Chương 41: Fiction in Fiction



TaeHyung tỉnh dậy từ rất sớm,có lẽ do ngủ quá nhiều nên toàn thân trở nên ê ẩm nhưng thật may thuốc đã có tác dụng khiến cơn sốt lui đi thật nhanh. Nơi phía sau cũng bớt phần đau đớn làm cậu khẽ thở ra một hơi dài.

Bỏ ra lớp chăn,TaeHyung khẽ rùng mình. Cuối tháng 9 trời bắt đầu lạnh hơn chút rồi nên sẽ có thể che dấu những vết tích dưới lớp áo len cao cổ,TaeHyung nghĩ ngợi một chút rồi chọn cho mình một chiếc như vậy,phải mặc thật sớm trước khi các thành viên khác dậy sau đó bước vào nhà tắm.

Giấc ngủ kéo dài khiến đầu có chút mụ mị,cậu nhìn vào gương,trong đó hiện ra một khuôn mặt đã bớt phần mệt mỏi nhưng vết thương nơi môi vẫn chưa lành lại được. TaeHyung chợt bối rối,phải lấy lý do gì để biện minh với mọi người đây?

Chạm nhẹ ngón tay lên đó,từng chút đau rát ngay lập tức truyền đến khiến cậu khẽ nhíu mày, những hình ảnh đáng sợ không báo trước mà ùa về rõ ràng tới mức như đang xảy ra. Lắc lắc đầu nhằm xua tan chúng,cậu như thường lệ làm vệ sinh cá nhân dù cho lúc này trở nên khá khó khăn.

Khoác thêm lên cơ thể một chiếc áo gió cho buổi sáng sớm,TaeHyung bước ra ngoài sau đó vào thang máy dù cho cơ thể mới khỏe lại đôi chút,nhưng sự ngột ngạt trong nhà thật sự khó chịu quá.

Mở nhẹ cánh cửa ,gió ngay lập tức ùa tới bao lấy cậu,khẽ hít một hơi cho không khí trong lành tràn vào khoang mũi mặc kệ trong đó có bao phần lạnh lẽo. Đứng sát lan can của tầng thượng ,phóng tầm mắt về phía xa nơi thành phố chưa hoàn toàn thức giấc,một Seoul luôn nhộn nhịp thời khắc này lại trở nên thật lạ lẫm. Nhìn lại điện thoại,bây giờ đã là 5:40,có lẽ bình minh sắp lên rồi,TaeHyung khẽ mỉm cười và chờ đợi.

_Lâu rồi chúng ta cũng không được ngắm bình minh nhỉ?

Thanh âm khàn khàn vang lên bên tai ,TaeHyung thoáng chút bất ngờ.

_Hyung......Hyung lên đây từ bao giờ vậy?

_À, cũng mới thôi, nghĩ gì mà chú tâm vậy ,tới mức không nhận ra sự xuất hiện của hyung nữa?

_Chỉ là.......em đợi bình minh lên thôi.

_Em ổn rồi chứ?

_Dạ,cũng đỡ rồi ạ,có lẽ do ngủ nhiều nên bệnh khỏi nhanh hơn .

Anh không đáp chỉ gật đầu thật nhẹ,ánh mắt hướng về nơi chân trời đang dần đỏ lên. Từng cơn gió buổi sớm chưa tan hết chút se lạnh khẽ mươn man lên khuôn mặt khiến YoonGi có chút rùng mình nhưng cái cảm giác thức dậy vào sáng sớm như vậy cũng không hẳn là tồi. Dù cho cả đêm trằn trọc mãi sau đó mới mệt mỏi quá độ và thiếp đi rồi bị tiếng mở cửa nơi phòng cậu đánh thức. YoonGi ngay lúc đó đã hiểu được người gây ra thanh âm đó là ai.Nghĩ lại giờ đây anh mới nhận ra bản thân mình bị cậu chi phối quá nhiều khi mà nhanh hết mức có thể chạy vào nhà tắm chuẩn bị qua loa đôi chút rồi vơ vội lấy chiếc áo gió trên cây treo đồ . Anh đã đúng khi đoán cậu sẽ đi đâu.Nhưng xem ra mọi thứ cũng thật đáng giá.

Được nhìn thành phố quen thuộc khoác lên mình trạng thái khác,được đắm chìm trong một không gian rộng lớn tới choáng ngợp có khúc hát bình minh khẽ ngân vang trong từng giai điệu của gió,chỉ đơn giản như vậy thôi khiến tâm trạng bề bộn của anh thoáng chút yên bình.

Những tia sáng đầu tiên của ngày mới bắt đầu chiếu rọi và phản chiếu lên đôi mắt cả hai.TaeHyung tiến thêm vài bước rồi đưa bàn tay mình lên không trung như muốn chạm vào từng sợi nắng trong trẻo , ngón thon dài tuyệt đẹp cứ dao động trên bức màn thiên nhiên đầy kì diệu ấy lọt vào trong tầm nhìn của YoonGi trở nên thật mê hoặc.

Gió vẫn cứ thổi khiến mái tóc mềm mượt ấy khẽ tung bay,thân ảnh cậu lẫn trong ánh bình minh như tỏa ra hào quang chói mắt khiến anh chỉ biết lặng nhìn.Phải rồi,TaeHyung rất đẹp,đẹp hơn tất thảy những con người anh từng gặp trên thế gian này.

Lúc này đây YoonGi chợt nhớ về lời dẫn của mình trong đoạn quảng cáo PUMA khi trước.

"Những thứ lấp lánh thường không thể tồn tại mãi mãi.Thậm chí dù bạn có nheo mắt lại vì ánh mặt trời quá chói sáng,bạn sẽ quen dần với nó khi thời gian trôi đi.Thậm chí những thứ bay lên cao mãi chạm tới trời xanh và cả những điều dường như mang nỗi buồn vĩnh cửu,thời gian sẽ chẳng kéo dài mãi mãi. Tuy nhiên,vào khoảnh khắc mà bạn tỏa sáng,thế giới trôi chậm lại tựa như nó đã dừng lại và ánh hào quang không hề tan biến"

Thế giới xung quanh anh như ngưng lại tại khoảnh khắc này ,YoonGi khẽ tiến về phía trước nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi cậu,đôi môi khẽ nở một nụ cười ngập tràn chua sót.

Ánh hào quang tỏa ra từ em khiến đôi mắt anh nhòe đi nhưng lại chẳng chịu hướng ánh nhìn về một nơi khác. Trách số phận hay trách anh quá dại khờ đây?



Ánh sáng tràn vào căn phòng qua ô cửa sổ khiến JungKook khẽ nhíu mày,đôi mắt sau đó ngay lập tức mở ra,toàn thân như có một sức mạnh vô hình nào đó vây hãm tưởng chừng như không muốn cử động nữa.Nhịp thở đều đều nơi lồng ngực mấy hôm nay trở nên thật nặng nề,đồng tử nhìn chăm chăm lên trần nhà dù hiểu nơi đó sẽ chẳng có điều hắn muốn nhìn thấy lúc này.

Hắn nhớ TaeHyung,nhớ tới phát điên lên được,chỉ cách nhau một bức tường mà sao xa cách quá,hắn sợ,sợ rằng nếu tiến đến cạnh anh,hắn sẽ khiến người đó hận hắn nhiều hơn nữa.Nhưng thứ cảm giác nhức nhối đang len lỏi trong từng tế bào này đâu dễ chịu chút nào.

JungKook đã từng là kẻ có  cả mọi thứ nhưng tới giây phút này,hắn chợt nhận ra rằng mình đã đánh mất tất cả. Người ấy giờ đã trở thành một điều gì đó quá đỗi xa xỉ,ngay gần bên mà chẳng thể nào đưa tay ra chạm đến.


Tới khi sự khô rát nơi giác mạc ngày một lớn,JungKook mới khẽ chớp đôi mắt sau đó xoay nghiêng người , điện thoại được bật lên,chàng trai với nụ cười ngây ngốc nơi màn hình ấy khiến trái tim hắn lỗi đi một nhịp.Hôn nhẹ lên khuôn mặt anh ,nước mắt lại bắt đầu rơi xuống.


Anh vẫn không thể quên được em
Anh vẫn không thể bất cứ điều gì
Thậm chí cho đến hôm nay

Anh vẫn không thể chấp nhận sự thực em đã rời xa


Anh sẽ viết lại một lần nữa

Câu chuyện của đôi ta còn đang dang dở
Anh sẽ chôn vùi những đau khổ thực tại sâu trong lòng
Anh viết lại một lần nữa

Khúc dạo đầu trong nụ cười hạnh phúc của đôi ta

Khi em rời xa anh

Xung quanh chỉ là một căn phòng tối không lối thoát

Anh hôn em như chưa từng có chuyện gì xảy ra
Anh không thể dứt mình khỏi hình bóng ngọt ngào của em
Sẽ chẳng có kết thúc nào cho tình yêu chúng ta

Mãi mãi như thế này 
Anh không thể quên em

Một chuyện tình không hồi kết đang được viết lại trong trái tim anh

Anh sẽ giữ em thật chặt

Anh sẽ không để em ra đi ... tiểu thuyết trong mộng tưởng

Cho đến hôm nay, anh vẫn ở trong câu chuyện của em và anh

Lúc này đây, chỉ có những câu chuyện hạnh phúc
Những câu chuyện rất hạnh phúc chỉ hai ta ,khác xa với hiện thực
Được viết ở đây, từ từ lấp dần đầy trang giấy

Anh chạy về phía em và ôm lấy em
Anh không thể, không bao giờ để em rời xa vòng tay anh
Không thứ gì là chấm dứt đối với hai ta


Anh sẽ nói điều này nữa, một lần nữa
Em như đang bên cạnh anh lúc này đây
Anh tin như thế
,nhưng chỉ là ảo tưởng
Anh như một nhà văn mất đi ý tưởng của mình
Đoạn
kết của cuốn tiểu thuyết này phải viết làm sao đây?
Anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em
Anh không thể ngừng viết ra ba từ ấy
Nước mắt rơi
ướt nhòe trang giấy
Câu chuyện n
ày rồi có thể hạnh phúc hay đau thương đây?



Ngay lúc này anh đang viết một câu chuyện đong đầy hạnh phúc

Nhưng tất cả lại tựa như ước nguyện xa vời

Anh đang hạnh phúc

Chúng ta đang được bên nhau

Bây giờ mới bắt đầu

Không có kết thúc ... trong mộng tưởng.

                                    (Fr Fiction)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro