chap 3
Sáng hôm sau đúng thật như lời nói, Taehyung đứng trước nhà JungKook với một đống vali trên tay. (đa số đều là gấu bông với đồ ngủ của cậu thôi)
*Ding Dong*
.
.
*Ding Dong*
.
.
*Ding Dong*
.
.
-" Vào đi"_ JungKook ra mở cửa cho cậu kèm theo giọng ngái ngủ mời cậu vào nhà. Không phải JungKook là một kẻ lười biếng nga, là vì cậu là giám đốc của công ty KV (là công ty của Appa hắn) nên hắn muốn khi nào đến công ty cũng được.
-" Anh có biết là tôi đứng đây đợi lâu lắm rồi không hả?"_ Cậu vừa nói vừa chu chu đôi môi anh đào ra, nhìn vào chỉ muốn cạp một cái thôi a~
-" Tôi không nghe thấy tiếng
chuông"_Hắn cố kìm nén trước sự đáng yêu của cậu để không bậc ra tiếng cười.
-" Tôi đã nhấn rất rất nhiều lần, nếu anh không nghe thì sau này làm ơn lắm thêm cái loa lớn cho dễ nghe"
-" Mà Cậu là chủ hay tôi là chủ đây?"_Hắn vờ nhíu mày nhìn cậu.
-" Anh là chủ, mà thôi bỏ qua đi nha"_ Cậu gắng nở một nụ cười khả ái mong người kia sẽ không đòi tiền mặt.
-"Thôi, mau vào đi"_ Anh tránh qua một bên để tiện đường cho cậu vào.
-" Did you see my bag?"_ Cậu nhìn anh.
-" Vào đi rồi tôi sẽ đem vào hộ anh"_ Thật hết nói nổi với cậu mà.
'Mà thôi thỏ cũng đã vào hang sói rồi, có chạy đằng trời thì cũng thoát không khỏi Jeon JungKook này đâu'_ Hắn vừa suy nghĩ vừa cười nham hiểm. Khiến Taehyung đứng nhìn hắn mặc dù không biết hắn đang nghĩ gì nhưng nhìn hắn cười thật là bất an quá đi mà.
-" Phòng tôi ở đâu?"_ Cậu chạy lon ton lên cầu thang mặc cho ai đó mặt đen như than, trên tay xách vài (chục) cái vali.
-" Bên trái, đối diện phòng tôi"_ Hắn cuối cùng cũng theo kịp cái con người đáng yêu này lên tới cầu thang.
*Cạch* Cậu mở cửa phồng của mình và bước vào.
-"Wow, phòng này lớn thật đó, gần bằng luôn cái nhà mà tôi đang thuê cơ. Nhiều gấu bông lắm nè, anh cũng thích gấu bông sao? Tôi không ngờ người như anh lại thích gấu bông đấy."_ Vừa mở cửa phòng ra thì mặt cậu hớn hở mắt chữ A mồm chữ O vì đây giống như là căn phòng mà cậu mơ ước vậy. Màu chủ đạo của căn phòng chủ yếu là màu hồng và màu trắng, trong vừa tinh khuyết vừa đáng yêu với những con gấu bông lớn nhỏ đầy màu sắc.
Anh biết cậu rất thích gấu bông, và biết luôn cả màu sắc yêu thích của cậu. Vì sao anh biết ư? Vì chỉ cần nhìn tính cách cậu là anh có thể đoán ra được ngay, thật không hổ danh là Jeon JungKook mà.
-"Anh thích chứ?"_Hỏi là hỏi vậy thôi chứ hắn biết thừa là cậu thích rồi.
-"Thích chứ, Thích chứ, từ giờ phòng này là của tôi, tất cả gấu bông ở đây là của tôi, anh không được đụng vào nghe rõ chưa?"_ Nghe hắn hỏi cậu quay sang nhìn hắn, tươi cười nói. Vì sợ hắn chôm gấu bông nên cậu vừa ôm thỏ bông vừa nói cấm hắn đụng.
-" Của anh tất cả đấy, tôi không đụng vào đâu. Mau xuống làm bữa trưa cho tôi đi"_ Hắn thật hết nói nổi cậu mà, không biết nhà này ai là chủ nữa đây.
-" Anh về phòng đợi đi, để tôi sắp xếp lại chỗ này đã. Khi nào nấu xong thì tôi gọi"_ Cậu cười tươi nói với anh. Khi cậu cười vô tình làm cho tim ai kia lỡ mất nhịp a~~.
Nói xong cậu ra đẩy hắn ra khỏi cửa và đóng cửa phòng của mình lại, tiếp tục sắp xếp đồ đạc của mình.
______________
*30' sau JungKook xuống bếp, phải nói là nhà bếp lúc này hương thơm của thức ăn bay ngập phòng nga~~
-" Anh ngồi xuống đi, tôi sẽ dọn thức ăn lên ngay"_ Cậu vừa nói vừa dọn thức ăn ra dĩa
Hắn nghe lời cậu ngồi xuống bàn, mắt đăm chiêu ngắm nhìn cậu. Cậu lúc này cứ như là một "chàng dâu" đang nấu ăn cho chồng vậy, trên mình mặt một chiếc tạp dề màu hồng phía trước còn có 1 cái túi in hình con thỏ trắng trong rất đáng yêu a~, vì cậu mặt bộ đồ bó cộng thêm mang tạp dề bị cột cột chặt vào eo làm tăng lên đường nét thon thả, quyến rũ của cậu. 'Mình đang nghĩ gì thế này'_ hắn tự vỗ vào đầu của kình nhẹ một cái rồi dứt ra khỏi suy nghĩ "trong sáng" của hắn và lấy lại hình tượng ngầu ban đầu.
- "Anh ăn đi"_ Cậu đứng cạnh bàn ăn nhưng không ngồi vào bàn ăn, vì cậu biết quy tắc của các gia đình giàu có là chủ phải ăn trước rồi mới đến người hầu.
- "Cậu cũng ngồi xuống ăn cùng tôi đi"
- "Anh cứ ăn trước đi, tôi chưa đói"_ Chưa đói gì chứ >< cậu đây đói muốn chết rồi đây này, thôi thì lên phòng ăn snack cho đỡ đói rồi xíu xuống ăn sau vậy.
-" Tôi không có quy tắc chủ ăn trước người hầu ăn sau đâu nên anh cứ ngồi xuống ăn đi"_ Cứ như hắn có để đi trong bụng cậu vậy.
- "Nể tình anh có ý mời tôi nên tôi sẽ ngồi xuống ăn cùng anh vậy"_ Mặc dù đói nhưng cũng phải thật sang chảnh vào
- "Taehyung nè, anh bao nhiêu tuổi thế?"_ Hắn vừa gắp thức ăn vừa hỏi cậu.
- "Tôi 20" _ với một miệng đầy thức ăn nên cậu chủ trả lời ngắn gọn.
-" 20?"_ Hắn ngạc nhiên
-" Phải, có gì sao?"_ Cậu tròn mắt nhìn hắn.
-"À không có gì, thế thì chắc tôi với cậu phải xưng hô bằn anh em rồi"
- "Anh,em? Tôi là anh à"
- "Tôi 22 tuổi, sau này em nói chuyện nhớ có kính ngữ nhé, em là người có ăn học chắc điều này em cũng biết nhỉ?"
-"Đương nhiên là tôi biết chứ, mà cũng đừng vì lớn tuổi hơn tôi à em mà ăn hiếp em nhé" _'Ông đây có võ nhé, đụng vào ông ông bẻ gãy tay'_Đây là suy nghĩ của Taehyung hiện giờ.
-" Thế em phải làm ở đây đến khi nào đây?"_ Chắc cậu phải tập quen với cách xưng hô mới này thôi.
- "Cũng khoảng 5_6 năm gì đó tùy theo sự chăm chỉ của em"_ Hắn vẫn thản nhiên gắp thức ăn bỏ vào miệng.
- "5_6 năm á? Lâu thế, thế là đến hết nữa đời người thì em mới trả hết nợ sao? Không thể giảm bớt năm à?."
-" Không thể giảm, trừ khi..."_ Hắn bỏ đũa nhìn cậu.
-" Trừ khi?"_ Cậu nheo mắt nhìn hắn.
-" Mà thôi bỏ đi, có nói chắc cậu cũng không chịu làm đâu. Tôi ăn xong rồi"_ Nói rồi hắn đứng lên đi ra khỏi bàn ăn.
- "Là việc gì cơ chứ. Nếu làm có giảm năm thì việc gì tôi cũng làm miễn đừng có hại cho em là được"
- "Yên tâm đi việc này vừa giúp tôi, vừa giúp giảm bớt vài năm làm ô sin cho em"
- "Nhưng là việc gì đây chứ"_ Cậu nheo mắt nhìn hắn.
- "Khi nào cần tôi sẽ nói"_ Nói xong, hắn bỏ lên lầu để lại Taehyung trong đầu một mớ hỗn độn.
_'Là việc gì đây chứ, Tên đáng ghét này đang có mưu mô gì sao? Mình đồ ý nhanh như thế có dại dột quá không ta? Mà thôi kệ đi miễn sao làm giảm vài năm ô sin và không gây hại cho mình là được rồi.'_ Cậu vừa suy nghĩ vừa dọn dẹp bàn ăn.
Sau khi dọn dẹp hết tất cả thì cậu cũng mệt và đi lên phòng ngủ vì trời cũng đã khuya rồi.
_________________
*Phòng JungKook*
*Hua hùa hua hua, hua hua búa hua hua*
-"Có chuyện gì sao?" _JungKook bước từ phòng tắm ra, nghe tiếng chuông điện thoại thì đi lại bắt máy ngay vì trên màng hình điện thoại của hắn hiện lên hàng số rất quen thuộc.
- " Mai con có thể về đây giúp ba mẹ một chút được không?"_Người phụ nữ đầu dây bên kia chính là Bà Jeon_Mẹ của Jeon JungKook.
-" Có việc gì sao mẹ?"_ Đôi mày thanh tú của hắn khẽ nhíu lại.
- " Là Kwang Sani cổ nghe tin con về nước thì chạy sang bên đây gặp con, cổ cứ ở lì bên đây không chịu về."_Bên đầu dây kia có vẻ hơi bực bội.
Kwang Sani: Con nhà thượng lưu, cô rất ngổ ngang nên cô chả có nhiều bạn bè, mà những người chơi cùng cô cũng chỉ là những kẻ mê tiền thôi. Cô thay bồ như thay áo vậy. Vì cả gia đình của JungKook và Kwang Sani đều là nhà thương lưu nên không thể không quen biết nhau.
Cô yêu thầm JungKook trong lần đi dự tiệc cùng gia đình cô tại nhà họ Jeon, cô cũng chủ vì vẻ đẹp băng lãnh và sự giàu có của JungKook nên mới để ý hắn.
Cũng kể từ đó cô cũng thường xuyên qua thăm nhà họ Jeon hơn, lúc nào cũng đem những món quà đắt tiền đến, nhưng vẫn bin nhà họ Jeon gửi lại nhà họ Kwang hết tất cả. JungKook, ba mẹ của hắn và tất cả người làm trong nhà của hắn đều biết là Kwang Sani thích JungKook. Nhưng chả ai có thể thích nổi Kwang Sani cả, chắc là vì cái tính hay chảnh chọe của cô, khi sang đến nhà người khác thù cũng chả có ý tứ gì cả. Nhà họ Jeon đều ghét Kwwang Sani và chả muốn cô ấy cứ sang nhà họ Jeon hoài, nhưng vì cùng là dân kinh doanh, cùng trong giới thượng lưu, cùng là bạn quen biết trong việc làm ăn nên cũng không nỡ nói thẳng với cô.
- "Mẹ cứ đuổi cổ về đi"_ hắn thản nhiên nói.
- " Nếu đuổi được thì mẹ chả nhờ đến con làm gì."
- "Thôi được rồi, mai con sẽ về, con sẽ dắt theo cả con dâu tương lai của mẹ về nữa nên mẹ nhớ làm buổi tiệc "nhỏ" cho con nha"_ Đôi môi khẽ nhếch lên tạo một đường cong hoàn hảo.
- "Có cả con dâu nữa sao? Chắc đây là một người rất hoàn hảo nên mới lọt vào mắt xanh của con nhỉ, chứ mẹ biết con trai của mẹ nhìn người rất giỏi mà"_Đầu giây bên kia vừa nói vừa hớn hở khi nghe 2 chữ "con dâu"
- " Mai con sẽ dắt về cho mẹ xem mà"
- " Thôi cũng muộn rồi, con ngủ ngon nha" _Bà Jeon nói bằng giọng âu yếm nhạ nhàng.
- "Mẹ cũng ngủ ngon" _ Nói xong hắn tắt máy.
- "Mai có việc cần đến em rồi này, vợ tương lai à" _ Hắn tự nói rồi cũng tự cười.
Nói xong hắn cũng lên giường và ngủ.
____________
END chap 3
Xin lỗi các nàng vì đến giờ mới ra chap mới T^T
Vì dạo này bận nhiều việc quá nên cũng bị lãng quên fic 1 thời gian, giờ nhớ lại nên lên ghi cho các nàng liền nè, đừng giận nha ❤💖
Tem cho MinV95Vđề cập đến một người dùng Heo-chan ❤💖đề cập đến một người dùng
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro