền Chính Quốc bị giam vào đại lao, triều cương rối ren, phe cánh Nhị hoàng tử kiêu căng ra mặt, khí thế oai phong uy vũ. Thái Hanh nghe mà buồn cười. Tên tiểu tử này, lúc chọn đồng minh thiếu đi đôi mắt nhìn người, quan lại ủng hộ tuy đông nhưng mưu kế không sâu. Chưa xuất trận đã kiêu, chính là nhược điểm chí mạng của tướng cầm quân. Tiểu thuyết hay đời thực cũng vậy, chủ quan khinh địch chẳng khác nào tự tay đào mồ chôn cho chính mình.

"Hôm nay đã là hai tám tháng Chạp rồi." Bạch Đàn bưng bát thuốc, tay bị lạnh tới trắng bệch. "Mùng Hai Nhị hoàng tử xuất chinh, nếu đại thắng trở về, tội danh của Nhị hoàng tử..."

"Khuấy thuốc đi." Thái Hanh bật cười trước vẻ mặt ngây ngốc của cô bé. Kiến thức cung đấu cho y biết, Nhị hoàng tử căn cơ chưa vững đã vội lao vào tranh đấu kia sẽ sớm trượt dốc. "Mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Hai mươi chín tháng Chạp, Chiêu Dương phủ báo tin Thái tử phi sức khỏe tiến triển tốt, muốn Đế Hậu cho phép ra khỏi phủ tới gặp phu quân. Ba mươi tháng Chạp, Hoàng hậu truyền ý chỉ muốn Thái tử phi tiếp tục tịnh dưỡng, tránh ra khỏi phòng gặp gió lạnh. Hoàng đế im lặng. Cục diện phân chia rành rành trước mắt, thậm chí người ta bắt đầu suy đoán bao giờ Thái tử bị phế.


Thái Hanh ngồi trong đình uống trà. Đêm giao thừa pháo hoa nở rộ, Kính Phong đầy tiếng sênh ca, nói cười vang vọng. Thật ra dáng thịnh thế phồn hoa. Y nghĩ tới lê dân biên ải oằn mình dưới vó ngựa Hà Đồ, lòng trào dâng một trận mỉa mai. Hoàng đế chọn lòng dân, lại chọn mỗi lòng dân kinh thành. Người tuổi cao, đoạn thời gian gió tanh mưa máu trôi vào dĩ vãng quá lâu, thành ra sợ phải đặt Kính triều vào loạn thế lần nữa. Tiếc rằng bức rèm an vui giả tạo này, Nhị hoàng tử không giúp người duy trì được.

Chiêu Dương phủ treo lồng đỏ, dán câu đối. Quét mắt là thấy hồng sắc vây kín, vậy mà không cản nổi tiêu điều âm u.

Mùng Một Tết Nguyên đán, quản gia trình báo với Thái Hanh tóm được hai tên gia nhân trộm cắp tài sản lén trốn khỏi phủ. Xem ra thiên hạ nghĩ Hoàng đế muốn phế Thái tử thật, ngay cả người dưới hèn mọn cũng có gan rục rịch tay chân. Ba ngày Tết kiêng điềm xấu, y nói với quản gia, đợi qua lễ hai kẻ đó phải rời bỏ thế gian bằng cách nào càng khoa trương càng tốt.

Mùng Hai Tết Nguyên đán, Nhị hoàng tử nguyên phong Ninh Hạm Đại tướng quân, thống lĩnh năm mươi vạn quân thân chinh bắc phạt. Thái Hanh được Hoàng hậu cho phép tham dự đại lễ, đứng trên lầu cao nhìn xuống ba ngàn quân tiên phong đứng chật sân rồng. Ai nấy đều mũ giáp sáng loáng, mũi thương bén nhọn chĩa thẳng.

Kính triều rầm rộ chuẩn bị bao lâu nay, cố ý dùng thanh thế lấn át khiến Hà Đồ sợ hãi. Nhưng Thái Hanh chưa cảm thấy được khí thế một đại quân nên có. Áo giáp quá sáng, thương quá mới, người quá non. Dẫu Nhị Hoàng tử hiểu võ hơn văn, song mười sáu quẩn quanh Kính Phong bóng chim không có, liệu đủ sức chống chọi nổi đại quân Hà Đồ làm loạn biên ải suốt hai tháng trời, tắm máu đạp xương tiến công vũ bão?

"Kính triều bất bại!" Điền Thừa Nhạc uống cạn chén rượu kính trời đất, nhảy lên ngựa rút kiếm hô vang.

"Kính triều bất bại!" Quân sĩ đồng thanh hô. Âm thanh rền vang khắp cung điện nguy nga lộng lẫy mà vẫn chưa làm dậy nổi gợn sóng trong lòng Thái Hanh.

Y nhớ tới Doãn Kì. Vị biểu ca dạy y gảy đàn thổi sáo giờ hẳn đang xông pha trận tiền, dùng gót sắt mũi kiếm bảo vệ giang sơn.

Hết buổi lễ, Thái tử phi lại tiếp tục trở về "tịnh dưỡng". Kim Nam Tuấn tới thăm, cẩn thận quan sát gương mặt y hồi lâu rồi nghiêm nghị nhắc nhở.

"Thái Hanh, Chính Quốc rồi sẽ được ra ngoài. Đệ phải biết yêu thương bản thân mình."

"Huynh đừng lo quá." Thái Hanh đặt quân cờ xuống. Chiếu tướng. "Đệ khỏe mạnh thật mà."

"Phụ thân..." Nam Tuấn đột nhiên ngập ngừng. "Không phải cố ý làm hại đệ."

"Người hại phu quân đệ." Thái Hanh chán nản bỏ từng quân trả về bình gốm, lắc đầu. "Huynh trưởng, bây giờ đệ và Điền Chính Quốc ở trên một con thuyền rồi."

"..."

"Đệ không oán trách gì phụ thân cả. Kim gia nếu ngay từ đầu chọn Nhị hoàng tử để phò tá thì hôn nhân giữa đệ và Điền Chính Quốc sẽ chẳng khiến phụ thân dừng tay đâu. Có lẽ, vào cái ngày đệ bước vào Đông cung, đệ đã chẳng còn mang họ Kim nữa rồi."

"Nói năng hàm hồ! Đệ là đệ đệ ta."

"Nam Tuấn huynh thương đệ nhất, đệ biết." Thái Hanh bắt đầu một ván cờ mới. "Được rồi, tập trung đi."

Lệnh tĩnh dưỡng từ miệng Hoàng hậu kéo dài tới mùng Bảy tháng Giêng. Hôm ấy, Thái Hanh vừa kịp búi tóc lên, Hạ thị vệ gõ cửa bước vào phòng, quỳ xuống bẩm báo tình hình. Đại quân vạn dặm không ngừng, vừa đặt chân tới Hồ thành chưa kịp nghỉ ngơi đã bị phục kích. Ninh Hạm Đại tướng quân Điền Thừa Nhạc trúng mưu địch, dong quân đuổi xuống tận hẻm Trường Sơn hung hiểm, bị mai phục giết chết tại chỗ một vạn quân. Thanh Hà tướng quân Mẫn Doãn Kỳ thủ thành ở xa, giờ chẳng những bị vây khốn mà còn tiếp nhận thêm đại quân nhập vào, nhân khẩu càng thêm nặng nề. Ngay sáng ngày kế tiếp, Hà Đồ mở trận chiếm thành lần thứ hai. Ác chiến một ngày một đêm, Hoàng Thi tướng quân - thuộc hạ của Doãn Kỳ - xung phong ở lại ngăn địch cho nhân dân trong thành di cư, bị bắn hai mươi mũi tên chết ngay trên tường thành.

Nhị hoàng tử không chịu lui binh theo Thanh Hà tướng quân, nửa đường điều khiển đại quân quay đầu chặn vó ngựa Hà Đồ. Quốc vương Hà Đồ thân chinh phất soái kỳ, tuyên bố san bằng lãnh thổ Trung Nguyên, trả mối nợ máu bốn năm về trước. Điền Thừa Nhạc trên chiến trường nghe đối thủ nhắc tới Điền Chính Quốc, liều chết xông lên. Hai mươi vạn quân đường xa mỏi mệt đối đầu với bốn mươi vạn dũng khí tràn trề, chuyện gì đến rồi cũng đến. Trong hai ngày ngắn ngủi gia nhập chiến trường, năm mươi vạn quân Kính triều còn đúng hai mươi chín vạn. Nhị hoàng tử bị thương mười tám chỗ, năm chỗ hung hiểm, vô phương tiếp tục cưỡi ngựa tiên phong. Doãn Kỳ tướng quân gánh trên vai mạng sống của lê dân bá tánh, lo địch mai phục, không thể an tâm phản công. Các châu quận xung quanh dám bước ra ứng chiến, nhất định bị tràn vào đồ sát toàn thành. Vốn ở thế giằng co, nay phải tháo chạy liên miên, sĩ khí suy giảm. Trái lại, Hà Đồ tận dụng lợi thế khoảng cách địa lí mau chóng bổ sung lực lượng, tròn ba mươi lăm vạn hàng ngũ chỉnh tề tiếp tục sát phạt.

Sông Lạc Dương nước hóa màu đỏ thẫm, hẻm Trường Sơn xác chất chật lối đi.

Thái Hanh nhắm mắt. Y không ngờ tới, trận này Điền Thừa Nhạc thua lại thua đau đến vậy. Hai mươi mốt vạn quân bị giết sạch, hệt như cái tát mạnh mẽ giáng thẳng vào mặt Hoàng đế. Nhưng thôi, thời cơ y chờ đợi bấy lâu đã tới.

Ngay mùng Bảy tháng Giêng tin tiền tuyến truyền về, Thái tử phi quỳ trước Chiêu Dương phủ, dâng tấu sớ thỉnh Hoàng đế khai ân cho phép phu phu gặp mặt. Quan viên trong triều theo phe Thái tử đồng loạt quỳ xuống cầu xin Hoàng đế cho Thái tử cơ hội lập công chuộc tội. Nhất thời, bàn cờ xoay chuyển, Điền Chính Quốc tuy ở trong đại lao nhưng lại nhận được vô vàn lòng tín nhiệm hướng về. Kính triều xưa nay chuộng văn hơn võ, nay sa vào thời loạn, chỉ cần ai có khả năng cầm quân đánh lùi giặc giã, người ấy đương nhiên sẽ nắm trọn dân tâm.

Tối mùng Bảy tháng Giêng, Hoàng đế phê chuẩn, Thái tử phi vào đại lao gặp Thái tử.

Thái Hanh ngẩng cao đầu bước thẳng vào ngục thất, mãi tới phòng giam cuối cùng mới thấy Điền Chính Quốc đang ngồi trên giường gỗ. Nhiều ngày không gặp, dẫu quản ngục không dám dụng hình, bị giam chốn dơ bẩn ít nhiều khiến hắn tiều tụy xanh xao. Đầu tóc hơi rối, bạch y mặc trên người lấm lem đôi chỗ. Nhưng gương mặt phá lệ cương nghị anh tuấn, tựa ngôi sao tỏa sáng giữa đêm đen. Thái Hanh bỗng chốc thấy tự hào. Đây là Thái tử Kính triều, văn võ song toàn, người mười sáu tuổi đại phá Hà Đồ, uy danh tứ cõi, là phu quân y.

"Thái tử, Thái Hanh đến thăm người." Y mỉm cười tiến đến đối diện trước mặt hắn.

"Ngươi làm gì ở đây?"

"Thần thăm người. Phu quân bị giam lâu như vậy, thần chậm trễ tới thăm, mong phu quân thứ tội."

"Thái Hanh, bên ngoài kia..."

"Chẳng ai đồn gì về Thái tử hết. Thái Hanh tin người, dân chúng thành Kính Phong tin người."

"Lời ngươi nói là thật?"

"Thái tử yên tâm. Nhất định người sẽ được thả sớm. Thần cam đoan."


Điền Chính Quốc đương nhiên biết, để có thể xuất hiện ở đây, người trước mặt phải bước qua cửa ải của Đế Hậu. Phụ thân dựa vào một lá thư lai lịch bất minh, vô duyên vô cớ tống giam hắn vào, nâng Nhị Hoàng tử lên. Mà Kim Thái Hanh, kẻ hắn hết nghi kị lại đề phòng, vẫn có thể ung dung khẳng định sự tin tưởng của y đối với hắn, bất chấp mọi cách vào đại lao.

Tựa như ai rót vào tim dòng nước ấm chảy xuôi theo mạch máu, xoa dịu hết thảy bao nỗi trăn trở dằn vặt. Một lần nữa, Kim Thái Hanh tới kịp lúc, hệt như đêm đó ôm hắn, từ tốn băng bó vết thương sâu kín trong lòng.

"Thái Hanh, xin lỗi."

"Thái tử đừng nói thế." Thái Hanh khuỵu xuống, nắm tay hắn siết chặt. "Thần tin tưởng, lần gặp tới của chúng ta, Thái tử sẽ oai phong lẫm liệt, làm công thần cứu vớt giang sơn này."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro