[chuyện thứ sáu]

Đôi khi Kim Taehyung có những suy nghĩ rất trêu ngươi.

Tựa như lúc này , sau khi Jeon Jungkook bằng chất giọng dễ nghe qua điện thoại dặn dò chuyện anh ra khỏi cửa nên mặc thêm áo kẻo gió đêm lạnh , Taehyung chả mất đến ba giây để đi đến quyết định: diện độc chiếc áo sơ mi mỏng tang ban ngày đã vận ra đường cùng quần âu tối giản . Và không áo khoác . 

Ngay khi anh mở cửa nhà , Jungkook đã chờ sẵn bên ngoài cùng với một nụ cười tươi rói trên môi . Thế mà vừa trông thấy rõ anh mong manh một mảnh áo , nụ cười đó liền tắt lịm . Anh dòm thấy đôi lông mày nhăn tít lại trên khuôn mặt non trẻ của cậu mới ngộ làm sao.

Việc quan sát những biến hoá sống động trong biểu cảm khuôn mặt Jungkook khiến Taehyung vô cùng thích thú . Dường như chàng trai trước mặt không phải người biết giấu giếm tâm tư của mình .

Cậu ấy trái ngược hoàn toàn với anh .

Giữ cho mình dáng vẻ ung dung nhất , Taehyung bước đến gần cậu , câu hỏi thay cho lời chào buổi tối cứng nhắc :

- Đợi lâu chưa ?

Đôi mắt to tròn của Jungkook còn chưa thôi lưu luyến trên thân áo anh, vội vã cụp xuống vì cho là mình vô ý quá, hắng giọng rồi đeo lên nụ cười ban đầu.

- Không có. Ta đi luôn chứ?!

Taehyung biết Jungkook vẫn cứ băn khoăn mãi vì chuyện anh không mặc thêm áo khoác. Bằng chứng là cứ 5 giây, ánh nhìn của cậu lại bất chợt bám dính lấy cổ áo hơi rộng hay hai vạt áo mỏng đã bị anh tháo ra khỏi sơ vin bó thùng vướng víu, chực là bay lên theo chuyển động của đôi chân đang bước.

Trong vô thức Taehyung dành nhiều sự chú ý đến nỗi băn khoăn của Jungkook đến mức quên cả nói chuyện. Tới tận lúc chàng trai trẻ mở lời, tâm trí anh vẫn đang miên man trong cái nhíu chặt mới vừa giãn ra giữa hai đường lông mày đen rậm nam tính kia.

Jungkook hỏi anh muốn ăn gì.

Taehyung không đặt nặng vấn đề này, đáp tùy cậu thôi.

Có điều để tùy cậu ấy thật không ổn cho lắm. Jungkook bắt đầu nói về việc đã mày mò ở khung tìm kiếm trên internet về những địa điểm ăn uống nổi tiếng ở quanh khu vực nhà Taehyung.

- Tôi không thạo nơi này cho lắm, nhưng dốc công tìm tòi cộng thêm công nghệ hỗ trợ, tôi tin bữa tối của chúng ta sẽ được đảm bảo chất lượng!

Jungkook huơ huơ nắm đấm quyết tâm vào không trung trong khi đầu ngó nghiêng để trông tên đường trên các biển hiệu. Sáu giờ rưỡi tối, thụ động theo sát Jungkook tiến sâu vào khu phố đông đúc , Taehyung không nghĩ mình đã từng loanh quanh thế này, không có một điểm đến cụ thể thế này, và lòng chẳng gợn một chút phiền lo thế này trước đây. Cũng đã khá lâu rồi kể từ lần gần nhất anh đi ăn tối riêng cùng một ai đấy.

Phải thừa nhận lòng anh đang hân hoan, dù chỉ một chút xíu thôi.

Kết quả một chút hân hoan ấy chẳng đá nổi sự mất dần kiên nhẫn khi cả hai đã đặt chân đến nhà hàng thứ bảy mà Jungkook liệt kê trong danh sách địa điểm của cậu,và nó giống như sáu cái trước đó, tất cả đều hết chỗ.

Chúa đã sắp đặt ngày Chủ nhật này không dành cho bữa tối ở nhà hàng tặng cho hai người!

Mặc dù Taehyung có hơi phiền nhưng hơn cả, anh lo cho người đi cùng mình .

Jungkook bặm chặt môi, trước trán lấm tấm mồ hôi đã dính bết một mảng tóc mái cậu. Đôi con ngươi đen láy không ngừng chuyển qua lại trên con đường phía trước. Cậu có đang căng thẳng và bối rối? Anh có nên an ủi cậu? Mà thực ra tình trạng của cả hai đều tương tự, đói và gần mất hết bình tĩnh.

Họ đứng tại chỗ vỉa hè của một ngã tư, nơi nhiều hơn số người bận rộn qua lại và bị bắt buộc chờ đợi dưới sự chỉ đạo của tín hiệu đèn giao thông.

Ở lần đổi màu xanh thứ nhất của đèn báo dành cho người đi bộ, Taehyung ngửi thấy một mùi hương quen thuộc.

- Mì tương đen .

Anh nói.

Jungkook ngước lên khỏi đống rối rắm của lí trí, đánh mắt vì hướng một cửa tiệm phía bên kia đường mà Taehyung mới chợt phát hiện ra.

- Anh muốn ăn không?

Thật ra cũng không thèm cho lắm . Nhưng anh vẫn gật đầu với cậu ấy.

Không kịp đợi lần thứ hai đèn báo đổi màu xanh , Jungkook băng qua đường khiến Taehyung thót tim vì dòng xe cộ vun vút chốc chốc che mất bóng lưng người nọ. Anh còn chẳng kịp bật ra câu cẩn thận nhé, cứ đực ra trân trân theo sát Jungkook lao về phía tiệm mì.

Cậu ấy đi nhanh về nhanh.

Giây phút niềm vui sướng hoá thành sắc đỏ hây lan toả hai gò má và khuôn miệng cậu nở rộ cái nụ cười tươi sáng vô cùng chỉ bởi hai túi đồ ăn mới mua được , Taehyung ngẩn ra. Giây phút cậu lao nhanh qua hàng vạch trắng trước khi giây cuối cùng của đèn xanh tắt và chỉ chăm chăm dõi vào anh, Taehyung giật mình.

Bằng một lực đẩy mạnh mẽ, anh thấy cánh tay mình chủ động vươn tới . Bàn tay anh nắm được cánh tay phải của cậu. Kéo cậu về phía mình. Bị bất ngờ, Jungkook phản xạ giang tay ôm lấy vai Taehyung và họ quay một vòng để yên vị nơi vỉa hè lúc đầu.

Taehyung nghe tiếng rồ ga sượt qua phía sau Jungkook rồi mất hút của một chiếc xe máy . Thiếu chút đã đâm phải cậu.

Anh thở phào.

Ngửa mặt đối diện cặp đồng tử chứa chan một bầu trời đầy sao của đối phương, Taehyung nhất thời im lặng. Tay anh hẵng còn níu lấy cánh tay và eo của cậu , cả người thì đã ở trong vòng tay Jungkook tự bao giờ.

Liếc qua đôi bàn tay anh đặt trên người cậu, Jungkook tủm tỉm không thôi.

- Bắt được tôi rồi . Vậy đừng buông ra đấy!




Cả hai đi bộ ngược trở về nhà của Taehyung.

Bất đắc dĩ với hai suất mì tương đen, họ không thể lang chạ ngoài đường thêm được nữa.

Taehyung hơi ngượng ngùng nhớ ra đây là lần đầu tiên anh và cậu ở cạnh nhau lâu như vậy mà không phải trong tình trạng say khướt hay cùng ở trên giường. Một điều đã bị anh bỏ sót là tối hôm nay chẳng có nổi cơn gió nào lạnh lẽo đột kích anh trên cả quãng đường. Mãi sau này, Taehyung nhận ra lí do Jungkook luôn tìm cách đi về bên tay trái của anh, điệu bộ che chắn nom rất tức cười. Anh đã bỏ qua vài lần gấu áo thun của cậu bị gió tốc ngược lên, khiến Jungkook cứ phải túm túm áo lại. Hoá ra người nọ kín đáo chắn gió lạnh cho anh, để anh mặc cho áo sống mỏng mảnh vẫn có thể hồn nhiên bước đi vững vàng.

Ông trời dốc tâm trêu đùa đôi trai trẻ đến cùng nên đã trút một xô nước mát từ trên cao ụp xuống nhân gian mà không hề báo trước. Chỉ còn cách nhà một con dốc, Taehyung ngậm ngùi ôm đầu chạy. Jungkook một tay xách hai túi đồ, tay kia nhanh đã tranh thủ nắm lấy tay Taehyung hộc tốc lao về chỗ căn nhà nhỏ của anh.

Dừng ở dưới mái hiên để ổn định nhịp thở sau cuộc đua với mưa, họ không hẹn mà bắt gặp ánh mắt đối phương nhìn mình bị nước táp khiến ướt sũng để rồi cùng nhau phì cười. Tiếng cười giòn tan bỗng lạ lẫm bên cạnh âm thanh ào ạt xen vào nhau của mưa và gió.

Jungkook nương theo ánh đèn đường nhuộm vàng nửa gương mặt Taehyung , vụng trộm ngắm cho kĩ hai hàng lông mi dài rung rinh cùng đôi môi bị nước mưa thấm ướt. Ngón trỏ cậu vô thức ghé thăm viền môi dưới của anh, khẽ miết nhẹ một đường. Taehyung ngạc nhiên mở lớn hai mắt, lại chứng kiến hình ảnh chàng trai đối diện bối rối cố chuyển tầm mắt ra ngoài trời mưa gió trong lúc hai vành tai đã đỏ ửng. Xung quanh bốn phía đều bao trùm tiếng nước ồ ạt đổ xuống của cơn mưa cuối thu, nhưng dội vào tai Taehyung chỉ có tiếng trái tim anh đang đập rộn ràng trong lồng ngực và thoáng chốc, như là lỗi giác, nghe đâu còn có trái tim người đối diện cũng cất tiếng hồ hởi góp vui tạo nên một bản giao hưởng đầy ngẫu hứng .

Taehyung không nhớ họ đã vào trong nhà khi thần trí treo ngược cành cây như thế bằng cách nào. Anh chẳng nhớ mình đã móc chìa khoá ra và kéo Jungkook vào nhà thật không (?!).

Lần tiếp theo sự tỉnh táo của Taehyung đáp xuống mặt đất là lúc anh (lần thứ mấy ấy) bật cười khi trông đến Jungkook mặc lên người bộ đồ ngủ của anh . Biết làm sao đây bởi quần áo của cậu thì ướt đến độ vắt cả ra nước và thì cậu không có thói quen mang theo đồ để thay phòng những trường hợp bất chợt như kiểu này. Và cậu đoán chắc đầy người giống hệt cậu thôi.

Taehyung đã lục ra bộ đồ rộng nhất của anh, anh cũng lường trước chuyện hai người cao xấp xỉ nhau nhưng thân thể Jungkook đô to hơn anh nhiều. Đến lúc chiếc áo thun mà vận lên người anh thì rộng thùng thình giờ bó chặt lấy eo và vai của Jungkook và chiếc quần mà thường xuyên chấm gót chân Taehyung lại ngắn thành quần lửng ở chân Jungkook, tình huống này đẩy cả hai vào trạng thái dở khóc dở cười (vô cùng).

- Cậu có âm thầm cắt bớt chúng đi không đấy ?

Taehyung không nín được ham muốn chọc ghẹo cậu trai trẻ.

Jungkook đút hai tay vào túi quần, cái áo còn làm lộ cơ ngực săn chắc , vô tình khiến cậu trông như đang diện nhầm một bộ đồ size nữ.

- Tôi nên hỏi anh mới phải.

Giọng điệu cậu nửa giận dỗi nửa lại như làm nũng. Ý cười trên môi Taehyung càng đượm. Anh nhún vai , ý muốn đáp trả cậu rằng tùy cậu nghĩ thôi hoặc tôi cũng không dám chắc điều gì, ai mà biết được đấy.

Lần đầu tiên Jungkook biết được ở Taehyung có một mặt láu cá như vậy. Nói sao nhỉ, cậu thấy phát hiện này khá đáng yêu.

Cuối cùng họ bắt đầu dùng bữa lúc 9 giờ tối. Theo đồng hồ sinh hoạt của Jungkook, đó mới là lúc ăn thích hợp nhất bởi cơn đói đã nhào nặn hoàn hảo dạ dày chúng ta rồi. Taehyung không đồng tình nhưng cũng không phủ nhận điều này.

Bởi Taehyung sống một mình, anh cảm thấy việc kê bàn ăn trong phòng bếp kiểu như mọi gia đình rất thừa thãi. Anh hay mang đồ ra phòng khách ăn , tiện lợi cho một bữa tối kèm một bộ phim hay để thư giãn đầu óc. Điều đó dẫn đến chuyện hiện tại cả Taehyung lẫn Jungkook đều đang ngả người vào sô pha và chậm rãi thưởng thức món mì tương đen của họ.

Cảm giác xuất hiện thêm một người ngồi kế bên vừa ăn vừa vụn vặt trao đổi đôi ba câu cùng bạn thay vì âm thanh một chiều từ TV thật làm Taehyung thấy lạ lẫm. Một thứ gì mới mẻ đang chậm chạp len lỏi vào cuộc sống vốn luôn trầm lặng êm đềm của anh. Kì lạ thay, anh không hề ghét nó. Là sự thích nghi và tiếp nhận của anh đang tốt lên - điều chỉ xảy ra khi ta già đi hay ở Jungkook có gì đó khác biệt?

Nếu phải chọn, anh sẽ suy nghĩ theo vế sau. Chuyện Jungkook khác biệt còn dễ đồng tình hơn chuyện anh đã già.

Mải mê ngụp lặn trong bể suy ngẫm, Taehyung không biết Jungkook đang chăm chú nhìn mình.

Anh ấy dễ ngẩn ra thật đấy. Jungkook thầm nghĩ. Cái cách Taehyung có thể một giây trước còn nhiệt tình đối thoại với cậu nhưng giây tiếp theo đã im lặng thả trôi tâm trí về miền lãng du nào đó quả rất thú vị. Anh ấy nghiêng đầu, miệng hãy còn ngậm đầu đũa mà ánh mắt đã trở nên xa xăm , mơ màng lắm .

Rồi một ý tưởng thoáng qua, Jungkook nhích người sát vào Taehyung . Vai cậu đã chạm vai anh rồi. Jungkook ghé ở lỗ tai anh bất chợt thổi phù một cái. Taehyung bị tập kích bất ngờ, phản xạ là quay đầu về phía cậu. Jungkook mới đầu hí hửng vì trò chọc ghẹo của mình, tiếp đến đã thấy khuôn mặt Taehyung kề sát. Rất gần đã miêu tả chính xác khoảng cách giữa hai đôi môi. Jungkook thậm chí còn cảm nhận hơi thở nhè nhẹ ấm áp từ anh phả lên mũi mình.

Thời gian ngưng đọng.

Taehyung là người quay đi trước. Jungkook lặng lẽ rút về chỗ của mình.

Kim đồng hồ vẫn tích tắc quay. Mưa vẫn trút bên ngoài cửa sổ, đập lên tấm kính thủy tinh trong suốt và kết thành thành những vệt nước liên tục chạy dài.

Jungkook nghe giọng mình cuối cùng cất lên giữa bầu không khí yên tĩnh ngượng ngùng.

- Chúng ta đã có buổi hẹn đầu không mấy xuôn sẻ . Lỗi cũng tại tôi... Lần sau tôi sẽ làm tốt hơn.

Lắng nghe lời hối lỗi của Jungkook không hiểu sao Taehyung cứ hình dung về một chú thỏ con đang cụp tai. Chớp chớp mắt để xác định bản thân không nhầm lẫn người con trai to khoẻ bên cạnh với một con vật nhỏ bé đáng yêu.

Ấy vậy mà trúng cái lúc anh đang đào thải tư tưởng không hay ra khỏi đầu, bên vai nhận được một cú huých nhẹ. Hoá ra Jungkook sợ anh lại ngẩn ngơ quên mất phải trả lời cậu.

Taehyung nghiêng đầu, khuôn miệng xinh đẹp bật ra câu hỏi :

- Chúng ta đã hẹn hò sao?

Thành công làm mặt Jungkook tối sầm. Taehyung cười to ngay sau đó . Lần đầu tiên niềm vui được biểu hiện rõ ràng đến thế ở anh.

Jungkook không vừa lòng, bĩu môi, ghé qua huých vai anh lần nữa.

Hành động này càng khiến cậu giống với hình ảnh chú thỏ con trong tưởng tượng của Taehyung.

Cậu ấy cũng dễ thương phết chứ.


Bỗng một tiếng nổ ầm trời.

Taehyung rúm cả người lại, ngã về sô pha đằng sau.

Jungkook đang dõi mắt ra ngoài cửa sổ, không rõ có trông được biểu hiện vữa nãy của anh chưa. Một tia sét rạch vào đám mây đen tụ ở trên bầu trời, kéo theo một loạt các con sấm ồn ào phía sau hò la inh ỏi. Đỉnh điểm là tiếng nổ to như thể ông trời trót thổi kẹo cao su thành bóng quá to và rồi nó vỡ tung toé.

- Có lẽ tôi không về được rồi. Mưa to quá.

Jungkook nói với đôi mắt long lanh cầu khẩn. Giống như chỉ đợi Taehyung nói cậu ở lại cũng được, Jungkook sẽ sung sướng tới độ mọc thêm một cái đuôi mà ngoe nguẩy không thôi.

Taehyung nuốt nước bọt trong cổ họng, anh hiện tại không thể suy nghĩ nhiều , nỗi sợ hãi đang dần chiếm lấy ý thức cảnh báo anh phải mau trốn vào phòng ngủ và trùm kín chăn.

Bỏ lại một câu : " Tùy cậu thôi! " . Taehyung vội vã nhào đến phòng ngủ của mình kịp lúc tiếng nổ thiên nhiên rền rĩ vang vọng lần thứ hai.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro