Chuyện chàng thơ

Tags: niên thượng, Jungkook lớn tuổi hơn Taehyung, không khiết, nhiếp ảnh gia Jungkook x anh dâu nội trợ Taehyung, NTR, anal sex, đề cập đến lạm dụng tình dục,...



















Taehyung cắn chặt môi, ngăn không để tiếng rên rỉ của mình thoát ra.

- Chặt quá... ugh Taehyungie... có sướng không em? Hửm?

Jungkook thở hắt ra, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đểu cáng, tay ở phía dưới vẫn đang xóc dương vật của Taehyung không ngừng. Mái tóc xõa tung trên trán hắn nhễ nhại mồ hôi, rơi xuống vào mắt anh chua xót. Hoặc có thể đó chỉ là một lý do bao biện cho việc anh không thể nhìn thẳng vào Jungkook, kẻ đang làm tình hoang dại với mình.




Gió đêm thổi tung tấm rèm cửa mỏng manh, ùa vào trong căn phòng đậm mùi hoan ái. Jungkook rút một điếu thuốc trong bao, đặt lên môi. Chiếc zippo trong tay bị hắn mở nắp rồi đóng nắp vài lần, cuối cùng cũng sáng lửa. Làn khói đặc nương theo gió, cuốn quanh giường rồi tan biến.

Taehyung nằm thẳng thớm cứng ngắc trên giường, đôi mắt nhìn vào một điểm vô định trên trần nhà, không nói lời nào.

- Bao giờ anh ấy về?

"Anh ấy" trong câu hỏi Jungkook là chồng của Taehyung, Jeon Jungshin, cũng là anh họ của hắn.

- Vài ngày nữa, hoặc tuần sau, dù sao cũng sẽ về trước buổi mở màn triển lãm.

Anh nhàn nhạt trả lời, nhổm dậy đoạt lấy điếu thuốc hút dở trên tay Jungkook, khẽ rít một hơi. Khi nhả khói, anh cố tình để chúng mơn man trên vành tai của người đối diện, thổi bùng lên ngọn lửa đang âm ỉ cháy giữa hai người.

Hắn đè anh xuống giường như một điều hiển nhiên, lướt bàn tay thô ráp của mình trên làn da trơn bóng mướt mát của người tình. Đôi môi lần nữa hôn dọc từ cần cổ xuống đầu ti sẫm màu, lại bị anh nhắc nhở không được tạo vết. Jungkook giận dỗi cắn lên môi anh, đầu buồi to lớn đập bôm bốp lên bé chúm chím, rồi nong rộng bé ra.

Cái hông dẻo dai của hắn đóng cọc liên hồi giữa đôi chân dài đang dang rộng của Taehyung. Bìu dái nặng trĩu dập vào mông anh như muốn phá nát lỗ nhỏ hồng hào xinh xắn. Càng lúc càng sâu, lồn dâm cứ ngấu nghiến nuốt lấy con cặc béo ụ, siết chặt lại để nó mau đạt cực khoái.

Lần này, Jungkook không để yên cho Taehyung nữa. Hắn nắm lấy cằm anh, bú lấy cái lưỡi nhỏ, trao đổi nước bọt nhầy nhụa nhớt nháp, rồi đụ anh thật mạnh cho đến khi anh phải dâm đãng rên ư ử, hạ giọng cầu xin như một con điếm hư.

-A a Jungkookie hyung... chồng ơi... đụ mạnh đi anh...

- Haha... sâu quá... con cặc của chồng to quá... hức... hức...

- Jungkook... Kookie... hức... anh đâm thủng em mất... em- em sắp đến ư ư...

Chất giọng của Taehyung vốn là trầm thấp ấm áp nhưng giờ phút này lại thấm đẫm dục vọng, từng tiếng kêu đều đánh vào nơi mềm mại nhất trong trái tim của Jungkook.

Không một thằng đàn ông nào nghe người mình thầm thương lả lơi gọi mình là chồng mà có thể không nứng, trừ phi đi tu, Jeon Jungkook xin khẳng định.

Dục vọng nguyên thủy nhất đang tràn lan trong cơ thể, hắn đứng thẳng người, nắm lấy cổ chân mảnh khảnh của Taehyung, nghiêng đầu ấn một nụ hôn. Hắn siết chặt eo và bụng anh, rút ​​gần hết thằng đệ béo mập của mình ra, rồi nện lại thật sâu thật mạnh vào bé đuýt thiếu thốn. Tiếng mông mông va chạm "bộp bộp" càng lúc càng nhanh, càng lúc càng lớn, tiếng rên rỉ nhẹ nhàng du dương của Taehyung, đôi môi mỏng quyến rũ đang đóng mở, dâm đãng không ngừng phát ra, đan xen vào tiếng thở dốc trầm thấp của Jungkook tạo thành những chuyển động bí ẩn và mơ hồ.

Hắn ôm lấy mông Taehyung mà địt mấy chục, hô hấp của anh càng lúc càng gấp gáp, tiếng rên rỉ đứt quãng. Một tia sáng trắng lóe lên trước mắt Taehyung, sau đó toàn thân anh run rẩy bắn ra. Mùi tanh ngọt tràn ngập trong không khí, dòng nước trắng đục theo đường cơ bụng rắn chắc của Jungkook chảy xuống ga trải giường.

Nhìn lỗ nhỏ mấp máy chảy ra tinh dịch trắng xoá của hai cuộc làm tình, hắn đưa máy ảnh lên, hướng về phía lỗ hậu đã sưng đỏ toang hoác, nhấn nút chụp. Lại đưa con cặc to béo đi ra đi vào giữa lồn anh, chìm trong đám tinh dịch, nháy thêm vài kiểu nữa.

Taehyung uể oải tùy ý để hắn sắp xếp dọn dẹp thay mình, cuối cùng lại thiếp đi mất.






Jeon Jungshin trở lại trước khi triển lãm diễn ra nửa ngày. Như thường lệ, ông ta để Taehyung trưng diện thật lộng lẫy, như một chú chim hoàng yến, để anh khoác tay mình đến chào quan khách.

Đây là triển lãm ảnh của Jeon Jungshin. Thứ nghệ thuật mà ông ta cho rằng tôn vinh vẻ đẹp của con người, đánh đổi bằng hàng trăm cuộc tình một đêm chóng vánh, những chàng thơ nàng thơ tạm bợ mà chính Taehyung cũng chỉ là thứ đồ chơi dài hạn hơn một chút. Triển lãm nghệ thuật cái gì, không bằng cứ nói là bộ sưu tập thú vui thể xác còn đỡ buồn nôn hơn.

Jungkook cũng là một nhiếp ảnh gia, nhưng đề tài chính của hắn là phong cảnh, thứ trần trụi nhất mà hắn từng được nhìn qua ống ngắm, có lẽ là cơ thể anh dâu hắn. Chỉ duy nhất Kim Taehyung. Ngay từ lần đầu gặp gỡ, hắn đã chết mê người này.

Với Jeon Jungkook, bao nhiêu phong cảnh tráng lệ trên thế giới này cũng không bì được với anh.

Hắn từng nghĩ sẽ mặc kệ sự đời mà cùng anh trốn đi thật xa. Nhưng cuối cùng quan hệ của hai người chỉ dừng lại ở mức bạn giường, mỗi khi chồng anh ra ngoài tìm cảm hứng. Chó chết thật.





Jungkook lặng người hồi lâu nhìn tấm hình khổ lớn ở một góc triển lãm, hắn nhận ra bờ vai này, sống lưng này, những vết sẹo cũ cùng vết thương mới, chúng là của Taehyung. Bàn tay
hắn nắm lại trắng bệch, đầu óc tê dại đi. Sức nhẫn nại đã cạn kiệt, hắn nắm lấy cổ tay anh, kéo anh đi trước hàng trăm ánh mắt, đưa anh lên xe phóng thẳng về nhà mình.

- Không, Jungkook, anh không thể làm thế này được đâu.

Taehyung khóc nấc lên.

Anh quỳ xuống van nài, như một kẻ hèn mọn thấp kém.

- Anh ấy sẽ giết anh mất.

- Em không xứng đáng, thật đấy, em đã nghe lời anh ta tiếp cận anh để huỷ hoại sự nghiệp của anh.

- Jeon Jungshin đã luôn ghen ghét cha anh lấy mối tình đầu của anh ta, hận lây cả anh. Vậy nên anh ta muốn dùng mối quan hệ của chúng ta để khiến anh mất tất cả...

- Em-em đã làm thế.... ngay từ đầu... đừng tha thứ cho em, Jungkook...

Jungkook lau đi những giọt nước mắt trong suốt, tan vỡ trên gương mặt người mình yêu.

- Anh biết, anh biết, nhưng tin anh đi, chúng ta sẽ ổn thôi, em xứng đáng được hạnh phúc, Taehyung.

- Đi cùng anh, được không?

Taehyung nhào vào trong lòng Jungkook, ôm lấy cổ hắn thật chặt, những giọt nước mắt dường như chảy nhanh hơn.

- Em xin lỗi, Jungkook.













- Chúng ta nên chạy ngay bây giờ thôi.

Khoảnh khắc môi hai người chạm nhau, dường như màn sương mờ u buồn bấy lâu ẩn trong ánh mắt của Taehyung dần tan biến.

Và Jungkook nghĩ, giá như trong tay có một chiếc máy ảnh lúc này hẳn mình đã có được một trong những bức ảnh quý giá nhất đời hắn rồi.








END.







Phần này được lấy ý tưởng từ một chiếc fic mình đọc từ rất lâu về trước nhưng không tìm lại được, và một phần của bộ phim Hoa dạng niên hoa. Hic dạo này đang xem nhiều film buồn lắm nên suýt để 'chuyện' này BE :))) các bác góp ý xem có chịu đc SE ko thì để mình viết nha 😘

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro