1

ting ting

Nghe âm báo tin nhắn, Jeon Jungkook dời sự chú ý sang chiếc điện thoại đang đặt bên cạnh.

"Jungkook, bọn mình yêu nhau đi."

Nhìn dòng chữ hiển thị trên màn hình, Jungkook khẽ nhíu mày, cậu liếc nhìn tiến trình bài giảng phía trên, rồi đặt bút xuống, cầm điện thoại trả lời tin nhắn.

"Lại có chuyện gì?"

Người bên kia rất nhanh đã phản hồi lại "Jimin có bạn gái suốt ngày bồ bịch trước mặt anh, ăn cơm trong căn tin trường thì ê a đút nhau, trong lớp học thì liếc mắt đưa tình, anh không chịu được nữa, anh cũng muốn có người yêu."

"Nếu anh đang ngồi trong lớp thì tập trung học đi."

Jungkook trả lời thật nhanh rồi đặt điện thoại sang một bên, trở lại với bài học quan trọng hôm nay của mình. Rõ ràng cậu mới cúi xuống bấm điện thoại có vài phút, ngước lên đã không hiểu thầy giáo đang nói về vấn đề gì.

Jungkook nhìn sang tập bạn bên cạnh hí hoáy ghi chép, quẳng hết những lời than thở trong tin nhắn vừa rồi ra sau đầu, đến cuối buổi học cũng không thèm suy nghĩ về nó thêm lần nào nữa.

Thế nhưng sau khi kết thúc buổi học nhóm vào tám giờ tối, Jungkook vẫn cố gắng ra quán thịt xiên nướng đối diện trường xếp hàng mua thịt nướng về dỗ dành người kia. Nghĩ về người nọ, khóe miệng cậu lại vô thức nhếch lên, hẳn là cả ngày nay anh bực bội dữ lắm, không tiếp tục nhắn vài câu mắng cậu như mọi lần, cả buổi chiều cũng không nhắn thêm một tin mè nheo nào nữa.

Jungkook mua được thịt nướng, trong lòng vui vẻ đi thật nhanh về kí túc xá của mình.

Taehyung đang nằm trên giường đắp mặt nạ lướt điện thoại, nghe tiếng mở cửa chỉ liếc một cái rồi thôi.

"Em về rồi đây! Có mua thịt xiên nướng cho anh nè!"

"Không thích ăn thịt xiên nướng nữa!"

Jungkook đặt túi đồ ăn lên bàn, vừa cởi áo khoác móc vào giá áo trên cửa vừa hỏi

"Sao vậy? Chẳng phải hôm qua nói vẫn còn muốn ăn thêm mấy ngày nữa sao?"

"Nhưng hôm nay hết thích rồi."

Jungkook đi tới giường, quan sát vẻ mặt của anh "Vì chuyện anh Jimin có người yêu?"

Taehyung bị chạm trúng điểm nhạy cảm, bực tức đạp chăn ngồi dậy "Không thích nữa là không thích nữa. Em hỏi nhiều thật đó."

Jungkook ngồi xuống giường, vẻ mặt từ đầu tới cuối vẫn dịu dàng không thay đổi, cũng không vì anh lớn tiếng mà nhíu mày hay bực dọc lớn tiếng lại. Cậu đưa tay gỡ chiếc mặt nạ giấy vì anh đột ngột bật dậy mà rơi ra một nửa xuống, vo thành cục ném sang sọt rác ở góc tường.

"Anh muốn ăn lẩu." Taehyung nói.

"Nhưng em đã lỡ mua thịt nướng rồi, còn mua rất nhiều. Hay ngày mai hẵng ăn lẩu, nhé?"

"Không muốn. Anh muốn ăn hôm nay. Em không đi thì anh đi một mình."

Jungkook đứng dậy "Vậy anh đi một mình đi."

Taehyung thấy Jungkook sắp bỏ đi thì vội đứng dậy theo, ôm cánh tay cậu chặt cứng "Không chịu đâu. Em phải đi cùng anh."

"Em không đi. Em phải ăn thịt nướng."

"Em không đi anh sẽ nhịn đói."

Jungkook nhìn đồng hồ, bất đắc dĩ thở dài, nói "Mười phút.."

Taehyung không đợi Jungkook nói câu thứ hai, vội vàng chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt, thay quần áo, nhoáng một cái đã tươm tất kéo tay Jungkook ra khỏi cửa.

Jeon Jungkook và Kim Taehyung là bạn cùng phòng kí túc xá.

Jungkook nhỏ hơn Taehyung hai tuổi, vào trường trễ hơn anh hai năm. Thời gian cậu vào trường, đúng lúc tiền bối cùng phòng cũ của anh tốt nghiệp và dọn đi, Jungkook được chọn thế chỗ trống.

Ngày đầu tiên dọn đến, Jungkook mang theo đồ đạc lỉnh kỉnh leo bộ hai tầng lầu, đến nơi mệt bở hơi tai, thấy Taehyung đang nằm trên giường đắp mặt nạ. Câu đầu tiên cậu nói với anh chính là "Em muốn vào nhà vệ sinh."

Sau đó Jungkook và Taehyung sống rất hòa hợp, tuy tính cách cả hai có chút khác biệt nhưng chẳng mấy khi xảy ra cãi vã. Khi có chuyện bất đồng, nếu Jungkook không nhường thì Taehyung cũng không có hứng thú tranh cãi lâu, thành ra lần cãi nhau to tiếng nhất cũng chỉ kéo dài mười lăm phút, rồi không khí trong phòng lại trở nên êm đềm như cũ.

Cũng có nhiều lần Jungkook cảm thấy rất bực dọc với Taehyung, phần lớn vì tính cách kì lạ của anh. Taehyung ở bên ngoài nổi tiếng thanh cao, ngoan hiền và sạch sẽ nhưng khi về tới phòng liền lộ rõ bản chất trái ngược tất cả những điều trên.

Taehyung chọn giường trên, nhưng chẳng khi nào ngủ trên đó, vì giường của anh lúc nào cũng bề bộn sách vở và quần áo. Buổi tối chen chúc với Jungkook trên chiếc giường dưới ọp ẹp. Đến khi Jungkook không chịu nổi nữa đề nghị đổi giường thì anh làm bộ hờn dỗi nằm ngủ dưới sàn. Cuối cùng Jungkook phải sắm một chiếc ghế dài kê cạnh giường mình để nới rộng diện tích đủ cho hai người nằm.

Taehyung thích ăn vặt, mỗi khi ăn vặt lại vứt rác lung tung, bảo anh dọn thì anh hẹn lần hẹn lữa. Cuối cùng, vẫn là Jungkook không nhìn nổi phải tự mình dẹp dọn.

Taehyung thích sữa tắm hương sữa, nên nhất quyết không cho Jungkook dùng sữa tắm hương bạc hà.

Taehyung có rất nhiều quần áo, nhưng thích lấy quần áo của Jungkook mặc, ra ngoài gặp bạn bè đều nói đó là quần áo của anh.

Taehyung thích thức khuya nhưng rất ghét bị nổi mụn, mỗi khi nổi mụn trong người sẽ khó ở, trách móc Jungkook không quản anh đi ngủ sớm. Vậy nên, mỗi tối dù có bận việc Jungkook cũng phải tranh thủ lên giường đúng giờ, tịch thu điện thoại của anh để ép anh cùng ngủ.

Thật ra, tất cả những chuyện trên Jungkook đều có thể chấp nhận được, ngoại trừ, tính cách cả thèm chóng chán của Taehyung.

Taehyung sẽ thích một món ăn hay một trò chơi đến điên cuồng, mỗi ngày đều ăn, đều chơi, có thể lặp đi lặp lại trong vòng một tháng không biết chán, nhưng sau khi chán rồi anh sẽ không bao giờ chạm đến thứ đó nữa. Nó biến mất khỏi cuộc sống của anh triệt để, nếu không ai nhắc đến, anh cũng sẽ quên luôn.

Tính cách này của Taehyung, khiến Jungkook thật sự không thoải mái.

"Jungkook, anh muốn ăn snack cua."

"Hôm qua chúng ta đi mua, anh cũng thấy trong căn tin đã hết snack cua rồi mà."

"Vậy thì chúng ta ra ngoài mua, anh sắp hết tiết rồi, em mau qua đây."

"Hôm nay em phải thực hành trong phòng máy tính đến tối. Anh đi cùng anh Jimin đi."

"Jimin không chịu đi với anh, cậu ấy đang bận đi với bạn gái."

"Vậy buổi tối tan học em mua cho anh, nhé?!"

Jungkook đợi hơn mười phút cũng không thấy Taehyung trả lời tin nhắn, nghĩ chắc anh đang dỗi nên không muốn trả lời, cậu định ra ngoài lớp gọi cho anh nhưng vừa lúc thầy giáo bước vào, Jungkook đành tắt chuông bỏ điện thoại vào cặp sách.

Thầy giáo môn Kỹ thuật lập trình đã lớn tuổi và rất khó tính, trước khi vào lớp yêu cầu mọi người tắt hết điện thoại, không làm việc riêng, không tự ý vào trễ ra sớm, phạm phải một trong những nguyên tắc của thầy sẽ bị trừ điểm nên mọi người học rất nghiêm túc. Jungkook vốn xem trọng việc học hành nên càng nghiêm túc hơn.

Đợi đến hết buổi học cũng là sáu giờ chiều. Jungkook nghĩ giờ này chắc Taehyung đã về phòng nên không gọi anh đi cùng, tự mình ra ngoài trường mua snack cho anh.

Dạo gần đây Taehyung rơi vào tình yêu với món snack cua, ăn liền hai tuần vẫn chưa có dấu hiệu chán. Mỗi ngày đến căn tin trường, Jungkook đều quan sát kệ để snack, hy vọng mấy túi xanh xanh sẽ không bao giờ hết, thế nhưng mỗi ngày sau khi cậu lấy đi hai gói, màu xanh ngọc kia lại vơi dần, đến hôm qua thì chính thức hết sạch, cô chủ căn tin nói món này tạm thời hết hàng, khi nào có lại thì không biết.

Jungkook sắp đến cổng trường thì thấy bóng dáng Taehyung đang vừa ăn snack cua vừa cười nói vui vẻ, đi bên cạnh anh là đội trưởng đội bóng rổ khoa công nghệ thông tin.

Anh chàng công khai theo đuổi Taehyung từ khi anh còn học năm nhất nhưng vẫn chưa thành. Thật ra Jungkook biết, Taehyung có khi còn chẳng nhớ người đã tự tin tuyên bố sẽ theo đuổi anh cho đến khi thành công giữa sân trường ba năm về trước là ai.

Nhưng hôm nay có vẻ đã nhớ rồi.

Jungkook cảm thấy không cần thiết phải ra ngoài trường mua snack cua nữa, quay người đi về kí túc xá.

Đúng mười giờ tối, cửa phòng mở ra. Taehyung ôm một đống snack cua bước vào, thả hết lên bàn nơi Jungkook đang ngồi.

"Jungkook, anh có nhiều snack cua lắm nè!" Taehyung hồ hởi nói, hai mắt anh tròn vo sáng rỡ.

"Ừm." Jungkook chăm chú nhìn vào máy tính, hai tay gõ liên hồi, không nhìn sang Taehyung.

Thái độ của Jungkook khiến sự hào hứng của Taehyung bay sạch, nhưng vì cả ngày chạy đông chạy tây nên giờ Taehyung rất mệt, anh lười biếng dò hỏi, mặc kệ cậu, đi lấy quần áo vào nhà vệ sinh tắm rửa.

Thấy Taehyung đi rồi Jungkook mới nhìn sang đống snack trên bàn, cậu thấy rất ngứa mắt, chỉ muốn ùa hết vào sọt rác đem vứt đi.

Taehyung tắm xong lên giường nằm chơi điện thoại, vừa gõ gõ vừa cười vui vẻ. Hôm nay Jungkook quyết định đi ngủ sớm, cậu đi tới lấy điện thoại của anh bỏ lên giường trên, giọng lạnh băng bảo tới giờ đi ngủ rồi.

"A, anh chưa xong, cho anh thêm năm phút để nói tạm biệt."

"Không được."

Taehyung ôm thắt lưng Jungkook mè nheo "Đi mà, thật sự chỉ năm phút thôi. Tự dưng không nói lời nào mà đi ngủ thì bất lịch sự lắm."

"Mọi khi anh vẫn cắt ngang không trả lời tin nhắn của em đó thôi."

Taehyung tựa cằm vào cơ bụng của cậu, ngước mắt lên tiếp tục làm nũng "Nhưng mà đây là bạn mới. Không thể làm vậy được."

Jungkook thật sự không thể tiếp tục đối mắt với anh, mỗi khi chăm chú nhìn nó cậu liền trở nên mụ mị không phân rõ chuyện gì. Jungkook lảng tránh ánh mắt sang một bên, đưa điện thoại cho anh.

Taehyung nhận được điện thoại, vui vẻ tiếp tục nhắn tin. Jungkook rất kiềm chế mới không mở miệng hỏi anh đang nhắn tin với ai. Taehyung giữ đúng lời hứa, nhắn xong một tin liền đưa trả điện thoại cho Jungkook.

"Sao hôm nay lại đi ngủ sớm thế?"

"Hôm nay em hơi mệt." Jungkook mở chăn chui vào.

Taehyung nghe Jungkook bảo mệt thì ngoan ngoãn im lặng nằm một bên tránh làm phiền cậu, mặt cũng xoay ra ngoài, không dám làm loạn vung tay vung chân lên người cậu như mọi ngày, thái độ hôm nay của Jungkook làm anh có chút sợ.

Nằm một lúc, cuối cùng Jungkook vẫn không nhịn được lên tiếng hỏi

"Hôm nay anh đi mua snack với ai?"

Nghe Jungkook hỏi, Taehyung liền vui vẻ quay mặt sang, cánh tay tự nhiên vòng qua eo cậu.

"Là Kim Namjoon khoa của em, hình như là năm cuối?"

"Sao lại đi cùng nhau?"

"Trong lúc anh đang đi xuống căn tin kiếm cái gì đó có thể thay thế snack cua thì thấy cậu ta cầm túi snack cua, anh đến hỏi chỗ mua, thì cậu ta nói cậu ta sẽ dẫn anh đi. Sau đó mua cho anh một túi thật lớn. Nghĩ lại thấy cậu ta thật tốt bụng."

Jungkook nhìn ý cười lan trong mắt Taehyung trong lòng càng thêm khó chịu.

"Ai dẫn anh đi anh cũng đi sao? Chẳng may đó là người xấu rồi có chuyện gì thì biết làm sao?"

"Không đâu. Nhìn cậu ta hiền lành lắm."

"Ai mua đồ ăn cho anh thì đều hiền lành, tốt bụng cả." Jungkook châm chọc.

Mặc dù lời lẽ của Jungkook không tốt, nhưng Taehyung nghĩ kĩ lại thấy mình cũng quá tin người, Jungkook mắng cũng không sai, đành im lặng dụi dụi người cậu xin lỗi.

Jungkook nhìn hành động lấy lòng như cún con của người kia thì bất lực thở dài. Jungkook muốn bổ sung thêm, ngoài không thích tính cách cả thèm chóng chán của Taehyung, cậu còn rất không thích sự tùy hứng của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro