[chuyện mười chín]
["...Và em chợt nhận ra, chúng ta đã cùng nhau nuôi dưỡng một thứ tình cảm lớn lắm. Tựa như hạt mầm vô tình được gieo xuống đất, bị bỏ quên qua mùa đông khi ta tự nhốt mình trong căn nhà đóng chặt. Cho tới ngày xuân, em mới đưa tay đẩy cửa và trông sang.
Chà, hoá ra cây kia đã lớn rồi."]
Bọn họ đã không nói với nhau câu nào cả buổi tối.
Trở về nhà của Jungkook sau một ngày trời loay hoay trong tiệm cà phê sách, Taehyung mau chóng rơi vào trạng thái thả lỏng nên chẳng may mảy nhận ra một tia khác thường ở đối phương. Trong suy nghĩ của anh, đôi khi sự mất kết nối về mặt giao tiếp có thể cho đối tác lãng mạn của mình không gian cá nhân và thời gian thư giãn. Chỉ tới khi giật mình tỉnh dậy giữa đêm, Taehyung mới phát hiện chỗ nằm bên cạnh anh trống vắng và lạnh lẽo tự bao giờ. Anh mù mịt đạp chân trần ra phòng khách, phát hiện cái người đáng lẽ giờ này phải nghỉ ngơi lại đang bấm gõ không ngừng trên bàn phím laptop.
Từ nơi Taehyung đứng, anh không thấy được vẻ mặt của Jungkook. Cậu ngồi quay người về phía ngược cửa phòng ngủ, dựa vào lưng ghế sô-pha đơn, yên tĩnh cúi đầu. Ánh đèn trần phủ xuống vai áo phông của cậu như đã nhuộm vàng màu trắng nguyên bản. Taehyung ngờ rằng anh có thể chạm thấy tầng nhiệt độ cao từ vải áo bị hun lâu.
Bấy giờ thì chưa có câu hỏi nào nảy ra trong đầu anh. Bạn trai của anh có thể đơn giản đang trải qua một trong những đêm khó ngủ và cần tìm quên trong công việc, anh cho là vậy và tự nhủ phải đưa ra cách hỗ trợ để Jungkook sớm quay về giường. Linh tính mách bảo Taehyung khéo léo một chút, cho nên trước tiên, anh quyết định đi rót cho cậu một cốc nước ấm.
Khi cốc nước được đặt xuống trước mặt Jungkook, cậu hơi ngước lên đối mặt với Taehyung. Anh mỉm cười, toan mở miệng thì người trước mắt bỗng nhiên cau mày, ngón tay của cậu chỉ vào hai bàn chân mà anh đã quét suốt từ sàn nhà lát gạch thạch anh trong bếp tới nền gỗ sơn màu ghi nhạt của phòng khách và rằng: "Ai cho anh đi chân đất ra đây? Có biết là nhiệt độ ban đêm rất thấp hay không?". Gầm hai câu đầy chất vấn cũng như trách móc như thế, Jungkook lắc đầu đứng dậy, cậu bỏ đi tìm một đôi dép lót bông màu trà sữa. Cầm nó trên tay nhưng khuôn mặt hằm hằm của cậu khiến Taehyung đang đần người nãy giờ cuối cùng cũng nổi cơn thắc mắc.
- Chỉ là quên dép thôi mà, em có cần tỏ thái độ như thế không?!
Giọng Taehyung đều đều, không lộ ra bất cứ điều gì khác thường. Anh đang thăm dò tâm trạng của Jungkook. Đối phương bị anh hỏi xong cũng không buông xuống nếp nhăn giữa hai đầu mày, cậu mím môi, cúi thấp đầu trong ý định muộn màng về việc che giấu biểu cảm xấu xí. Hành động tiếp theo của cậu là sự tổng hợp của một loạt động tác tưởng chừng rất có trật tự nhưng trình tự thì vô cùng trúc trắc và rối ren.
Ngay từ lúc Jungkook cong lưng xuống trước mặt mình, Taehyung vẫn luôn đứng nguyên tại chỗ quan sát cậu. Vào cái khúc cậu chàng lúng túng với bàn chân chẳng chịu nhúc nhích của anh mà nhất định không mở miệng nói chuyện thì đến lượt Taehyung phải cau mày. Có chăng thì Jungkook chưa bao giờ là đối thủ trong bộ môn thi gan cùng anh. Giây phút cậu thở dài và đôi bả vai thả rơi tựa đã tước bỏ vũ khí, đồng thời, hai luồng cảm xúc cả bực mình và tội nghiệp dành cho cái vị đang xin đầu hàng này ùa về trong Taehyung. Anh tặc lưỡi, bấy giờ mới chịu nhấc chân xỏ dép.
- Em định không nói chuyện với anh thật đấy à?!
Taehyung tóm được cánh tay của Jungkook khi cậu toan bỏ đi. Thế nhưng cậu ngang bướng mím chặt môi, còn quay mặt về phía khác để tránh ánh mắt của anh. Đến nước đó rồi thì Taehyung chẳng nể nang gì mà không đụng tay đụng chân một chút: anh xô Jungkook ngồi lại ghế và chắn ngay phía trên, khiến cho cậu chẳng thể trốn được. Phải biết là dù Taehyung nhẹ cân và mảnh khảnh hơn Jungkook, anh vẫn mang vóc dáng của một thanh niên 1m79. Nếu rơi vào tình huống cần dùng tới sức vóc để áp đảo, Taehyung vẫn có thể, và đặc biệt là một tình huống dành cho người bạn trai đang lên cơn giận dỗi vô cớ như bây giờ, anh càng thừa sức.
Bị giam giữa hai cánh tay của Taehyung, Jungkook thực ra khá bất ngờ. Có điều những suy nghĩ đang quấn vào nhau thành quả cầu len đen kịt trước mí mắt cậu làm cho cậu bướng bỉnh trước lựa chọn giảng hoà cùng anh. Mặc cho Taehyung ít khi hạ nước mà hỏi cậu rằng: "Cho em thêm một cơ hội nữa, có chịu nói chuyện không?!", Jungkook cứ vậy liền cứng rắn ngó lơ.
Hết kiên nhẫn, Taehyung đành phải tung ra cú nốc ao:
- Vậy thì thôi, anh đi về.
Y như rằng, vòng tay rắn chắc quen thuộc quàng lấy thắt eo của anh ngay lập tức. Taehyung bị buộc ngồi bệt xuống đùi của Jungkook, đôi tay anh theo quán tính đã đặt về trên hai cầu vai của cậu. Bộ mặt Jungkook bày ra lúc này mới thật xấu làm sao, bởi đôi mắt to tròn hãy long lanh kia song song cái nhìn trực diện oán trách và tủi thân với cặp môi bĩu ra và vẻ nhăn nhó hằn vào từng nếp da cậu. Taehyung đột nhiên muốn bật cười. Phải gom góp một nghị lực mạnh mẽ lắm, anh mới nhịn được vào.
- Sao? Không nói chuyện thì để anh về chứ!
Cái cách Taehyung nghiêng đầu và híp mắt khi nói những lời này, kết hợp những đầu ngón tay lành lạnh đang vờn quanh phần da sau gáy của Jungkook; rõ ràng là đang cố tình trêu ngươi cậu. Sắc mặt của cậu đã không thể tối tăm hơn, anh còn nhướn mày với vẻ thách thức. Bọn họ tự bắt đầu cho nhau một buổi thi gan hết sức phí thời gian nhưng tại thời điểm này, ai cũng đều dùng lí do riêng để hợp lí hoá động cơ trẻ con của mình. Cuộc thi đấu ngẫu nhiên ấy vốn đã nghiêng về một bên ưu thế hơn, Jungkook biết rõ. Cậu càng biết rằng cái đầu ngang bướng của mình cũng chỉ níu kéo thêm mấy phân thời gian ngắn ngủi nữa thôi.
Đợi tới được một câu của anh rằng: "Nếu em định dỗi anh cả đêm nay thì thà anh đi về."
Ác thật.
Nếu phải trung thực thừa nhận thì tình cảnh cuối cùng mà cậu muốn bản thân mắc phải chính là hiện tại đây: bất lực, xấu hổ vì bị phát hiện. Quần áo còn đang che kín người nhưng cảm giác bị phơi bày tới trần trụi dưới ánh mắt của anh đang dần thiêu đốt từng chân tơ kẽ tóc cậu. Jungkook không muốn làm gì hơn là trốn chạy và đồng thời ích kỉ giấu người trong lòng đi. Vô tình thôi, Taehyung đã trở thành điểm mềm yếu nhất của cậu - người khiến cậu vừa khao khát nắm giữ trong lòng bàn tay, vừa lo sợ đánh mất anh ở bất kì gang tấc. Và tệ nhất là dường như Taehyung đã đọc ra được sự thật mà Jungkook từ chối thừa nhận đó.
Jungkook trốn tránh cụp mắt, chuẩn bị cúi thấp đầu thì bị Taehyung ngăn cản. Hai má nóng hổi gặp da tay mát lạnh, Jungkook bất đắc dĩ phải ngẩng lên. Nhìn vào mắt của Taehyung, sự trêu chọc ban nãy đã tan biến, thay vào đó cậu tìm thấy sự dịu dàng, không hề ủy mị, chan đầy vỗ về và tất cả tựu về trong một cảm giác bình yên. Chưa bao giờ Jungkook dám tin ánh mắt của một người có thể tác động nhiều tới cảm xúc của cậu đến như vậy cho tới bây giờ. Rồi cũng chưa bao giờ Jungkook dám tin, trước Taehyung, cậu sẽ gặp được một nửa tuyệt vời như anh trong đời.
Đầu ngón tay của anh vuốt nhẹ đuôi mắt của cậu. Khi nó rời đi để mân mê vành tai của Jungkook, cậu vô thức đuổi theo cái động chạm.
- Đỡ hơn chưa?
- Gì ạ?
- Đỡ dỗi anh ấy.
- Hôn em đi rồi biết.
Jungkook thích việc bọn họ luôn có nhiều lựa chọn về cách thức hôn. Taehyung thích bắt đầu từ trán của Jungkook rồi thả nhẹ lên mí mắt, tiếp tục ở vết sẹo mờ ngay má trái, và chẳng quên được nốt ruồi nhỏ nằm dưới viền môi. Trình tự đó tạo cảm hứng cho Jungkook và thuận tiện biết bao cho kẻ si đã trót đem lòng thầm thương những nốt duyên đẹp đẽ vô ngần ấy trên khuôn mặt của Taehyung, cậu đã có lí do để hôn chúng. Đơn giản là ịn lớp môi ấm nóng tưởng chừng sẽ tan chảy băng tuyết kia của cậu vào dấu chấm tiên ở mi dưới mắt bên trái, một đường rơi vào chóp mũi và vị trí cuối cùng trùng với nốt ruồi ở môi của Jungkook. Cậu đặc biệt lưu lại điểm cuối lâu hơn và làm cho chiếc hôn sâu hơn, đổi lấy nụ cười ngọt ngào như kẹo bông của Taehyung. Jungkook bị lây theo, miệng cười rộ lên khiến cả gương mặt cậu bừng sáng. Có hai nếp nhăn nho nhỏ chạy chéo ra từ hai đầu bọng mắt chỉ xuất hiện khi cậu cười tươi nhất, Taehyung nghĩ chúng càng làm Jungkook trông đáng yêu hơn biết mấy. Mặc cho người đang đánh đu trên đùi của bạn trai mới là anh, Taehyung vẫn không nhịn được coi Jungkook thành em bé, hết nựng cằm lại bẹo má rồi xuýt xoa: "Bé con nhà ai mà dễ thương thế?! Bé ăn dễ thương mà lớn hay sao?!".
Mấy câu trêu ghẹo của Taehyung không chọc tức được cậu. Jungkook thản nhiên hưởng thụ sự vuốt ve từ anh, híp mắt đáp trả rằng:
- Em không chắc có ăn dễ thương mà lớn nhưng em chắc mình có một chân làm con rể của cô Kim.
Biểu cảm của Taehyung ngưng đọng trong thoáng chốc, Jungkook có thể tưởng tượng một cái công tắc vô hình nào mới vừa bị tắt phụt, để lại giữa hai người là khoảng không tĩnh mịch. Bọn họ giữ nguyên tư thế ban đầu, mặc dù nó đang dần khiến cả hai gượng gạo hơn qua từng phút.
Đây không phải lần đầu tiên Jungkook đưa chủ đề về gia đình của Taehyung ra hòng tiếp nối cuộc hội thoại và lần nào cũng vậy, Taehyung luôn tìm cách trốn tránh hoặc đánh gãy mạch câu chuyện. Jungkook vốn dự liệu được phản ứng của Taehyung, cho nên cậu đã lựa chọn giữ bình tĩnh. Vẫn cho rằng sự im lặng của anh sẽ duy trì tới lúc chủ đề này một lần nữa bị bác bỏ, Jungkook không ngờ là Taehyung lại đang làm vẻ mặt cân nhắc. Chuyện trông thấy biểu hiện của anh quả đã đình trệ mọi ý định từ bỏ trước đó của Jungkook, cậu quan sát cái bặm môi và cảm nhận lòng bàn tay nóng ấm có thể tiết mồ hôi bất cứ lúc nào của anh bên cổ mình, và bất chợt phát hiện đây có lẽ là lần đầu tiên của Taehyung. Hơn ai hết, Jungkook nên trở thành người ủng hộ và khích lệ nhất để Taehyung mở lòng với cậu.
Với tiền đề trên, Jungkook chẳng tốn mấy do dự nữa mà vươn người, đỡ Taehyung ngồi ngang vào lòng, lưng áp vào một bên tay ghế nhưng cách một cánh tay của Jungkook. Hai bàn chân trần của Taehyung hãy làm nhức mắt của Jungkook lắm, cho nên cậu tiện tay đè chúng lên đầu gối, kẹp ở giữa lớp vải quần bông mềm và lòng bàn tay thay thế cho than sưởi. Suốt cả thời gian di chuyển chỗ ngồi cho anh, Jungkook chẳng rời mắt khỏi khuôn mặt của Taehyung chút nào. Cậu muốn đảm bảo rằng bạn trai đang cảm giác thoải mái và an toàn, và cái cách anh ngước nhìn để đáp trả cậu bằng sự cảm kích rõ ràng không khỏi khiến Jungkook mỉm cười. Ráng hồng chắc hẳn đã phủ kín hai vành tai cậu đấy nhưng cậu chẳng mấy để tâm tầm này, Taehyung mới là ưu tiên hàng đầu.
Bên tai Taehyung im ắng, tựa như chung quanh đang lắng xuống để chờ đợi anh. Chút áp lực vô hình khiến anh cảm thấy hơi căng thẳng, xong anh thật muốn tự giễu bản thân vì sao lại quá nhát gan. Anh có thể cảm nhận tiết tấu dồn dập của trái tim đập nhanh và nặng lên thành ngực, suýt đã nhấn chìm anh. May mắn thì anh vẫn bám kịp lấy chiếc phao là lực đạo nhẹ nhàng nơi bàn chân đang được Jungkook ủ ấm, nó nhắc nhở Taehyung rằng thực tại của anh đang ở ngay sát bên cạnh anh đây và người nọ hiện hữu chân thật hơn bất cứ nỗi sợ hãi và bất an nào.
Và nếu Taehyung thật tỉnh táo đánh giá thì anh nên hiểu rằng anh không cần căng thẳng hay áp lực. Jungkook không ép buộc anh làm điều này. Cậu chỉ đang đơn thuần quan tâm và mong muốn được trở nên gần gũi với anh.
Thật buồn cười là trong mối quan hệ của hai bọn họ, khi câu chuyện của từng tấc da phân thịt đang dần trở thành thói quen và lẽ thường thì khoảng cách tâm hồn giữa cậu và anh hãy còn tính bằng cụ thể.
Taehyung chợt nghĩ, không biết suốt thời gian qua, phải chăng anh đã luôn là kẻ vô tâm duy nhất và đã bao nhiêu lần cảm xúc của Jungkook bị anh bỏ qua...
Ý nghĩ đó rung động làn mi của Taehyung, thành nguyên do khiến anh quên mất dăm ba tâm trạng xấu xí kia, anh muốn chạm vào Jungkook ngay lập tức. Khi Taehyung áp lòng bàn tay của mình lên trên má cậu, Jungkook chẳng giật mình và anh tự hỏi vào thời khắc ấy, tại sao mình lại nghĩ cậu sẽ khó chịu đối với sự tiếp cận của anh, để rồi tự đa tình giữa những hân hoan chớm nở cõi lòng chỉ bởi cậu ấy đón nhận anh thản nhiên và đơn giản đến thế.
Tất nhiên thì Jungkook không hẳn đã bình tĩnh, cậu cũng bối rối vì không hiểu được suy nghĩ của Taehyung. Bọn họ đáng ra nên có nhiều cuộc trò chuyện thân mật hơn; ở một thế giới hoàn hảo trong tưởng tượng của cậu, cậu hẳn đã biết tất cả về anh của trước khi gặp cậu và hiện tại ở bên cậu, cậu hẳn đã biết cách xoa dịu tâm lí cho anh và là chỗ dựa tinh thần khi anh yếu đuối.
Nhưng bọn họ không sống trong đầu của Jungkook, bọn họ tồn tại ở một thế giới phức tạp hơn nhiều.
Đôi khi cậu thấy yêu sự phức tạp thú vị này.
Đôi khi cậu muốn chối bỏ nó.
Jungkook mong muốn nguồn thân nhiệt mỏng mảnh đang ngấm dần vào da mặt của cậu có thể kéo tâm hồn của Taehyung gần tâm hồn của cậu hơn, ước cho khoảng cách và những ranh giới tinh thần đang chắn giữa đôi bên sẽ tự động biến mất. Ước mong cháy bỏng ấy cứ lớn lên, tích lên, không ngại ngần phơi bày nơi đáy mắt của Jungkook. Cố tình, Taehyung đang soi vào trong đôi mắt ấy. Và Jungkook điềm nhiên trực diện, tựa đang mở toang hai cánh cửa sổ để Taehyung thỏa thích ngắm nhìn và nghiền ngẫm.
Chậm rãi, là từng đầu ngón tay anh vẽ những nét nguệch ngoạc chẳng nên hình thù lên làn da của Jungkook, Taehyung có thể hoặc đã không đọc được hết những ý niệm mà cậu muốn nhưng chẳng dám mở lời, có chăng thì anh vẫn kịp hồi đáp những tín hiệu ấy từ cậu. Trong âm thầm, cả hai người họ đều cầu khát một sự đồng điệu tâm hồn.
Rồi giây này nối giây khác, ngọn lửa bập bùng ban nãy đã tiêu nhỏ thành cháy âm ỉ. Khuỷu tay của Taehyung tì lên cầu vai của Jungkook, anh từ tốn kể cho cậu nghe về quá khứ của anh. Đó là những câu chuyện về bản thân anh, liên kết với nhau như nhiều mảnh ghép rời rạc. Từ từ, bức tranh toàn cảnh được hình thành càng lúc càng rõ nét.
Taehyung kể cho Jungkook nghe về mẹ của anh - người phụ nữ mà anh dùng cả tuổi thơ để kính sợ nhiều hơn yêu thương. Bà mang Taehyung đến với thế giới này, nuôi nấng anh trong vòng tay suốt những năm tháng chập chững ngập tràn hạnh phúc. Lúc anh bắt đầu biết nhận thức, cuộc hôn nhân của mẹ và bố anh đã đi đến chấm dứt. Tựa như tuột khỏi vòng bao bọc an toàn, Taehyung ngơ ngác rơi xuống. Để rồi thời thiếu niên của anh tiếp diễn cùng dăm ba trận đòn tới trễ, cái mà anh nhận được bởi lẽ "riết bị chiều nên sinh hư".
- Em có tin được không, 15 tuổi anh còn bị mẹ phạt quỳ trước cửa nhà, không được ăn cơm tối vì ngủ gật trên lớp. Bà ấy đâu biết anh đã thức trắng đêm hôm trước để làm quà sinh nhật cho bà...
Năm ấy, món quà sinh nhật mà Taehyung tự tay chuẩn bị cho mẹ là một bó hoa lưu ly gấp bằng giấy màu tím. Mẹ Kim từng rất thích loài hoa này.
- Thế rồi anh có đem tặng hoa cho mẹ nữa không anh?
Taehyung tạm dừng trong một khoảng chớp mắt, chẳng do dự cái lắc đầu.
- Hẳn nó vẫn nằm trong tủ quần áo phòng ngủ cũ của anh.
Dòng hồi tưởng trôi đến ba năm học cấp 3, mối quan hệ của hai mẹ con Kim đã bước vào thời kì chiến tranh lạnh. Taehyung gần như trốn tránh việc có mặt ở nhà - luôn tìm cách qua đêm ở chỗ cậu bạn thân Park Jimin hoặc chôn mình trong các quán net hoạt động 24/7. Mẹ Kim chưa từng thực sự tìm kiếm anh, Taehyung cho rằng đa phần lí do cũng bởi thành tích trên lớp của anh không tệ, cho nên bà đã mất đi lí do để la rầy. Vậy cũng tốt, anh cảm thán, anh đã có những tháng ngày thật bình yên.
Jungkook ngước lên ở đó để quan sát vẻ mặt anh, xong lại lặng lẽ lắng nghe tiếp.
Sự căng thẳng lắng xuống vào thời điểm Taehyung tốt nghiệp đại học. Từng ấy thời gian đủ để rèn giũa con người anh trưởng thành hơn so với anh của những ngày cũ. Mẹ của anh xuất hiện ở buổi lễ tốt nghiệp. Họ trò chuyện đôi ba câu. Taehyung đã chuyển ra khỏi nhà từ năm nhất, mẹ chỉ hỏi anh một số câu hỏi thăm vụn vặt rồi đưa anh bó hoa và một túi giấy. Bà bỏ đi trước khi Taehyung nói lời chào. Túi giấy của mẹ Kim chứa hai hộp kim-chi nhà làm và vài món ăn kèm mà ngày bé Taehyung thích.
- Thật ra lúc ấy, anh đã suy nghĩ rất nhiều tới chuyện làm hoà với mẹ. Trong quá khứ, mẹ đã một tay vất vả nuôi nấng anh và anh thấy biết ơn vì những điều bà đã làm. Anh có chủ động đến thăm và dẫn bà đi dạo. Anh còn giới thiệu Jimin với bà... Để rồi, một lần nữa, mẹ lại khiến anh thất vọng.
Mẹ Kim ghét Jimin.
Ban đầu, thái độ của bà hết sức niềm nở, chỉ tới khi bà nghe được cuộc hội thoại giữa Jimin và Taehyung về một người bạn trai cũ của y, bà tỏ rõ thái độ tiêu cực. Taehyung rất không đồng tình với cách xử sự này của mẹ. Thậm chí anh còn vài lần trực tiếp lên án thái độ đó của bà là sự kì thị. Song, lời đáp trả mà anh nhận về không gì hơn là sự hờ hững và lạnh lùng gạt bỏ của bà...
Bấy giờ, những mẩu tâm sự rời rạc cuối cùng cũng vượt qua từng mạch nhỏ bên cổ để vươn lên nét mặt anh. Chứng kiến lớp mặt nạ bình tĩnh của Taehyung dần rạn nứt, lộ ra bản thể yếu đuối chân thật nhất chỉ khiến Jungkook đau lòng. Suýt chút nữa thì cậu đã ngả sang, ôm anh vào lòng hòng an ủi nhưng may mà cậu kìm nén được. Thay vào, Jungkook chà hai lòng bàn tay mình vào nhau thật mạnh, rồi phủ lại hai bàn chân của Taehyung. Một bên cậu xuýt xoa cái lạnh bám rịt làn da anh, một bên cổ vũ anh tiếp tục. Có điều cuộc bộc bạch mới nãy đã rút cạn tinh thần của Taehyung, anh cụp mắt, chán nản rúc mặt vào trước xương quai xanh của Jungkook. Cậu cũng thuận theo tự nhiên mà cúi xuống gửi vài chiếc thơm khẽ tóc và thái dương anh. Mỗi lần môi cậu chạm vào anh là thay cho mỗi lời cậu muốn nói với anh: "Cảm ơn anh!", "Anh tốt lắm. Taehyung của em giỏi lắm." và "Có em ở đây với anh rồi."
Taehyung hé mắt, khoé miệng thốt nhiên đã lộ ý cười. Anh nhân lần tiếp Jungkook lại ghé mặt qua thì quay hẳn sang, thình lình cướp lấy một nụ hôn đúng nghĩa. Hoàn toàn bị bất ngờ tập kích, tất nhiên cậu có hơi ngẩn ngơ, khoảng hai ba giây thôi, trước khi lao sang quyết giành quyền chủ động về phía mình. Chỉ nghe tiếng Taehyung rít lên kèm theo âm họng khúc khích bị đè vào, sau đấy biến thành tiếng thở dốc. Than ôi một đêm mới dài...
- Mình thức tới sáng đi, Darling!
- - -
thẩn: Lâu ngày mới trồi lên, thả một bãi mìn cho quý vị, xong mình lặn tiếp í hí hí.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro