Chương 52: Only One




Những tháng cuối năm đa phần là thời gian cho những sân khấu của những lễ trao giải lớn nhỏ. Công việc không hẳn dồn dập nhưng cũng vô cùng bộn bề,kéo cả nhóm vào nhiều trạng thái khác nhau. Năm nay là một năm với biết bao hi vọng ,ai cũng đều muốn đạt được ước nguyện chung,đó là chạm tay vào giải thưởng DaeSang danh giá.

NamJoon bước vào nhà ,cả cơ thể thả lỏng theo hơi ấm từ điều hòa ,những người còn lại đang ở phòng khách xem phim. Gương mặt đa phần đã có chút thoải mái sau kì nghỉ khá dài. Vị trưởng nhóm ngồi xuống sofa,vươn tay cầm điều khiển TV rồi giảm âm lượng xuống thấp. Các thành viên ngay lập tức cũng hiểu ý mà tập trung tinh thần.


_Mọi người này, đang có một vài tin đồn xung quanh nhóm chúng ta. Anh quản lý mới gọi điện thoại cho em nói rằng chuẩn bị tới thời điểm của những lễ trao giải rồi nên mong rằng chúng ta quản lý bản thân thật tốt, chuyện tin đồn công ty sẽ tìm cách giải quyết nhưng thực sự đây là lúc rất nhạy cảm. Không thể để xảy ra sai sót gì hết.

Gương mặt nghiêm túc của NamJoon khiến mọi người đều có chút căng thẳng sau đó đưa mắt nhìn nhau. Không gian trong phòng duy trì một trạng thái im lặng cho tới khi YoonGi cất lời phá tan nó.

_Em nói rõ xem là tin đồn gì vậy? Gần đây hyung cũng không mấy khi đọc báo mạng nữa.

_Chuyện hẹn hò ạ,có tin đồn JungKook và SaNa của Twice........

Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về em út nhưng rồi đều nhận ra tầm nhìn của JungKook từ khi nào đã đặt lên TaeHyung .


_Em và cô ấy chắc chắn không có gì .Tại sao lại có thể đồn thổi như vậy chứ ạ?

_Cái này chúng ta đâu thể biết được. Thực sự thì chúng ta debut cũng đến năm thứ 4 rồi nhưng mới chỉ thoát được khỏi nhóm nhạc tân binh thôi,dù cho danh tiếng của nhóm đã rất tốt nhưng ổn định thì hyung nghĩ vẫn chưa hẳn được.

Tiếng NamJoon đều đều cất ra,JungKook vẫn chưa rời ánh nhìn của mình đi nơi khác dù cho TaeHyung đã làm vậy . Hắn hít một hơi dài rồi tiếp tục nói.

_Em chẳng có cách nào chứng minh được ,nhưng từ năm 2011 đến bây giờ,em chỉ yêu một người duy nhất mà thôi.

Câu nói ấy khiến cả nhóm rơi vào trạng thái im lặng tới ngột ngạt,mỗi người đều chạy theo suy nghĩ của riêng mình,mông lung có,lo lắng có,đau khổ có...... TaeHyung đột ngột đứng dậy sau đó hướng các hyung lời chào rồi trở về phòng. Tiếng đóng cửa nặng nề khiến tim hắn như bị ai đó bóp nghẹt.

_Chỉ nhắc nhở vậy thôi. Mọi người về phòng nghỉ đi.

Họ chỉ đáp lại anh bằng cái gật đầu thật nhẹ rồi quay bước. NamJoon toan trở về phòng thì cánh tay bị JungKook giữ lại.

_Hyung......Cho em gặp riêng anh ấy ,một chút thôi .


Hắn nhẹ nhàng mở cửa nhưng vẫn không ngăn được tiếng động vang vọng bởi không gian bên trong quá đỗi yên tĩnh. Nương theo ánh đèn ngủ,tầm mắt thấy được một cục bông cuộn tròn trên giường,chỉ lộ ra mái tóc mà thôi.Thận trọng bước từng bước sau đó ngồi xuống cạnh anh,JungKook cảm thấy thật sự bối rối làm sao.

_Tae......Em với cô ấy không hề có gì mà.

_Tae.....Em chỉ có mình anh thôi,trước giờ vẫn vậy.

_Ngay cả với MoMo,cũng không phải tình yêu.....

_Cậu về đi,tôi không quan tâm đâu.

_Đừng như vậy mà........Em....

_Làm ơn,tôi chỉ là mệt và muốn đi ngủ thôi. Chuyện của cậu đâu liên quan gì tới tôi chứ?

_Em không dám nghĩ anh ghen hay gì cả,em chỉ muốn giải thích cho chúng ta chẳng có gì hiểu lầm nhau thôi. Tae này,em là một kẻ tồi tệ, những việc em làm với anh,em biết rất hèn hạ,nhưng em yêu anh rất nhiều..........Em sợ mất anh một lần nữa.......Cho nên đã ích kỉ không màng tới cảm nhận của anh. Bây giờ em hối hận lắm.......dù cho anh có đánh có chửi em,em vẫn muốn,chỉ xin đừng lạnh nhạt như vậy.


_Cậu nghĩ cậu có quyền gì nói với tôi như vậy?

_Phải, những điều đã trôi qua rồi không thể tìm lại nữa cũng hệt như chuyện đánh mất một người . Em chẳng dám thanh minh gì cả,tất cả là lỗi của em......Nhưng em yêu anh,nhiều hơn anh có thể nghĩ....

JungKook dần hạ thấp giọng nói bởi hơi cay cứ dần xộc lên cánh mũi bỏng rát,hắn dịu dàng kéo xuống lớp chăn che đi khuôn mặt anh sau đó hôn nhẹ lên vầng trán mịn màng rồi lập tức rời đi.

Chỉ còn lại một mình,TaeHyung vươn tay lên chạm vào giọt nước mắt vẫn còn nóng hổi,nơi tiếp xúc như có hàng nghìn mũi kim đâm vào đau buốt. Nhưng cậu đâu dám quay đầu,bởi vấp ngã một lần ,con người ta sẽ bị làm cho trở nên nhút nhát,chẳng dám đương đầu với thử thách thêm chút nào nữa.Cậu cũng biết sợ mà thôi.


HoSeok mặc thêm cho mình một lớp áo khoác không cổ bên ngoài chiếc hoodie trắng ,không quên đeo tai nghe lên rồi bước ra ngoài. Có nhiều điều anh cần phải suy nghĩ thêm,cứ mãi ở trong nhà cũng chẳng phải ý kiến hay,biết đâu đó không gian rộng lớn có thể giúp anh thông suốt được gì đó.

Tiết trời đã vào cuối thu rồi đấy nhỉ, những hàng cây với tán lá vàng,lá đỏ thưa dần theo từng ngày.Bàn tay lạnh buốt dấu trong túi áo ,miết nhẹ theo đường nét chiếc điện thoại của mình,đôi mắt lấp lánh sau lớp kính tựa như thật đăm chiêu. Con đường dẫn ra công viên gần nhà quen thuộc thời khắc này tự nhiên thấy lạ lẫm ,men theo những lối nhỏ,anh ngồi xuống một chiếc xích đu,đôi chân đẩy đẩy lấy đà,hai bàn tay nắm chặt dây xích rồi thả mình tự do. Cảm giác của những ngày thơ bé tràn về trong kí ức,HoSeok chợt mỉm cười, có phải vì cuộc sống xô bồ này mà đôi lúc anh đã quên mất đi nhiều niềm vui dù chỉ nhỏ bé khác để rồi tự cuốn mình vào vòng xoáy của thời gian.


_Hyung......Cho hyung này.

Giọng nói trong trẻo pha lẫn chút trẻ con cất lên ,HoSeok dừng lại động tác,hướng về nơi có một người đang đứng thật gần mình.

_JiMin,em đi theo hyung đấy à?

_Dạ......Em.......Chỉ là cũng muốn đi dạo thôi ạ.

_Ngốc......

Cậu không đáp mà chỉ ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh anh sau đó đưa cốc cacao vẫn đang tỏa ra hơi ấm cho người đối diện,miệng vẽ lên một nụ cười thật tự nhiên làm cho khóe mắt cũng cong cong.

_Trời lạnh đấy ,hyung uống đi.

_Em có biết uống thứ này buổi tối rất là béo không? Ngày mai lại mất công hì hục ở phòng tập đó.

_Kệ đi ạ,thỉnh thoảng chúng ta cũng phải đối đãi tốt với bản thân chứ ạ.

_Hyung đùa thôi a,làm gì em phải đỏ mặt chứ.Nhưng đáng yêu thật đấy nha.

Hai mặt trời bé con từ lúc nào đã càng thêm nở rộ trên mặt cậu,JiMin xoay đi hướng khác tránh ánh nhìn của anh,măc cho trái tim đang đập rộn ràng.

_Hyung.....Má em mùa lạnh hay ửng đỏ mà......

_Rồi rồi......Không trêu em nữa. Nhưng mà lạnh như vậy,em theo anh đi ra đây làm gì,hại sức khỏe lắm.

_Em........Em muốn ở bên hyung thôi,nhìn hyung chẳng ổn chút nào cả.

_À,hyung có vài điều cần suy nghĩ. Thời gian qua ấy.........thực sự thì khó khăn quá. Nhưng từng ngày trôi qua,hyung mới nhận ra một điều rằng,có lẽ tình yêu của anh dành cho em ấy không hề sâu sắc dù cho anh cứ nghĩ nó sâu sắc.

_Ý hyung là sao ạ?


_Nếu yêu một người....em có thể tự cảm nhận được họ đang nghĩ gì,cảm thấy ra sao chứ không cần phải hỏi quá nhiều.Nhưng dường như mỗi lúc em ấy buồn bã,cần sự an ủi thì anh lại chẳng thể nào nắm bắt được...Có phải tình yêu này chỉ là sự ngộ nhận của anh không?

_Em........Cũng chẳng rõ người khác như thế nào nữa.Chỉ là với em,điều hyung nói rất đúng. Yêu một người thì có lẽ chẳng cần hỏi hay đợi người đó nói ra,em đã phần nào đoán được tâm trạng người ấy,biết được người ấy muốn gì......Đã từng có thời điểm em muốn buông tay,nhưng tình cảm là điều đâu phải muốn là bỏ được. Người ấy buồn em đâu thể vui........chỉ có cách ở bên người ấy ,động viên người ấy thôi.......

Đôi đồng tử của HoSeok chợt mở lớn ,có chút gì đó dần nứt ra trong suy nghĩ của anh. Hướng ánh nhìn qua phía cậu,dường như JiMin vẫn đang ở trong thế giới nội tâm của riêng mình khi mà khuôn mặt ấy từ lúc nào cũng đã vương lên chút ưu tư. Thanh âm trong trẻo dần nghẹn lại,cũng là lúc khóe mắt rơi xuống một giọt nước lấp lánh.

_Em.......

_A,em xin lỗi........Không sao đâu hyung.......Thôi muộn rồi ,chúng ta về đi hyung.Mai còn đi Nhật nữa.

JiMin đứng dậy rồi xoay lưng lại phía anh,hai bàn tay nhỏ bé nắm chặt. HoSeok chợt rơi vào trầm ngâm. Anh mím môi,nhẹ nhàng buông một câu.

_Em về trước đi,anh cần ở một mình thêm chút nữa.

_Vậy.....Dạ,em về trước.Hyung cũng không nên ở lại lâu,ảnh hưởng tới sức khỏe ạ.

_Ừ......JiMin này,cảm ơn em.

Cậu gật đầu chẳng đáp rồi bước về phía trước,trong khoảnh khắc nào đấy,anh chợt thấy bả vai đó khẽ rung lên từng hồi........


Ngày 8/11,cả nhóm ra sân bay để đến Nhật cho fanmeeting tại Fokuoka.

TaeHyung bước từng bước chậm rãi,gương mặt dù dấu sau lớp khẩu trang cũng không che được sự mệt mỏi. Quầng mắt thâm sạm,ánh nhìn không rõ tiêu cự ........tất cả cũng bởi đêm qua thiếu ngủ nghiêm trọng. Cậu đặt tay lên gáy ,xoa xoa khớp cổ mong phần nào giảm đi sự đau nhức để chuẩn bị cho chuyến bay.


JungKook đi phía cuối hàng nhưng tầm nhìn vẫn thủy chung đặt trên con người ấy,hắn mím chặt môi khi thấy anh như vậy ,trái tim tưởng chừng bị thứ gì đó cứa vào khiến tâm can cũng trở nên khó chịu. Thật sự mà nói đêm qua hắn cũng đâu ngủ được,lăn qua lăn lại tới mức ga trải giường nhàu nhĩ nhưng những suy nghĩ về người ấy cũng chẳng chịu lui đi để rồi chỉ còn tiếng thở dài vang vọng rõ ràng trong màn đêm cô độc.

Khi đến nơi,7 người lập tức đến sân khấu để tổng duyệt chương trình mà không nghỉ ngơi bởi đa phần họ tán thành với ý kiến tập dượt luôn để đêm có thời gian ngủ thật dài buổi tối dù cho có chút khó khăn.

Cũng may chỉ là fanmeeting nên cả nhóm không phải hoạt động vũ đạo quá nhiều,điều ấy đã giảm đi biết bao áp lực.

Sau hơn 1 giờ đồng hồ làm quen cũng như tập lại một lượt những việc cần làm,mọi người cùng nhau ngả người xuống một góc khuất của sân khấu,mặc kệ cho có bao bụi bẩn đi chăng nữa. TaeHyung cảm thấy bản thân mình không ổn thật rồi khi mà mí mắt cứ dần trở nên nặng nề. Vươn cánh tay che đi ánh sáng ,cậu nhắm đôi mắt lại và rơi dần vào giấc ngủ.

_Thằng bé có vẻ mệt quá rồi. Cứ để nó ngủ chút đi,cũng không nhiều việc lắm đâu.

Jin nhìn đứa em mà lòng đầy lo lắng. Mọi người cũng đều gật đầu rồi uống chút nước. Chỉ duy có JungKook là chẳng còn tâm trạng để ý đến bản thân mình dù cho mồ hôi từ khi nào cũng đã thấm ướt áo.

_Nào,làm thêm lần nữa đi.

Nam Joon cất tiếng ra hiệu cho các thành viên.

_Hyung.....Dù sao mai fanmeeting cũng là buổi chiều,chúng ta có thể đến sớm hơn chút để tập, mọi người cứ làm đi,em.....ở lại với anh ấy một chút.

_Ừ,vậy cũng được,không cần gấp mà.

_Vâng hyung.

5 người ra sân khấu trung tâm,để lại họ trong góc khuất này. JungKook tiến lại gần, nhẹ nhàng đỡ lấy đầu TaeHyung rồi đặt lên đùi mình sau đó chỉnh tư thế lại cho anh. Hắn vươn tay xoa nhẹ hai đầu lông mày đang nhíu lại ấy rồi khẽ mỉm cười ngọt ngào.

_Ngủ ngoan nhé,bảo bối của tôi.


Một giấc ngủ kéo dài chẳng biết bao lâu ,TaeHyung thoải mái mà tỉnh giấc để rồi phát hiện đầu mình đang gối lên đùi hắn trong khi cả cơ thể JungKook dựa vào tường và người đó cũng đã ngủ quên từ khi nào. TaeHyung đưa mắt nhìn ngắm khuôn mặt ấy,vậy mà trái tim vô thức nhói lên một cái.

Cậu vẫn duy trì trạng thái im lặng,bởi không muốn phá đi giấc ngủ của người đó. Những lúc như vậy TaeHyung cảm thấy bản thân thật mâu thuẫn làm sao.

JungKook giật mình,cậu thấy vậy bèn vội vàng nhắm đôi mắt lại ,giả bộ như vẫn còn ngủ say nhưng tâm trạng thì đã trở nên căng thẳng.

_Thật may chưa làm em tỉnh.....

Thanh âm dịu dàng quen thuộc vang vọng bên tai,tiếp đó là sự ấm áp mươn man nơi khuôn mặt mình.Khoảnh khắc này cậu cảm thấy tất cả hệt như một giấc mộng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro