[chuyện thứ ba]

Cuộc sống của chúng ta là một bộ phim không có hồi kết. Taehyung đã dựa trên điều này để nhìn mọi thứ xung quanh anh. Chậm rãi ngắm nhìn chứ không chỉ quan sát. Bởi mỗi thước phim qua đi này không thể tua lại. Taehyung thích ghi nhớ những thước phim trong tâm trí mình. Đôi mắt chính là ống kính hoàn hảo nhất. Anh đã nói thế sau này với Jungkook khi cậu chàng hăng say không thôi với thú vui nhiếp ảnh . Đương nhiên cậu đâu có đồng tình với anh. Thứ không đáng tin nhất trên đời theo Jungkook không gì ngoài trí nhớ của một ai đó. Con người không thắng được tuổi già và đãng trí đâu. Gì thì gì Jungkook rồi đã thành công lôi kéo Taehyung nhập cuộc sở thích chụp choẹt với mình.

Cái thời tương lai hẳn để đó đã, Taehyung ở thời hiện tại tiếp diễn vẫn đang triệt để tận dụng ống kính của mình để ghi trọn vẹn khung cảnh trên giường buổi sáng nhiệt huyết đấy đây. Jungkook hiện tại chẳng còn dáng vẻ xa lạ rầu rĩ thất tình sầu đời , như thể tối hôm qua Taehyung đã hoa mắt nhìn lầm người vậy. Trái lại, một Jungkook khoả thân quỳ ở giữa hai chân Taehyung, bặm môi hì hục chuẩn bị cho cuộc vận động thân thể sắp diễn ra của cả hai thật mang đến cho anh cảm giác, ờ sao ta, hay hay, ngộ ngộ .

Bị ánh mắt anh chăm chú soi xét, Jungkook nhịn không được liếc khuôn mặt đối phương hai, ba lần. Chả sao đâu nếu anh ấy không gợi cảm chết người với những cái chớp mắt rung động làn mi thưa dài và đôi môi mở hờ. Và cũng chả sao đâu nếu Jungkook không chú tâm quá vào cảm giác mềm mại và chặt chẽ nơi hai ngón tay cậu đang nới rộng phía cửa mình của anh.

Jungkook ngó biểu cảm của Taehyung lần nữa để mà cảm thán :

" Có ai đời bị chọc mông mà vẫn tỉnh bơ như anh không? "

Taehyung không phiền lòng lắm, thành thật miêu tả cảm giác của bản thân hiện không có nhiều. Mặc dù là lần đầu bị động đến nơi đằng sau này nhưng anh không khó chịu lắm,thỉnh thoảng trướng một chút còn thì vẫn rảnh rang nghĩ bụng có nên khen kĩ năng của Jungkook tốt không nữa.
Tự mình đánh giá việc mình chuẩn bị đã đủ, Jungkook liền chìa tay về phía Taehyung :

" Đưa cho tôi. "

" Hử? "

" Bao ấy. "

Taehyung dở khóc dở cười.

" Cậu không có trong người sao? "

Jungkook coi lời này động đến nhân phẩm của cậu, nói anh đừng nhìn cậu trẻ tuổi rồi cho là cậu lêu lổng, mỗi ngày đều còng lưng đi làm thuê cho người ta, thời gian đâu mà lo mấy cái chuyện nhu cầu sinh lí này, cho nên không phải lúc nào cũng mang theo bao cao su . Taehyung chỉ đáp cậu nghĩ nhiều rồi, xong thò tay vào ngăn tủ cạnh đầu giường lấy ra một gói nhỏ hình vuông có dòng durex tối giản trong khung xanh lam.

Taehyung ngả đầu trên gối đột nhiên lại hồi hộp. Hình như anh không tưởng tượng việc tiếp theo sẽ xảy ra với mình. Chống hai tay nhổm dậy trông Jungkook đang đeo bao. Cái này trước toàn tự mình sắm vai đó, giờ nhìn người khác làm không hiểu sao anh lại thấy là lạ.

" Ô, anh "lên" từ bao giờ thế? Hay cũng muốn đeo? "

Jungkook đùa bỡn lúc nhìn thấy thằng nhỏ của Taehyung ngẩng đầu. Chính anh thì lại thắc mắc thế quái nào mình lại phản ứng với một cái bao cao su.

Jungkook có vẻ vội hơn khi đã đeo bao. Cậu tiến sát lại khiến hai chân anh mở rộng hơn. Taehyung cố để không bị ý nghĩ bản thân đang mở rộng chân cho một thằng đàn ông khác làm phiền. Hít một hơi thật sâu, Jungkook mím môi, từ từ đẩy vào. Tận đến khi da thịt họ khăng khít, Jungkook mới dám hít thở bình thường và chậm chạp cảm nhận cây giáo của mình được ôm ấp nồng nhiệt từ bên trong Taehyung.

Giọng đàn ông cất lên giữa căn phòng yên lặng.

" Vào rồi à? "

" Ừ, không thấy sao?"

" Thấy. Nhưng tại tôi nghĩ phải đau hơn cơ. "

Jungkook cũng thông cảm cho suy nghĩ này của Taehyung.

" Tôi cũng không biết. Đây là lần đầu tôi làm với đàn ông. "

Taehyung ngạc nhiên hỏi Jungkook cũng lần đầu hả. Jungkook nhíu mày ngay, nói anh không cần ngạc nhiên vậy đâu và thuyết phục anh tin vào nhân phẩm của cậu. Jungkook không từ bỏ nỗi ám ảnh vẻ ngoài trẻ trung có phần lêu lổng của mình. Nên Taehyung tốt bụng kiên nhẫn lặp lại câu cậu nghĩ nhiều rồi.

Thiết nghĩ trần nhà chán ngắt chẳng để ngắm lâu, Taehyung kê gối cao để đầu, hai tay dang ra thể hiện sự hưởng thụ. Coi như trải nghiệm đối với anh, nếu Jungkook là tay chuyên nghiệp, cậu có lẽ sẽ khiến anh thoải mái, hiện giờ anh chỉ hi vọng anh không bị đau hay Jungkook không làm thương chính mình. Phía dưới vẫn bị lấp đầy. Taehyung thậm chí chẳng xấu hổ hình dung ra hình thù của cây giáo hùng dũng đang yên lặng chờ đợi . Anh nói khi mắt thoả hiệp với việc thu vào hình ảnh khuôn mặt đẹp trai của Jungkook.

" Động đi. "

Jungkook gật đầu. Cậu hiểu giữa họ thiếu cái động cơ lãng mạn, thôi thì cố đừng làm đau nhau.

Ở lần thúc đầu, Jungkook giống như quay lại ngày đầu tiên cầm bút tập viết chữ, bối rối đặt ngòi bút trên giấy, cẩn trọng cùng lo lắng vệt một đường mực đầu tiên.
Taehyung đơ mặt tiếp nhận.

" Lại đi. "

Jungkook gật đầu.

Ở lần thúc thứ hai, Jungkook liều mình đi sâu hơn một chút.

Taehyung không còn gì ngoài bình thản nói : " Lại đi. "
Jungkook quyết định khỏi đếm, thúc bừa vậy. Cậu đẩy hông đi sâu dần như đang khai thông một con đường mình không nhìn thấy. Trong lúc đó , Taehyung tán gẫu với cậu. Họ trao đổi qua lại về bản thân. Cảnh tượng đáng ghi nhớ cho cái lí thuyết thước phim cuộc sống của Taehyung : anh hỏi Jungkook giữa khi họ làm tình " Này Jungkook, cậu họ Jeon nhỉ? " để chắc rằng trí nhớ từ buổi tối say rươu của anh chính xác . Tán gẫu bình thường đến mức bất bình thường. Jungkook chợt buồn cười và nhận xét ngoài kia sẽ chẳng có cặp nào làm tình thiếu nghiêm túc như bọn họ đâu.

Taehyung cảm thấy lời này của Jungkook rất đúng và đang định mở miệng khen ngợi cậu thì như bị bật công tắc, cơ thể anh bỗng nảy lên một cái. Cơn sóng mơ hồ dội tới cổ họng trào ra một âm thanh run rẩy mà khoan khoái. Taehyung hoảng hốt ôm lấy miệng. Đối diện Jungkook cũng trợn mắt.
Taehyung vừa mới rên.

" Anh vừa rên sao? "

" Không có. "

" Có mà. Khi mà chúng ta đang nói đến-... "

" Không. "

" ...khi mà tôi đang-..."

Taehyung chưa kịp không tiếng tiếp theo thì âm thanh rên rỉ bật ra khỏi môi anh một lần nữa.

Hoá ra công cuộc khai phá của Jungkook đã đi tới đích. Cậu chỉ cần thúc đúng vị trí kia của Taehyung, cả người anh sẽ giống như bị giật điện, khoái cảm chưa từng có dội đến từ đầu ngón chân tới đỉnh đầu, đến cùng cả người anh đều nhũn ra.

Hai má Taehyung ửng hồng. Anh thẹn quá, chưa bao giờ biết mình có thể phát ra tiếng kêu thảm đến vậy . Riêng Jungkook lại không cảm thấy giống anh. Từ lúc nghe được tiếng rên rỉ từ khuôn miệng xinh đẹp của Taehyung, trái tim cậu lại vỡ tan tành. So với lần vỡ tim gần nhất tức tối hôm qua, lần này thổn thức hơn, rạo rực hơn. Khốn thật Jungkook muốn nghe Taehyung rên rỉ nữa. Như thế nào mà cái giọng đàn ông ồm ồm khi nói chuyện bình thường ấy lại có cung bậc vỡ vụn rung lên, giống như lạc hẳn đi một nơi khác, rơi xuống như một nốt nhạc hư hỏng trốn khỏi sự sắp xếp nghiêm ngặt của cả bản nhạc hoàn mĩ. Khốn thật. Nghe anh ấy rên mà cậu muốn rụng rời cả chân tay.

Taehyung trong màn thẹn thùng vẫn đủ tỉnh để lo lắng thái độ của Jungkook. Nhưng vừa trông tới nụ cười nở rộ trên gương mặt bỗng sáng bừng của Jungkook chỉ mang đến nỗi hoảng sợ vô hình cho anh.
Chẳng báo trước, Jungkook hơi rút cây giáo của mình ra rồi thúc thẳng vào vị trí kia thật mạnh mẽ. Taehyung ngửa cổ về sau, mười ngón chân co quắp, hai tay ôm chặt miệng vẫn không ngăn được chất giọng đàn ông yếu ớt thoát ra. Ngăn làm sao được khi Jungkook lập tức tăng tốc mà nhằm khung thành sút tới, lần nào cũng một vị trí mà chuẩn xác ghi bàn. Khoé mắt Taehyung lấp lánh nước từ bao giờ. Hai tay bị Jungkook gỡ ra, không thể che miệng, Taehyung xấu hổ vừa kêu lên những tiếng đứt quãng vừa thở dốc vì tốc độ không tưởng của chàng trai trẻ điển trai đang hăng hái dày vò mình.

" Khoan... Jungkook... "

Mặc cho Taehyung bắt đầu chới với ngập trong khoái cảm đánh úp vào thần kinh, Jungkook đổi tư thế nằm sang bên cạnh, ngực cậu áp lên lưng anh, một tay nắm lấy đùi anh chếch lên để mình dễ động từ phía sau.

Nhưng Taehyung không thích tư thế này.

" Đau... "

Taehyung thút thít.

Jungkook ngay lập tức thả tay . Nhanh chóng lật anh nằm úp xuống giường, chính mình lại từ phía sau cày cuốc.
Taehyung nửa tỉnh nửa mê. Anh cũng không hẳn là mệt nhưng lại thấy không khoẻ chút nào. Từng đợt sóng đánh vào trong giống hệt bị ai đó bật tắt một nút công tắc. Cứ liên tục nhảy lên rơi xuống trong tâm trí, hít thở không thông. Miệng anh còn kêu tiếng nào nữa không, anh cũng không để ý.

Jungkook lại chuyển sang muốn ngồi. Cậu kéo thân thể mềm nhũn của Taehyung dậy. Anh ngồi trên đùi cậu, má dụi vào cổ cậu. Kiểu tư thế này khiến cả người Taehyung nảy lên liên tục. Giờ thì thân thể cùng tâm trí anh đồng điệu, lên xuống thật nhịp nhàng. Lông tơ đột nhiên dựng hết. Taehyung níu bả vai Jungkook, tay lần tới cây giáo của chính mình. Ba, bốn nhịp, Taehyung hít một hơi thật sâu, thở ra làn khí mỏng cùng thứ đục trắng bên dưới dính đầy cơ bụng của Jungkook.
Lần ra này tiêu tốn sức lực của anh đến không ngờ. Lả đi trên người Jungkook, Taehyung thầm thì với cái tên vẫn không ngừng đam mê với khung thành của anh kia.

" Tôi mệt... Jungkook. "

" Tôi thì chưa. "

Quả quyết vô cùng. Đáng ghét vô cùng. Taehyung vừa bực vừa mệt. Jungkook cứ như đang chứng minh sức bền của bản lĩnh đàn ông với anh vậy. Taehyung quả không cần thiết. Đập đập bắp tay cậu ta lần nữa .

" Tôi biết cậu khoẻ nhưng... tôi không chịu được nữa... "

Jungkook hơi giảm tốc độ, liếm môi ra điều nghĩ ngợi.

" Hay anh "chặt" vào xem, tôi có thể xuống thì sao? "
Nói thì dễ, muốn chặt là chặt được à.

" Thử nghĩ xem. Có cái gì tác động nhanh nhất đi. Kiểu anh đang muốn đi nặng mà một cái, bùm, hết muốn luôn. "

Taehyung bị cách Jungkook nói làm cho buồn cười nhưng thấy cũng hợp lí.

" Cậu nói cái câu hôm qua đi. "

" Câu nào? "

" Câu mà cậu nói lúc cậu ngồi thụp xuống đất trước cửa pub ấy. "

" Anh thật xinh đẹp. "

Taehyung quả nhiên thít chặt vô cùng, suýt thì Jungkook cảm tưởng cậu có thể "gãy" .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro