4
Buổi trưa Taehyung nhắn tin hẹn Jungkook tối nay đi ăn lẩu nên cậu đã từ chối lời mời của nhóm bạn trong lớp rủ đi ăn mừng sau bài thuyết trình cuối kì, tan học liền vội về phòng tắm rửa đợi Taehyung.
Kim Taehyung muốn đi ăn lẩu chỉ có hai trường hợp. Một là đang có chuyện vui, hai là đang buồn chán đến mức không biết ăn gì. Mà dù ở trường hợp nào, Jungkook cũng nghĩ mình cần phải ở bên anh.
Taehyung có thể bỏ rơi bất cứ thứ gì khi đã chán, chỉ duy nhất món lẩu anh ăn mãi cũng không chê. Ngày đầu tiên Jungkook dọn tới, bọn họ cũng cùng nhau ăn lẩu. Đôi lúc Jungkook có mong muốn, mong cậu cũng có thể đặc biệt như món lẩu trong lòng anh.
.
Jeon Jungkook cẩn thận gắp thịt từ nồi nước lẩu đang sôi, nhúng sang bát nước ấm đặt bên cạnh cho bớt vị cay và dầu mỡ rồi mới đặt vào bát của Taehyung. Jungkook hành động rất thuần thục, mà Taehyung cũng rất tự nhiên đón nhận như đó là chuyện bình thường.
Taehyung vén mấy sợi tóc mái che mắt, gắp miếng thịt thổi vài hơi rồi cho vào miệng. Gương mặt bị hơi nóng xông thành ửng hồng, cái miệng mỗi khi được ăn ngon sẽ chu lên nhìn rất ghét. Jungkook mê mẩn nhìn một hồi, thấy anh nhìn sang mình thì vội nghiêm mặt nhắc nhở
"Trước mặt người khác không được bày ra bộ dạng thích thú này nghe chưa."
Taehyung vẫn chu miệng nhai, hỏi tại sao.
"Nhìn chả ra làm sao."
Bị Jungkook chê, Taehyung đang ăn ngon cũng cảm thấy mất ngon, hờn dỗi nuốt thẳng miếng thịt xuống bụng.
Jungkook bật cười, hỏi anh "Hôm nay có chuyện gì vui sao?"
Taehyung lại đưa tay vén tóc mái, khẽ lắc đầu hất nhẹ sang một bên để không bị đâm vào mắt, tươi cười đáp "Ừm. Hôm nay anh có bạn gái rồi!"
"..."
Phải một lúc sau Jungkook mới phản ứng lại "Anh? Có bạn gái?"
Nhìn cái gật đầu đầy hãnh diện của anh, Jungkook bỗng cảm thấy buồn cười, sau đó không thể kìm nén được nên đã phá lên cười thành tiếng. Tin này thật sự còn gây sốc hơn lúc biết anh có bạn trai.
Taehyung có chút bực bội "Em cười là có ý gì chứ.?"
Jungkook vẫn không ngừng cười, cậu lắc đầu hỏi lại "Anh thật sự có bạn gái?"
Taehyung gật đầu chắc nịch.
"Anh có biết có bạn gái là như thế nào không?"
"Tất nhiên biết. Mỗi ngày nhắn tin chào buổi sáng, chúc ngủ ngon, cùng nhau ăn cơm trưa, cùng nhau đi hẹn hò."
"Được! Vậy anh hãy làm cho thật tốt, đừng quen một tuần rồi nói chia tay, như vậy có lỗi với người ta lắm."
"Chỉ cần em cho anh ngủ cùng thì anh sẽ không chia tay."
Không hiểu sao Taehyung cảm thấy Jungkook giống như đang khinh thường anh.
Bởi vì anh sợ như lần trước, âm thầm có bạn trai không nói với Jungkook cậu sẽ giận, lần này anh rút kinh nghiệm, sau khi đồng ý lời mời của làm bạn trai của Yulhee, anh liền muốn thông báo cho Jungkook biết đầu tiên. Nhưng mà phản ứng của Jungkook thật khiến anh bực bội muốn chết, hết cười lớn đến cười nửa miệng, hết lắc đầu rồi sang thở dài, mấy lời nói ra còn không có chút nào thật lòng muốn chia vui.
Taehyung thấy không vui nên cả bữa ăn không thèm nói chuyện với cậu nữa. Nhưng mà anh vốn dễ giận dễ quên, hơn nữa đối tượng còn là Jungkook, làm sao có thể giận cậu quá nửa ngày. Đến lúc ra về lại tự động dính vào Jungkook, chuyện bị cười cợt xem thường gì đó đã sớm biến mất khỏi đầu anh. Mùa đông đến rồi, nếu giận Jungkook sẽ lạnh lắm.
Anh ôm lấy Jungkook từ phía sau, cả người dính vào cậu như có keo dán, để Jungkook kéo mình đi. Hai người vừa đi vừa đùa giỡn, ai đi ngang qua cũng tò mò quay lại nhìn, mất nửa tiếng mới về tới kí túc xá.
"Taehyung, vào đây em cắt tóc cho!"
"Không muốn!"
"Nhanh lên!"
Taehyung đang nằm trên giường đọc truyện tranh, không muốn rời bỏ chăn nệm ấm áp để bước vào nhà vệ sinh đầy hơi nước lạnh lẽo, nhưng nghe giọng điệu cứng rắn của Jungkook có lẽ không dây dưa được, đành luyến tiếc bỏ quyển truyện xuống đi tới chỗ của Jungkook.
Ở trong này Jungkook đã cầm lược và kéo đứng đợi sẵn, thấy anh xuất hiện thì kéo anh lại gần "Tóc mái dài quá rồi, phải cắt bớt thôi."
Có một lần do tóc mái quá dài, Taehyung lại đang bận ôn thi lười ra tiệm tóc, mấy sợi tóc cứng cứ đâm chỉa vào mắt anh làm anh dụi đến sưng đỏ, Jungkook thấy vậy tự cầm kéo đến đòi cắt tóc cho anh. Sau khi cắt xong, cả hai đều công nhận Jungkook rất biết cắt tóc, vì sau khi cắt, mặt Taehyung sáng bừng và trẻ trung hơn hẳn.
Từ đó Taehyung giao luôn mái tóc mình cho Jungkook, mỗi khi tóc anh dài Jungkook sẽ là người chú ý đầu tiên, sau đó sẽ chăm chút lại cho anh để khiến anh không bị khó chịu.
Thật ra còn một điều nữa mà Taehyung không biết, đó là hành động đưa tay vén tóc của anh thật sự rất xinh đẹp, Jungkook chứng kiến qua một lần liền ngẩn ngơ, nghĩ nếu anh cứ ở ngoài vén tóc như vậy sẽ trở thành người đẹp gây họa, nên cậu hi sinh làm anh hùng giải cứu thế giới.
Nhưng tóc của Jungkook thì cậu bảo vệ rất kĩ, không hề cho Taehyung táy máy tay vào. Sau nhiều lần nhìn cách anh xiêu vẹo cầm kéo, Jungkook bảo anh mà động vào tóc cậu, cậu sẽ không dám ra ngoài đi ăn với anh. Vậy nên Taehyung thường thể hiện sự tức giận bằng cách vò tóc cậu.
Taehyung ngoan ngoãn đứng yên cho Jungkook tỉa tóc. Anh tin tưởng Jungkook tuyệt đối, trong quá trình cắt không đưa ra yêu cầu hay dặn dò gì cả, mặc cậu muốn làm gì thì làm, nhưng cuối cùng nhìn vào gương, anh không dám tin vào mắt mình.
"Tại sao lại thành ra thế này?"
Taehyung hoang mang nhìn người trong gương, ngũ quan có thanh tú cỡ nào cũng không cân nổi mái tóc tròn ủm ngang trán như cái bát ụp lên.
"Em lỡ tay một chút." Jungkook vừa dọn dẹp vừa trả lời
Taehyung mếu máo, thật sự rất muốn khóc. Như thế này bảo anh làm sao ra khỏi phòng đây? Nhìn chẳng khác gì một thằng nhóc nhà quê ngu ngốc, rồi Jimin sẽ cười anh, mọi người sẽ cười anh, còn cả bạn gái mới quen nữa, không biết Yulhee nhìn thấy có bỏ anh luôn không. Jeon Jungkook tháo vát giỏi giang chưa từng lỡ tay, lần đầu tiên lỡ tay lại khiến người ta không cách nào xoay xở nổi.
"Đẹp trai lắm!" Jungkook giơ ngón tay cái, nhìn anh cười cười.
Taehyung đưa tay vuốt tóc thử tạo kiểu, làm tới làm lui đầu tóc rối bời cũng không thấy hài lòng, trong lòng buồn phiền ra giường tiếp tục đọc truyện. Rồi tóc lại dài thôi, cũng không cần phải lo lắng quá. Taehyung tự an ủi. Dù gì Jungkook cũng mới khen anh đẹp trai, mặc dù vẻ mặt cậu có chút giả tạo.
Jungkook dọn dẹp nhà vệ sinh xong thì tắt đèn leo lên giường, kéo quyển truyện khỏi tay Taehyung ném xuống cuối giường.
"Lạnh quá!"
Nghe bạn cùng giường bảo lạnh, Taehyung liền ngoan ngoãn ôm lấy cậu.
"Ấm không?"
"Ấm." Jungkook chui vào chăn, xoa lòng bàn chân lạnh cóng của mình vào bàn chân nóng hổi của Taehyung. Lòng bàn chân của Jungkook rất nhạy cảm, rất thích được mát xa, nên mỗi tối trước khi ngủ cậu luôn quấn bàn chân mình vào chân Taehyung, vừa ấm vừa mềm, mang lại cho cậu cảm giác rất dễ chịu.
"Ngày nào anh cũng lên giường sớm để ủ ấm giường cho em."
Jungkook nghe anh kể công thì mỉm cười véo má anh "Ngoan quá! Mai lại dẫn anh đi ăn lẩu nhé!"
Jungkook nói xong liền nhắm mắt nói ngủ thôi. Được một lúc lại mở mắt ra nhìn người trong lòng hỏi "Sao vậy? Không buồn ngủ?"
Tay Taehyung vẫn còn đang sờ sờ lên lớp áo nơi ngực Jungkook, nghe cậu hỏi thì ngại ngùng nhìn cậu. Jungkook nhướn mày, muốn hỏi anh có ý gì.
Taehyung ấp úng nói "Hôm nay.. em không làm chuyện.. đó nữa hả?"
"Chuyện gì?"
Anh liếm môi, nhìn Jungkook, thấy cậu không có phản ứng thì cắn môi dưới, nhỏ giọng nói "Hôn.. chúc ngủ ngon ấy.."
"Hôm nay không có hứng."
Taehyung nhanh chóng xụ mặt xuống, hứ một tiếng rồi xoay người, quay lưng lại với Jungkook. Trả lời xong khiến người ta cũng mất luôn hứng. Jeon Jungkook đúng là kiểu người sống dựa vào tâm trạng, lúc vui thì đối xử tốt với anh, lúc không vui thì phũ phàng với anh. Mới vừa rồi còn quấn lấy người ta để sưởi ấm, vậy mà giờ nói không có hứng chúc người ta ngủ ngon. Vậy cũng lợi dụng người ta quá rồi. Taehyung càng nghĩ càng thấy buồn.
Jeon Jungkook ở phía sau bỗng kéo anh về phía mình, ôm chặt anh vào lòng, hôn lên tóc anh thì thầm nói Taehyungie ngủ ngon.
Nhưng mà, hôn chúc ngủ ngon mà Taehyung muốn, không phải cái này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro