5
Hôm nay là chủ nhật, Taehyung ngủ đến trưa mới dậy, lơ mơ mở mắt đã thấy Jungkook nghiêm túc tỉnh táo ngồi làm việc trên bàn. Anh vươn tay, duỗi chân, căng cơ một lúc mới xuống giường, sau đó lại đi tới chỗ Jungkook tiếp tục cà dựa cậu.
Taehyung đứng ở phía sau Jungkook, tựa đầu lên lưng cậu, dụi tới dụi lui, dùng đầu viết ba chữ Jeon Jungkook trên lưng rồi hỏi cậu có đoán ra không. Jungkook nói không. Sau đó Taehyung len lén viết thêm ba chữ khác, nhưng lần này không bảo Jungkook đoán nữa.
Taehyung chơi với lưng Jungkook chán chê thì ngồi xuống ghế, tiếp tục dựa đầu vào vai cậu, đưa qua đẩy lại. Cơ thể bị xê dịch khiến Jungkook gặp chút khó khăn khi điều khiển chuột máy tính, nhưng cậu vẫn không nói lời nào, cùng anh chơi trò đưa đẩy, thỉnh thoảng còn vang lên vài tiếng "aigoo, aigoo" để hưởng ứng.
"Jungkook ơi.. anh muốn uống socola."
"Vậy thì anh tới bếp làm đi."
"Jungkook không làm cho anh sao?"
"Jungkook đang bận kiếm tiền mua socola cho anh rồi."
Taehyung cảm thấy câu trả lời của Jungkook rất có lý nên ngừng đưa đẩy, ngoan ngoãn đứng dậy tự đi làm socola. Trong lúc anh đang vui vẻ cho thêm hai muỗng sữa lớn vào ly socola thì nghe Jungkook nói "Nhớ cho ít sữa thôi nghe chưa."
Tay Taehyung khựng lại một chút, sau đó run run đổ hết sữa vào.
"Làm xong mang tới đây cho em thử!"
Bên ngoài Taehyung bình tĩnh khuấy socola, nhưng bên trong đầu óc đã rối như tơ vò, đang mông lung nghĩ cách để Jungkook không thử ly socola ngọt lịm này của anh. Taehyung rất ưa ngọt, ăn món gì cũng muốn nhân đôi độ ngọt so với mức tiêu chuẩn người ta đưa ra. Ăn bánh mì phết mứt dâu thì anh phết dày gấp đôi Jungkook, uống socola nóng, người ta hướng dẫn cho hai muỗng sữa nhỏ, anh phải cho anh muỗng to mới thấy hài lòng. Vậy nên, Jungkook rất hay quản chuyện ưa ngọt này của anh, bảo như vậy không tốt cho sức khỏe.
Taehyung làm xong socola cho mình, lấy sữa tươi trong tủ lạnh ra hâm nóng cho Jungkook. Sau đó bưng hai ly tới bàn, làm ra vẻ anh không có đang che giấu chuyện gì nói:
"Socola cho Taehyungie, còn sữa nóng cho em bé Jungkookie."
Còn tốt bụng đút cho cậu, bảo em mau uống đi cho ấm bụng. Jungkook vui vẻ nhận ly sữa từ anh, cảm động vì hôm nay Taehyung biết suy nghĩ cho mình mà quên mất kiểm tra socola của anh.
Taehyung ngồi một bên vừa uống socola vừa cong mắt cười thầm cho sự thông minh của mình.
Điện thoại reo lên, là Yulhee gọi tới. Vì hôm nay là chủ nhật nên Yulhee muốn rủ Taehyung đi đến nhà sách hẹn hò, sẵn tiện mua vài quyển sách cô đang cần. Taehyung từ chối, nói vì hôm nay là chủ nhật nên anh phải ở nhà với Jungkook, Yulhee cần thì đi một mình, không cần thì để khi nào anh rảnh sẽ cùng đi với cô.
Jungkook thật sự chưa thấy qua ai yêu đương theo kiểu Taehyung, chỉ biết ngán ngẩm lắc đầu. Người yêu đối với anh chỉ là hình thức để đem so đo với bạn bè, người khác có anh cũng phải có, còn chuyện phải yêu đương như thế nào thì anh không quan tâm. Làm người yêu Taehyung quả thật chỉ có tiếng chứ không có miếng.
Nhưng Jungkook biết có nói thế nào anh cũng không hiểu, lúc nào anh cũng tự cho mình hiểu chuyện, những chuyện thế này không cần người khác nhắc nhở anh nên làm gì. Hơn nữa, với tính cách của Taehyung, sẽ không có chuyện anh muốn quan tâm đến cảm xúc của người khác. Mọi vật trên đời này đối với anh đều giống như nhau, chỉ có món lẩu là đặc biệt hơn một chút.
Mà Taehyung từ chối Yulhee cũng là có lý do chính đáng. Phòng 109 của bọn họ từ lâu đã đặt ra quy ước chủ nhật là ngày dành cho nhau. Ngoại trừ có việc cá nhân quan trọng phải tự giải quyết một mình, còn không thì cùng nhau ở trong phòng đọc truyện, xem phim, làm việc, nếu có ra ngoài cũng là cùng nhau đi. Đây là quy định Taehyung đặt ra, vì lúc trước chủ nhật nào Jungkook cũng đi chơi với bạn bè cả ngày. Taehyung cảm thấy ganh tị nên bắt cậu phải dành ngày chủ nhật cho mình. Vậy nên hôm nay anh cũng không thể bỏ mặc Jungkook mà đi hẹn hò với bạn gái được.
Buổi trưa Taehyung kéo Jungkook xuống lấy đồ anh đã đặt trên mạng tháng trước, sẵn tiện sang siêu thị phía tây trường mua ít đồ ăn. Taehyung đã đặt một cái quần bò màu xanh nhạt rách gối cho Jungkook. Lúc lên phòng, anh bắt cậu phải thử ngay để anh ngắm. Đúng với những gì Taehyung đã tưởng tượng trong đầu lúc nhìn thấy cái quần, Jungkook mặc vào vô cùng hoàn hảo. Chiếc quần bó sát vào chân cậu, bày ra đôi chân dài thẳng tắp. Phía trên đùi rách một mảng lớn, để lộ từ đùi trên đến đầu gối, nhìn cơ đùi rắn chắc nửa kín nửa hở của Jungkook, không hiểu sao Taehyung có cảm giác muốn ngồi lên.
Taehyung đi qua đi lại trong phòng, ánh mắt liếc đều tới vị trí đùi Jungkook, giống như đang nhắm mục tiêu, chỉ cần có cơ hội là sẽ nhào tới ngay. Jungkook bên này không hề hay biết gì tới ý đồ xấu xa của anh. Hoàn thành xong công việc liền thở phào một hơi, ngả người ra sau ghế duỗi tay.
Taehyung đang đứng ăn khoai tây chiên trong bếp, thấy thời cơ đến liền ôm bịch khoai chạy tới bổ nhào lên người cậu. Jungkook bất ngờ không kịp phản ứng. Lúc ý thức được thì Taehyung đã yên vị trên đùi cậu.
Jungkook nhướn mày nhìn anh "Làm gì đấy?"
Taehyung không biết nên trả lời thế nào, nếu nói anh thích đùi em thì nghe có vẻ mất mặt quá, đành đưa gói khoai lên nói "Em làm việc vất vả rồi, tới đút em ăn khoai tây." Sau đó đỏ mặt đút một miếng khoai tây vào miệng cậu.
Trong không khí ngượng ngùng, không ai có ý định tách ra, mặt đối mặt nhìn nhau ăn khoai tây. Taehyung không biết an phận, dịch tới dịch lui muốn cảm nhận cơ đùi của Jungkook, ép Jungkook vào tình thế khó xử, phải đánh mông anh bảo ngồi im.
Cuối cùng, im lặng lại càng thêm ngượng ngập, tiếng thở của đối phương lọt vào tai tự dưng trở nên ám muội vô cùng, còn phả vào nhau nóng rực. Jungkook ngẩng đầu, Taehyung cúi đầu, môi chạm môi.
Không phải nụ hôn chúc ngủ ngon mà Taehyung muốn, lần này, còn kích thích hơn nhiều so với những gì anh mong.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro