15
Đám cưới của Park Jimin được tổ chức ở một khu resort ven biển cách xa thành phố. Jimin sau khi ra trường làm ăn phát đạt, mới mấy năm đã lên làm ông chủ của một công ty lớn. Tiền bạc dư dả nên rất hào phóng, lúc phát thiệp mời còn thông báo mình đã bao trọn gói khu nghỉ dưỡng một ngày một đêm cho tất cả khách đến tham dự đám cưới của mình.
Jungkook xin nghỉ phép hai ngày. Mấy năm nay làm việc không ngừng nghỉ, nhân lần này Jungkook muốn dành cho mình chút thời gian để nghỉ ngơi. Hơn nữa, Jimin đã tốn kém như vậy, không ở lại nghỉ dưỡng sẽ rất xem thường tiền bạc của anh.
Từ thành phố lái xe đến nơi tổ chức đám cưới mất khoảng ba giờ đồng hồ. Mỗi lần đi xa, Jungkook thường bật radio nghe bản tin giao thông để giữ mình tập trung. Thế nhưng lần này, tiếng cô phát thanh viên phát ra rả bên tai lại không lọt chút nào vào tai Jungkook.
Hôm qua Giám đốc gọi cậu lên để bàn về việc đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài. Năm nay công ty chỉ cho ba suất cho ba vị trí quản lý xuất sắc nhất, Jungkook là một trong số đó. Cơ hội này được xem như có một không hai, vì chương trình đào tạo nhân sự ở nước ngoài bảy năm mới xét một lần. Tháng trước Giám đốc đã nói trước với cậu, rằng sẽ đề xuất Jungkook lên cấp trên. Lúc đó, Jungkook rất vui mừng, cảm ơn Giám đốc rối rít. Hiện tại cậu không có người yêu, cũng chưa muốn kết hôn, không có gì ràng buộc. Hơn nữa, ra nước ngoài chắc chắn sẽ có nhiều cơ hội để học hỏi, trau dồi thêm kĩ năng nghề nghiệp. Nếu lấy được suất đào tạo này tương lai sẽ vô cùng tốt, bố mẹ cũng nở mặt nở mày.
Nhưng vì tâm trạng mấy ngày gần đây có chút thay đổi, nên khi nghe Giám đốc nói cấp trên đã duyệt cho cậu, Jungkook lại không thấy vui chút nào. Giám đốc tinh ý nhận ra thái độ của cậu, nói nếu chưa quyết định được thì cứ từ từ suy nghĩ thêm, đến cuối tháng trả lời cũng không muộn. Trước khi Jungkook ra khỏi phòng còn nhắc nhở, đây là cơ hội tốt, đừng vì chuyện không đáng mà làm chậm trễ tiền đồ.
Jungkook cũng không biết chuyện khiến mình lấn cấn là đáng hay không đáng, chỉ biết từ khi thấy người kia, trong đầu cậu chẳng còn nghĩ ngợi được gì cả. Chuyện công việc còn nhầm trái nhầm phải, nói gì tính toán đến chuyện tiền đồ tương lai.
Mặc dù biết tính cách cả hai không hợp nhau, cũng biết chính mình là người nói lời kết thúc trước. Hơn nữa đã gần năm năm không liên lạc, bây giờ Taehyung đã có cuộc sống mới, có thể đã kết hôn cùng Yulhee từ lâu rồi. Biết rõ nhiều thứ như vậy nhưng Jungkook vẫn không thể nào không nghĩ về anh. Từ lúc gặp lại Taehyung, những kỉ niệm lúc trước liên tục ùa về tràn ngập tâm trí cậu, những năm ở bên cạnh Taehyung có lẽ là khoảng thời gian đáng nhớ nhất trong đời Jungkook.
Người ta nói tình đầu thường khó quên. Người ta cũng nói nếu muốn quên điều gì đó thì đừng cố gắng quên, rồi thời gian trôi qua mọi chuyện tự động sẽ bị xóa nhòa hết. Jungkook không cố quên Taehyung. Khi cần nhớ vẫn nhớ, khi không cần nhớ vẫn thỉnh thoảng nhớ, nhưng mấy năm rồi hình ảnh về Taehyung trong tâm trí cậu vẫn rõ như ngày đầu tiên, chẳng bị nhòa đi, dù chỉ là một chút.
Sau tin nhắn Taehyung mắng cậu, Jungkook không thấy anh tiếp tục gọi điện hay nhắn tin gì nữa. Jungkook không kiềm lòng được, sợ Taehyung đau lòng sinh bệnh không ai chăm sóc, sợ anh có chuyện gì, liền chạy đi tìm anh. Tới nơi lại phát hiện ra căn nhà vẫn là mật khẩu cũ nhưng người đã không còn, điện thoại không liên lạc được, Jungkook ở lì trong nhà đợi mấy ngày cũng không thấy Taehyung về. Cuối cùng mới biết Taehyung đã ra nước ngoài cùng Yulhee.
Đã nhiều năm trôi qua như vậy, cảm xúc của Jungkook đối với Kim Taehyung vẫn không hề thay đổi. Vừa nhìn thấy anh lòng đã loạn cào cào. Chỉ muốn nắm lấy tay anh, muốn ôm chặt anh vào lòng, muốn nấu cơm cho anh, muốn dẫn anh đi ăn lẩu. Còn muốn nói với anh rằng "Em xin lỗi!"
Jungkook đã từng tưởng tượng trăm ngàn lần thời khắc gặp lại, tính tới tính lui, cuối cùng lại là lúc khó coi nhất. Vừa đi gặp mặt, vừa mặc chiếc quần rách Taehyung tặng. Chiếc quần đó mấy năm nay Jungkook mặc nhiều đến nỗi vết rách nơi đầu gối đã kéo dài từ đùi trên xuống tận ống chân, nhìn thảm hại đến mức có lẽ Taehyung cũng không còn nhận ra. Và bóng lưng lạnh lùng bỏ đi của anh càng khiến Jungkook không muốn gặp lại Taehyung thêm một lần nữa.
Mơ mơ hồ hồ vậy mà cũng an toàn đến nơi tổ chức tiệc cưới. Jimin chuẩn bị rất chu đáo, khách mời chỉ cần xuất trình giấy tờ chứng minh ở quầy lễ tân của resort là có thể nhận phòng. Hôn lễ được tổ chức ngoài bờ biển lúc bốn giờ chiều và ăn tiệc bên trong nhà hàng lúc sáu giờ tối. Sau thời gian ăn tối mọi người có thể tự do tham quan resort hoặc về phòng nghỉ ngơi.
Jungkook đến nơi lúc ba giờ, nhận phòng, tắm rửa thay quần áo xong vừa kịp thời gian. Trên đường đi ra bờ biển Jungkook gặp lại một số bạn học cũ. Ngày đó, Jungkook thường xuyên sang khoa Taehyung để rủ anh đi ăn, nên bạn bè của anh và Jimin, Jungkook quen không ít. Cũng nhờ vậy mà lần này Jungkook không cảm thấy lạc lõng hay ngượng ngùng.
Cô dâu và chú rể chắc chắn là nhân vật chính của buổi lễ hôm nay, vậy mà ánh mắt của Jungkook từ đầu tới cuối chỉ chăm chú vào anh chàng phù rể mặc vest đen, đeo cà vạt đen, mang giày da đen, tay đeo đồng hồ Jaeger LeCoultre cũng màu đen nốt. Nhìn tổng thể thì.. cũng rất trưởng thành, ngoại trừ khuôn mặt. Trong mắt Jungkook, Kim Taehyung của hiện tại có chút xa cách, nhưng vẫn còn rất nhiều đáng yêu.
.
Kim Taehyung bận rộn làm lễ không có thời gian để thở, thỉnh thoảng anh đưa mắt nhìn quanh những hàng ghế dài để tìm Jungkook nhưng đôi mắt cận không đeo kính cố nheo cỡ nào cũng không phân biệt được ai là ai.
Mãi đến khi tất cả khách mời yên vị trong nhà hàng nâng ly chúc mừng cặp đôi mới, Taehyung mới lấy hết can đảm sang bàn mời rượu Jungkook.
Mà thật ra việc chủ động mời rượu này là ý của Yulhee. Yulhee nhìn Taehyung ngồi lầm lì một chỗ không chịu nổi nữa liền huých vai anh, bảo "Lần trước gặp nhau cậu vẫn chưa chào Jungkook một câu đàng hoàng, bây giờ có cơ hội thì sang chào hỏi người ta đi. Không niệm tình nghĩa đã từng bên nhau ba năm thì cũng phải nghĩ đến nước mắt cậu đã rơi vì người ta suốt năm năm.."
"Lại nữa!"
"Vậy thì ít nhất cũng vì phép lịch sự,.. đó là điều cơ bản nhất một con người nên có.."
Taehyung nhăn mặt "Mình đi là được chứ gì! Cậu ngày càng phiền đó!"
Yulhee nhún vai, đưa ly rượu lên thay cho câu trả lời. Taehyung nhìn ánh mắt Yulhee theo dõi mình không rời thì miễn cưỡng chậm chạp tiến đến gần nơi Jungkook ngồi.
Chỉ có mười bước chân, nhưng mồ hôi hai bên thái dương anh đã kịp rịn ra ướt hết một mảng tóc mai. Càng gần Jungkook, tim Taehyung càng đập nhanh, ly rượu trong tay run rẩy muốn sánh hết ra ngoài. Yulhee đâu có biết đến sự tồn tại của tin nhắn vô cùng mất lý trí kia của Taehyung. Dù không phải là lời lẽ quá cay độc, nhưng cũng xấu hổ đến mức khó nhìn mặt nhau. Đó cũng chính là lý do Yulhee cứ hỏi suốt mấy năm qua mà Taehyung không thể nào trả lời.
Yulhee vẫn hay bảo nhớ người ta thì nhắn tin, gọi điện cho người ta đi. Một tin nhắn hỏi thăm cũng không chết ai được. Nếu Jungkook trả lời thì mượn cớ dây dưa nối lại tình xưa, nếu Jungkook không trả lời thì cũng có lý do để mà chính thức chết tâm. Có khi Yulhee còn nghi ngờ liệu có phải Taehyung đổi điện thoại mới, nên mất số Jungkook rồi không? Nếu cần thì cô sẵn sàng nhờ bạn bè hỏi giúp.
Lần nào Yulhee nhắc đến chuyện đó Taehyung cũng giả bộ không nghe thấy, hoặc bỏ đi chỗ khác. Mắng người ta, bảo người ta không trưởng thành, còn nguyền rủa chuyện hôn nhân của người ta. Taehyung sợ nếu anh nhắn tin hay gọi điện cho Jungkook, câu đầu tiên cậu trả lời sẽ là "Con mẹ anh Kim Taehyung, anh còn dám gọi cho tôi?"
Không đâu. Jungkook dịu dàng lắm, dù thế nào cậu cũng sẽ không nói ra những lời thiếu văn hóa như vậy. Có thể Jungkook sẽ trả lời "Cảm ơn lời chúc của anh. Tôi đã kết hôn với một người trưởng thành rồi." Đó sẽ là câu trả lời khiến Taehyung đến chết cũng không quên được.
Taehyung vừa đi vừa nghĩ không biết Jungkook còn nhớ hay không, nếu cậu vẫn nhớ, vậy thì việc anh đến gửi lời chào có trở thành chuyện nực cười không? Mười bước chân của Taehyung tưởng như kéo dài vô tận.
Chúc mọi người năm mới thật nhiều tiền, nhiều sức khỏe, nhiều đáng yêu và yêu đương nhiều hạnh phúc như hai bạn Kim Taehyung và Jeon Jungkook nha!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro