7

Kim Taehyung rủ Jeon Jungkook cùng đi xem phim vào tối thứ bảy. Jungkook không định đi, nhưng Taehyung nói bọn họ sẽ xem phim kinh dị, nếu không có Jungkook đi cùng anh sẽ không dám xem. Sau đó khóc lóc kể lể nói bộ phim này rất hay, được chấm tám điểm trên IMDb, không xem sẽ rất tiếc, còn đe doạ nếu lần này cậu không đi, lần sau anh sẽ không đi xem Iron man với cậu. Cuối cùng Jungkook phải nhắm mắt gật đầu đồng ý đi với anh.

Lúc Jungkook và Taehyung đến rạp chiếu đã thấy ba người đang ngồi đợi. Yulhee vừa thấy Taehyung liền chạy đến bắt chuyện, còn chuẩn bị sẵn bắp rang và coca cho anh.

"Vậy, đây là bạn cùng phòng của cậu đó hả?" Yulhee nhìn Jungkook hỏi.

Taehyung vui vẻ giới thiệu hai người với nhau, miệng khen Jungkook mãi không dứt. Yulhee im lặng nghe Taehyung nói, sâu kín đánh giá Jungkook. Mặc dù những thứ cô nghe được về Jungkook toàn là điều tốt đẹp nhưng ánh mắt Yulhee nhìn cậu không có mấy thiện cảm.

Đợi Taehyung nói xong, Yulhee mỉm cười chào Jungkook rồi gỡ cánh tay Taehyung đang ôm cậu ra, kéo anh đi, nói đến giờ chiếu phim rồi.

Lúc bước vào phòng chiếu, Yulhee rất muốn ngồi giữa Taehyung và Jungkook nhưng bọn họ lại dính lấy nhau không rời, cô không tìm được cách nào xen vào, cuối cùng đành hậm hực ngồi giữa Taehyung và bạn gái Jimin.

Nhưng điều đó cũng không khiến Yulhee bực bội bằng việc mỗi khi cô muốn chạm tay Taehyung, nhìn sang tay ghế bên cạnh luôn là khoảng trống. Tay chân Taehyung cứ luôn quấn quýt lấy người bên kia.

Và đỉnh điểm sự tức giận của Yulhee cũng chính là đỉnh điểm cao trào của bộ phim. Khung cảnh ma quái bất thình lình hiện lên kèm theo âm thanh rùng rợn dọa người và hơi lạnh phả khắp xung quanh, mọi người hoảng sợ đồng thanh la hét. Jimin ôm chặt bạn gái, Taehyung ôm chặt Jungkook, còn lại mình cô bơ vơ ngồi ở giữa.

Yulhee tự hỏi, rốt cuộc cô đi xem phim với bạn trai hay đi xem phim với bạn trai của người khác vậy?

Yulhee ôm tâm trạng không vui cố gắng chịu đựng đến hết bộ phim. Xem phim xong Taehyung nói sẽ đưa Yulhee về, cô còn chưa kịp vui mừng đã thấy hai người bọn họ tự nhiên nắm lấy tay nhau.

Yulhee cố gắng giữ nét mặt thật tự nhiên, hỏi Taehyung "Jungkook cũng cùng đi hả?"

"Tất nhiên rồi, bọn mình cùng đưa cậu về."

"Hay là cậu và Jungkook cứ về đi, mình tự về cũng được."

Taehyung ngạc nhiên hỏi "Hôm nay đáng sợ như vậy, cậu làm sao dám về một mình?"

"Mình dám!" Yulhee quả quyết. Miễn không phải nhìn thấy hai người các cậu thêm chút nào nữa thì có đáng sợ như thế nào mình cũng dám. Mà hôm nay có đáng sợ như thế nào cũng không đáng sợ bằng việc nhìn hai người dính lấy nhau.

"Cậu sao vậy? Mọi hôm mình vẫn đưa cậu về mà? Mình cùng về nhé? Yulhee?"

Mới phút trước Yulhee còn hạ quyết tâm không quan tâm đến Taehyung nữa, nhưng khi anh bày ra vẻ mặt ngây thơ nói lời dịu dàng với cô, Yulhee vẫn là không thể cứng rắn được.

Cuối cùng vì bản tính không nỡ phũ phàng với cái đẹp, Yulhee đành buồn bã đi về cùng hai người đáng ghét bọn họ, dù gì cũng chung một đường, cô không tìm được lí do chính đáng để từ chối. Có thể Taehyung đã nhận ra tâm trạng không vui của cô nên trên suốt đoạn đường ngoài nắm chặt tay Jeon Jungkook không buông thì cũng không làm ra hành động nào khác khiến cô bực mình. Nhưng mà, nếu để ý đến tâm trạng của cô còn nắm chặt tay Jungkook không buông à?

Đến trước khu kí túc xá nữ, Yulhee thấy một viên đá nhỏ chắn đường, sẵn chân đá mạnh một cái, viên đá bay một đường mất hút trong đêm tối. Taehyung đưa ngón tay cái lên trầm trồ nói cậu ngầu ghê!

Yulhee nghĩ thầm ngầu con khỉ, viên đá đó là cậu đấy!

Taehyung nói thứ hai gặp lại. Yulhee thay cái vẫy tay bằng động tác xua tay, ý bảo bọn họ mau đi giùm đi. Taehyung rất nghe lời, quàng cổ Jungkook đi ngay. Đi được mấy bước Taehyung đột ngột nhảy lên lưng Jungkook, Jungkook không chút bối rối giữ lấy anh, sau đó cõng Taehyung vừa vững vàng vừa chậm rãi đi xa khỏi tầm mắt Yulhee.

*

Sáng hôm sau, Yulhee nhắn tin nói cô muốn gặp mặt nhưng Taehyung bảo hôm nay là chủ nhật, anh không đi được. Vậy nên, Yulhee đành nói chia tay qua tin nhắn. Mặc dù chuyện này có hơi bất lịch sự nhưng Yulhee không còn cách nào khác, cô cũng không thể để bản thân chịu ấm ức đến tận thứ hai.

Taehyung hỏi tại sao. Yulhee chỉ nói cậu hãy tự hỏi bản thân mình đi.

"Còn hỏi ra được hay không thì cũng mặc kệ cậu!" Đấy là Yulhee tự chửi thầm như thế, chứ tất nhiên cô không thể nặng lời với Taehyung. Yulhee không nghĩ thế gian này có ai lại nỡ nặng lời với Kim Taehyung.

.

Kim Taehyung bên này đang chống cằm suy tư không biết vì sao mình lại bị người ta chia tay. Muốn chia tay ít ra cũng phải có lí do rõ ràng, đằng này lấp lửng bảo anh tự hỏi mình. Con gái thật sự rất khó hiểu, như lời Jimin nói.

Jungkook thấy Taehyung đã dậy rồi nhưng vẫn nằm mãi trên giường không đến quấn lấy cậu như mọi sáng chủ nhật. Cậu đến giường xoa đầu anh, hỏi anh có chuyện gì.

Taehyung quay sang ôm eo Jungkook, nói anh bị người ta đá rồi. Jungkook nghe xong, cảm thấy không biết nên phản ứng như thế nào cho phải, suy nghĩ một lúc lại nói "Chuyện đương nhiên thôi!"

"Tại sao? Anh chẳng làm gì sai cả!" Taehyung cảm thấy bất bình nên có chút lớn tiếng.

Jungkook xoa mặt anh, giải thích "Tại vì anh không phù hợp có bạn gái, hiểu không? Anh không biết cách chăm sóc cho người khác. Đi xem phim với bạn gái mà anh cứ ôm em như vậy bị chia tay là đúng rồi."

"Nếu như có bạn gái mà không được ôm em, vậy không có bạn gái cũng được."

Jeon Jungkook bật cười, ôm đầu anh ghì vào bụng mình. Taehyung khó khăn lắm mới thoát khỏi hai cánh tay đầy cơ bắp của Jungkook, mặt đỏ bừng vì thiếu không khí, mắt ngấn nước nhìn cậu trách móc

"Em không an ủi anh thì thôi, còn đối xử với anh vậy hả? Anh sắp chết vì khó thở đấy, thật đấy, không đùa với em đâu!"

"Vậy anh muốn được an ủi như thế nào?"

Taehyung nhắm mắt, ngẩng mặt, chu môi.

Jungkook cúi xuống hôn mấy cái lên môi anh. Hôn xong thấy anh vẫn nhắm mắt duy trì vẻ mặt mong đợi, cậu mỉm cười, hôn thêm lần nữa, lần này sâu hơn, lâu hơn rất nhiều.

Day dưa thật lâu Jungkook mới nhẹ nhàng rời khỏi môi anh, ngẩn ngơ vuốt ve khuôn mặt ửng hồng xinh đẹp của anh. Taehyung chầm chậm mở mắt, thấy trong đôi mắt trong vắt của Jungkook chỉ có mỗi mình anh.

Jungkook trầm giọng hỏi "Đã được chưa?"

Taehyung cười hihi nói đã được rồi.

Jungkook cũng cười, xoa má anh. Da Taehyung nhẵn bóng, mềm mại lại nhiều thịt nên sờ rất thích tay. Jungkook sờ mãi không muốn buông. Taehyung được sờ má thì rất hưởng thụ, lim dim mắt như con mèo nhỏ.

"Lần này chia tay thấy buồn?"

"Đúng đó. Tự dưng lại bị chia tay. Anh lại phải tìm người yêu mới, như vậy rất phiền."

"Anh vẫn còn muốn có người yêu?"

Taehyung gật đầu.

Còn Jeon Jungkook thì không còn gì để nói. Chỉ nhéo má anh một cái thật mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro