2

Một tuần nay, ngày nào Taehyung cũng về đúng mười giờ. Taehyung có rất nhiều bạn bè, cũng thường xuyên ra ngoài chơi vào buổi tối nhưng rất hiếm khi nào về trễ hơn chín giờ. Mặc dù giờ giới nghiêm của kí túc xá là mười giờ rưỡi nhưng mười giờ là giờ giới hạn cuối cùng của Taehyung. Có thể mỗi ngày đi đến mười giờ, hẳn là người đi cùng không phải bạn bè bình thường.

Taehyung học ngôn ngữ, Jungkook học công nghệ thông tin, hai ngành hoàn toàn khác biệt nên thời gian biểu cũng không giống nhau. Jungkook thường bận rộn hơn Taehyung nên ít khi nào đi ăn cơm trưa cùng anh, đều là cậu ăn qua loa cho có.

Hôm nay Jungkook được nghỉ sớm, nhắn tin cho Taehyung bảo cùng nhau đi ăn cơm. Lúc cậu xuống căn tin đã thấy một bàn bốn người đang cười nói vui vẻ.

Taehyung đưa mắt lên liền thấy Jungkook, ra sức vẫy tay bảo cậu đi về hướng này. Jungkook bất đắc dĩ chầm chậm đi tới, chưa ăn cơm đã thấy mất ngon.

"Hey Jungkook, lâu rồi mới gặp."

"Dạo này em hơi bận." Jungkook đáp lời chào của Jimin.

Bàn ăn bọn họ đang ngồi là  bàn bốn người. Bạn gái Jimin ngồi bên trong, đến Jimin. Ở phía đối diện, Kim Namjoon cũng ngồi phía trong tường, Taehyung ngồi bên ngoài. Nhìn thế nào cũng ra hai cặp đôi hẹn ăn cơm cùng nhau.

Chính giữa bàn đặt thêm một cái ghế, có lẽ Taehyung lấy thêm cho cậu. Jungkook cũng không cảm thấy cần sỉ diện tránh mặt đi chỗ khác để không làm bóng đèn, tự nhiên kéo ghế ngồi xuống.

Ánh mắt Taehyung từ lúc nhìn thấy Jungkook đến giờ vẫn chưa rời khỏi cậu một giây, thấy Jungkook ngồi xuống thì vui vẻ nói "Anh gọi cơm cho em luôn rồi."

"Ừm."

Không khí bàn ăn cũng không tệ lắm, Jimin một câu, Taehyung một câu đã đủ náo nhiệt. Tâm trạng Jungkook cũng không đến nỗi không nuốt được cơm, hơn nữa Taehyung gọi cho cậu món sườn xào chua ngọt cậu thích nên Jungkook ăn rất ngon, cho đến khi Jimin lên tiếng.

"Namjoon thật đúng là bạn trai tốt, bao nhiêu thịt đều cho Taehyung hết."

Jungkook nghẹn. Cậu ho sặc sụa, Taehyung vừa đưa ly nước đến bên miệng cậu, vừa vỗ lưng cậu.

Sau khi đã bình tĩnh, Jungkook đưa mắt đánh giá Namjoon, sau đó vòng qua Taehyung, nhìn một hồi rồi chậm rãi hỏi "Bạn trai?"

Taehyung ngại ngùng gật đầu.

"Taehyung và Namjoon quen nhau một tuần rồi, em không biết hả? Anh nghĩ em phải là người biết đầu tiên chứ." Jimin nhìn thái độ ngạc nhiên của Jungkook cũng ngạc nhiên theo.

"Vậy ra mỗi ngày đều về trễ là đi hẹn hò?" Giọng Jungkook vẫn nhẹ bâng, vẫn rất đúng tiêu chuẩn của bạn cùng phòng.

Taehyung ngồi một bên lại tiếp tục ngại ngùng gật đầu. Namjoon nghĩ người yêu thẹn nên trả lời thay "Phải đó, mỗi ngày chúng tôi đều ra ngoài mua snack cua cho Taehyung."

Jungkook đã sớm chướng mắt đống vỏ màu xanh trong phòng lắm rồi, nay biết rõ lai lịch càng thêm chán ghét. Cậu không muốn ngồi đây thêm, không khéo lại cộc tính nói ra những lời không hay.

Jungkook đưa tay nhìn đồng hồ, nói "Đến giờ vào lớp rồi. Em đi trước nhé!"

Sau đó đứng dậy lễ phép gật đầu chào những vị tiền bối rồi quay người bước đi. Dáng vẻ vẫn thong dong như lúc bước vào.

Buổi tối Taehyung lại ôm về thêm hai gói snack cua. Lúc thấy sọt rác đầy ắp vỏ snack còn cằn nhằn
"Jungkook, sao em không đổ rác?"

"Anh tự đi mà đổ. Toàn là vỏ snack của anh mà."

"Nhưng trước giờ em là người đổ rác còn gì?"

Jungkook ngưng gõ bàn phím, nhìn anh "Điều đó cũng không có nghĩa đó là nhiệm vụ của em. Hơn nữa đợt này anh ăn nhiều quá, em không đổ kịp, vậy thì anh cũng biết ý tự mình đổ chứ."

Thấy Taehyung không trả lời,
Jungkook nói thêm "Không muốn đổ thì gọi bạn trai anh tới làm giúp."

Taehyung khó chịu cãi lại cậu "Chuyện này sao lại liên quan đến bạn trai? Em nói chuyện thật kì cục."

Jungkook không nói nữa.

Đến giờ đi ngủ, Jungkook không lấy điện thoại của Taehyung cất đi rồi bảo anh đi ngủ như thường lệ, mà đứng bên giường khoanh tay nói "Lên giường của anh ngủ đi."

Taehyung ngạc nhiên hỏi tại sao.

"Anh có bạn trai rồi, chúng ta ngủ chung như thế này không thỏa đáng lắm."

"Tại sao?" Taehyung vẫn là tròn mắt không hiểu.

"Đó là chuyện hiển nhiên, anh còn hỏi tại sao? Tóm lại anh lên giường trên ngủ đi."

"Không."

"Không thì sang phòng bạn trai mà ngủ."

Taehyung bắt đầu bực bội, ném điện thoại sang một bên, lớn tiếng

"Tại sao em cứ bạn trai, bạn trai mãi thế? Bạn trai thì liên quan gì đến việc ăn lẩu, đến việc đổ rác, đến việc ngủ? Chuyện gì em cũng bảo anh làm cùng bạn trai? Tại sao anh phải làm cùng bạn trai?"

Mặc dù Jungkook hiểu rõ Taehyung có những suy nghĩ rất đơn giản nhưng đơn giản đến mức này thì thật sự không chấp nhận được. Cậu rất muốn mắng anh, nhưng nhìn điệu bộ uất ức kia vẫn là không nặng lời được.

"Tại vì đó là những chuyện phải làm cùng bạn trai, anh hiểu chưa?"

"Ai bảo đó là những chuyện phải làm cùng bạn trai? Anh vẫn muốn làm cùng em đấy. Nếu là những chuyện phải làm cùng bạn trai tại sao em lại không đồng ý làm bạn trai của anh?"

Taehyung tức giận đến mức đỏ bừng mặt, rồi bắt đầu khóc.

Jungkook thở dài, ngồi xuống giường, lau nước mắt cho anh. Giọng dịu đi mấy phần "Thôi được rồi. Em xin lỗi. Em không nhắc đến hai từ đó nữa. Ngoan, đừng khóc."

Taehyung ấm ức, mặt tựa vào lòng bàn tay Jungkook nấc lên mấy tiếng. Jungkook lau sạch nước mắt rồi vuốt ve mặt anh một lúc, đợi anh dịu xuống mới tắt đèn lên giường.

Jungkook vừa chui vào chăn Taehyung đã quay sang ôm cậu chặt cứng như sợ lại bị đuổi đi. Jungkook vỗ nhẹ lên tay anh, một tay luồn xuống dưới gối kéo anh vào lòng xoa lưng anh. Taehyung thỉnh thoảng vẫn còn thút thít vài tiếng.

Jungkook tựa cằm lên đỉnh đầu Taehyung, cọ cằm lên tóc anh, xoa lưng anh nhè nhẹ. Khung cảnh đang vô cùng hòa hợp, bỗng Jungkook nói "Hôm nay nữa thôi, ngày mai dọn dẹp giường rồi lên trên ngủ nhé."

Taehyung đang ngoan ngoãn vùi mặt vào ngực Jungkook lim dim mắt, nghe xong nấc cục một cái, trồi mặt lên nhìn cậu trừng trừng.
Jungkook kiềm lại cảm giác muốn cắn hai bầu má tròn, đưa tay véo mũi anh, nghiêm giọng "Không được khóc."

Taehyung không nói một lời, xoay lưng lại, dịch người ra xa, nằm cách Jungkook một khoảng. Nằm suy nghĩ một lúc lại đứng dậy, bật đèn lên rồi cặm cụi dọn giường.

Không cho thì thôi, tưởng anh đây không có cậu thì không ngủ được chắc. Taehyung đẩy hết đống quần áo, sách vở xuống dưới, trải lại ga giường rồi hậm hực trèo lên, trong suốt quá trình không thèm nhìn Jungkook lấy một lần, mặc dù cậu cũng ngồi dậy và chăm chú quan sát anh.

Taehyung quay mặt vào tường, phủ chăn kín đầu, không biết tỏ vẻ giận dỗi cho ai xem.

Anh nghĩ dù mình đã ngủ chung giường với Jungkook hơn một năm, quen thuộc đến nỗi không có cậu bên cạnh không ngủ được, nhưng lại phân tích làm gì có chuyện không có ai đó bên cạnh lại không ngủ được? Chẳng phải mấy đợt trước về nhà, không có Jungkook cũng ngủ được hay sao? Dù có hơi khó ngủ, đêm nào cũng lăn lộn qua lại đến nửa đêm, nhắn tin cho cậu đến khi không thể mở mắt được nữa, thì chung quy vẫn là có thể ngủ được.

Vậy nên khí khái đứng dậy dọn giường, muốn chứng tỏ cho Jungkook thấy anh đang giận đến mức nào.

Thực tế phũ phàng cho Taehyung biết, không có Jungkook, anh không ngủ được. Chiếc giường trên lâu nay không có hơi người nên lạnh ngắt, trong bụng lại đang ấm ức vì Jungkook hết thương mình nên đến sáng anh vẫn không chợp mắt được một lần.

Taehyung nghe tiếng Jungkook thức dậy, vệ sinh cá nhân, rồi lên lớp. Hôm nay cậu làm chậm hơn mọi ngày. Đợi Jungkook đi một lúc Taehyung mới xuống giường.

Taehyung không hiểu tại sao từ khi gặp Jungkook, bản thân mình lại hư hỏng đến thế. Lúc trước ở cùng đàn anh khóa trên, đàn anh có bạn gái bên ngoài, hầu như rất ít khi về phòng, nên Taehyung gần như độc chiếm căn phòng, giường trên để đồ, giường dưới để ngủ, khi nào đàn anh về phòng anh lại trèo lên giường trên, vậy mà vẫn ngủ rất ngon.

Khi Jungkook dọn đến, cảm giác đầu tiên của Taehyung là khó chịu vì mất đi không gian riêng tư, nhưng Jungkook quá tốt bụng, lại đẹp trai, hay dọn phòng giúp anh, mua đồ ăn vặt cho anh, khi giường anh quá bề bộn thì cho anh ngủ ké. Dần dần Taehyung phụ thuộc vào Jungkook lúc nào không hay.

Lúc trước mỗi khi muốn ra ngoài ăn, Taehyung sẽ rủ Jimin cùng đi, lúc đó Jimin chưa có bạn gái, anh cũng chưa có Jungkook, hai người lúc nào cũng dính lấy nhau. Sau khi anh có Jungkook, việc gì anh cũng muốn cùng làm với Jungkook, bởi vì Jungkook rất tháo vát, lại còn nhiều tiền. Jimin sẽ cằn nhằn vì anh ăn nhiều, Jungkook sẽ không. Jungkook có thể nấu cơm, có thể chà toilet, có thể sửa giường nhỏ thành giường to, có thể ôm anh khi anh lạnh, cõng anh khi anh mệt, rất rất nhiều thứ, mà tất cả những thứ đó Jimin đều không làm được.

Tất cả đều do Jungkook, vì Jungkook tốt như vậy nên anh mới thành ra thế này.

Cái gì Jungkook cũng tốt, ngoại trừ việc cậu không muốn làm bạn trai của anh. Việc này cũng là do cậu, vậy mà bây giờ còn đổ lỗi vì anh có bạn trai.

Taehyung mang theo nỗi bực dọc từ tối qua chưa tan, đi sang khoa công nghệ thông tin tìm người.

Kim Taehyung nói chia tay với Kim Namjoon. Namjoon hỏi tại sao, anh đành nói do Jungkook không thích. Mà Jungkook không thích, anh sẽ bị thiệt thòi, nên anh không thể để mình thiệt thòi được.

Vậy là Kim Namjoon đành buồn bã đồng ý chia tay anh. Trước khi Taehyung đi, Namjoon kéo tay áo anh lại, thỏ thẻ nói "Anh tốn nhiều tiền mua snack cua cho em như vậy, ít nhất em cũng cho anh nắm tay một lần nhé.!"

Taehyung cắn môi suy nghĩ một chút rồi gật đầu.

Chia tay với Namjoon xong tâm trạng Taehyung vô cùng vui vẻ, nhắn tin cho Jungkook hẹn tối nay đi ăn hải sản nhưng không thấy cậu trả lời. Taehyung đợi mãi cũng không thấy Jungkook trả lời tin nhắn, đành đồng ý đi ăn với Jimin. Anh muốn đi với Jungkook, vì Jungkook sẽ bóc tôm cho anh, còn Jimin chỉ biết bóc cho bạn gái. Dù có chút không hài lòng, nhưng chung quy vẫn được ăn hải sản, Taehyung cũng không thấy buồn nhiều.

Taehyung được ăn no bụng, mở cửa vào phòng với gương mặt ngập tràn hạnh phúc, thấy Jungkook đang ngồi làm việc liền chạy tới ôm lưng cậu.

"Sao em không trả lời tin nhắn của anh?"

"Em bận quá nên không để ý."

Taehyung cọ mặt lên lớp áo cotton mát rượi của Jungkook "Chấp nhận lời giải thích của em."

Anh thấy Jungkook bận rộn công việc không chú ý tới mình thì vòng tay xuống ôm eo cậu chặt lại, cả người dán lên lưng Jungkook.

"Anh vừa đi ăn hải sản với Jimin về, không có ai bóc tôm cho anh hết. Ngày mai mình lại đi ăn, em phải bóc tôm cho anh bù hôm nay đó."

Jungkook định hỏi tại sao bạn trai anh không làm nhưng kịp nuốt lại, nhớ hôm qua cậu mới hứa không nhắc đến hai từ này nữa.

"Đi tắm đi, cả người anh toàn mùi hải sản."

"Bộ em chê anh hả?" Taehyung chồm mặt tới, dựa sát vào mặt Jungkook, phía dưới ra sức cọ mạnh, muốn Jungkook bị lây mùi của mình.

"Ừm."

Taehyung tức giận vò đầu cậu rối tung lên rồi bỏ vào phòng tắm.

Đến lúc đi ngủ, Jungkook vẫn thấy người kia chiếm đóng giường mình không chịu đi.

Jungkook hắng giọng "Đến giờ đi ngủ rồi."

Taehyung tự giác giao nộp điện thoại bằng hai tay.

Jungkook nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của anh, ý cười lan đầy đáy mắt, nhưng vẫn không nhân nhượng, hướng mắt lên giường trên.

"Hôm qua nói thế nào?"

Taehyung dõng dạc nói "Anh chia tay rồi, giờ anh không có bạn trai nữa."

"Chia tay khi nào? Buổi sáng em còn nhìn thấy anh đứng nắm tay người ta trên hành lang."

"Chia tay lúc đó." Taehyung hấp tấp trả lời, sợ Jungkook không tin, anh giải thích thêm "Namjoon nói cho cậu ta nắm tay một lần."

Jungkook khoanh tay đăm chiêu nhìn anh, tiếp tục hỏi "Đang yên đang lành tại sao lại chia tay? Chẳng phải anh thích có người yêu lắm hả?"

"Yên lành lúc nào chứ, anh có bạn trai thì em không thương anh nữa. Em không cho anh ngủ cùng chính là không có đang yên đang lành.."

Jungkook nhìn anh chu miệng giải thích, không kiềm được bật cười. Đáng yêu chết mất!

"Người ta mua cho anh nhiều snack cua như vậy mà anh lại bỏ người ta?"

"Namjoon cũng nói y như em."

"hm?"

"Nhưng mà Jungkook cũng có thể mua cho anh nhiều snack cua mà. Hơn nữa, anh đã cho cậu ta nắm tay coi như huề rồi. Em không được mắng anh nữa, em lên đây ngủ đi."

Taehyung kéo tay Jungkook lên giường, ôm cậu lại.

"Người ta mua snack cua cho anh, anh liền cho người ta nắm tay. Em mua cho anh nhiều thứ như vậy, chẳng thấy anh làm gì cả." Jungkook làm bộ thở dài.

Taehyung chồm lên người cậu, hai mắt long lanh như sao sáng, cười thật tươi "Em muốn anh làm gì anh cũng làm hết."

Jungkook vòng tay ôm eo anh, hỏi "Có bạn trai vui không?"

Taehyung thành thật gật đầu "Cũng vui lắm. Có bạn trai thì sẽ không thấy ganh tị với Jimin, còn được mỗi ngày có người cùng đi mua snack."

"Vậy chia tay có thấy tiếc không?"

"Không."

Đôi mắt Taehyung không chút xao động, nói ra chữ không thật sự rất tuyệt tình, khiến người ta nghĩ người bên cạnh anh cả tuần qua chỉ như một hạt bụi bé nhỏ vô tình đậu lên vai áo, anh phủi một cái liền bay đi mất không để lại dấu vết nào.

Jungkook vỗ mông Taehyung mấy cái, bảo anh nằm xuống ngủ đi. Cậu cảm thấy có chút phiền lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro