Chương 43: House Of Cards
HoSeok không cách nào có thể ngủ được,bên tai vang vọng những nốt nhạc với từng ca từ,đầu trở nên đau nhức khi những kí ức giữa hai người ồ ạt trở về hệt như một cơn lũ. Nhưng lý do gì để trách em đây,khi từ điểm bắt đầu anh đã có thể nhìn thấy kết thúc,dù có gồng mình lên để cố gắng với chút hi vọng mong manh rằng sẽ khiến em thay đổi mà hướng ánh nhìn về phía anh,như cánh bướm nhỏ với ước mong chạm tới bầu trời nhưng chợt nhận ra rằng nơi đó chỉ là một giấc mơ,quá đỗi xa vời.
Em đó,hệt như vầng dương rực rỡ khiến anh chói lòa nhưng cứ vẫn cố chấp muốn tiến lại gần nhưng trên thế gian này ai cũng biết,mặt trời chính là thứ mà chúng ta chẳng thể nhìn thẳng vào ,giống như em,ngay trước mắt mà anh không cách nào nắm giữ.
Nơi đây chẳng còn an toàn nữa,cảm giác nguy hiểm lại cận kề
Thật tệ....Lý do gì khiến chúng ta trở nên như vậy
Tiếp tục gồng mình lên để chịu đựng,dùng hết sức lực để chống chọi
Thật quá khó khăn,anh không làm được
Dù đã biết trước được ngày này nhưng vẫn không ngăn nổi bản thân
Không được,không thể nào,không đời nào
Anh sẽ gục ngã mất
Từng thời khắc thời gian trôi qua càng làm cho tình yêu này thêm vỡ nát
Không được,tuyệt đối không thể
Ngôi nhà được dựng từ những lá bài và chúng ta mắc kẹt trong đó
Sớm muộn gì mọi thứ cũng sẽ sụp đổ theo cái kết đã được viết sẵn
Trong ngôi nhà mong manh đó,chúng ta cứ mãi ngây ngốc
Vẫn muốn nán lại trong giấc mơ hão huyền đó dù chỉ một chút thôi
Như thể chẳng còn ngày mai
Như thể chẳng còn có sau này
Tất cả mọi thứ về em đều đang hiện hữu trước mắt tôi
Cùng với bóng đêm tràn ngập khắp không gian
Đến tận phút cuối cùng,chúng ta vẫn không thể làm gì được
Sau tất cả ,chỉ cần có em bên cạnh,mọi thứ sẽ ổn thôi
Tôi biết mọi chuyện sẽ xảy ra như vậy nhưng lại chẳng thể thay đổi
Thời gian cứ vô tình trôi đi
Mọi thứ dần trở nên hỗn độn
Thời gian xin hãy trôi chậm lại
Hãy dừng lại dù chỉ trong giây phút thôi
Ca khúc House Of Card kết thúc cũng là thúc giọt nước mắt trong suốt rơi xuống khỏi khóe mắt rồi lăn đều hai bên thái dương.HoSeok bật dậy sau đó tiến về phía ban công dù cho sự lạnh giá bao phủ lấy toàn cơ thể.
Ái tình hệt như một con dao hai lưỡi,nửa hạnh phúc nửa đau thương. Đôi lúc con người ta cứ chìm đắm trong nó để rồi chẳng chịu cho mình một chút phòng bị,đến khi mũi tên cắm ngập nơi lồng ngực đau buốt,bạn mới giật mình tỉnh ngộ,nhưng tất cả đã quá muộn rồi.
Mặt trăng bị mây mù che đi quá nửa hệt như một sự chạy trốn nào đó của thiên nhiên,bầu trời vẫn còn chút sao lấp lánh dù thật yếu ớt,ánh nhìn của anh như bị không gian xung quanh hút lấy . Ngày mới tới rồi đấy nhỉ,mọi thứ đau thương ấy đã là hôm qua,cớ gì đau đớn vẫn ở lại không chịu tan biến.
_Hyung....
Một bàn tay chạm lên vai phải khiến HoSeok dứt khỏi dòng suy nghĩ mà tháo bỏ tai nghe xuống.
_JiMin....
_Hyung khó ngủ sao?
_A....có chút,làm em tỉnh ngủ rồi.
_Em cũng chưa ngủ được mà.
_Vậy à.
_Hyung.......có chuyện gì vậy,nói với em được không.Từ lúc về hyung có vẻ không ổn.
_Hyung thì có gì được chứ....
Anh cười nhưng có lấy một chút cảm xúc xen lẫn trong đó,JiMin thoáng chút đau lòng sau đó tiến đến gần anh hơn.
_Đừng chịu đựng một mình nữa,hyung....
Ánh mắt vui vẻ giả tạo ấy chợt xẹt qua tia kì lạ sau đó chùng xuống nhanh chóng.Anh xoay người lại,đôi mắt như xoáy sâu vào xung quanh,gió vô tình thổi mạnh mẽ khiến từng lọn tóc bay loạn lên ,khoảnh khắc ấy JiMin cảm thấy trái tim mình trật đi một nhịp.
_Yêu một người thực sự mệt mỏi hơn những gì hyung biết.Vậy là cũng đến ngày này rồi JiMin.......
_Anh và TaeHyung,đã kết thúc rồi........
_Không nghĩ sẽ nhanh đến vậy,tất cả.....vẫn hệt như một cơn ác mộng....
_Những tưởng cứ cố gắng rồi mọi chuyện sẽ khác.......nhưng kết cục vẫn như đã biết từ lâu.......
JiMin vẫn yên lặng nghe anh nói từng câu đứt quãng,có lẽ trong anh bây giờ cũng đang rối ren như những sợi tơ mắc kẹt vào nhau vậy.Nơi ngực trái chợt nhói lên một cái đau đớn.
_Hyung này........Một người đã nói với em rằng : " tình cảm là thứ đâu thể ép buộc mà nên tuân theo tự nhiên,nhưng điều đó không có nghĩa rằng bản thân không cố gắng,hãy làm như thế nào để sau này khi nhìn lại sẽ chẳng phải hối hận". Hyung đã làm rất tốt rồi,nhưng duyên phận là điều mà con người chúng ta không thể thay đổi được.
_Ngay từ đầu,hyung đã biết trái tim em ấy dành cho ai vậy mà vẫn cứ ngốc nghếch tin rằng mình sẽ mang lại cho TaeHyung hạnh phúc,nhưng hạnh phúc vốn dĩ phải đến từ cả hai phía chứ không thể một người tạo nên.
_Tình cảm là điều khó nắm bắt nhất trên thế gian này,hệt như một dòng chảy vô hình nhưng hiện hữu rõ rệt trong chính bản thân chúng ta. Hyung yêu cậu ấy,em hiểu điều đó,nhưng có lẽ đúng là không phải điều gì cứ cố gắng là được.
_Làm sao em có thể hiểu chứ JiMin........
_Trải qua rồi nên em rõ lắm,yêu một người không thuộc về em........Cái cảm giác lồng ngực nhức nhối khó chịu khi thấy người đó ở bên người khác không phải mình,nó chẳng hề dễ chịu...........
_Người đó........là ai vậy?
_A,mọi thứ đã qua rồi hyung,em không sao mà.Kệ đi,dù gì cũng đâu thay đổi được.Nào,hyung cần mượn vai không?
Cậu nở một nụ cười ấm áp hướng về phía anh,HoSeok chợt cảm thấy sống mũi cay xè,anh gật đầu rồi tiến vào vòng tay cậu,cả khuôn mặt dồn lên vai JiMin,thật may khi có thể nói ra hết nỗi lòng và được dựa vào một ai đó,lúc này anh chợt sợ hãi sự cô đơn.
JiMin đều đều vỗ nhẹ lên lưng anh nhưng khóe mắt không ngăn được dòng lệ,chúng từ từ rớt xuống rồi lăn nhẹ vào khóe miệng mặn chát. Mặt nạ đầy giả tạo này tự nhiên nặng nề quá,có phải nên gỡ nó xuống rồi chăng?
Người mình yêu đau khổ vì một người khác,Jung HoSeok ,anh có hiểu cho cảm giác của em không?
Từ từ tỉnh dậy sau giấc ngủ ,theo thói quen đưa bàn tay lên dụi dụi mắt nhưng chợt phát hiện cơ thể không cách nào cử động được.Cả người cậu hiện tại đang được ôm chặt,mùi hương quen thuộc ngay lập tức cho TaeHyung biết người đó là ai.
_Buông......Buông ra.....
Vòng tay JungKook thêm siết chặt,một nụ hôn rơi xuống trên đỉnh đầu.
_Ngủ thêm chút nữa đi.
_Jeon JungKook,cậu.......tại sao lại ở đây.Buông tôi ra ngay.
_Em xin lỗi.
_Tôi không cần ,rời khỏi phòng tôi .
_Đừng vậy mà,em thực sự hối hận rồi.
_Nếu không đi,tôi sẽ gọi YoonGi hyung đến.
TaeHyung gằn giọng,sự khó chịu dâng lên nhanh chóng như thủy triều vậy,cảm giác chán ghét lan tỏa tới từng tế bào,hận không thể giết được hắn.
_Tae.......
_Tôi cấm cậu gọi tôi như vậy.Jeon JungKook,tôi khinh thường cậu.Nếu biết điều thì biến đi trước khi quá muộn.
Lực đạo dần buông lỏng,một tiếng thở dài thoát ra sau đó tan vào không gian. Mùi hương nhạt nhòa rồi biến mất,hơi ấm cũng theo đó mà chẳng còn dấu vết nhưng từng từ ngữ ấy vẫn lẩn khuất bên tai cậu,tâm tư lúc này đột ngột trở nên hỗn loạn.Ánh mắt nhìn xuyên vào không gian,nắm chặt góc chăn ,TaeHyung hi vọng bản thân mình sẽ không yếu đuối và ngu ngốc thêm một lần nữa.
Vậy là chẳng còn mấy ngày nữa mà kì nghỉ kết thúc,cậu xoay người nhìn ra phía bên ngoài ô cửa kính,bầu trời hôm nay trở nên rực rỡ lạ thường.Thậm chí thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng chim hót líu lo ,thanh âm kì diệu ấy của thiên nhiên khiến tâm trạng khó chịu vơi đi đôi chút. Lúc này bản thân chợt muốn đi chơi đâu đó ,mấy ngày nay ở nhà quá nhiều thực sự vô cùng ngột ngạt.
Nụ cười trên khóe miệng chợt vụt tắt,hình bóng anh lại hiện diện trong tâm trí cậu,nếu những lúc như thế này,anh sẽ luôn sẵn sàng đưa cậu đi khắp nơi,nhưng bây giờ........TaeHyung cảm thấy mệt mỏi ,chính cậu đã tự tay cắt đứt tất cả mọi thứ,ngay cả đối diện với HoSeok như thế nào,cậu cũng không hề biết nữa.Nhưng đâu còn sự lựa chọn nào khác đâu,chẳng thể sống mãi trong cảm giác tội lỗi ấy được.Thà rằng dứt khoát một lần,sẽ tốt hơn cho cả hai.
Điện thoại chợt rung lên trên mặt bàn tạo thành một tạp âm vô cùng khó chịu,YoonGi khẽ nhíu mày,lầm bầm một câu gì đó vô nghĩa trong cổ họng khi có người phá hỏng giấc ngủ mới chỉ bắt đầu của mình.Nguyên một đêm thức trắng cho những giai điệu khiến toàn bộ cơ thể trở nên mệt mỏi,vươn tay ra tìm kiếm một hồi trong khi đôi mắt vẫn hoàn toàn nhắm nghiền,anh cũng thấy thứ đang gây phiền nhiễu kia.Cố gắng mở ra mí mắt nặng nề,màn hình hiển thị tin nhắn từ một cái tên khiến YoonGi lập tức thanh tỉnh.
_ "Hyung.......hyung bận gì không ạ?"
Chẳng mất thời gian soạn tin nhắn,anh nhấn nút gọi ,từng giây trôi qua đều khiến tâm trạng như đang chạy đua vậy.
_Alo ạ.
_Em dậy rồi sao?
_Dạ,hyung......Em xin lỗi đã nhắn tin cho hyung sớm như vậy.
_Không sớm,cũng gần 7:30 rồi mà.
_Hyung bận không?
_Hyung ở công ty từ đêm qua với NamJoon sáng tác.Nhưng bây giờ thì chẳng có việc gì cả.
_Đừng nói cả đêm hai người chưa có ngủ nhé.
_A,có ngủ chứ.Mới tỉnh dậy thôi.NamJoon vẫn say giấc kìa.Mà có việc gì sao?
_Em.........chỉ là muốn đi đâu đó,thấy ngột ngạt quá hyung ạ.
_Vậy đợi chút hyung về liền.
_Có phiền hyung không ạ?
_Đứa nhỏ ngốc,với em hyung sẽ luôn có thời gian .
_Dạ,ý hyung là sao?
_A,không có gì,đợi hyung về rồi đưa em ra ngoài chơi nhé.
_Vâng ạ,em cảm ơn hyung nhiều.
_Ừ,hyung về đây,cúp máy nhé.....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro